Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 15: Em không yêu tổng giám đốc!

Chap 15: Em không yêu tổng giám đốc!

"Tiffany, cậu ở hố nào chui lên vậy? Gương mặt khó coi thế kia?"

"Này, tại sao cứ nhìn mình như vậy mà không nói chuyện, đã xảy ra chuyện gì rồi?"

Từ lúc ở phòng Jessica trở về tôi như đứa mất hồn hết thơ thẩn là đến ngẩn ngơ, Bora có lẽ bị bộ dạng của tôi doạ sợ cũng lo lắng theo kéo tôi lại hỏi chuyện. Nhưng ngoài nhìn cậu ấy ra tôi cũng không biết phải nói thế nào nữa, nói với cậu ấy là tôi chưa ra trận đã thua sao như vậy mất mặt quá.

"Haizzz....!"

"Tiffany!"

"Haizzz...haizzzz..."

"Tiff...!"

"Haiz..."

"Cậu thử thở dài lần nữa xem mình có ném cậu xuống đường không?"

"Quác! Không cần đối với mình như vậy!" câu đe doạ của cậu ta rất thành công kéo tôi trở về trạng thái hoang mang vì...sợ.

"Nói, kẻ nào ăn hiếp cậu mình liền mamg dao chém chết kẻ đó!" cậu ta anh hùng quá ha tính làm anh hùng cứu mĩ nhân à

"Là...Kim Ah Young!"

"Cái gì?!? Là nhỏ đó, cô ta dám ức hiếp cậu sao để mình đi kiếm cô ta nói chuyện!" Bora tỏ ra rất hùng hổ định chạy đi kiếm cô ta thật nhưng tôi phải giữ cậu ấy lại, bởi vì tôi không muốn tình huống PK xảy ra ở đây. (PK=player killer=đồ sát)

"Nhưng cô ta dám ức hiếp cậu như vậy là không xem tớ ra gì rồi" cậu ta còn xung sức lắm

"Không phải, cô ta không ức hiếp tớ. Là tớ cảm thấy không bằng cô ta, haizzz!"

"Cái gì?!? Cậu...tại sao lại tự xem thường bản thân. Cậu làm tớ mất mặt quá!" cậu ta làm như cậu ta là sư phụ tôi hay gì á mà mất mặt, chẹp.

"Cậu không cảm thấy cô ta xinh đẹp hơn tớ sao?"

"Ừ!"

"Trẻ hơn tớ, giỏi hơn tớ sao?"

"Ừ!"

"Thì chính là vậy đó, cô ta hơn tớ mọi mặt không phải sao?" tôi bóp trán chán nản nói

"Rồi thế nào?" cậu ta mất kiên nhẫn nhìn tôi hỏi

"Còn thế nào nữa, mình đấu không lại cô ta!" cậu ta sao chậm hiểu quá vậy nhỉ

"Tiffany, cậu có phải muốn làm mình tức chết mới hài lòng sao?" cái ánh mắt cậu ta nhìn tôi hận muốn đem tôi phanh thây ra trăm mảnh, quá đáng sợ.

"Cậu sẽ không...không...giết mình đấy chứ?" tôi đổ mồ hôi hột

"Giết cậu có khiến tổng giám đốc là người của cậu không? Nếu có thể mình nguyện ý giết cậu để giúp cậu hoàn thành tâm nguyện!"

"Cái gì?!? Mình chết rồi làm sao chị ấy có thể là của mình, cậu nói nhảm gì thế?!!" Bora bị làm sao ấy nhỉ, chuyện phi lý thế làm sao có thể xảy ra.

"Chính vì vậy cho nên cậu phải sống thật tốt mà chống đỡ chiến thắng tình địch, vinh quang mang nữ nhân về chứ!"

Cậu ấy phân tích quả nhiên không sai, tôi không thể dễ dàng từ bỏ như vậy. Quân chưa đánh mà tướng đã muốn hàng thì quả là rất mất mặt.

"Vậy cậu nói mình nên làm gì bây giờ?"

"Còn làm gì nữa, trước hết đem quân địch đánh lui sau đó tiến vào thành mà tung hoa thôi!" Bora ra dáng một trợ tướng mưu kế uyên thâm

"Tức là sao?" nhưng sao một kẻ làm tướng như tôi đây lại không hiểu cái gì hết vậy

"Tức là trước tiên cậu đến tìm Kim Ah Young đó đe doạ trước đi, khiêu khích cô ta, đả kích tinh thần cô ta. Chiêu này gọi là khích tướng, đến khi cô ta tinh thần bất định cậu chỉ cần ra vài chiêu với tổng giám đốc là được."

Cậu ấy nói đúng ha, tại sao tôi lại tự ti bản thân mình thế không biết. Không được, tôi phải lên tinh thần lại mới được.

"Bora cám ơn cậu, mìn sẽ quyết tử cho tổ quốc quyết sinh!"

"Hả?!"

"À, quyết chiến đấu đến cùng với tình địch! Hì hì!"

"Cậu đi đâu đấy?!?"

"Đi lên tinh thần, bye!"

Ha ha ha, tôi cảm thấy tinh thần hiện tại vô cùng hưng phấn. Trước tiên đi đến chỗ máy pha cà phê uống chút gì đó cho nó phấn khởi cái đã ha ha.

Tell me why?!? Lá lá la la la la la là lá là...

Vừa đi tôi vừa ngân nga ca khúc "Lion heart" của SNSD mới ra năm nay, nếu áp dụng lên Jessica tôi nghĩ nên đổi bài hát là "Cat heart" bởi vì cô ấy giống con mèo hơn là sư tử.

Để xem ở đây có nước uống gì nào? Tôi nghĩ là mình nên uống nước quả thay vì cà phê vì nó có vitamin...ừ, nước dâu tây thì sao nhỉ? Tôi thích màu của nó và yeah, tôi là tín đồ màu hồng.

"Tiffany!"

"Khụ!" sao cô ta lại xuất hiện ở đây, cô ta không biết là cô ta suýt nữa hại chết tôi vì sặc nước sao. Đúng là nữ nhân đáng ghét, tôi không thèm nói chuyện với cô ta-tình địch khó ưa.

"Hừ!"

Cô ta tốt nhất nên thức thời không nên khiến tôi đến cả uống nước cũng thấy mất cảm hứng.

"Hôm nọ em đưa chị về chị..." tôi biết cô ta đã có hành động tốt gì với tôi nhưng cũng không cần nhắc lại nó, muốn tôi trả ơn sao nhưng mà tôi cũng không nhờ cô ta mà

"Thư ký Kim!" cô ta tính nói gì đó nhưng Jessica đột nhiên xuất hiện, bàn tay đang cầm ly nước của tôi nắm chặt lại, tôi hơi căng thẳng cô ấy sẽ để ý đến tôi chứ?

"Tổng giám đốc?" cô ta cũng không biết Jessie tìm cô ta sao hay là chỉ diễn kịch thôi

"Theo tôi, chúng ta có việc cần giải quyết!" Jessica thậm chí còn không liếc tôi một cái trong suốt quá trình chỉ nhìn và nói chuyện với cô ta

"Vâng!" cô ta ngoan ngoãn gật đầu đoạn lại quay về tôi nói "Em sẽ nói chuyện với chị sau" rồi chân chó theo sau Jessica

Hừ, ai thèm nói chuyện với cô chứ. Được Jessica để ý thì sung sướng lắm sao, phim dài còn chưa đến tập cuối đâu cô cứ đợi đi.

**************

Lại thêm vài ngày trôi qua tôi không có cơ hội gặp mặt Jessica, ngay cả Kim Ah Young cũng không thấy. Không lý nào lại như vậy, chẳng nhẽ bọn họ hẹn hò với nhau? Tôi có nên gọi điện cho cô ấy hỏi ra vấn đề này hay không, nhưng mà không được Jessica chắc chắn sẽ cho rằng tôi bị bệnh dù sao từ trước giờ đều là tôi một mình tương tư cô ấy...nhưng nếu không hỏi rõ chuyện này tôi trong lòng tôi lại khó chịu. Đúng rồi, tôi nên tìm Kim Ah Young nói chuyện một chút.

"Tổng giám đốc, cổ áo của ngài bị lệch để tôi giúp!" Kim Ah Young cười thân thiện đem cổ áo Jessica chỉnh lại

"Nghe nói đối tác lần này rất quan trọng tiểu tiết và lễ nghi cho nên chúng ta vẫn cứ cẩn trọng một chút là tốt nhất!" đoạn nàng tiếp

"Cám ơn, có thư ký như cô thật tốt!" Jessica khách sáo nói cảm ơn Kim Ah Young thuận tiện nở nụ cười nhẹ, rồi hai người kẻ trước người sau đi về phía trước

Vừa nhắc tào tháo tào tháo tới, thật bất ngờ là bọn họ lại cho tôi một kinh hỷ nữa khi mà nhìn thấy cảnh bọn họ đang tình tứ bên nhau mặc dù tôi không nghe được hai người nói gì. Chết tiệt, cô ta lại sử dụng nụ cười hồ ly lấy lòng đó, mà tức chết tôi là Jessica lại dễ dàng rơi vào cạm bẫy của cô ta. Tôi quyết định rồi phải gặp cô ta nói rõ vấn đề mới được nếu không tôi không chắc bản thân chịu được bao lâu.

"Alo, là tôi Tiffany!"

"Phải, tôi muốn hẹn gặp cô một chút!"

"Được, 3h chiều nay!"

Xem như cuộc hẹn đã được định, nếu như tôi không làm rõ vấn đề này mâu thuẫn trong tôi sẽ không thể chấm dứt được.

Đúng giờ hẹn tôi đợi cô ta trong quán cà phê X quen thuộc gần công ty, xem như cô ta biết tôn trọng người khác đến rất đúng giờ. Tôi thấy cô ta vẻ mặt hớn hở khi từ ngoài bước vào còn vẫy tay chào với tôi, theo phép lịch sự tôi cũng không thể quá đáng mà không chào lại cho nên tôi gật đầu với cô ta một cái.

"Cô uống gì?" tôi hỏi

"Cho em một phần nước hoa quả, cám ơn!" ngồi xuống ghế cô ta mỉm cười với tôi

Có vẻ nhe cô ta luôn dùng bộ dạng giả vờ ngây thơ này để lấy lòng người khác, nhưng tôi sẽ không để mình mắc mưu đâu. Một thời gian sau nhân viên của quán cũng mang đến ly nước theo yêu cầu của cô ta.

"Chị gọi em ra đây có vấn đề gì sao?"

"Cô có phải cùng tổng giám đốc có quan hệ gì đó?" tôi hỏi trực tiếp

"Hả? Ý chị là sao?" còn muốn giả ngốc với tôi

"Gần đây tôi thấy vài đồng nghiệp trong công ty bàn tán với nhau giữa hai người có quan hệ mờ ám"

"Mờ ám?!? Ý chị là em cùng tổng giám đốc có gian tình?" cô ta biết rõ còn cố hỏi

"Đúng vậy!"

"Chị cũng tin bọn họ?" cô ta dùng ánh mắt xem xét xen lẫn chờ đợi hỏi tôi

"Cái này cũng rất khó nói, họ nhìn thấy hai người có hành động thân mật" kì thực đều là tôi thấy

"Em với tổng giám đốc không có gì?" hình như là tôi bị hoa mắt rồi cho nên mới thấy trong mắt cô ta hiện ra tia thất vọng nhưng nhìn kĩ lại thì không phải vậy.

"Thực sự không có?!? Hai người không phải quan hệ yêu đương?"

"Thực sự không có, em không yêu tổng giám đốc!"

"Thật tốt quá!" tôi vì sung sướng mà bật thốt lên

"Chị nói cái gì?" cũng mãy cô ta không nghe được

"À, không có. Tôi nói thật tốt vì những tin đồn kia là sai, nếu không tôi sợ là nhân viên trong công ty sẽ có cái nhìn không tốt về hai người" tôi ở đây giả vờ làm thánh nhân cái gì a muốn nghĩ tốt cho người khác

"Vậy chị cảm thấy mối quan hệ này như thế nào?"

"Là mối quan hệ giữa hay người hay là tình yêu đồng tính?"

"Là tình yêu đồng tính, nếu em nói em thích con gái thì sao? Chị sẽ có cảm xúc gì?"

"Về chuyện đó tôi cảm thấy không có gì không tốt, tình yêu nếu đã không phân biệt tuổi tác thì cũng sẽ không phân biệt giới tính. Chúa tạo ra chúng ta nhưng không thể điều khiển được chúng ta, Chúa cho con người trái tim nhưng không thể nắm giữ trái tim đó. Hơn nữa tôi từng sống ở nước ngoài hồi nhỏ, lối sống và suy nghĩ cũng cởi mở hơn. Nước ngoài cũng đã cho phép và chấp nhận hôn nhân đồng giới, còn ở nước ta tuy là vấn đề này chưa được chấp nhận nhưng mà tôi cảm thấy cũng không có vấn đề gì, hai người yêu nhau là được." tôi nói lên quan điểm của mình, sau khi nghe xong ánh mắt Kim Ah Young có vẻ loé lên một chút

"Chị cảm thấy như vậy sao?"

"Ừ!" biết được cô ta với Jessica không có gì ác cảm với Kim Ah Young trong tôi củng giảm đi phần nào, nói chuyện không còn xa cách như trước

"Nếu như người khác cũng nghĩ như chị thì tốt, trước đây em có quen vài người. Mỗi khi bọn em đi chơi cùng nhau họ sẽ nhìn chúng em bằng ánh mắt kì thị, còn ở phía sau chỉ trỏ khiến cho cô ấy vì chịu không nổi áp lực mà chia tay với em" nói ra điều này hai mắt Kim Ah Young cụp xuống

"Cô quen rất nhiều người sao?"

"Cũng vài người không nhiều có điều bọn họ đều không dám đối đầu dư luận"

"Ba mẹ cô thì sao?"

"Lúc đầu khi biết em yêu con gái bọn họ cho rằng em bị bệnh, mang em đi khắp nơi chữa trị. Lâu dần cũng chấp nhận con người thật của em, nhưng mà lúc đó bạn gái đầu tiên của em bị ba mẹ làm khổ không ít dẫn tới phát bệnh" nghe câu chuyện của Kim Ah Young tôi rất đồng cảm, đột nhiên tôi nghĩ tới nếu ba tôi cũng biết điều đó liệu ông có giống bậc phụ mẫu kia xem tôi như người bệnh hay không? Nhưng có một điều tôi chắc chắn tình yêu của tôi đối với Jessica là từ tận đáy lòng.

"Thật đáng thương!"

"Đúng vậy, cô ấy mắc chứng trầm cảm. Thi thoảng em vẫn đến thăm cô ấy nhưng nhìn thấy em cô ấy giống như thấy quỷ mà bỏ chạy" Kim Ah Young cười buồn

"Tôi cảm thấy cả hai đều đáng thương...được rồi không còn sớm nữa chúng ta nên về thôi!"

"Em đưa chị về!"

"Không cần đâu, tôi có người đón rồi!" hôm nay Tae Yeon có một chuyến giao hàng vào xế chiều nên tôi không cần đợi xe bus

"Chị Tiffany!"

"Hả!" ra khỏi tiệm lúc tôi định cất bước rời đi thì cô ta gọi tôi

"Cám ơn chị hôm nay hẹn em nói chuyện, em tự hỏi liệu chúng ta còn có lần sau như vậy nữa không?" nhìn nụ cười của Kim Ah Young lúc này tôi không còn thấy chán ghét như trước, ngược lại thấy sự đáng yêu của nàng

"Có thể!" nói chuyện với cô ta cũng không tồi nên tôi cũng đồng ý

"Vậy hẹn gặp chị lần sau, tạm biệt!"

"Tạm biệt!"

"Tiffany!"

"Ừ!" tôi vừa xoay người cô ấy lại gọi lại

"Em có thể gọi chị là Fany được không, chị sẽ không ghét em chứ?" Kim Ah Young rụt rè hỏi chỉ sợ tôi cho cô ấy đáp án không thoả đáng

"Có thể!" nếu như đã không ghét nhau nữa vậy thì cô ấy có gọi sao cũng đều được

"Cảm ơn chị, tạm biệt!" Kim Ah Young có vẻ rất thoả mãn với đáp án này

"Tạm biệt!"

TBC

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro