
Chương 3: Bước vào Thế Giới Mới (3)
Chương 3: Bước vào Thế Giới Mới (3)
Thông báo về cái chết đến một cách bất ngờ.
Hạ Tri Ý buộc phải tiếp nhận lượng thông tin khổng lồ này và vô cùng sửng sốt.
Cô vừa thoát khỏi công việc bận rộn và sắp bắt đầu cuộc sống mới. Cô thậm chí đã lên kế hoạch cho chuyến đi của mình, nhưng chuyện này xảy ra trước kỳ nghỉ của cô lại là một cái chết đột ngột?
Đây quả thực là tin tức không thể tin nổi!
Ánh mắt cô lóe lên, lông mi rung động. Hạ Tri Ý sững người, quay đầu nhìn Cảnh Như Ngọc.
Vẻ mặt đối phương rất nghiêm túc, hoàn toàn không có ý định nói đùa.
"..."
Hạ Tri Ý đột nhiên không biết nên nói gì.
Những lời nói mơ hồ ấy cứ đọng lại trên bờ môi, như một cục nghẹn trong cổ họng. Nhưng cô không có thời gian tiếp tục tán gẫu với Cảnh Như Ngọc, Tiểu Kiều đã giục hai người nhanh chóng đi theo, vẻ mặt hơi sốt ruột.
Mọi người im lặng đi theo Tiểu Kiều, bầu không khí vô cùng âm u.
Chẳng mấy chốc, cả nhóm đã đến phòng riêng của Cố phủ.
Phòng có hình tứ giác nhỏ, giữa có một chiếc bàn đá, ba mặt tường trắng toát. Sân trong không có cây cỏ, trông không có sinh khí, có vẻ hơi chật chội, giống như cái lồng nuôi nhốt thú vật, khiến người ta cảm thấy vô cùng khó chịu.
Người đàn ông mặc đồ vest nói rằng anh ta không muốn sống ở đây.
Tiểu Kiều liếc nhìn anh ta, cười nói: "Nếu không muốn ở lại thì có thể rời đi. Cửa ở ngoài, chúng tôi sẽ không ngăn cản."
Người đàn ông chợt nhớ tới màn sương mù âm u ngoài cửa và con quỷ trong sương, lập tức ngậm miệng lại.
Mọi người đều không lên tiếng và bầu không khí trở nên ngưng đọng.
Tiểu Kiều thu hồi ánh mắt, trực tiếp chia đám người chơi thành hai phòng, không thèm hỏi ý kiến của họ.
Tổng cộng có sáu người, nên sự phân chia này không quá nhiều cũng không quá ít.
Hạ Tri Ý vừa vặn đứng cạnh Cảnh Như Ngọc nên Tiểu Kiều mới tùy tiện kéo các cô lại gần nhau.
Hạ Tri Ý đút tay vào túi quần và không lên tiếng.
Cảnh Như Ngọc không phản đối.
Phòng đã quyết.
Ngay sau khi phân phòng xong, Tiểu Kiều liền bắt đầu phân công nhiệm vụ cho bọn họ, như thể không có ý định để những vị khách này nghỉ ngơi.
Tiểu Kiều đứng ở cổng nói: "Giờ nghỉ kế tiếp là vào buổi trưa, vẫn còn lâu mới tới, trong phủ đang rất bận, các vị nên giúp đỡ từ bây giờ."
Cô ta liếc nhìn một cái, rồi giơ ngón tay lên thản nhiên chỉ vào Hạ Tri Ý và Cảnh Như Ngọc. "Hai người lập nhóm đi dọn dẹp nhà kho đi."
Sau đó, cô ta kéo một người gia nhân nam Cố phủ ra cửa và nói: "Đưa cả hai đến nhà kho đi, tới gian cuối."
Những động tác này đều rất trôi chảy, hiển nhiên bọn họ không được đối xử như khách quý mà là người hầu của Cố phủ. Hạ Tri Ý cảm thấy vị trí được giao cho các cô ở Thế Giới Mới này quá kém, gian cuối này... nghe có vẻ hơi nguy hiểm.
Tiểu Kiều sắp xếp xong mọi việc rồi nói với vẻ mặt vô cảm: "Mong mọi người nhanh tay làm việc, chiều nay chúng ta còn có việc phải làm."
Nói xong cô ta bỏ đi.
[Người chơi vui lòng tích cực hoàn thành nhiệm vụ NPC giao và không được đứng lại tại vị trí các bạn đứng.]
Hệ thống lại tiếp tục.
Hạ Tri Ý và Cảnh Như Ngọc nhìn nhau, rồi lặng yên đi theo gia nhân vào nhà kho. Suốt chặng đường đều rất im lặng, đối phương cũng không có ý định nói chuyện với các cô.
Một lúc lâu sau, Cảnh Như Ngọc nghe thấy người bên cạnh nhẹ giọng hỏi: "Cậu cũng thế sao?"
Cô ấy quay đầu nhìn vào đôi mắt ấy. Chúng đang nhìn cô ấy trân trân, đôi môi ấy mấp máy: "Cậu cũng mơ thấy cảnh mình chết à? Nó thế nào?"
Cảnh Như Ngọc hơi sững sờ, cười không đáp.
Hạ Tri Ý mím môi.
Cô cảm thấy mình đã tìm được câu trả lời, nhưng cũng như cảm thấy chưa tìm được. Dù sao thì, Cảnh Như Ngọc cũng không muốn nói thẳng với cô.
Đối phương không muốn nói nên Hạ Tri Ý cũng không ép nữa.
Các cô đã chia tay rồi và cô không có quyền can thiệp quá nhiều vào suy nghĩ của cô ấy.
Cô gãi mặt, đổi chủ đề và hỏi một câu khác tò mò hơn: "Sao cậu biết nhiều thế?"
Hệ thống đưa ra gợi ý cho người chơi mới, nói vậy thì đây là phó bản dành cho người chơi mới và mấy người tới đây đều là những người lần đầu bước vào Thế Giới Mới.
Hơn nữa, những gợi ý mà Hệ thống đưa ra rõ ràng là rất ít, nhưng Cảnh Như Ngọc có thể đưa ra nhiều thông tin hơn thế, đủ để chứng minh cô ấy không hề đơn giản, hoặc là-
"Đây không phải lần đầu cậu tới đây?" Hạ Tri Ý dò hỏi.
Cảnh Như Ngọc nghe vậy thì cau mày ngạc nhiên, sau đó mỉm cười đáp: "Đây là lần đầu tiên tôi tới đây."
Hạ Tri Ý ngạc nhiên hỏi: "Thế sao cậu biết nhiều thế?"
Cảnh Như Ngọc bình tĩnh: "Bí mật."
Hạ Tri Ý: "..."
Cảnh Như Ngọc nói một cách chắc chắn. "Cứ tin tôi đi, chúng ta đã quen nhau một thời gian rồi, tôi sẽ không lừa hay làm hại cậu đâu."
Hạ Tri Ý nhìn xuống áo khoác trên người mình.
Thật ra, cô chưa bao giờ nghĩ Cảnh Như Ngọc sẽ lừa mình, bởi vì cô hiểu rõ tính cách của cô ấy. Tiếp đó, cô ngẩng đầu nhìn NPC trước mặt và mọi thứ xung quanh. Nghĩ đến lời Cảnh Như Ngọc nói và cái chết trong giấc mơ, cô vẫn cảm thấy không chân thực.
Này không phải mộng, nhưng nó không thực tế và còn khó hiểu hơn mộng.
Các cô nhanh chóng đến nhà kho và gia nhân giơ tay đẩy cửa.
Bụi bay lên giữa tiếng kẽo kẹt đơn điệu và lạnh lùng.
Hạ Tri Ý che miệng mũi, lùi lại hai bước.
Cô ngẩng đầu lên, thấy trong phòng không có cửa sổ, tối đen như mực. Nương theo ánh sáng từ ngoài cửa, cô thấy một đống đồ đạc chất đống trên tường.
Rõ ràng là chẳng ai quan tâm đến chỗ này.
"Tới rồi." Gia nhân bước vào trước, thắp nến trong phòng rồi nói với vẻ mặt vô cảm. "Vào dọn dẹp nhanh đi. Nhanh và dứt khoát."
Các cô dừng lại ở bên ngoài.
Hạ Tri Ý nhíu mày: "Nếu mình không làm nhiệm vụ thì sao?"
Cảnh Như Ngọc trầm ngâm giây lát: "Có lẽ trạng thái tử vong sẽ được kích hoạt ngay tại chỗ, đưa mình chết sớm hơn?"
Hạ Tri Ý: "..."
Nghe thôi cũng chẳng muốn thử.
Các cô bước vào nhà kho tối tăm và dưới ánh nến do gia nhân thắp, các cô lấy giẻ lau và chổi từ anh ta. Hạ Tri Ý cũng thấy Cảnh Như Ngọc điềm tĩnh phủi mu bàn tay gia nhân, rồi điềm đạm lấy giẻ lau.
"Này anh." Cảnh Như Ngọc bỗng hỏi. "Gần đây có nguồn nước nào không?"
Gia nhân trả lời thẳng thừng. "Không biết."
Cảnh Như Ngọc lại hỏi: "Anh chưa từng nghe thấy tiếng nước kỳ lạ nào trong phủ ư?"
Gia nhân lập tức cau mày, vẻ mặt lộ rõ mất kiên nhẫn: "Ban ngày ban mặt, cô nói nhảm gì thế! Không, không, tôi không nghe thấy gì. Mau đi làm đi!"
Cảnh Như Ngọc không hỏi thêm câu nào nữa.
"Hai người quét nhà, lau tủ và sắp xếp lại mọi thứ đi. Trong này có rất nhiều vật quý, nên hãy cẩn thận và đừng có lười."
Sau khi gia nhân nói xong, anh ta cầm một mảnh giẻ và quay lại tiếp tục công việc của mình, vẫn làu bàu khi rời đi.
"Nói nhảm cái méo gì thế chứ. Chả biết tiểu thư mời khách quý này từ ổ nào, e là thần kinh có vấn đề..."
Hạ Tri Ý: "..."
Mặc dù cô cảm thấy lạ khi bị đám gia nhân trong phó bản mắng, nhưng lần đầu tiên cô vẫn nhận ra - Cảnh Như Ngọc đang hỏi về bến thuyền.
Thế Giới Mới nói rằng bạn chỉ có thể vượt ải sau khi lên thuyền.
Thế Giới Mới cũng nói rằng họ phải hoàn thành nhiệm vụ.
Hạ Tri Ý cầm lấy cây chổi và nhìn quanh nhà kho.
Có ba bức tường đầy những kệ sách lớn ở đây, mỗi ngăn phủ đầy bụi bặm và mạng nhện, chứa nhiều thứ khác nhau như cuộn giấy, bình hoa hoặc vật quý giá vô danh. Có một hàng vách ngăn trên kệ ở hai bên, trên đó đặt mấy chiếc hộp lớn, trông qua hai người khiêng không nổi.
Hạ Tri Ý cũng không hiểu được.
Sao lại đặt cái hộp to thế này lên cao chứ? Không sợ nó đổ sập xuống đồ quý bên dưới sao?
Lúc này, Cảnh Như Ngọc bước tới trước mặt cô, thấp giọng: "Anh ta là người, tay ấm."
Hạ Tri Ý hiểu ngay.
Ở nơi chỉ có một đường thoát, tất nhiên sẽ an toàn hơn nếu dinh thự nhiều người sống.
Cảnh Như Ngọc lên tiếng: "Đi làm việc đi, cẩn thận, cậu không biết ở đây xảy ra gì đâu."
Hạ Tri Ý gật đầu và luôn cảnh giác trong suốt quá trình làm.
Tuy rằng cô không có cảm giác thực tế nào với cái gọi là Thế Giới Mới này, nhưng vẫn không dám lơ là cảnh giác. Người duy nhất cô có thể tin tưởng là Cảnh Như Ngọc.
Nhà kho rất lặng im, mọi âm thanh nhỏ đều được khuếch đại.
Đang dọn dẹp, Hạ Tri Ý nghe thấy tiếng sột soạt trên đỉnh đầu. Lắng tai nghe kỹ, dường như có thứ gì đó đang cào lên tấm ván gỗ, thỉnh thoảng lại nhô lên hạ xuống trong bóng tối.
Theo thời gian trôi qua dần, âm thanh càng lúc càng rõ ràng, không khí dần trở nên lạnh lẽo. Âm thanh cứ liên tục cọ xát như móc xương người qua khe hở, khiến da đầu tê dại.
Lòng cô căng thẳng, bình tĩnh bước tới chỗ Cảnh Như Ngọc, rồi lại nhìn gia nhân.
Gia nhân vẫn đang quét dọn cần mẫn, vẻ mặt không chút cảm xúc, như thể chưa từng nghe thấy hoặc là đã quen, coi nó như chuyện bình thường.
Cô nắm chặt cán chổi. Dù là có chuyện gì xảy ra, cảnh giác vẫn luôn tốt hơn.
"Soạt soạt..."
Tiếng động vẫn tiếp diễn.
Cảnh Như Ngọc tất nhiên nghe thấy, nhưng dù có nghe thấy, cô ấy vẫn phải hoàn thành nhiệm vụ. Vừa chú ý đến tiếng động, cô ấy vừa lau chùi chiếc hộp gỗ trước mặt, rồi từ từ mở ra. Cô ấy thấy bên trong có một con dao găm nhỏ, trông cực kỳ sắc bén, có thể chém sắt như chém bùn.
"Hay đấy."
Cô ấy lẩm bẩm khen ngợi, rồi cất đi và đi qua chỗ khác.
"Ơ."
Hạ Tri Ý chứng kiến mọi chuyện liền thắc mắc: ?
Đây là hành vi phạm pháp gì thế???
Cảnh Như Ngọc liếc nhìn gia nhân vẫn đang bận bịu làm việc, không hề để ý đến hành động của cô.
Quay lại, cô ấy hạ giọng và nói một cách bình thản: "Mình không thể mang vũ khí từ thế giới thực, vì vậy mình chỉ có thể thu thập trang bị tự vệ trong phó bản."
"Vậy nên, miễn là không bị tóm, cứ coi đây như nhà mình. Đừng lịch sự, cứ lấy bất cứ thứ gì mà cậu muốn từ nhà mình."
"Còn sống là quan trọng nhất." Cảnh Như Ngọc cười.
Hạ Tri Ý lập tức tỏ vẻ nghi ngờ "Còn có thể như vậy ư? Thôi cảm ơn lời khuyên của cậu."
Cô hiểu rồi, Thế Giới Mới khiến con người trở thành kẻ xấu ngoài vòng pháp luật.
Gia nhân quay lại, thấy các cô đang túm tụm lại với nhau, liền gắt: "Hai người làm gì ở đó thế? Quay lại làm đi! Vẫn còn một góc chưa được dọn!"
"Cô, tới đây quét đi!."
Hạ Tri Ý không còn cách nào khác, đành phải đi quét.
Cô nhanh chóng đi tới quét, khi đi ngang qua kệ đựng đồ quý, một tấm lưới chợt rơi xuống đất. Cô theo bản năng nhìn lại và thấy bối rối - cô chưa bao giờ chạm vào chiếc kệ này mà.
Gia nhân thấy thế liền tỏ vẻ không vui, nhanh chân bước tới nhặt lên rồi mắng: "Vụng về quá, cẩn thận tí đi!"
Đột nhiên, Hạ Tri Ý có một cảm giác mạnh mẽ thúc đẩy cô ngẩng đầu lên.
Chiếc hộp gỗ to lớn đã bị đẩy ra mép ngoài từ lúc nào, giờ đây đang chao đảo trên mép vách ngăn. Trong chớp mắt, nó bỗng chốc đổ ập xuống—
"Cẩn thận!" Hạ Tri Ý kêu lên.
"Cốp–"
"A—"
Hạ Tri Ý vô thức né tránh, dựa vào cột gỗ, kinh ngạc nhìn mọi thứ trước mắt.
Tiếng hộp gỗ rơi xuống đất kèm theo tiếng thịt xương vỡ vụn dính nhớp, máu bắn tung tóe khắp nơi, để lại vệt máu đỏ tươi kinh hoàng trên đôi dép bông. Mùi màu tanh nồng nặc lập tức tràn ngập không khí, liên tục kích thích toàn bộ dây thần kinh của Hạ Tri Ý trong ánh sáng lu mờ, khiến dạ dày cô quặn cồn cào.
Anh ta đã chết...
Anh ta bị đập đầu chết ngay trước mặt các cô...
Hạ Tri Ý vô thức ngẩng đầu lên, sững sờ.
Có một người đầu tóc bù xù ở nơi chiếc hộp gỗ lớn ban đầu được đặt.
Khuôn mặt hắn tái nhợt, ngũ quan vặn vẹo, móng tay dài và sắc nhọn. Hắn đang nắm chặt mép vách ngăn, nửa người nghiêng ra ngoài, giống như đang chiêm ngưỡng "tác phẩm" bị đập nát bươm của mình.
Cảm nhận được ánh nhìn của Hạ Tri Ý, cái đầu cứng đờ của hắn từ từ quay về phía cô.
Một lát sau, hắn cười lên nham hiểm, khóe miệng càng lúc càng rộng, để lộ hàm răng trắng nhọn hoắt đáng sợ.
Ánh mắt Hạ Tri Ý bỗng dưng chạm vào ánh mắt của hắn.
Trong ánh sáng không rõ ràng, cô nhìn thấy sự tàn bạo và tiếc nuối rõ ràng trong đôi mắt đó.
Tiếc rằng hắn không thể một phát đập chết cô.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro