Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 13

Chap 13

"Thư kí Kim!" Jessica thông qua điện thoại nội bộ gọi cho Kim Ah Young

"Vâng tổng giám đốc!"

"Chuẩn bị tài liệu 10 phút nữa chúng ta đi gặp khách hàng!"

"Vâng!"

Tôi nhàm chán ngồi ở bàn làm việc, không hiểu sao mấy ngày nay tôi không gặp được Jessica tôi thực sự nhớ cô ấy.

"Haizzzz!" kẹp chiếc bút chì giữa mũi và miệng tay chống cằm ngơ ngẩn

"Yah,Tiffany! Cậu làm gì thở ngắn than dài vậy?!?" Bora có vẻ tỏ ra thích thú khi nhìn thấy tôi ngơ ngẩn giống kẻ điên, nhưng mà hiện tại tôi rất sầu cho nên không muốn so đo với cậu ấy

"Thế nào, lại đang nhớ đến tổng giám đốc băng lãnh sao?"

"Cậu có vẻ thích thú khi nhìn người khác chật vật nhỉ?" Bora này bình thường thích nhất châm chọc tôi nhất là những chuyện liên quan tới Jessica

"Mình đương nhiên thích thú, mỗi lần nhìn cậu như vậy thật đáng yêu. Nếu không phải định lực của tớ tốt nói không chừng sẽ đè cậu ra hôn rồi. Ha ha ha!"

Tôi trợn mắt nhìn Bora cười xấu xa, tôi có thể tưởng tượng ra bộ dáng phúc hắc của cậu ấy. Nghĩ thôi cũng thấy rùng mình!

"Cậu tốt nhất ném cái suy nghĩ đó khỏi đầu cậu ngay! Tớ chỉ có thể để cho chị ấy hôn mà thôi!"

"Ha ha ha!"

Cậu ta cười cái nụ cười ghê rợn, xấu xa không chịu nổi. Đúng lúc này điện thoại của tôi lại đổ chuông, số máy lạ.

"Chị Tiffany, là em Selly!"

"Ô, là em à. Sao em có số điện thoại của chị thế?"

"Em lấy trong điện thoại của mami. Chị có thể đưa em đi chơi được không?"

"Hôm nay em không đi học sao?"

"Ở trường có hội em không phải đi học, chị đưa em đi chơi được không?" âm thanh trẻ con vang lên trong điện thoại, tôi khẽ mỉm cười. Làm sao mà tôi có thể từ chối được đề nghị này đây.

"Được, chị sẽ đến đón em đi chơi!"

"Yeah! Chị Tiffany tuyệt vời nhất!" con bé có vẻ vô cùng phấn khích

Tôi nhanh chóng viết một đơn xin phép sau đó mang nộp cho trưởng phòng rồi nhanh chóng thi dọn các thứ chuẩn bị rời đi.

"Này, này, cậu bỏ đi đâu vậy?!?"

"Mình xin nghỉ phép đưa Selly đi chơi"

Nói xong tôi cầm túi xách của mình rời đi trước ánh mắt gato của Bora, ha ha cho cậu ta gato đi ai bảo vừa nãy ghẹo tôi làm chi.

Vì không có xe hơi riêng cho nên tôi chỉ có thể sử dụng phương tiện công cộng để đưa đón Selly đi chơi mà thôi, con bé nói với tôi là đây là lần đầu tiên nó được đi xe bus công cộng như vậy cảm giác thú vị lắm.

"Oa, bé cưng nhà ai mà lại đáng yêu như vậy?" một bà thím trên xe nhìn thấy cô bé không khỏi xuýt xoa khen ngợi

"Dạ, con chào bà!" con bé rất biết lịch sự khoanh tay chào bà thím đó

"Trời ơi, vừa xinh xắn đáng yêu lại còn lễ phép nữa chứ. Là ai dạy con vậy cô bé?" bà thím càng thêm yêu thích cô bé khi mà nó lên tiếng chào bà

"Dạ, là cô giáo dạy con và mẹ cũng thường xuyên nhắc nhở con nữa thưa bà!"  con bé cứ một câu dạ một câu thưa lễ phép như vậy ai lại không yêu quý được chứ, tôi ngồi bên cạnh chỉ biết mỉm cười nhìn hai người trò chuyện.

"Mẹ của cháu rất biết cách dạy cháu đấy, trẻ tuổi như vậy lại có thể nuôi được đứa trẻ trắng tréo xinh xắn thế này!" bà thím đột nhiên nhìn tôi nói, sẽ không phải bà ấy nhầm tôi là mẹ con bé đó chứ? Thiên à, tôi còn chưa có lấy chồng đâu nếu có tôi cũng sẽ chỉ lấy Jessica mà thôi

"Dạ, mẹ rất yêu thương cháu!" con bé hình như không phát hiện điều gì trong lời nói của bà thím kia nên vẫn vui vẻ cười với bà

"Chúng tôi đến nơi rồi, Selly chào bà đi rồi chúng ta xuống xe nào!" dù sao cũng là xã hội người dưng gặp một lần rồi thôi nên tôi cũng không muốn giải thích thêm

"Con chào bà!"

"Ngoan lắm, tạm biệt cô bé nha!"

Chúng tôi đứng trước cổng công viên giải trí Seoul, công viên giải trí lớn nhất cả nước. Nơi này có rất nhiều trò chơi đa dạng khác nhau, Selly có vẻ rất phấn khích khi nhìn thấy bên trong con bé cứ lôi kéo tay tôi suốt.

"Selly, vừa rồi bà thím nhầm chị là mẹ của em em có biết không?"

"Em đương nhiên biết nha!"

"Hả em biết?!?" tôi chỉ định ghẹo con bé chút thôi không ngờ nó lại biết, quả nhiên là con gái của Jessica không tầm thường chút nào

"Vâng, bà ấy nhìn chị nói mà cho nên em đoán bà ấy đã nhầm lẫn chị với mẹ rồi!" Selly gật đầu khẳng định, ai bảo con bé mới 5 tuổi chứ, quan sát tỉ mỉ như vậy mà.

"Vậy nếu như chị cũng muốn làm mẹ của em thì thế nào? Ừ, ý chị là em sẽ có hai người mẹ đó và chị có thể đến ở cùng nhà với em có được không?!?" Tôi suy nghĩ một lát quyết định thăm dò ý kiến con bé

"Nhưng chị không phải cũng giống như mẹ của em rồi sao? Vừa nãy bà thím kia còn nhầm nữa mà?!?" con bé hai mắt tròn to nhìn tôi ngẫm nghĩ, nói như vậy nghĩa là con bé cũng chấp nhận tôi đúng không?!?

"Em nói như vậy là....?!?" tôi vẫn cảm thấy nghi hoặc

"Nhà của mẹ rất rộng ở không có hết, nếu như chị cũng đến như vậy là đủ người rồi!" cô bé còn bồi thêm

"Selly...!!!" tôi còn đang ngỡ ngàng vì con bé

"Em muốn chơi trò đó!"

Trong lúc tôi đang cảm thấy xúc động thì con bé lôi kéo tôi đến một khu trò chơi trẻ em và muốn chơi, tôi đồng ý để cho nó chơi. Sau đó chúng tôi chơi thêm vài trò chơi nữa, tôi còn mua cho cô bé vài thứ đồ chơi thú vị mà cả hai chúng tôi đều dùng được như là bờm micky, kèn con ếch, mấy cái kẹp tóc dễ thương gì đó, và đương nhiên là món kẹo bông bồng bềnh như mây kia rồi.

Sau hai tiếng chơi thoả thích ở công viên giải trí tôi dẫn cô bé đi dạo phố với cây kẹo mút trong tay, con bé nói rằng Jessica rất bận không có thời gian đưa nó đi chơi cho nên đề nghị tôi thường xuyên dẫn nó đi. Tôi đương nhiên vui vẻ đồng ý rồi!

Trên con phố tấp nập với những quán cà phê, cửa hàng quần áo và phụ kiện trang trí đẹp mặt. Tôi cùng Selly tay trong tay vui vẻ đi ngắm phố phường, cảm giác vô cùng tuyệt vời. Đột nhiên....

"Chị Tiffany, người đó không phải là mẹ sao?" Selly giật tay tôi chỉ về phía 9h không xa trong một quán cà phê sang trọng

"Hình như là thế, chúng ta qua đó xem thử có được không?" tôi cũng nhìn thấy nhưng không chắc chắn lắm vì người đó xoay lưng về tôi

"Dạ được!"

***********

"Tổng giám đốc, thật là tốt quá chúng ta lại kí hợp đồng thành công rồi!" Kim Ah Young vui ra mặt nhìn tập văn kiện có chữ kí trong tay

"Ừ, cũng nhờ em chuẩn bị tài liệu đầy đủ nên mới có thể thuyết phục được ngài ấy!" Jessica nhàn nhạt uống cà phê nói

"Tổng giám đốc, chị thật giỏi làm em ngưỡng mộ quá đi!" Kim Ah Young khoa trương khua tay múa chân nói, Jessica chỉ nhần nhạt nhếch môi một chút không nói gì mặc thư kí luyên thuyên một bên

"Mami!" âm thanh trong trẻo của trẻ con vang lên đánh động Jessica, cô hơi trấn động một chút liền nhìn ra cửa phát hiện cô con gái nhỏ của mình nắm tay Tiffany tươi cười vẫy gọi

"Selly, sao con lại đến đây?!?" Jessica ngạc nhiên hỏi đứng lên đi về phía chúng tôi

"Jessie!"

"Ừ!"

Cô ấy nhìn tôi và chúng tôi trao nụ cười với nhau.

"Hôm nay hai người đi chơi đâu vậy, mặc như vậy có lạnh không hả?!?" Jessica ngồi xuống ngang bằng Selly giúp cô bé chỉnh lại cổ áo ôn tồn hỏi, mỗi khi ở gần Selly cô ấy luôn tỏ ra là một người mẹ ân cần, chu đáo. Quả nhiên là một người mẹ hết mực vì con, thời tiết bắt đầu chuyển lạnh hơn trước khi ra khỏi nhà tôi cũng đã chú ý để con bé mặc đủ ấm.

"Không lạnh, chị Tiffany hôm nay đưa con đi chơi rất vui. Mẹ, hôm nào có thể cùng con và chị Tiffany đi chơi không?!?" Selly ngồi trên lòng Jessica mấp máy cánh môi mỏng

"Ừ, nếu như mẹ rảnh sẽ cùng con đi chơi thế nào?!?" Jessica âu yếm nhìn cô bé mỉm cười nói

Kim Ah Young ở một bên nhìn cảnh tượng mẹ con tình thương mến thương không khỏi xúc động, càng thêm sùng bái Jessica. Nhưng loại ánh mắt sùng bái này vào mắt Tiffany lại giống như liếc mắt đưa tình hận không thể đem Jessica giấu đi.

Cái người tên Kim Ah Young kia đâu cần phải nhìn Jessie của tôi như thế chứ, cô ta không ý thức được mắt cô ta sắp rớt ra ngoài rồi hay sao. Đúng là một sắc nữ không biết liêm sỉ, nhìn người ta bằng con mắt không chút che giấu như vậy cũng được sao? Thật tức chết tôi mà.

"Tổng giám đốc, con gái chị thật đáng yêu!" sắc nữ a sắc nữ, mượn mèo khen hổ, hừ, thực chán ghét.

"Cám ơn!" Jessica chỉ nhìn cô ta đáp một câu lại quay sang trò chuyện với Selly, đáng đời cô chưa, muốn Jessie cười với cô nằm mơ đi, Jessie chỉ cười với một mình tôi ngoại trừ Selly ra thôi.

"A, Tiffany! Chị muốn uống gì sao?!?" nha, cô ta cũng thực là thức thời đi quay sang bắt chuyện với tôi sao? Rất tốt, tôi sẽ khiến cô rờ chú ý khỏi Jessie.

"Một ly raspberry!"

"Hảo, chị đợi một chút! Đúng rồi, Selly em muốn uống cái gì nha?"

"Cho con bé một ly cacao nóng đi và một bánh bông lan, trẻ con không nên uống linh tinh."

"Vậy tổng giám đốc, ngài có dùng thêm gì không?"

"Không cần!"

"Được rồi, mọi người chờ em một chút!" nói xong cô tay xoay người rời đi

"Sao em lại chiều con bé như vậy, nó sẽ ỷ lại mà sinh hư mất." Jessica nhìn tôi nói

"Em xin nghỉ phép một buổi, dù sao con bé cũng ít được ra ngoài chơi cho nên em muốn nó thoải mái một chút"

"Đúng vậy, mẹ! Hôm nay con được đi xe bus công cộng, được chơi ở công viên giải trí, còn được đi dạo phố vui lắm!" Kang Selly hớn hở kể lai

"Con thích như vậy sao?!!" nhìn nét mặt hồn nhiên vui vẻ hiện trong ánh mắt Selly Jessica dường như nhận ra điều gì đó.

Selly liên tục kể về những chuyện thú vị mà chúng tôi trải qua hôm nay với Jessica, cô ấy không nhịn được cũng cười khúc khích theo cô bé.

"Mấy người nói chuyện gì mà vui vậy, có thể cho em nghe cùng được không?" Kim Ah Young kịp thời trở lại với những phần đồ ăn trên tay "Selly, bánh ngọt và nước của con. Tiffany, raspberry của chị!"

"Cảm ơn!" tôi nhận lấy ly nước nói cảm ơn theo phép lịch sự

"Em vừa kể với mẹ những chuyện thú vị hôm nay em đã trải qua!"

"Là như vậy sao, chị cũng muốn nghe, được không?" dụ dỗ con nít sao, trò này xưa quá rồi

"Đương nhiên là được ạ!"

Đúng là ngây thơ quá, cô ta cho rằng dụ dỗ được một đứa trẻ thì có thể dụ được mẹ đứa trẻ đó hay sao chứ? Hừ, nếu quả thật cô ta nghĩ như vậy thì cô ta đánh giá Jessica quá thấp rồi, để tôi xem cô có khả năng dụ dỗ Jessie của tôi hay không.Hừ!

Tiffany xem thường Kim Ah Young mà không hề nhận thức bản thân cùng với những gì bản thân vừa bình phẩm với cô ấy không mấy khác biệt thậm trí còn là dụ dỗ một cách trắng trợn là đằng khác. Ha ha ha! Kẻ tám lạng người nửa cân!

"Được rồi, không còn sớm nữa chúng ta liền trở về đi thôi!" vẫn là Jessica biết timhs toán thời gian

Chúng tôi ngồi trò chuyện hồi lâu, thực tế chỉ có Selly là người nói và chúng tôi là người nghe. Nhưng tôi cứ cảm thấy Kim Ah Young quá mức cường điệu với giọng cười của cô ta đi, haiz, nhắc đến cô ta là tôi liền cảm thấy không thích ứng được mà.

"Cũng tốt, từ đây về nhà em hơi xa cũng nên về thôi!" tôi không thuê trọ trên này cho nên bình thường đều do Tae Yeon hoặc Yoona sáng đưa tôi đi làm tối tôi sẽ bắt xe bus về.

"Nhà chị ở đâu a?!!" Kim Ah Young đột nhiên thân thiết quay sang hỏi tôi

"Nhà tôi ở ngoại ô, có thể bắt xe bus về!" mặc dù tôi không thích cô ta nhưng mà người ta hỏi mình không thể không trả lời cho nên nhàn nhạt đáp

"Nhà em thuận đường đi về hướng đó hay là em đưa chị về, thế nào?!?"

Cô ta tốt như vậy sao, tôi có nên đồng ý hay không đây?!?

"Chị sẽ không phải sợ em bắt cóc chị đấy chứ, ha ha!" cô ta dùng ánh mắt nghi ngờ nhìn tôi còn cười lớn tiếng nữa chứ

Hừ, tôi ngần này tuổi lại sợ một con nhóc bắt cóc sao như vậy không phải quá coi thường bản lãnh của tôi chứ. Được rồi, đi thì ai sợ ai chứ!

"Được!"

Thế là tôi đáp ứng lên xe cô ta để đi nhờ một đoạn, tôi chào tạm biệt Selly bà Jessica.

TBC

Sao au cứ cảm giác viết càng ngày càng tệ thế này hiu hiu, chán quá đi TwT

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro