Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 11: Chăm sóc

Chap 11: Chăm sóc

"Em lại hôn tôi!..."

Tôi chính thức hoá đá, bốn mắt nhìn nhau, môi tôi vẫn dính với môi cô ấy. Cái tình cảnh quỷ quái gì đang xảy ra vậy? Tôi...thực sự không biết nên giải thích với cô ấy như thế nào khi bị bắt gian tại trận như vậy, mặt mũi tôi còn để đi đâu được nữa đây? Quan trọng nhất là nhỡ cô ấy không muốn gặp mặt tôi nữa thì phải làm sao bây giờ? Tôi có thể tưởng tượng được mặt tôi hiện tại vô cùng khó coi.

"Nếu như bị lây bệnh thì phải làm thế nào?!?"

Lần thứ 2 trong ngày tôi bị hoá đá, cô ấy thế nhưng chỉ đơn giản đẩy tôi ra và nhẹ nhàng trách móc tôi.

Khịt...khịt...!

"Ngây ra đó làm gì, lấy giúp tôi khăn giấy đi có lẽ tôi bị cúm rồi!"

Jessica nhíu mi nhìn tôi khó hiểu nhắc nhở, không hiểu cũng đúng cô ấy làm sao biết cảm xúc của tôi vừa rồi biến hoá thế nào. Ít nhất thì tôi phát hiện ra một điều là cô ấy không hề ghét việc bị tôi hôn, vì thế cho nên tôi nở nụ cười ngốc ngếch chạy nhanh đi lấy khăn giấy cho cô ấy.

"Khăn giấy của chị!" tôi cười như một đứa ngốc

"Tôi bị bệnh em có vẻ khá là vui nhỉ?"

Gật đầu! *trợn mắt nhìn*

Vội vàng lắc đầu! *càng thêm khó hiểu*

"Em thật là khó hiểu" Jessica không thèm để ý tôi nữa dùng khăn giấy lau mũi, tôi thì cứ cười ngây ngốc nhìn cô ấy.

Chuyện này có thể xem như một bước tiến triển mới không?

****************

"Bora, hôm nay Jessie à không tổng giám đốc không đi làm sao?" tôi cảm thấy kì quái từ sáng không thấy bóng dáng cô ấy đâu

"Ai nha, ai nha! Tiffany, khai mau tình cảm của hai người thật ra là tiến triển đến mức nào rồi?" Bora ánh mắt dò xét quét khắp người tôi

"Cái gì mà tiến triển chứ!" tôi đánh trống lảng

"Đừng có đánh trống lảng Tiffany Hwang!" Bora quyết không bỏ qua cho tôi

"Được rồi được rồi, sợ cậu rồi. Bây giờ xuống căng tin mình mời cậu uống nước sau đó mình sẽ nói cho cậu biết!" biết hôm nay nếu tôi không nói cho cậu ấy thì không ra khỏi chỗ này được

"Thực ra thì mình với chị ấy cũng không phải tiến triển đến mức được coi như tình nhân nhưng mà nó cũng tốt hơn trước, ít nhất thì chị ấy không ghét khi mình hôn" nói đến đây tôi lại có chút ngại ngùng hơi đỏ mặt

"Cậu hôn cô ấy rồi!" Bora thiếu chút cầm cái loa hét lên cho cả Đại Hàn Dân Quốc này biết

"Suỵt suỵt! Cậu làm cái gì la lớn vậy?!?" tôi vội vàng kéo Bora đang kích động ngồi xuống, có vài người ở đây đang nhìn tôi với ánh mắt kì thị

"Cậu...hai người hôn môi rồi?!?" Bora dường như là vẫn chưa tiêu hoá nổi những gì tôi vừa nói

"Sự thật là chỉ có mình hôn chị ấy mà thôi, chị ấy không đáp lại cũng không đẩy mình ra!" nhắc đến chuyện này tôi hơi thất vọng một chút

"Hai người thực sự là tiến triển không vừa đâu!" Bora sau một thời gian bình tĩnh lại thì tỏ ra khâm phục nói

"Mình cảm giác Jessie chị ấy không phải không muốn đón nhận mình, mà là trong lòng chị ấy có khúc mắc. Cậu nói xem có phải vậy không?" tôi để ý cô ấy thật lâu mới phát hiện ra điều này, tại sao cô ấy không thể buông lỏng bản thân kể cả lúc cô ấy ngủ, nụ cười cũng không phải dễ dàng cho người khác thấy chỉ có nghiêm nghị và nghiêm nghị cứ như cô ấy đang ép bản thân phải làm những việc như thế

"Có thể là vì đoạn hôn nhân không mấy tốt đẹp kia, hoặc là từ nhỏ cô ấy đã được nuôi dưỡng thành con người như vậy không cho người khác nhìn sắc mặt đoán ra nội tâm cô ấy. Cũng có thể vì cấm kị, đừng quên hai người là con gái điều này ở Đại Hàn dân quốc chúng ta pháp luật còn chưa hợp thức hoá đâu" những điều Bora nói không phải không đúng, nó thậm trí đúng hoàn toàn. Tôi nếu như không thể xoá đi bóng ma trên người Jessica thì chuyện giữa chúng tôi sẽ không thể nào có kết quả gì được.

"Cậu nói rất đúng, mình cần phải nghĩ biện pháp..... Nhưng mà, cậu còn chưa nói mình biết chị ấy hôm nay vì sao không đi làm?"

"Cậu không biết thật sao? Cô ấy bị ốm rồi, thân là người yêu...không đúng, à mà đúng rồi người yêu cô ấy chứ chưa phải người cô ấy yêu, mà cậu lại không biết sao?" Bora nhìn tôi với ánh mắt xem thường

Nghĩ tới tôi cũng thấy thất vọng bản thân chưa đủ để cô ấy tin tưởng cho nên bản thân bị ốm cũng không nói cho tôi biết, đứng trên sân thượng tôi quyết định gọi cho cô ấy.

"Alo!" giọng nói khàn khàn của Jessica vang lên trong điện thoại

"Là em, Tiffany!" nghe thấy giọng nói của cô ấy khàn đi mà trong tim tôi có cảm giác đau nhói, ốm đến mức độ nào lại có thể bị như vậy?

"Ừ, gọi cho tôi có việc gì sao?"

"Hôm nay chị không đi làm, chị bị ốm sao?" tôi lo lắng hỏi

"Vừa rồi làm việc hơi nhiều cho nên suy nhược cơ thể một chút...tôi đã đi gặp bác sĩ rồi, họ nói nghỉ ngơi một chút liền tốt rồi. Công ty không có gì bất ổn chứ?"

"Không có!"

"Vậy tốt rồi!"

Cả hai chúng tôi rơi vào im lặng, tôi muốn hổ thăm cô ấy nhiều hơn nữa, nhưng qua giọng nói tôi cảm thấy cô ấy muốn giữ khoảng cách với tôi những gì muốn nói đều nói không được.

Choang!

Âm thanh đổ vỡ vang lên làm tôi sợ hết hồn vội vàng khẩn trương.

"Jessie, Jessie! Xảy ra chuyện gì vậy?" nhưng đầu bên kia vẫn im lặng tôi càng thêm lo lắng

"Jessie, mau trả lời em. Chị xảy ra chuyện gì rồi?" hốc mắt tôi hồng hồng khoa mà kìm nén bởi cảm giác lo lắng cộng thêm bất lực không biết đã xảy ra chuyện gì với Jessica

"Không có chuyện gì, tôi làm vỡ ly nước mà thôi!" âm thanh trầm khàn của Jessica bây giờ mới vang lên nhưng nỗi bất an trong tôi lại không hề thuyên giảm

"Nói cho em biết địa chỉ nhà chị, em muốn xin nghỉ phép đến chăm sóc chị"

"Không cần đâu, tôi..."

"Cho em địa chỉ nhà chị!" tôi lên tiếng đánh gãy lời cô ấy

Biết được nơi ở của Jessica tôi lập tức chạy nhanh xuống dưới, đánh đơn xin nghỉ phép nộp cho cấp trên sau đó rời công ty.

"Này, cậu làm gì khẩn trương như vậy?"

"Jessie, tớ không yên tâm để chị ấy bị bệnh một mình"

"Không phải nhà cô ấy có người giúp việc sao?"

"Dù sao tớ cũng không yên tâm, vừa rồi tớ gọi cho chị ấy nghe được tiếng đổ vỡ. Được rồi, tớ vè trước đây có gì gấp gọi cho tớ. Tạm biệt!"

"Tạm biệt!"

Ra khỏi công ty tôi liền bắt một chiếc taxi chạy tới địa chỉ Jessica cho tôi khi nãy mà trong lòng thấp thỏm.

***************

Jessica nhìn điện thoại trên tay hồi lâu vẫn không rời mắt, cô đang suy nghĩ về thái độ của Tiffany ban nãy. Cô ấy có vẻ rất khẩn trương, thái độ lại vô cùng dứt khoát khi hỏi địa chỉ nhà cô. Hôm nay thím Jang sau khi đưa Selly đi học cũng xin nghỉ phép về quê vì con trai cô mới bị tai nạn không có người chăm sóc, mặc dù bà cũng không yên tâm lắm với cô nhưng vì cô kiên quyết kêu bà trở về cũng cho bà vài cái hứa hẹn sẽ chiếu cố tốt bản thân cho nên bà mới đồng ý.

Cất điện thoại vào túi Jessica cúi người muốn nhặt lên mấy miếng thuỷ tinh vỡ đem bỏ vào thùng rác, nhặt được hai mảnh thì chuông cửa reo đành phải để xuống ra mở cửa.

"Tiffany!" cô ấy có vẻ ngạc nhiên khi thấy tôi xuất hiện ở đây nhanh như vậy

"Là em!" trao cho cô ấy nụ cười xinh đẹp thường ngày của mình tôi đợi cô ấy mời tôi vào nhà

"Vào trong đi!"

"Tại sao nhà chị lại không có ai hết vậy?" nhìn khắp một lượt tôi hỏi

"Không phải có tôi ở nhà hay sao?" cô ấy cũng biết nói đùa với tôi cơ đấy

"Chiếc ly kia bị chị làm vỡ sao? Để đấy em giúp chị dọn, mau ra kia ngồi đừng lộn xộn sẽ dẫm phải mảnh thuỷ tinh. Nếu chị thực bị bọn nó làm cho bị thương em sẽ rất đau lòng!" tôi để Jessica ngồi ở ghế salog còn mình thì đi dọn dẹp đống đổ vỡ kia

"Tôi là chủ em là khách sao có thể làm như vậy được?"

"Chị là bệnh nhân còn em khoẻ mạnh!" tôi lại lên tiếng chặt đứt suy nghĩ của cô ấy

Cứ như thế cô ấy an phận ngồi ở ghế nhìn tôi dọn dẹp, xong xuôi mọi thứ tôi mới đem cháo nóng từ trong hộp giữ ấm tôi mua khi nãy đổ ra bát.

"Nhà chị không có giúp việc sao?"

"Có, nhưng bà ấy mới xin nghỉ mấy hôm rồi!"

"Chị hẳn là mới ngủ dậy đi, em có mua cháo, tới ăn một chút!"

"Làm phiền em rồi!"

"Chị ăn hết bát cháo này em liền cảm thấy không phiền"

Ngồi nhìn Jessica từng miếng từng miếng ăn hết bát cháo tôi không khỏi vui mừng, lại đem bát đi rửa, một chút cũng không để cô ấy đụng tay đụng chân.

"Nhà chị hiện tại không có người giúp việc em đành chịu thiệt thòi làm người làm của chị mấy hôm thế nào. Chỉ cần trả thù lao xứng đáng là được?!" tôi nhìn cô ấy chớp chớp dụ dỗ

"Tôi khi nào muốn em làm giúp việc cho tôi đây?" cô ấy nhướng mày kiêu ngạo nhếch môi nhìn tôi hỏi

"Ai, được rồi! Là em tự nguyện được chưa, dù sao thì em cũng không yên tâm" được rồi tôi thua cô ấy khoản này

"Là em nói không phải tôi nói nha, đến lúc đó không được đòi thù lao của tôi!"

"Xem như em làm không công đi!" tôi giả bộ chán nản bĩu môi cô ấy chỉ nhìn tôi cười như không cười

"Tôi là cho em ở nhờ mấy hôm không tính tiền thì em nên làm gì đó báo đáp lại" cô ấy lại nhếch môi

"Được rồi, em không nói lại chị!" tôi bất mãn le lưỡi sau đó gọi điện cho ba tôi nói tôi mấy hôm tới bận việc không thể về nhà.

"Nhà chị có film gì hay để xem không?" tôi lục tủ đĩa của cô ấy

"Chỉ có phim hoạt hình của Selly, tôi không thích xem mấy bộ phim ngôn tình hư cấu đó!"

"Hoạt hình sao, vậy chị có mua Totoro không vậy?" hai mắt tôi sáng bừng quay sang nhìn cô ấy hào hứng

"Em...có, tìm trong đó liền có!" Jessica dường như khó mà tin tôi cũng thích xem hoạt hình cho nên trợn mắt nhìn tôi muốn nói lại thôi

"Yale! Tìm được rồi!" tôi vui sướng như nhìn thấy kho báu đem đĩa phim bỏ vào đầu đĩa sau đó chạy tới ngồi xuống bên cạnh Jessica

"Này, chị không muốn xem sao, hay lắm đó?!?" tôi vừa ngồi xuống cũng là lúc Jessica đứng lên

"Không xem, mấy thứ của con nít em cũng muốn tôi xem!" Jessica nhìn tôi một chút hứng thú cũng không có

"Xuỳ, chị sẽ phải hối hận!" tôi bĩu môi đi lại tủ lạnh lấy gì đó gặm nhấm vừa ăn vừa xem phim hoạt hình

Xem xong hết tập phim cũng đã đến quá trưa, nhìn đồng hồ treo tường tôi đứng lên tắt ti vi. Đi về phía nhà bếp tìm kiếm trong tủ lạnh xem có gì để nấu không. Cũng chỉ có thịt bò thái lát, rau củ các loại, mì gói.

Được rồi, tôi sẽ làm món mì xào thịt bò. Món này đơn giản dễ làm. Lúc tôi nấu xong cũng là thời gian 1 tiếng sau đó, tôi đi lên gác ý muốn gọi Jessica xuống ăn.

"Jessie, chị ở đâu mau xuống ăn cơm!"

Thật lạ, cô ấy đi nơi nào rồi?

"Tôi ở đây, em xem xong hết rồi sao?" Jessica bước ra từ phòng sách

"Đã xem xong rồi, chị nãy giờ ở trong đó xem sách sao?"

"Ừ!"

"Xuống ăn cơm, hôm nay em đích thân xuống bếp nấu cho chị đó. Lần đầu tiên em nấu cũng là nấu cho người khác ăn!" tôi hớn hở nói

"Trước đây em chưa từng nấu sao?"

"Rồi, nhưng bọn họ nói không dám ăn đồ ăn em nấu cho nên từ đó em không nấu nữa!" nghĩ đến lại làm tôi tức giận

"Như vậy sao?" Jessica khoé môi hơi giật, cô sẽ không bị nhập viện vì ngộ độc thực phẩm chứ

"Đúng vậy, bọn họ thật đáng ghét!"

Tôi rất ít khi nấu ăn nhưng mà món này tôi đã luyện tập rất nhiều trước đó, cũng tự mình thử qua nhiều lần cho nên tôi hoàn toàn tự tin về tay nghề của mình.

"Chị mau thử một chút xem mùi vị thế nào?" tôi đang rất mong đợi vào phản ứng của cô ấy

Jessica nhìn món mì xào bắt mắt trên bàn đang suy nghĩ có nên thử hay không, lại thấy gương mặt đầy mong chờ của Tiffany thì chớp mắt một cái quyết định cầm đũa trong lòng thầm cầu nguyện.

Sợi mị được Jessica gắp lên quấn lấy nhau, khi đưa vào trong miệng cô cảm giác sợi mì mềm dai vừa đủ thơm mùi thịt không cảm giác ngấy. Jessica vui sướng ra mặt ăn thử miếng thịt cảm giác thịt không dai không nhừ quá vẫn còn có hương vị ngọt của thịt, thực sự là quá ngon đi.

"Thế nào, thế nào?" tôi không ăn chỉ nhìn cô ấy ăn kèm theo mong chờ

"Hưm~~~" Jessica nhíu chặt lông mày, không phải là nó dở tệ chứ?

"Không ngon sao? Để em đem bỏ tốt nhất thì mua đồ ăn sẵn ở ngoài tốt hơn!"  tôi có chút thất vọng không ngờ món mình luyện tập nhiều như vậy cũng không ra gì

"Ai nói không ngon, tôi có nói với em là nó không ngon sao?" tôi tính mang nó đổ đi thì cô ấy giữ lại vẻ mặt nghiêm túc

"Vậy....?!?" tôi mong chờ

"Nó rất ngon, tôi đang ăn vì sao em lại muốn đổ đi. Thật lãng phí!" Jessica nghiêm túc chỉ chích tôi

"Thật không?!? Chị thấy nó ngon sao?!?" tôi thật là phấn khích quá đi

"Em không muốn ăn sao, cứ nhìn tôi như vậy?" Jessica híp mí mắt nhìn Tiffany

"Chị đút cho em ăn đi!" tôi cười ngọt ngào dụ dỗ

"Em là con nít sao?"

"Cho là vậy cũng được, chị đút cho em ăn đi!"

"Thì em cũng nên đi lấy đôi đũa khác chứ, đôi đũa này tôi đã dùng qua rồi!"

"Không quan hệ, dùng ít rửa cũng ít, em không ngại chị mau đút cho em ăn em đói quá rồi!" tôi giở trò nhõng nhẽo

Được ăn cùng bàn với Jessica, chung một món chung một dĩa lại chung một đôi đũa. Tôi không ngại ăn nướng miếng của chị ấy, tôi yêu chị ấy cho nên yêu mọi thứ của chị ấy kể cả nước miếng cũng không thấy bẩn. Tôi há miệng chờ đợi cô ấy đút mì cho tôi, Jessica hơi chần chừ mấy phút cũng dùng đũa mình vừa ăn gắp mì cho tôi. Tôi thật cảm thấy hạnh phúc quá đi!

TBC

Happy new year! <3 <3 <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro