Chap 1: Phỏng vấn
Chap 1
Chap 1: Phỏng vấn
Xin chào, tôi là Tiffany Hwang năm nay 23 tuổi đã tốt nghiệp được hai năm trường Mỹ Thuật Seoul chuyên ngành thiết kế. Các bạn có thể đang suy nghĩ rằng tôi liệu có phải là người ngoại quốc hay không? Haha, tôi chính là Hàn kiều, tôi sinh ra ở Mỹ tại một tiểu bang có tên gọi California một nơi khá nổi chắc chắn các bạn có nghe qua không dưới hai lần đâu. Tôi đã có một khoảng thời gian sinh sống và học tập tại Mỹ nhưng sau này thì chuyển về Hàn vì bệnh tình của mẹ tôi không được tốt, mẹ bị mắc bệnh ung thư giai đoạn cuối và bà không muốn trước khi chết không được nhìn ngắm quê hương của bà vì vậy chúng tôi trở về quê hương và định cư luôn ở đây.
Tốt nghiệp đã hai năm nhưng tôi chưa từng làm việc cho một công ty nào mà tôi làm ở một xưởng may nhỏ của người bạn thân của tôi để tích trữ kinh nghiệm và trau dồi tay nghề, cậu ấy tên Kim Tae Yeon hàng xóm nhà tôi. Bình thường chúng tôi hay gọi cậu ta bằng cái tên Tae lùn hay Kim A4 bởi vì vóc dáng nhỏ con của cậu ấy và làn da trắng như tờ giấy A4, nhưng sự tích đằng sau cái tên Kim A4 tôi chưa kể cho bạn biết, chuyện này để từ từ tôi sẽ cho các bạn biết.
Bây giờ thì nhìn tôi này, tóc buộc đuôi ngựa uốn xoăn nhẹ và nhuộm đỏ, kính mắt không tròng màu đen, áo phông trắng khoắc ngoài gi lê làm từ vải bò kết hợp quần demi xẻ gối và đôi giày thể thao thường ngày. Đây đều là những gì Tae Yeon chuẩn bị cho tôi cũng vì hôm nay là buổi phỏng vấn đầu tiên của tôi, cậu ta nói rằng ngày đầu phỏng vấn phải cho người ta một chút chú ý hơn nữa tôi còn trẻ phải thể hiện sự năng động của bản thân. Ôi chao, cậu ta lúc nào cũng lí luận nhiều như vậy tôi không muốn cậu ta mất hứng cho nên để cậu ta tùy ý trang trí tôi thành như vậy.
Cầm túi hồ sơ trên tay tôi bước nhanh đến cổng lớn một tòa cao ốc phải lên đến vài chục tầng, ngước đầu lên nhìn mà tôi muốn chóng mặt cũng may tôi không mắc chứng sợ độ cao nếu không sợ là chưa phỏng vấn thì tôi đã muốn xỉu rồi khi mà bọn họ tổ chức phỏng vấn ở tần 18. Hít một ngụm khí để lấy tự tin tôi sải từng bước chân chắc chắn đến thang máy, wow...nơi này quả nhiên đẹp hơn so với những gì trong tưởng tượng của tôi, trang trọng đẹp mắt quả nhiên là một công ty có tiếng ở Đại Hàn Dân Quốc này-Soshi fashion.
Từ lâu tôi đã có mong ước được đi làm trong công ty thời trang này, những sản phẩm mà họ làm ra luôn tạo thành một xu hướng thời trang nhất định, sau hai năm củng cố và học hỏi kinh nghiệm cũng như tay nghề tôi mạnh dạn nộp đơn xin việc vào đây. Từng con số nhảy trên thang máy tôi có chút hồi hộp nắm chắc túi hồ sơ trấn an bản thân phải bình tĩnh.
"Ting"
Cửa thang máy mở ra tôi hoàn toàn bất ngờ, có rất nhiều người hôm nay đến phỏng vấn khiến sự tự tin của tôi có vẻ tụt đi mấy bậc. Nhưng mà cũng đã đặt chân đến đây rồi không thể nào mà lại quay đầu bỏ chạy được, đó không phải phong cách của tôi, làm rùa rụt đầu ư không đời nào. Vì thế mà tôi vẫn quyết định là đi đến và ngồi vào ghế chờ ở bên ngoài phòng, một khoảng thời gian trôi qua tôi thấy rất nhiều bước người vào và đi ra với vẻ mặt không được tốt cho lắm điều này một lần nữa đả kích sự tự tin của tôi hiện tại, còn đang bận suy nghĩ thì tôi nghe có người gọi tên của tôi.
"Tiffany Hwang!"
"Vâng"
"Mời vào phỏng vấn"
"Vâng"
Đến lượt của tôi rồi, các bạn mau cầu phúc cho tôi được may mắn qua khỏi vòng phỏng vấn này đi nếu không tôi sẽ giận các bạn thật đó. Hít sâu một chút lấy dũng khí nào, tôi bước vào đây hãy đợi tôi nhé!
Wow, không khí trong này có vẻ căng thẳng quá khiến tôi cũng không dám hít thở mạnh. Đi đến ngồi vào chiếc ghế mà bọn họ đã chuẩn bị tôi quan sát một lượt những người có mặt ở đây, trong ba người ngồi ở trên kia có hai người ngồi ngoài cùng tôi không biết họ là ai đảm nhiệm vai trò gì nhưng dám chắc người ngồi giữa chính là cấp trên của bọn họ và có lẽ cũng chính là cấp trên của tôi nếu như tôi thuận lợi vượt qua cuộc phỏng vấn ngày hôm nay. Không khí trong phòng có vẻ im ắng khi mà họ không ai nói với ai câu nào cũng chẳng thèm hỏi tôi câu gì, thổi thổi mấy cái tóc mai khiến trán tôi ngứa ngứa một cách nhàm chán. Tôi đang tự hỏi nội dung cuộc phỏng vấn ngày hôm nay có phải là kiểm tra sức chịu đựng hay không bởi vì làm việc ở công ty lớn như vậy hẳn là áp lực vô cùng lớn, có lẽ nào những người kia không chịu được không khí quỷ dị này cho nên mới có vẻ mặt không tốt đó. Mười phút trôi qua họ vẫn chưa có ý định muốn hỏi tôi dù chỉ một câu hỏi, quá buồn chán mà ánh mắt tôi đảo vòng vòng tìm kiếm thứ gì đó hay ho và rồi tôi cũng đã tìm được, chính là người phụ nữ ngồi chính giữa liên tục lật lật mấy bản vẽ của tôi xem qua xem lại.
Gương mặt thon dài ước chừng không lớn hơn bàn tay là mấy, lông mày thanh mảnh được tô vẽ cẩn thận, mặc dù có điểm qua chút phấn trang điểm nhưng tôi có thể đoán làn da của cô ấy cực kì mềm mại tự nhiên nếu như được sờ thử một cái thì thật tốt. Sống mũi cao thẳng, ánh mắt sâu thẳm thể hiện khí chất cao ngạo và khả năng lãnh đạo cực kì tốt. Trang phục không hề cầu kì nhưng lại toàn một màu đen thể hiện phong thái đĩnh đạc, có lẽ là người có tính cách trầm tĩnh không thích phô trương, làm nhiều hơn nói. Người phụ nữ này thực đẹp vẻ đẹp không phải của một thiếu nữ đang tuổi xuân sắc như tôi mà là vẻ đẹp của một phụ nữ chững chạc, điều này có điểm khiến tôi bị cuốn hút từ ánh nhìn đầu tiên, không tự chủ một nụ cười thích thú hiện trên khóe môi tôi.
"Cô Tiffany, năm nay mới 23 tuổi sao? Thực trẻ!"
Trong lúc tôi còn đang cười một cách ngu ngốc thì giọng nói trong trẻo có chút trầm lắng chậm rãi vang lên bên tai khiến tôi lúng túng, ngay cả giọng nói như thế nào cũng ngọt ngào đến vậy lại làm tôi ngây ngốc nữa rồi.
"Cô Tiffany!"
Cô ấy có vẻ không vui khi thấy biểu cảm ngây ngốc của tôi, đôi lông mày hơi nhíu lại. Giật mình, thu hồi nụ cười ngây ngốc của mình tôi ưỡn lưng ngồi thẳng người ngu ngơ hỏi lại.
"A, vâng!"
"Làm ơn hãy tập trung vào câu hỏi của chúng tôi. Tất cả những tác phẩm này đều do cô sáng tác?"
"À, vâng. Chúng đều do tôi vẽ ra."
Tôi lúng túng cúi thấp đầu ngượng ngùng đáp.
"Trong hồ sơ nói cô đã tốt nghiệp được hai năm nhưng chưa từng làm việc cho một công ty hay xí nghiệp nhỏ lẻ nào, như vậy cũng đồng nghĩa với việc cô một chút kinh nghiệm cũng không có. Chúng tôi là một công ty thời trang lớn việc đánh giá kinh nghiệm bản thân là điều kiện tiên quyết hàng đầu"
Cô ấy nhìn tôi và nói trên mặt luôn là một vẻ điềm tĩnh thường thấy, lời nói ra lại khiến cho đối phương có một áp lực vô cùng lớn.
"Vâng, tôi chưa từng làm việc cho một công ty lớn hay là xí nghiệp nhỏ lẻ nào nhưng tôi đã làm trong một xưởng may nhỏ của bạn tôi được hai năm. Tôi cho rằng việc đánh giá kinh nghiệm thông qua việc điều tra xem họ từng làm cho một công ty hay xí nghiệp nhỏ lẻ nào không là không công bằng và không mang tính khách quan cao, việc một người có kinh nghiệm hay không nó thể hiện tất cả trên bản vẽ của họ."
Tôi rất tự tin đối đáp lại vấn đề này với cô ấy vì dù sao thì việc đánh giá kinh nghiệm như vậy quả thực rất phi khách quan, điều này không thể nói lên năng lực của một người đạt đến đâu. Cô ấy có vẻ hài lòng với câu trả lời của tôi và tiếp tục với câu hỏi thứ hai, câu hỏi thường thấy trong một cuộc phỏng vấn tuyển dụng nào
"Vì sao cô lại muốn được làm việc trong công ty chúng tôi?"
"Soshi fashion là một công ty thời trang lớn và nổi tiếng, từng sản phẩm được làm ra ở đây đều thuộc dạng vô cùng tốt từ đường may sợi chỉ đến chất liệu vải. Là một nhà thiết kế vấn đề đầu tiên trước khi họ cho ra sản phẩm của mình chính là quan tâm những thứ này, ngoài ra những sản phẩm từ phía công ty luôn trở thành một xu hướng thời trang hàng đầu. Vấn đề có một nền tảng tốt cho sản phẩm của mình cũng vô cùng quan trọng, ở đây có môi trường làm việc vô cùng tốt và nó có thể đáp ứng nhu cầu thể hiện những ý tưởng phong phú của tôi đồng thời là môi trường học tập cạnh tranh vô cùng tốt"
Câu này tôi vô cùng tự tin vì nó luôn là mục tiêu của tôi trước khi nộp đơn vào công ty này mà.
"Môi trường tốt đương nhiên cũng mang đến một áp lực rất lớn, cô có thể đáp ứng được cường độ công việc khi làm ở công ty này?"
"Áp lực là một điều không thể thiếu mỗi khi ta làm việc dù lớn hay nhỏ, áp lực cũng sẽ tăng dần theo công việc khi nó được tăng lên. Tuy nhiên, áp lực cũng là một yếu tố quan trọng thúc đẩy ta hoặc là phát triển hoặc là trì trệ và suy giảm. Vấn đề này tôi vô cùng hiểu rõ, tôi có thể chịu được áp lực công việc ở đây."
"Rất tốt, đúng là khí thế tuổi trẻ nhưng mà đó cũng chỉ là lời nói ngoài miệng mà thôi. Rất nhiều người đến đây khi được hỏi về vấn đề áp lực công việc luôn trả lời rằng họ có thể chịu được khi đi vào thực tế thì rất nhanh đã bỏ cuộc"
Quả nhiên như phán đoán của tôi cô ấy chính là một người làm nhiều hơn nói, không sao tôi không cảm thấy có ác cảm với những người như vậy hoặc có thái độ bài xích. Tôi thích tính cách này của cô ấy.
"Tôi biết nói nhiều là vô ích, nếu như có cơ hội trúng tuyển chị có thể trực tiếp khảo nghiệm sức chịu đựng của tôi." Ánh mắt tôi kiên quyết tràn đầy tự tin nhìn thẳng mắt cô ấy và nói không quên tặng kèm một cái nháy mắt tinh nghịch và đương nhiên là cô ấy chẳng tỏ ra một tia kinh ngạc nào giống như một nữ thần không dễ bị lung lay.
"Rất tốt, cuộc phỏng vấn đến đây là kết thúc. Chúc cô may mắn, về nhà và đợi thông báo của chúng tôi....Những người còn lại đến chiều tiếp tục phỏng vấn."
Cô ấy đứng lên thu dọn giấy tờ của mình sau đó bước đi trước mà không thèm để ý mọi người đối với hành động của mình cảm thấy khó chịu, nhưng thực chất thì là không ai có thái độ gì khác thường thật. Đúng là sức mạnh của cấp trên muốn làm gì thì làm cái đó không ai dám có ý kiến, quả thực rất đáng ngưỡng mộ. Nhún nhún vai nhỏ tôi cũng nên rời đi thôi, hy vọng cuộc phỏng vấn này suôn sẻ, nếu như thực thành công từ lần đầu tiên tôi sẽ khao cái tên Kim A4 kia một chầu thỏa mãn nhưng làm ơn đừng rủ con nhỏ Im cá sấu kia nếu không tôi sẽ sạt nghiệp mất.
Các bạn có thắc mắc về con nhỏ họ Im kia không, vậy hãy đợi qua hôm sau mình sẽ tiết lộ nha. Bây giờ tôi mệt rồi phải nghỉ ngơi thôi, nghe tôi kể rồi đừng có ghé qua không đáy nhé nếu không tôi sẽ không kể cho nghe nữa đâu.
See you again! ^0^
TBC
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro