Chap 14: Tiffany ăn giấm chua
Chap 14: Tiffany ăn giấm chua
Kim Anh Young sau khi đưa Tiffany về nhà cô mới quay lại nhà mình, mặc dù Tiffany nói chỉ cần đưa cô đến trạm xe bus gần nhất để cô bắt xe về nhưng nàng kiên quyết không đồng ý nói là nàng rất rảnh cứ để nàng đưa cô về. Tiffany cảm thấy dù có nói thêm cũng không thay đổi được gì cho nên đành chấp nhận, dù sao có người đưa về đỡ mất tiền quan trọng là đi xe chỗ rộng không cần phải chen lấn cùng người khác cảm giác rất thoải mái hơn nữa lại có điều hoà rất ấm. Thời tiết vào đông bắt đầu xuất hiện những cơn gió mang theo không khí lạnh thổi vù vù, tuy là tuyết vẫn chưa rơi nhưng mà theo đài báo khoảng vài ngày tới sẽ có tuyết đầu mùa, trời sẽ còn lạnh hơn như thế này nữa. Hiện tại nhiệt độ ngoài trời là 10 độ thì tuần tới có thể sẽ giảm xuống còn 4-5 độ vào giữa nùa đông thời tiết chính là có thể rơi xuống mức -13 độ cũng không lạ gì.
"Chiếc khăn này...là của Fany sao?!?"
Kim Ah Young định xuống xe xong cô phát hiện một chiếc khăn len để quên trên xe mình, người ngồi cùng cô hôm nay chỉ có Tiffany cho nên hẳn là của cô ấy rồi. Kim Ah Young đem nó gấp lại để cẩn thận một nơi ý định ngày mai sẽ đem trả cô ấy.
"Ba mẹ, con về rồi!"
"Ah Young à con, tới mau ăn cơm thôi!"
"Dạ được!"
********************
Với cái thời tiết này được ngồi trên xe ô tô bật điều hoà ấm thật là tuyệt vời, các bạn cứ thử đi ngoài đường với những cơn gió vù vù thổi dưới nhiệt độ 5-6 độ C đi sẽ biết cảm giác nó thế nào. Ấy vậy mà cái tên Tae lùn kia lại hết sức kiệt sỉ, ngồi xe của cậu ta không bao giờ bật điều hoà kể cả khi thời tiết oi bức, lúc đó cậu ta sẽ mở cửa số mặc cho bên ngoài đầy khói bụi ô nhiễm. Bởi cái tính keo kiệt của cậu ta cho nên mỗi lần tôi cùng Yoona sử dụng xe của cậu ấy đều mở điều hoà hết công suất, đương nhiên là lâu dần cậu ta cũng biết nhưng mà cũng có làm gì được chúng tôi đâu cơ chứ.
"Kim Tae Yeon, nhà cậu không có hệ thống sưởi sao mà cứ chạy qua nhà mình hết vậy?!?" vừa nghĩ tới cậu ta thì liền gặp được cậu ta ở đây, cũng linh quá ha, nói không chừng sau này cậu ta chết đi con cháu thắp hương muỗi cậu ta cũng lên nữa đó.
"Hề hề, tớ chỉ sang đây chơi một lát thôi mà!" heo nái biết leo cây tôi mới tin cậu ta, xem cái điệu cười giả tạo của cậu ta mà xem
"Hừ!"
Cậu ta tuy keo kiệt nhưng lại có tính rất biết sử dụng đồ của người khác cho nên tôi quăng cho cậu ta một cái liếc trước khi bước vào nhà.
Vì có hệ thống sưởi ấm nên ở trong nhà tôi không cần phải mặc nhiều áo, cởi bớt áo ngoài ra lúc này tôi mới để ý chiếc khăn của tôi rơi ở nơi nào rồi? Nghĩ nghĩ, vừa rồi lúc còn ở quán cà phê tôi còn quấn nó trên cổ mình, sau đó tôi lên xe của Kim Ah Young....phải rồi, chắc chắn là vì trên xe có điều hoà cho nên tôi đã tháo nó ra sau đó thì quên mất. Đúng là như vậy rồi!
Aizzz, tôi vốn không muốn cùng cô ta thân thiết, chúng tôi là tình địch mà, càng thân thiết với tình địch tức là càng hại mình. Ngày mai tôi phải kiếm cô ta đòi lại cái khăn mới được, hừ hừ!
"Hey, Tiffany! Mình nói này cậu làm gì ngẩn người ra vậy?!?" Tae Yeon đột nhiên vỗ lên vai tôi làm tôi giật mình thoát khỏi suy nghĩ
"Cậu làm cái gì vậy tên lùn này, muốn hù chết mình à?" tôi trừng mắt với cậu ta nói
"Cái gì?!? Mình hù cậu?!? Cậu nếu không phải đứng đó ngẩn người thì cũng sẽ không bị mình hù đâu." cậu ta liếc mắt khinh thường tôi
"Đừng nói với mình cậu ở đây ăn trực nhé!" tôi hơi nheo mắt nghi ngờ cậu ta, giờ này còn chưa đi chắc chắn có lý do
"Hì hì, Yoong nó đi chơi rồi mình không muốn ăn một mình cho nên chạy qua ăn cùng hai người cho vui." biết ngay là cậu ta có ý đồ mà
"Hừ!"
Bỏ qua cậu ta tôi đi thẳng vào phòng bếp nơi những món ăn với mùi hương thơm phức đang lan toả ra khắp nhà, ba tôi nấu ăn rất là ngon cho nên tôi rất ít khi mà bỏ bữa để ăn ở bên ngoài vừa không đảm bảo lại thiếu dinh dưỡng.
"Fany về rồi à con, cả Tae Yeon nữa đến ngồi vào vị trí đi cơm nước đều đã xong hết cả rồi!"
"Vâng ạ!" hừ, cậu ta cũng nhanh mồm nhanh miệng quá ha còn nhanh chân nhanh tay nữa, chạy vọt qua người tôi ngồi vào vị trí món sườn nướng yêu thích của cậu ta.
Nhìn cái ánh mắt cậu ta nhìn những miếng thịt mà xem hận không thể lập tức đem nó ăn sạch sẽ, cái ánh mắt thèm muốn kia tôi thật thấy xem thường cậu ta. Y học hình như có nói ăn nhiều chất đạm khiến con người ta không cao lên nổi có lẽ rất thích hợp với Tae Yeon.
"Mời bác ăn cơm! Fany, cậu cũng ăn cơm luôn đi, hì hì." xem cái vẻ mặt hí hửng của cậu ta kìa
"Ăn xong cậu rửa bát" nghĩ sao mà tôi cho cậu ta đến nhà tôi ăn chùa hưởng lò sưởi chùa như vậy chứ, bắt cậu ta rửa bát là tốt cho cậu ta lắm rồi đấy.
"Hả?!!" Tae Yeon vừa gắp miếng thịt cho vào miệng cắn một cái bị tôi nói làm cho mắc nghẹn, ha ha, đáng đời cậu ta lắm.
Ăn cơm xong, cậu ta cũng biết điều ngoan ngoãn rửa chỗ chén dĩa đó nhưng mà đã 8h30 rồi mà cậu ta còn chưa chịu về nữa, không phải cậu ta có biệt danh công chúa thích ở nhà sao.
"Sao cậu còn ở đây?!?" tôi đoạn dĩa trái cây trên tay cậu ta, ba tôi thì đã lên phòng mình đọc báo gì đó rồi.
"Hả, mình xem xong 'cô dâu 8t' rồi sẽ về!" lú do hay đấy
Các bạn đừng ngạc nhiên, bộ phim đó quá nổi bởi số tập dài kỉ lục 2000 tập đó cũng tràn qua nước tôi rồi. Và trạch nữ Kim A4 của chúng ta đương nhiên là không thể bỏ qua nó rồi, nói thật tôi cảm thấy con nhỏ Anandi đó quá giả tạo đi tự nghĩ mình là thánh nữ đi phổ độ chúng sinh hay sao ý. Còn có cái tình tiết phim thực quá phi lý đi, có ai bị bắn giữa đầu mà không chết hay không, lại còn nửa tập viên đạn mới bay chúng mục tiêu kế tiếp nửa tập nữa nhân vật ngã xuống đất vậy là hết 1 tập, nửa tập sau thằng chồng nó mới kêu được tên con nhỏ. Haizzz, nhất là cái hôn lễ thế kỉ dài 4 tập, ngủ cùng nhau hết nửa tháng mà hai người vẫn chưa abcxyz gì, haizzz. Tôi thừa nhận cái thằng Shiv chồng sau của con nhỏ này định lực quá cao đi, chẹp, mẫu người đàn ông hiếm không bao giờ có của trái đất chăng hay là hiện thân của Liễu Hạ Huệ.
Nếu so sánh với hôn lễ được mệnh danh là hôn lễ trong mơ của Huỳnh Hiểu Minh và Angela Baby thì hôn lễ thế kỉ này ăn đứt rồi, chẹp. Mà thôi không nói chuyện đó, cái vấn đề đáng nói là tên lùn kia còn chưa chịu về nữa.
"Cút về nhà cậu mà xem đi!" tôi túm lấy cậu ta và đá ra khỏi cửa, nói là túm thực ra là tôi lôi cậu ta ra thôi ha ha.
"Tiffany à~~~"
"Ngưng, bỏ cái bộ mặt muốn ăn đòn của cậu ngay đi. Aegoo gì mà còn tệ hơn cả con móm nữa!" cậu ta có ý đồ mong muốn sự thương cảm của tôi, còn khuya đi.
"Nhưng..."
"Không nhưng nhị gì hết" tôi lên tiếng chặt đứt ý niệm của cậu ta
"Áo khoác của tớ!" xem ra cậu ta đã không nhịn được nữa mà hét lên, lúc này tôi mới nhận thấy cậu ta run cầm cập đứng trước cửa nhà tôi
"Đây, bye bye!" tôi dùng tốc độ nhanh nhất đem áo khoác của cậu ta ném ra sau đó đóng cửa cái rầm, muốn ăn vạ ở nhà tôi không có cửa đâu.
"Tiffany, ác nữ nhân này!"
***********
Ngày mới lại bắt đầu, thời tiết càng ngày càng lạnh có lẽ sắp tới ngày tuyết rơi đầu mùa rồi. Đặt chân vào công ty vẫn là cái cảm giác đấy-cảm giác muốn được nhìn thấy gương mặt không chút gợn sóng nào của Jessica, sự lãnh đạm bao chùm trên gương mặt xinh đẹp đấy-lãnh khốc tổng tài ngự tỷ băng lãnh của đời tôi. Chỉ một đêm không gặp cô ấy mà tôi lại nhớ đến như vậy, quả nhiên không có tiền đồ.
Bước vào thang máy bấm tầng văn phòng của Jessica, buổi sáng cô ấy thích nhất chính là uống cà phê. Sau nhiều lần để ý tôi biết được Jessica thích uống cà phê ở quán X cho nên đặc biệt mua cho cô ấy một ly, với ý định đem cho cô ấy.
Số trên thang máy lần lượt nhảy mà trái tim tôi cũng nhảy theo, tôi đang tưởng tượng gương mặt của Jessica vui vẻ khi được uống loại cà phê yêu thích sẽ như thế nào.
Ding!
Cuối cùng thang máy cũng dừng lại, tôi hồi hộp cầm ly cà phê cẩn thận trên tay đi đến phòng của cô ấy. Bàn tay tính vươn ra gõ cửa lập tức dừng lại....
"Tổng giám đốc, ngài nói thích cà phê tôi pha cho nên hôm nay đặc biệt pha cho ngài!" là giọng Kim Ah Young
"Uh, cô pha cà phê rất ngon rất hợp khẩu vị của tôi, mỗi ngày liền pha cà phê mang tới cho tôi. Ừ, hình như là loại mới, cũng không tồi." Jessica gật đầu nhận lấy tách cà phê Kim Ah Young vừa mang đến khen ngợi
"Vâng, đây là cà phê đỏ loại một nhập từ Thuỵ Sĩ, hôm trước anh họ tôi đi công tác về liền đem cho tôi mấy gói tôi liền mang đến pha cho ngài thử xem có ngon hơn hay không. Nếu như ngài thích sau này tôi sẽ thường xuyên pha cho ngài." Kim Ah Young hài lòng nói
"Cứ như vậy đi! Tôi sẽ đưa cô một khoản tiền giúp tôi chuẩn bị cà phê!" Jessica thưởng thức nó tán thành, tuy nhiên cách sống của cô trước giờ luôn rất công tư phân minh không tuỳ tiện nhận của ai không thứ gì
"Cái đó không cần đâu giám đốc, anh tôi rất hay gửi loại cà phê này cho tôi mà tôi uống cũng không hết mang đến công ty chia sẻ cho mọi người cũng tốt!" Kim Ah Young lại không có ý nhận
"Sao có thể như thế, cô vẫn nên cầm lấy xem như tôi nhờ cô mua hộ đi!"
"Giám đốc, tôi không thể!" Kim Ah Young từ chối
"Nếu cô không nhận vậy tách cà phê này tôi cũng không thể uống nữa!"
"Tổng giám đốc....thôi được rồi vậy tôi chỉ nhận một nửa chỗ này!" thấy không có khả năng cãi lại lời Jessica Kim Ah Young đành thoả hiệp cầm lấy một nửa số tiềm Jessica đưa cho mình
"Được rồ, tôi đi chuẩn bị tài liệu!" Kim Ah Young tươi cười xoay ngời rời khỏi văn phòng
Mắt thấy Kim Ah Young định đi ra tôi liền chạy nhanh đến thang máy núp, thì ra Jessica thích cà phê cô ta pha sao. Xem ánh mắt cô ta thoả mãn chưa kìa, hừ, thật tức chết tôi, hồ ly tinh. Lại mua chuộc Jessica bằng loại cà phê đó.
Haizzz, vậy cà phê tôi mua thì làm thế nào bây giờ, tôi cũng không uống loại này đành vứt đi vậy dù sao Jessica cũng không cần nó.
Chán nản, tôi đem ly cà phê kia ném vào thùng rác sau đó đi xuống phòng thiết kế. Tròng lòng ảo não hết sức. Nếu so sánh với Kim Ah Young thì hình như tôi kém xa cô ta quá, vừa không xinh đẹp như cô ta, không tài năng như cô ta cũng không biết pha cà phê thức uống Jessica yêu thích, haizzz.
Kim Ah Young cầm gói cà phê Thuỵ Sĩ tính mang đến chỗ để máy pha cà phê cất vào tủ đi đến đoạn gần thang máy phát hiện một ly cà phê còn nguyên trong thùng rác, nàng nghi ngờ, sáng sớm nhân viên lao công hẳn là đã dọn dẹp sạch sẽ rồi chứ vì sao lại có rác ở đây. Là ai đó mang nó đến nhưng không uống rồi vứt ở đây hay là nhân viên lao công quên dọn dẹp đây, hẳn là không có khả năng này vậy thì là ai đem nó vứt ở đây chứ?!?
Kim Ah Young nhíu mày trầm tư một lát quyết định không nghĩ nữa mà đem gói cà phê đi cất. Đúng rồi còn cả chiếc khăn ngày hôm qua Tiffany bỏ quên nữa, cũng phải đem trả chị ấy.
TBC
Sắp qua năm mới rồi, haizz. Lười càng thêm lười, chẹp.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro