Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 2: Trúng tuyển

Chap 2: Trúng tuyển

Đã được một tuần kể từ cái ngày mà tôi đi phỏng vấn đó nhưng vẫn chưa có bất cứ cuộc gọi hay tin hồi âm nào từ phía họ, sẽ không xem thường tôi đến mức trượt cũng không gửi thư thông báo chứ. À mà khoan đã, hình như là chả ai gửi cho bạn cái thư mà mang nội dung "bạn đã trượt" như vậy đâu nhỉ, có lẽ là tôi lo lắng đến phát điên rồi, haizzz.

Bạn có thấy gì không tôi đang may quần áo đó, cái gì sao các bạn lại dùng con mắt không tin tưởng đó nhìn tôi chứ? Tôi sẽ cảm thấy bị xúc phạm đó nha, dù sao thì tôi cũng là một nhà thiết kế cơ mà đương nhiên là phải biết may vá những sản phẩm mình thiết kế ra chứ.*Xùy* Các bạn dám xem thường tôi sao? Hừ, mọi người làm tôi nổi giận rồi đó mở to mắt ra mà nhìn tôi làm này.

"Tiffanyyyyy...mau ngừng tayyyyy..."

Ách, âm thanh này nghe quen quen hình như là giọng của tên Tae lùn thì phải. Ôi không, quả nhiên là cậu ta tôi phải chạy thôi nếu như không muốn bị cậu ta bắt được.

*Thì ra là không biết may, vậy mà còn bày đặt *

Thôi được, thôi được. Tôi nhận rằng bản thân không biết chút xíu nào về may vá cả, công việc của tôi ở xưởng chỉ là ngồi vẽ và vẽ hay nói hoa mỹ tức là tôi đang thiết kế trang phục đó.

"Tiffany chết tiệt, không có việc gì rảnh rỗi thì lại chạy tới đây phá hoại. Hy vọng cái công ty khỉ gió nào đó nhanh chóng nhận cậu ta vào làm đi, nhưng mà nhất quyết không được phân vào vị trí may vá là tốt rồi nếu không công ty sẽ tổn thất rất nặng nề."

Tôi dám chắc là cái tên Tae lùn kia đang lượm mấy mảnh vải mà tôi vừa mới đụng vào đó và chửi rủa tôi cho mà xem, tôi còn lạ gì tính cậu ta nữa. Haizzz, tôi cũng chỉ là có tinh thần ham học hỏi thôi mà làm gì cậu ta phải phản ứng ghê vậy chứ. Thôi thì tôi trở về nhà với những trang giấy và bút chì của tôi đây, có vẻ như là tôi lại đang có ý tưởng mới nữa rồi nếu không nhanh chóng phác hoạ lại tôi sợ mình sẽ quên mất.

Jessica ngồi trong phòng tổng tài xem lại hồ sơ của các ứng viên của buổi phỏng vấn hôm trước, nhớ lại ngày đó có một cô gái đã để lại ấn tượng sâu sắc với cô bởi vẻ bề ngoài và những câu trả lời hết sức thuyết phục.

"Tiffany Hwang"

Chính là cô gái này, tuổi đời còn trẻ nhưng xem ra cũng từng trải nghiệm cuộc sống cho nên lúc trả lời những câu hỏi hóc búa cô đưa ra rất lưu loát, rất tự tin. Có điều ánh mắt cô ấy lúc mới vào đánh giá cô cao thấp từ trên xuống dưới cô không thích điều này, cô rất không thích người khác cứ nhìn cô chằm chằm như thế ngay cả khi bị cô phát hiện vẫn không hề hay biết.

Đôi mày thanh tú hơi chụm lại, khuôn mặt cô gái này rất khả ái nếu không muốn nói là rất xinh đẹp một vẻ đẹp của thiếu nữ tuổi xuân xanh mơn mởn, dựa theo phong cách ăn mặc và sự tự tin khi trả lời câu hỏi của mình thì Jessica đoán rằng cô gái này vẫn còn sự ngây thơ và tính hiếu thắng của một thanh niên. Tự tin là điều tốt, nhưng quá tự tin có thể sẽ biến thành tự phụ điều này không hề tốt chút nào, nói đi cũng phải nói lại chúng ta không thể đánh giá con người chỉ qua vẻ bề ngoài của họ mà phải có một quá trình quan sát và nghiên cứu. Jessica tin rằng Tiffany rất nhanh sẽ có thể hòa nhập với các đồng nghiệp và thích ứng với môi trường lâm việc ở đây.

"Thư kí Seong, thông báo đến những người này rằng bọn họ trúng tuyển"

Jessica căn dặn thư kí của mình và đưa danh sách những người trúng tuyển cho cô ấy.

"Vâng, tổng giám đốc"

Tôi đang vẽ những bản thiết kế mà tôi cho rằng nó có thể sẽ được nhiều em nhỏ ưa chuộng, từ những bông hoa nhỏ ven đường tôi đã có thể vẽ ra được một bộ váy rất đáng yêu này rồi, các bạn thấy nó đẹp chứ. Tất nhiên rồi vì tôi là một nhà thiết kế mà,haha, nhưng mà hiện tại trong đầu tôi lại đang nghĩ đến một điều khác các bạn đoán xem là gì nào? Đúng vậy tôi đang nhớ đến người phụ nữ phỏng vấn tôi hôm đó, tôi không biết tại sao nhưng mà tôi rất hy vọng mình có thể trúng tuyển như vậy tôi liền có thể gặp được cô ấy rồi, tôi không biết tên của cô ấy, bởi vì trong cuộc phỏng vấn chỉ có người bên công ty hỏi và tôi trả lời mà thôi. Đợi một lát, tôi có điện thoại.

"Alo!"

"Xin chào, cô có phải là Tiffany Hwang không ạ?"

"Đúng,là tôi. Xin hỏi là ai vậy?"

"Tôi gọi tới từ công ty Soshi's fashion, chúng tôi muốn thông báo với cô một tin đó là cô đã trúng tuyển. Chúng tôi hy vọng cô đến công ty vào ngày 14 để bắt đầu công việc."

"Vâng, tôi nhất định sẽ đến."

Aaaaa! Tôi đã phải kìm nén để mình không hét thật to lên khi mà nghe họ nói tôi đã trúng tuyển, cuối cùng thì ước mơ của tôi cũng thành hiện thực rồi, quan trọng là tôi có thể gặp lại người phụ nữ đó cái người mà sẽ là cấp trên của tôi trong thời gian tới. Tôi sẽ phải đi thông báo với mọi người và cha tôi biết tin mừng này mới được.

"Alo, Tae Yeon. Ừ mình qua vòng phỏng vấn rồi, ngày mai mình sẽ đi làm."

"Ôi chúa ơi, những gì cậu nói là thật đúng không hả Tiffany. My gosd! Đây chính là một tin vui chúng ta cần phải tổ chức một bữa tiệc dành cho cậu, tớ phải chạy đi nói với bọn họ để còn chuẩn bị nữa."

"Đúng vậy, mình cũng đang rất là vui đây này. Ba mình chắc chắn là sẽ không ngừng la hét khi biết tin này đâu."

"Được rồi mình phải đi nói với con bé Yoona mới được, nó chắc hẳn cũng sẽ vui lắm đấy"

"Okie, bye cậu."

Tôi tắt điện thoại và tự cười một mình như một đứa ngốc bởi vì ngày mai tôi có thể đi làm ở nơi mà tôi thường mong ước, và các bạn biết không quan trọng nhất là tôi có thể gặp lại cô ấy, vị sếp thu hút của mình. Oh la la! Thực sự là rất vui đấy nhưng trước hết tôi cần đi mua sắm một vài thứ cho buổi ra mắt đầu tiên tại công ty như là quần áo, giày dép, hay một vài cái túi xách mới. Bạn nói sao cơ, mình đã có nhiều đồ sao còn muốn mua thêm ư? Ồ, tất cả chúng đều đã cũ rồi và mình cần phải mua những cái mới, còn về khâu chuẩn bị cho bữa tiệc ư không liên quan tới mình bởi vì họ sẽ không bao giờ cho mình đụng tay đụng chân vào mấy công việc bếp núc đâu đơn giản là họ không muốn hỏa hoạn xảy ra. Hahaha.

***************

Jessica trở về sau 7h tối, vì tính chất công việc cho nên cô đã thuê một người nấu ăn kiêm bà vú cho tiểu bảo bối của cô, vào các ngày thứ 2-4-6 và chủ nhật sẽ có người đến dọn dẹp nhà cửa thường xuyên. Jessica cùng con gái sống trong một căn hộ diện tích 400m2 với 4 phòng ngủ và 3 phòng tắm ngoài ra còn các phòng khác trên tầng 9 trung cư cao cấp Heuksuk-dong Mark Hill được xây dựng ở vị trí cực kỳ đẹp tại thủ đô Seoul, phía nam cây cầu Hangang bắc qua sông Hàn nổi tiếng. Vì thế, các căn hộ đều có tầm nhìn tuyệt đẹp hướng ra sông Hàn.

"Kang Selly, mommy về rồi!"  Jessica tháo giày để lên kệ lớn tiếng gọi

Kang Selly tên thật Kang Min Young sinh nhật 2/8/2010, nhóm máu B, năm nay năm tuổi học bán trú tại trường quốc tế liên cấp GG.

"Mommy mommy, Selly nhớ mommy quá" khoảng 5 giây sau một bé gái đáng yêu trong trang phục váy hồng xinh xắn chạy ra cửa ôm chầm lấy Jessica nở nụ tươi rói

"Ừ, mommy cũng nhớ con lắm. Đã ăn cơm chưa tiểu bảo bối?" Jessica cúi người ôm tiểu bảo bối vào lòng bế cô bé cùng đi vào trong nhà, Selly nhìn cô lắc đầu.

"Con bé nó không chịu ăn, nhất định muốn đợi mommy về cùng ăn" thím Jang đang lau dọn trong bếp lên tiếng giải thích khi thấy hai mẹ con đi vào

"Thật sao, mommy xin lỗi Selly của mommy. Hôm nay nhiều việc quá cho nên không về sớm với Selly được, Selly của mommy có đói chưa để mommy lấy cơm cho con ăn nha" Jessica yêu chiều nựng má Selly sau đó tự mình lấy cơm vào bát cho cô bé

"Tôi biết cô về trễ cho nên đã đem thức ăn hâm nóng lại có thể ăn được rồi"

"Cám ơn thím, thím cũng ngồi ăn cùng bọn con cho vui đi"

"Phải đó phải đó, bà ngoại ngồi ăn cùng mommy và Selly đi" đây là cách gọi thân thiết của cô bé đối với thím Jang

"Ừ, Selly đã lên tiếng bà làm sao không đồng ý chứ" thím Jang nở nụ cười hiền từ với cô bé rồi ngồi xuống bên cạnh

"Selly, con tự xúc hay mommy xúc cho con hả?"

"Mommy, Selly đã lớn có thể tự ăn cơm" cô bé lắc đầu tự mình cầm thìa xúc cơm cho vào miệng

"Selly của mommy thật là giỏi"

Ăn cơm xong Jessica giúp Selly học bài, cô bé rất thông minh lại chăm học không cần để Jessica phải dục nhiều. Học bài xong cô bé được phép xem phim trong khi Jessica bắt đầu làm công việc của mình đó là xem lại những bản thiết kế trước đó của mình, một vài văn kiện phải phê duyệt và lên ý tưởng cho sản phẩm mới.

Jessica vươn vai, xoay người mấy cái cho đỡ mỏi lên mạng đọc một số thông tin lát sau nhìn đồng hồ cũng đã điểm 11h đêm có lẽ tiểu bảo bối cũng ngủ rồi. Jessica rời phòng đi lấy cho mình ít nước uống thấy thím Jang còn sắp xếp thức ăn trong bếp lên tiếng hỏi

"Sao thím chưa đi ngủ đi, Selly đã ngủ rồi sao?"

"Tôi dọn xong chỗ này sẽ đi ngủ, cô bé đã ngủ được một lúc rồi. Vừa rồi muốn nói chúc ngủ ngon với mẹ nhưng thấy cô bận quá cho nên tôi kêu nó đi ngủ trước"

"Tôi đi xem con bé một chút...À, thím Jang lần tới nếu Selly muốn thím cứ để nó tới tìm tôi không vấn đề gì đâu"

"Vâng, tôi biết rồi!"

Jessica chậm chạp mở cửa tránh để phát tiếng động lớn làm cô bé thức giấc, ngồi xuống cạnh giường nhìn cô bé ngủ gương mặt thiên thần không biết mơ thấy gì thi thoảng lại mỉm cười. Jessica vuốt ve khuôn mặt trẻ thơ bầu bĩnh trên môi cũng nở nụ cười hạnh phúc, ở trên công ty cô là một vị sếp lạnh lùng đôi khi khó tính và yêu cầu rất cao với nhân viên của mình, trên mặt luôn là vẻ nghiêm túc người nhìn người sợ thì ở nhà cô lại là một người hoàn toàn khác. Cô rất yêu thương con cái, luôn nghĩ và làm những gì tốt nhất cho con, vẻ mặt luôn hiền hòa. Hôn nhân không mĩ mãn khiến cô phải một mình nuôi con nhưng điều đó cũng không ảnh hưởng đến cuộc sống hàng ngày của cô nó chỉ khiến cô thêm mạnh mẽ để bảo vệ tiểu bảo bối, công việc không chỉ là niềm đam mê của bản thân nó còn là thứ giúp cô lo toan cho cuộc sống và tương lai của Selly sau này tốt hơn. Chính Selly là người đã tiếp cho cô thêm sức mạnh mỗi khi công việc gặp khó khăn hay lúc mệt mỏi, điển hình như hiện tại khi cô ngắm nhìn con ngủ cảm giác mệt mỏi tự nhiên tan biến đi đâu hết, chỉ cần thấy nụ cười của con thì cô sẽ có thêm động lực làm việc tốt hơn.

"Bảo bối, mommy yêu con. Ngủ ngon con gái của mommy!"

TBC

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro