Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 12: Tình địch đến

Chap 12: Tình địch đến

Ba bốn ngày sau vì được Tiffany tận tâm chăm sóc Jessica cũng hoàn toàn khoẻ mạnh trở lại công ty đi làm, nhưng lần này hình như có gì đó biến đổi trong việc công tác gì đó nhân viên phòng thiết kế được dịp thảo luận xôm xả.

Tôi vừa đặt chân đến cửa phòng thiết kế còn chưa kịp ngồi ấm chỗ đã thấy Bora từ đâu bất ngờ xuất hiện lôi kéo tay tôi vẻ mặt hoan hỷ.

"Này này này, cậu làm cái gì lôi kéo mình?"

"Cậu không biết gì sao?" Bora hai mắt mở lớn đánh giá tôi

"Có chuyện gì mình cần phải biết sao?" tôi bộ dáng đà điểu hỏi lại

"Ai za, đứa ngốc. Chuyện lớn như vậy cả công ty đều biết duy chỉ có cậu cái gì cũng không biết là sao?" Bora gõ đầu tôi một cái trách móc

"Hành động của cậu chính là đang khiến trí thông minh của mình teo đi đó, rốt cuộc là có chuyện gì?" gãi gãi chỗ vừa bị cốc tôi vẫn không hiểu hỏi

"Ai, thư kí của tổng giám đốc bị đổi rồi" Bora nhìn tôi thở dài nói

"Không phải vẫn là thư ký Seong sao?"

"Không phải?"

"Vậy là người nào?"

"Thư kí Seong được điều qua nơi khác rồi, cụ thể nơi nào mình không rõ. Thư kí mới hiện tại là con cháu gì đó của cấp trên năm nay 22 tuổi ít hơn chúng ta 1-2 tuổi tên gọi Kim Ah Young!"

"Vậy thì thế nào, cũng đâu có gì đặc biệt!" còn tưởng là chuyện gì hay ho hoá ra chỉ là việc đổi thư ký vậy mà cậu ấy cũng làm quá lên

"Cái vấn đề trọng yếu chính là cô ta chính là lesbain nha!" Bora vẫn kiên nhẫn giải thích cho tôi

"What?!? Cậu mới vừa nói cái gì?" tôi thật khó mà tin được điều cậu ta mới nói

"Phải, cô ta thích nữ nhân giống như cậu. Nhưng cô ta trẻ hơn cậu, xinh hơn cậu lại rất biết lấy lòng người khác. Coi chừng ngự tỷ còn chưa rơi vào tay cậu thì đã bị người ta cướp đi mất!" cậu ấy đe doạ tôi

"Không thể nào, chuyện đó không thể xảy ra được!" tôi có chút hoang mang

"Thế nào, biết có nguy cơ rồi sao? Còn muốn nói chuyện này bình thường nữa hay không?" Bora sung sướng vì doạ được tôi, cậu ta khoanh tay vào nhau liếc tôi một cái nhếch mép.

"Cô ta đến khi nào, đang ở đâu, rất xinh đẹp sao?" tôi không quan tâm thái độ của Bora hiện tại muốn biết ả hồ ly đó mặt mũi ra sao mà thôi

"Cô ấy....cô ấy đương nhiên là ở trong phòng tổng giám đốc....ra mắt rồi!"

Tôi chỉ nghe Bora nói bọn họ ở chung một phòng tâm trạng lập tức rối bời liền phi một mạch đến văn phòng của Jessica, không còn nghe thấy những lời sau đó cậu ấy nói gì nữa. Tôi chạy đến nơi cửa văn phòng vẫn đóng kín động tĩnh bên trong tôi không hề biết, nóng lòng tôi không kịp suy nghĩ lập tức đẩy mạnh cửa xông vào trước con mắt ngơ ngác của ả hồ ly kia và ánh mắt bất mãn của Jessica, cô ấy không thích người khác có hành động vô lễ.

"Em vào đây làm gì?!?" Jessica không vui hỏi tôi trên mặt ngoài lãnh cảm cũng chỉ có lãnh cảm

"Em...em...!?!" Tôi lúng túng không biết nên nói thế nào, cả mặt đỏ bừng nên tui chỉ biết cúo đầu che giấu xấu hổ

Kim Ah Young đứng ở một bên vẫn im lặng nhìn hai người nói chuyện, cô rất thức thời biết lúc nào thì mình nên nói chuyện lúc nào không.

"Tổng giám đốc, nếu không em đi làm việc trước. Vừa mới nhận chức em nên đi làm quen một chút, nếu như có vấn đề gì tổng giám đốc cứ gọi một tiếng em lập tức đến!" cô ta nhìn Jessica nói, giọng nói mềm mại êm tai sau đó rời đi.

Trước khi đi chúng tôi có trao ánh mắt với nhau, tôi là ánh mắt của một kẻ nhìn tình địch của mình còn cô ta thì giống như tỏ ra thích thú.

"Em rốt cục tìm tôi có chuyện gì?!?" Jessica không kiên nhẫn hỏi lại tôi, không lẽ tôi lại nói tôi đến để xem tình địch Jessica nhất định đem tôi đi tử hình

"Em...em là muốn hỏi Jessie đã ăn sáng hay chưa?!?" tôi lúng túng nói

"Ăn sáng vào lúc 9h30 em cảm thấy hợp lý sao?"

"Cái đó...cái đó...!" tôi hoàn toàn cứng miệng không thể phản bác

"Em tới mang những bản mẫu này về nghiên cứu viết báo cáo chi tiết cho tôi, một lát đem tới nộp!" Jessica có vẻ tức giận mặc dù trên mặt cô ấy không hề biểu hiện ra

"Vâng!" tôi còn có thể làm gì ngoài đi tới nhận tập văn kiện và lủi thủi trở về

"Tiffany phải không?" đang tâm trạng không tốt nhìn thấy cô ta tôi lại cảm thấy chán ghét, cái nụ cười chói mắt công thêm dung mạo phi thường đó quả nhiên là hiện thân của hồ ly

"Có chuyện gì sao?" tôi lạnh nhạt nói

"Không có gì quan trọng, chỉ là tôi mới đến đây làm có những thứ chưa hiểu rõ mong cô chỉ giáo?" cô ta vẫn giữ được bộ dáng chói loá đó nói chuyện với tôi

"Tôi nghĩ công việc thư ký cùng với nhân viên thiết kế không mấy có công việc liên quan mà chỉ giáo cho cô" tôi đối với cô ta chỉ có lạnh nhạt nói xong một lời tôi trực tiếp rời đi không thèm bận tâm cô ta có cảm giác như thế nào, nói tóm lại là tôi không ưa cô ta.

Jessica ngồi ở ghế giám đốc nhìn bóc lưng đơn độc ủ rũ của Tiffany cầm tài liệu cô đưa rời đi mà cảm thấy buồn cười, cô làm sao lại không biết mục đích Tiffany đột ngột xông vào phòng cô chứ? Còn không phải là vì Kim Ah Young mới nhận chức kia sao? Tiffany là muốn đến xem mặt ma mới.

Nhưng còn có một chuyện Jessica không dám nghĩ sâu xa hơn về thái độ của Tiffany, em ấy đối với cô có bao nhiêu quan tâm Jessica đều cảm nhận được, mức độ quan tâm sâu sắc thế nào cô cũng hiểu vô cùng rõ ràng nhưng mà.... Jessica vẫn đang rất khó mà tiếp nhận được nó một cách tự nhiên. Jessica rơi vào trầm tư, cô không muốn nghĩ càng không dám nghĩ đến cái hướng kia sau khi cô tìm hiểu hồ sơ của Kim Ah Young và biết đến sự việc kia.

****************

Rời khỏi văn phòng của Jessica tôi đem chỗ bản vẽ kia về nghiên cứu không được bao lâu thì quăng bút, tôi không thể tập chung làm việc được khi mà ả hồ ly kia vẫn còn ở gần Jessica. Mặc dù tôi cũng thuộc vào hàng mỹ nữ song cô ta cũng không hề kém cạnh muốn nhan sắc có nhan sắc, muốn ngoại hình có ngoại hình, muốn trí tuệ cô ta cũng không thiếu một phân. Thật tức chết tôi mà. Không được tôi cần một ly cà phê để tỉnh táo lại.

Người ta có câu oan gia ngõ hẹp quả thật không sai, nhìn xem cái người mà tôi không muốn thấy thì đi đâu cũng sẽ thấy chẳng phải đang xuất hiện ở đây sao. Thôi đi, tâm trạng vốn không vui nếu còn nhìn thấy cô ta tôi liền không cần vui nữa, cho nên không do dự quay đầu bỏ đi.

"Fany! Tiffany!!!"

What?!? Từ khi nào tôi cho phép cô ta gọi tôi bằng cái tên thân mật như vậy hả? trong công ty ngoại trừ Bora cũng chưa có người nào gọi  tôi bằng cái tên thân mật như vậy đâu, kể cả Jessica cũng chưa từng gọi tôi bằng tên đó nếu không phải Tiff, Tiffany thì cũng cô Hwang này nọ. Đương nhiên Jessica so với cô ta là ngoại lệ, tôi cầu còn không được nữa. Nén cảm xúc khó chịu trong lòng tôi xoay người nhìn cô ta với gương mặt không cảm xúc hỏi "Cô gọi tôi?!?"

Mới khi nãy ở văn phòng Jessica tôi còn không để ý kĩ cô gái này thì ra lại là bộ dạng mỹ nữ như vậy, vòng ngực đầy đặn cúp C so với cặp ngực cúp A của tôi quả thật rất hổ thẹn. Tôi được khen là có đôi chân với tỷ lệ vàng so với cô ta vẫn là kém mổ bậc, khuôn mặt trái xoan xinh đẹp với nước da trắng không hổ danh là con cháu của cửu vĩ hồ.

"Đúng nha! Cô uống cà phê sao?" Kim Ah Young đối với ánh mắt đáng giá của Tiffany có chút hiểu lầm là vóc dáng của cô thu hút được Tiffany, nụ cười càng trở nên tươi tắn diễm lệ hơn. Âm thanh mềm mại thanh thúy vang lên, giọng điệu thân thiết.

Có quỷ mới muốn thân thiết với hồ ly, người khác có thể nói nụ cười của cô ta xinh đẹp như thiên thần nhưng đối với tôi mà nói đó chỉ là một nụ cười giảo hoạt của hồ ly. Đừng quên nụ cười của tôi cũng thuộc vào hàng tuyệt đỉnh có kiểm chứng, mọi người gọi tôi là cô nàng mắt cười vì khi cười mắt tôi sẽ cong cong thành hình bán nguyệt, chắc chắn đẹp hơn nụ cười hồ ly. Khoan đã hình như ánh mắt của cô ta có gì đó sai sai?

"Có vấn đề gì sao?" tôi lạnh nhạt hỏi

"Ở đây tôi pha hơi nhiều cà phê, nếu cô không chê thì có thể tự nhiên uống. Ly này tôi phải mang vào cho tổng giám đốc, cô ấy công việc rất nhiều cần phải có cà phê để tỉnh táo.Được rồi, tôi đi trước. Gặp lại sau!"

"Tôi mới không.....cần đồ bố thí của cô!"

Cái tiểu hồ ly đáng chết này, tôi còn chưa nói xong cô ta lại dám bỏ đi trước phép lịch sự ở chỗ nào a. Bỏ lại chỗ cà phê pha thừa này sau đó nói mấy câu rồi bỏ đi là có ý gì chứ, tôi cũng đâu phải con cá dọn bể cái gì người ta bỏ lại cũng đem giải quyết hết. Khoan đã, nhìn tách cà phê này cũng rất đẹp mắt đi, mùi cà phê lại rất thơm hay à thử một chút. Chỉ là thử một chút thôi có lẽ không làm sao đi.

Tôi ngó ngó xung quanh xác định không có người lạ xuất hiện mới lén lén lút lút cầm lên tách cà phê kia thử một chút, bộ dáng so với kẻ trộm không mấy khác biệt.

Wow!!!! Mùi vị của tách cà phê này...quả thực là...quá ngon đi...thật là vi diệu!!!

Nhìn bộ dáng hồ ly của cô ta không ngờ pha cà phê lại ngon như vậy, ban đầu tôi chỉ định thử một chút mà thôi nhưng mà càng thử càng nghiện cho đến khi phát hiện cà phê trong ly không còn một giọt mới giật mình đem nó giấu sau lưng sợ có kẻ nào đó nhìn  thấy. Nhưng mà nơi này ngoài tôi ra thì làm gì có ai cơ chứ, đúng là có tật thì giật mình, vội vàng đem cái ly đi rửa để lại chỗ cũ tôi đi như bay về bàn làm việc.

"Fany!"

"A,hả!?!"

"Làm cái gì bộ dạng của cậu lén lút như kẻ trộm vậy? Khai mau vừa rồi làm ra chuyện xấu gì?"

"Bora, cậu làm ơn được không tớ sắp bị bệnh tim vì cậu rồi đấy!" tôi giật bắn mình khi nghe có người gọi tên tôi

"Cậu vừa rồi làm chuyện gì xấu đúng không?" Bora lại dùng cái ánh mắt dò xét nhìn tôi

"Không...làm...làm gì có!" tôi phủ nhận

"Thật không có, vậy tại sao nhìn mặt cậu lấm la lấm lét rồi còn cà lăm nữa?" cậu ta không tin tra hỏi

"Aishh, mình nói không có tức là không có, cậu sao lại nghi ngờ mình chứ? Mình có thể làm ra chuyện xấu gì chứ?"

"Hy vọng là như vậy!" Bora vẫn còn nghi ngờ tôi nhưng cũng không cố hỏi thêm điều gì, tôi thở phào nhẹ nhõm ngồi xuống làm nốt phần công việc Jessica giao cho.

Ai, cuối cùng cũng hoàn thành công iệc được giao rồi, để xem có còn chỗ nào chưa được hay không để mang giao nộp cho Jessica. Cô gái này quả nhiên công tư phân minh, ngay cả mình cô ấy cũng không hề có chút nhân nhượng ngồi suốt mấy tiếng đồng hồ lưng cũng muốn mỏi, mông cũng thấy ê luôn rồi. Quả nhiên là nữ nhân được Tiffany Hwang này nhìn chúng làm sao có tể cùng người khác so sánh chứ, mang đi in rồi nộp thôi.

"Fany!" lại là cái kẻ phiền phức này

"Cô có thể hay không gọi tôi là Tiffany, đối với người lạ gọi tôi thân thiết như vậy thực sự nghe không quen tai" tâm trạng đang vui vẻ vì có thể nhìn thấy Jessica của tôi bị cô ta làm cho bay hết cả rồi

"Thật xin lỗi, tôi sẽ sửa. Cô muốn tìm gặp giám đốc sao?" cô ta xem ra là không cảm thấy có gì bất mãn với lời nói không mấy khách sáo của tôi

"Đúng vậy!"

"Tổng giám đốc mới đi ra ngoài gặp khách hàng có lẽ đến chiều mới có thể quay lại, cô có cần tôi chuyển lời hay không?" tôi cần mới là lạ

"Không cần phiền phức như vậy, chỉ là bản báo cáo nhỏ hồi nãy cô ấy bảo tôi làm mà thôi. Nếu như cô ấy không có trong đó vậy lát nữa tôi lại mang đến nộp!"

"Không bằng cô để ở chỗ tôi đi, cô hẳn là cũng có không ít công việc chạy đi chạy lại cũng không tiện. Hơn  nữa cô biết khi nào tổng giám đốc trở lại sao, nếu như cô nộp chậm không chừng lại bị trách phạt" cô ta sao lại có thể phiền phức đến vậy, nhưng mà cô ta nói không phải không có lý. Thôi đi, gửi lại cho cô ta cũng không có vấn đề gì, Jessica cũng chưa từng thông báo giờ giấc của mình cho tôi bao giờ.

"Vậy làm phiền cô rồi!"

"Không vấn đề gì?"

Đừng có cười với tôi kiểu như vậy, chướng mắt quá đi!

TBC

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro