Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Bước vào Thế Giới Mới (1)

Chương 1: Bước vào Thế Giới Mới (1)

Hạ Tri Ý từ chức.

Cô mệt mỏi sau khi làm việc quá lâu như thế.

Cô muốn đi du lịch, thư giãn và sắp xếp lại cuộc sống thay vì mắc kẹt trong mớ công việc bận rộn ngày này qua ngày khác.

Thật tình cờ, là số tiền tiết kiệm mà cô tích lũy được sau nhiều năm làm việc chăm chỉ lại đủ để cho cô có thể dành riêng cho tâm hồn mình một kỳ nghỉ dài.

Các đồng nghiệp của cô bày tỏ không nỡ và tiếc nuối vì việc rời đi của cô.

Cô thông minh, làm việc lưu loát, hài hước và đáng yêu. Ở bên cô chẳng bao giờ thấy chán, mà giờ cô lại rời đi như thế, thật đột ngột.

Đối với Hạ Tri Ý, việc này không hề đột ngột.

Kết quả này nằm trong dự đoán của cô.

Cô vốn dĩ là như thế. Nếu cô cảm thấy buồn khổ vì điều gì đó, cô sẽ kháng cự thay vì cam chịu.

Nếu bạn mất tiền, bạn còn có thể kiếm lại, nhưng nếu người mất đi, sẽ mất tất cả.

Chỉ cần cô còn sống, cô sẽ luôn có dũng khí để bắt đầu lại.

Hơn nữa, lý do cô làm việc chăm chỉ để kiếm tiền, không phải chỉ là để có một cuộc sống tốt hơn sao?

Tiền đã kiếm được rồi, đã đến lúc đối xử tốt với bản thân mình.

Đêm thứ ba sau khi từ chức, cô ra ngoài cùng người bạn Lương Hiểu Linh, đây cũng xem như tạm biệt trước chính thức bắt đầu chuyến du lịch.

Chơi một lúc, hai người mỗi người ôm một cốc trà sữa, vừa đi vừa trò chuyện trên vỉa hè sáng đèn dọc bên bờ sông.

Lương Hiểu Linh hỏi cô đã suy nghĩ kỹ về việc từ chức chưa.

Cô nói rằng cô đã nghĩ kỹ.

Lương Hiểu Linh đột nhiên mỉm cười, vỗ vai cô nói đùa: "Cậu nghỉ việc ở công ty vì người yêu cũ à?"

Trùng hợp thay, bạn gái cũ của Hạ Tri Ý lại là sếp của cô, Cảnh Như Ngọc, một người phụ nữ vô cùng xinh đẹp.

Lúc mới gặp, cả hai đều chỉ nói mình là nhân viên văn phòng bình thường, không nói sâu về công việc. Mãi một tháng sau khi bắt đầu hẹn hò, các cô mới bất ngờ phát hiện ra mình làm việc trong cùng một công ty. Vì Cảnh Như Ngọc hiếm khi đến bộ phận của cô nên các cô chưa từng thấy nhau.

Tuy nhiên, các cô không công khai mà âm thầm nảy sinh tình cảm bí mật giữa cấp trên và cấp dưới. Vì thật lòng thích đối phương nên các cô bình đạm trôi qua, suôn sẻ hơn một năm, thậm chí còn sống chung trong suốt thời gian đó.

Khi ấy, cô thực sự nghĩ rằng các cô có thể bên nhau mãi mãi...

Cô nuốt trân châu, nhìn về hướng xa xăm: "Cậu nghĩ nhiều rồi, chuyện này không liên quan gì đến cô ấy."

"Tớ chỉ mệt mỏi vì công việc và muốn nghỉ ngơi một chút. Thôi được, tớ đã nói từ lâu với cậu là tớ muốn đi du lịch, tớ vẫn sẽ nghỉ việc ngay cả khi không có cô ấy, được chứ?"

"Được, được rồi." Lương Hiểu Linh cười tán thành, nhưng rồi khóe môi cô ấy lại hạ xuống, ánh mắt hiện lên vẻ lo lắng. "Nhưng mà, cậu còn nghĩ tới cô ấy không?"

Chính Cảnh Như Ngọc là người đề nghị chia tay, chỉ mới nửa tháng trước.

Lời nói này rất đột ngột, thậm chí còn đột ngột hơn cả quyết định nghỉ việc của Hạ Tri Ý.

Suy cho cùng, trước đó mối quan hệ của các cô vẫn tốt và không có vấn đề gì.

Hạ Tri Ý lại không thể giải thích được đến cùng có vấn đề gì hay không.

Bởi vì đã có dấu hiệu rạn nứt.

Lúc đó các cô vẫn ở chung với nhau, nhưng tần suất Cảnh Như Ngọc về nhà giảm đi đáng kể, tần suất gặp mặt cũng ít đi.

Tiếp đó, Cảnh Như Ngọc buông lời chia tay, điều này vừa bất ngờ vừa đương nhiên.

Cô ấy nói rằng cô ấy sẽ rời đi, rời khỏi nơi này, đi ra nước ngoài và có thể sẽ không bao giờ quay về nữa.

Khi ấy, Hạ Tri Ý thực sự không thể tin rằng kịch bản như trong phim thần tượng ấy thế mà lại xảy ra với mình.

Nhưng tại sao cô ấy bỗng nhiên muốn xuất ngoại?

Tại sao chúng ta không thể cùng nhau nữa khi rời đi đến xứ người?

Tại sao không trở về?

Tại sao cô ấy không nghĩ đến việc giữ cô ở lại bên cạnh, thậm chí là cùng nhau đi nước ngoài?

Cảnh Như Ngọc không cho cô lời hồi đáp, mà nhìn cô thật sâu thật lâu.

Cuối cùng, cô chỉ ôm cô ấy và rời đi, không bao giờ xuất hiện nữa, như thể cô đã bốc hơi khỏi thế giới của cô ấy.

Hạ Tri Ý thu hồi suy nghĩ, đè nén hơi nóng đang dâng lên trong mắt và sự khó chịu trong lòng, nhấp một ngụm trà sữa, nhai vài cục trân châu một lát, rốt cuộc thản nhiên nói: "Tớ quên rồi, không nhớ."

Cô không ngốc đến thế.

Ở bên nhau lâu như vậy, các cô hiểu nhau hơn ai hết. Cô hiểu rõ hơn người khác rằng Cảnh Như Ngọc đã quyết định rời đi và chẳng ai có thể thay đổi được ý định của cô ấy.

"Mà thôi, sao lại nhắc chuyện này, mình ở đây để vui vẻ mà."

"Đi thôi, ăn thịt nướng!"

Không sao cả, đại dương vẫn còn nhiều cá bơi, Cảnh Như Ngọc dám đi thì cô cũng dám quên cô ấy!

...

Ngày mai không phải đi làm nên hai người ăn uống, chơi đùa một lúc lâu rồi tạm biệt nhau và tự lái xe về nhà.

Hôm nay Hạ Tri Ý không lái xe mà chọn đi xe buýt.

Trên xe buýt không có nhiều người, ghế ngồi cũng trống trơn, cô muốn chọn chỗ nào đặt mông cũng được. Cô chọn một chỗ ngồi phía sau, ngồi xuống, nghiêng đầu nhìn cảnh đêm bên ngoài khung cửa sổ.

Cô bỗng nhớ đến bố mẹ mình.

Cô vẫn chưa nói cho bố mẹ rằng cô sẽ từ chức.

Cô chưa nghĩ ra cách diễn đạt phù hợp, cô biết bố mẹ có lẽ sẽ không đồng ý để cô rời khỏi một công ty tốt như thế. Nhưng cuộc sống này là của riêng cô, cô biết cách tồn tại. Cô sẽ kể cho bọn họ nghe sau.

Chiếc xe buýt lăn bánh chậm rãi và lên đường.

Cảnh vật bên ngoài cửa kính xe dần lùi về xa xôi, bóng tối bao trùm toàn bộ thành phố.

Chiếc xe lớn chầm chậm tiến về phía trước, chạy trên con đường quen thuộc. Chẳng mấy chốc, lối vào đường hầm đã hiện ra ngay trước mắt.

Đây là con đường duy nhất để cô về nhà.

Lối vào đường hầm tối đen như mực, giống như một hố đen thầm lặng không thể nhìn rõ.

Đèn ở đây hỏng rồi mà chưa thấy ai đến sửa. Nguồn sáng duy nhất là từ xe buýt.

Giữa bóng đêm trập trùng và tiếng động cơ rè rè, đường hầm có vẻ hơi chật chội và trống trải.

May mắn thay, Hạ Tri Ý rất can đảm, đã đi qua con đường này nhiều lần nên đã quen từ lâu. Lúc này, cô bình tĩnh, không hề có chút dao động nào.

Cô thậm chí còn hơi buồn ngủ.

Sau một khoảng thời gian dài vui chơi với bạn bè bên ngoài, cô đã tiêu hao rất nhiều năng lượng. Hơn nữa, luồng không khí mát mẻ dễ chịu trong xe phả vào da thịt, khiến mí mắt cô nặng trĩu, chỉ muốn nhắm mắt lại ngủ một giấc.

Dù sao thì đường hãy còn dài, nên cô chỉ ngủ một giấc ngắn thôi...

Nhắm mắt lại và nghỉ ngơi.

Biết mình đang ở bên ngoài, cô không dám ngủ hẳn. Ý thức vẫn còn tỉnh táo, chỉ cần một động tĩnh nhỏ cũng có thể lập tức tỉnh dậy.

Chỉ là dọc đường rất yên tĩnh.

Thời gian lẳng lặng dần trôi trong không gian tĩnh lặng.

Dần dần, ý thức của cô bắt đầu mất kiểm soát và rơi vào hỗn loạn, trở nên mờ nhạt. Cô mở mắt trong trạng thái mơ màng và thấy đèn trong xe chợt tắt, nhanh đến nỗi không thể pause.

Thời điểm này, một dự cảm chẳng lành bỗng chốc xuất hiện trong lòng cô.

Hết thảy những điều này tựa như điềm báo.

Nó báo hiệu điều gì?

Cô không thể tưởng tượng ra, không thể hiểu...

Rất may không có chuyện gì xảy ra, cuối cùng cô cũng về đến nhà an toàn. Cô tắm rửa rồi nằm xuống đánh một giấc thật thư thái.

Thời tiết ban đêm gần đây khá mát mẻ nên không cần bật điều hòa, chỉ cần mở cửa sổ.

Ánh trăng ngoài cửa sổ dịu nhẹ và tịch mịch, cô từ từ chìm vào mộng dưới ánh trăng.

Cô mơ thấy mình ở lại trên chiếc xe buýt đó.

Cô tựa đầu vào cửa sổ và nhắm mắt lại, mong chờ cuộc hành trình phía trước.

Mọi thứ vẫn như trước, chân thực đến nỗi như thể cô vẫn còn ở trong xe và chưa từng rời đi.

Nhưng ngay sau đó, một điều gì đó khác lạ xuất hiện trong giấc mơ.

"Keng."

Bất chợt, một tiếng động lạ vang lên trong đường hầm yên tĩnh.

Đó là tiếng đồng xu rơi vào hộp thiếc.

Ai đó đã lên xe buýt.

Ai đó đã lên xe buýt...

Không đúng.

Làm sao có ai đó lên được xe trong khi nó thậm chí còn chưa phanh lại?

Cô phản ứng ngay lập tức trong mộng, mở mắt nhanh chóng, nhìn về phía trước theo bản năng và bỗng ngây tại chỗ.

Cô nhìn thấy một người phụ nữ.

Vẻ ngoài của người phụ nữ ấy tinh tế đến mức gần như mê hoặc, tựa như một cảnh trong mơ và vô cùng xinh đẹp.

Trong con ngươi cô ấy có màu đỏ nhạt, hết sức quỷ mị và cũng rất hợp với vẻ ngoài của cô ấy.

—Bạn gái cũ của cô, Cảnh Như Ngọc.

Cảnh Như Ngọc mặc đồ đen, đứng yên không ngồi.

Tài xế dường như chẳng biết gì và xe buýt vẫn chạy tiếp êm đềm.

Đèn trong xe đột nhiên bị hỏng, liên tục nhấp nháy. Ánh sáng lập lòe nửa sáng nửa tối chiếu lên người Cảnh Như Ngọc, khiến Hạ Tri Ý không thể không chú ý đến sự hiện diện của cô ấy.

Đặc biệt là phần thân thể từ thắt lưng của cô ấy-

Chiếc đuôi rắn dài và mạnh mẽ quấn quanh Cảnh Như Ngọc.

Vảy rắn màu đen lóe lên ánh sáng lạnh lẽo trong ánh đèn mờ ảo, giống như ánh sáng phản chiếu từ con dao găm kề cổ một người, chứa đầy hiểm nguy.

Đôi đồng tử màu đỏ của Cảnh Như Ngọc bỗng co lại và kéo dài, nhìn chằm chằm Hạ Tri Ý trong bóng đêm, không chớp mắt, giống như đang ghim chặt con mồi trong mắt.

Một luồng khí lạnh buốt ngột ngạt từ từ lan lên sống lưng Hạ Tri Ý, tựa như có vô số bàn tay quái dị gầy gò đang lướt trên lưng cô.

Mọi tình yêu và trìu mến trong quá khứ giờ đây hóa lạnh băng.

Giây tiếp theo, đèn xe vụt tắt.

Bóng tối vô tận ngay lập tức xâm chiếm mọi hơi thở.

Tia sáng lấy đi hơi ấm, toàn thân thảng thốt lành lạnh, y hệt như có một con quái vật đang nhe nanh và giơ móng vuốt, bám chặt vào bóng tối mà chờ đợi cơ hội tấn công.

Trong đó có Cảnh Như Ngọc.

Thế nhưng, Hạ Tri Ý còn chưa kịp phản ứng thì đèn trong xe lại sáng lên trong giây lát.

Cũng không thấy Cảnh Như Ngọc đâu nữa.

Bên ngoài xe, lối ra của đường hầm nằm ngay trước mắt.

Đúng lúc này, một tiếng còi xe chói tai chợt vang lên từ bên ngoài, truyền đến từ rất xa, vọng vào tai Hạ Tri Ý khiến cô hoảng sợ.

Khi cô nhìn lên lần nữa, cô thấy một luồng ánh sáng mạnh và một chiếc xe tải chở đầy hàng hóa đang bám sát phía sau!

Ầm!

Hai chiếc xe va chạm dữ dội, đầu xe bị biến dạng, kính vỡ văng trúng mặt Hạ Tri Ý, máu đỏ tươi chảy ra.

Tai cô nghe thấy tiếng ù ù và máu nhỏ giọt.

Trong nháy mắt, ngọn lửa nóng rực bùng lên!

Cùng khi đó, một tiếng "ding dong" vang lên trong đầu cô, tiếp theo là một giọng nói nhanh chóng mà xa xăm.

[Sau khi ra đi là một cơ hội sống, trân trọng sinh mệnh là trách nhiệm của mọi người.]

[Chúc mừng, bạn đã đủ điều kiện để bước vào Thế Giới Mới!]

[Hãy nhanh tìm lối vào Thế Giới Mới để chiến đấu, giành lấy mạng sống của mình!]

Hạ Tri Ý mở mắt, mồ hôi lạnh túa ra, ngồi dậy khỏi giường. Nhận ra mình đang mơ, thần kinh căng thẳng của cô lập tức được thả lỏng, tựa như được tha bổng.

Cô nhìn thấy quỷ...

Thế nào mà cô mơ thấy mình bị tai nạn?

Sẽ ổn thôi nếu cô chỉ mơ thấy nó, nhưng tại sao cô lại mơ thấy bạn gái cũ của mình là nửa người nửa rắn?!

Cô thừa nhận rằng bạn gái cũ của cô là rất đẹp đẽ, nhưng sau khi dựng nước, không được phép tu đạo trở thành quỷ!!!

Giấc mơ này khiến cô kiệt sức cả về thể chất lẫn tinh thần, thậm chí miệng cô cũng khô khốc.

Cô bật đèn ngủ, tung chăn ra, rời khỏi giường và chuẩn bị rót cho mình một cốc nước.

Mở cửa phòng ngủ, cô ngáp một cái, bước chân ra ngoài và bước vào làn sương mù.

...Sương mù?

Cơn buồn ngủ lập tức biến mất.

Cô thấy nơi đáng lẽ là phòng khách đã biến thành một màn sương trắng xóa mênh mông vào lúc nào đó, còn nơi đặt đồ đạc thì lại trống không.

Cô dụi mắt.

Sương...sương mù có ở khắp nơi!

Cô sững sờ trong hai giây, rồi nhanh chóng quay lại và đi vào phòng ngủ, nhưng cô nghe thấy một tiếng "rầm" - cánh cửa tự đóng lại.

Sốc.

Giây sau đó, một giọng nói quen thuộc, nhẹ nhàng vang lên bên đôi tai của cô.

[Cửa ải quay về đã đóng. Chào mừng đến với Thế Giới Mới và bắt đầu truy tìm cuộc sống mới của bạn!]

Vừa dứt lời, màn sương xung quanh đột nhiên ập tới, nuốt chửng Hạ Tri Ý ôm vẻ mặt kinh ngạc.

Sương mù trắng ngày càng dày đặc hơn, rồi tan biến trong chốc lát.

Hạ Tri Ý mơ hồ nghe thấy tiếng nức nở và tiếng kinh hãi phát ra từ bên tai.

"Ối..."

"Đ-đây là đâu?! Tại sao tôi lại ở đây?"

"Mấy người đang quay phim à? Chuyện quái gì đang xảy ra thế?!"

Hạ Tri Ý mở đôi mắt đang nhắm chặt theo bản năng, quay đầu về phía phát ra thanh âm.

Cô nhìn thấy một nhóm các tòa nhà cổ kính.

Cô cũng thấy một số người mặc quần áo hiện đại như cô, một số mặc đồ ngủ, một số mặc vest và một số mặc thường phục.

Trong số họ, có một người là bình tĩnh và nổi bật nhất.

Cảm nhận được ánh nhìn, người đó từ từ quay đầu lại nhìn cô.

Ánh mắt các cô giao nhau trong không trung, bầu không khí dần trở nên câm nín.

Cô nhìn thấy vẻ há hốc kinh ngạc dần hiện rõ trên nét mặt điềm đạm của đối phương.

Cô ấy cũng bị sốc.

"Sao cậu lại ở đây? Cậu tới đây để xuất ngoại?"

Ai đó có thể nói cho cô biết tại sao cô lại gặp phải bạn gái cũ đang ở nước ngoài, khi cô thức giấc giữa đêm và mở cửa không?!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro