Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7: Tôi thêu hoa hồng đẹp không?

Chương 7: Tôi thêu hoa hồng đẹp không?

Tại thính đường, ngồi ở trên cao là Tống phu nhân, hai bên ghế thái sư, ngồi bên trái là dì hai và dì ba Tống gia, bên phải là dì Diệp Ngưng Sương, một đám phụ nữ như bầy sói chực chờ xâu xé, vây quanh người đứng giữa thẳng tắp là Mộ Cửu Diên. Mộ Cửu Diên vì nâng cao chén trà quá lâu, thân mình nhịn không được có chút lay động, lại vội vàng ổn định, trên trán rịn ra một lớp mồ hôi.

Tống Tri Mân vừa vào cửa liền thấy cảnh tượng như này.

"Mẹ, sao mẹ lại có thể làm khó chị dâu như thế." Tống Tri Mân hô to một tiếng, làn váy đong đưa xông vào, một tay cầm lấy chén trà trên tay Mộ Cửu Diên, một tay ôm vòng eo Mộ Cửu Diên đỡ cô ấy dậy.

Mộ Cửu Diên quỳ đã lâu, mới vừa đứng lên thì lập tức lảo đảo, ngã vào lồng ngực Tống Tri Mân, hương thơm đánh úp, trong chớp mắt lóe lên khung cảnh được bao bọc bởi mùi hương này đêm qua, lòng khẽ động, sợ bị người ta nhận ra nên vội vã nghiêm chỉnh đỡ Mộ Cửu Diên lại, quan tâm hỏi: "Chị dâu không sao chứ?"

Mộ Cửu Diên lắc đầu, đang muốn mở miệng thì bị Diệp Ngưng Sương giành trước.

Diệp Ngưng Sương nhìn hai người cười nói: "Nhị tiểu thư này, phu nhân không làm khó dễ chị dâu cả của con đâu, con dâu mới vào cửa tất nhiên phải học kính trà, học quy củ lễ giáo, huống chi chúng ta là danh gia vọng tộc."

Tống Tri Mân vặc lại: "Kính trà thì kính, sao lại bắt người quỳ mức này?"

Dì hai đệm thêm: "Cháu hai, này là tam tòng tứ đức, con dâu phải biết rõ, nếu một chén trà còn không chịu nổi, về sau làm sao giúp chồng dạy con."

Dì ba cũng nói: "Phải, bảo sao anh cả con không muốn nhìn người, đào hôn chạy mất, cô dâu vô năng thế này còn phải giáo dục thật nghiêm."

"Anh cả đào hôn, liên quan gì chị dâu! Chị dâu thực sự rất tốt, là do anh cả có phúc lại không biết hưởng!" Tống Tri Mân buông Mộ Cửu Diên, mang chén trà đặt trên bàn mẹ Tống. "Mẹ, trà này mẹ cũng đừng uống, con có việc muốn hỏi mẹ."

Mẹ Tống buồn bực: "Nhiều năm không thấy mặt, gặp trưởng bối không biết chào, mẹ dạy con thế nào? Mẹ còn chưa nói tới con, nghe nói đêm qua cả đêm không về, con chẳng ra dáng khuê các gì cả, giống cái thứ gì!"

Tống Tri Mân liếc mắt nhìn Mộ Cửu Diên. "Đêm qua trong viện có quỷ, con sợ nên ở lại cùng chị dâu trong phòng ngủ."

Mẹ Tống giật mình nhìn Tống Tri Mân: "Con nói gì?"

Tống Tri Mân điềm tĩnh nói: "Mẹ, Tống gia có quỷ, mẹ tính giấu con tới chừng nào?"

Thần sắc mẹ Tống có chút hoảng loạn: "Con nghe ai khua môi múa mép hả, ban ngày ban mặt, gì mà quỷ..."

Dì hai và dì ba liếc mắt nhìn nhau, miệng kín như bưng, chỉ có Diệp Ngưng Sương bày ra vẻ xem kịch vui, dựa vào ghế thái sư, cười như không cười nhìn Tống Tri Mân: "Nhị tiểu thư đi du học về, cũng tin quỷ thần sao?"

Tống Tri Mân đáp: "Đêm qua con tận mắt thấy quỷ, còn giả sao?"

Mộ Cửu Diên nghe vậy, thật cẩn thận kéo tay áo Tống Tri Mân, nhỏ giọng nói: "Em hai, em không phải không tin quỷ thần à?"

Tống Tri Mân tiến đến bên tai Mộ Cửu Diên, dùng thanh âm chỉ có hai người nghe thấy nói: "Em lừa họ! Kinh Mặc đã chết ở Tống gia, em muốn biết rõ ràng là ai hại chết chị ấy."

Mộ Cửu Diên gật đầu, Tống Tri Mân nhìn về phía mẹ Tống: "Mẹ, đêm qua con tận mắt thấy trong rừng trúc có cô gái áo trắng, xem bóng dáng tựa như Kinh Mặc."

Mẹ Tống ngạc nhiên đứng lên: "Con nói cái gì?"

"Tiếc rằng chị dâu mắt mù không thể nhìn, bằng không còn thêm nhân chứng. Mẹ, con đích thực nhìn thấy, nếu không cũng chẳng bị dọa tới mức lo sợ, ở lại trong phòng chị dâu không dám ra."

"Các người đều ra ngoài đi, tôi muốn nói chuyện với Mân nhi."

Tống Tri Mân nói năng hùng hồn đầy lý lẽ, mẹ Tống biết con gái bà từ trước đến nay so với người thường bướng bỉnh hơn nhiều, không đạt mục đích không chịu bỏ qua, liền đuổi những người khác ra ngoài.

Trong thính đường chỉ còn lại hai người mẹ Tống và Tống Tri Mân.

Tống Tri Mân bình tĩnh nhìn mẹ Tống: "Mẹ, mẹ còn không chịu nói ư? Kinh Mặc vẫn chưa về quê, mà thực chất chết ở Tống gia chúng ta phải chứ?"

Mẹ Tống bước nhanh tới cửa, nhìn ra bên ngoài khắp nơi, xác nhận không có ai mới khép lại cửa, xoay người tới bên cạnh Tống Tri Mân, giận dữ: "Nhiều người nhiều miệng, con không cần hồ ngôn loạn ngữ nữa, chê nhà ta chưa đủ ồn ào hay sao?"

"Vậy mẹ nói đi, đêm qua trong viện của chị dâu, ma xuất hiện có phải Kinh Mặc không?"

"Không phải!" Mẹ Tống quay người, tới trước bàn vị cung kính dâng hương. "Kinh Mặc về quê, con muốn mẹ nói bao lần!"

"Mẹ nói dối! Kinh Mặc chết oan trong Tống phủ chúng ta, hóa thành lệ quỷ đòi mạng!"

Tống Tri Mân vừa dứt lời, mẹ Tống quay người giáng cho cô một bạt tai. "Câm mồm! Rốt cuộc là ai không biết điều trước mặt con nói bậy bạ, mẹ mà tra ra, lập tức cắt lưỡi!"

Tống Tri Mân kinh sợ, bưng mặt: "Mẹ, đây là lần đầu mẹ đánh con..."

Mẹ Tống nhìn tay mình, lúc này mới dần lấy lại vẻ mặt nghiêm nghị. "Mân nhi, con rời đi mấy năm nay, Tống gia đã không còn như trước, không thể chịu đựng thêm thị phi."

"Nhưng Kinh Mặc..."

"Kinh Mặc về quê!" Mẹ Tống uy nghiêm nói: "Nếu con còn là người Tống gia, hai chữ Kinh Mặc này nên quên đi. Con không phải muốn vực dậy Tống gia? Mẹ đồng ý, ngày mai liền gọi người giúp con đi tới hiệu buôn Tống thị học tập."

Tống Tri Mân ngây ngẩn, ngơ ngác nhìn về phía mẹ mình. "Mẹ, mẹ nói thật à?"

Mẹ Tống giơ tay, sờ gò má Tống Tri Mân bị bà đánh ửng hồng. "Mân nhi, chừng nào mẹ còn trên đời, chỉ còn con và anh cả con là người thân, mẹ đều là vì các con."

Tống Tri Mân gật đầu: "Con biết mẹ đều muốn tốt cho chúng con, nhưng mẹ..."

Mẹ Tống cắt ngang lời Tống Tri Mân: "Con chỉ cần đồng ý quên đi Kinh Mặc, mẹ đều có thể thành toàn mọi thứ cho con. Nếu không đừng nói là tới hiệu buôn, hay Tống gia, quyết không cho con rời đi một bước."

*

Đêm.

Mộ Cửu Diên ngồi ở dưới đèn dầu thêu hoa, cửa phòng bỗng nhiên bị gõ vài cái.

Khóe miệng Mộ Cửu Diên cong lên, buông khung thêu, duỗi tay sửa lại tóc mai, lúc này mới mong chờ nhìn về phía cửa, nhẹ giọng nói: "Vào đi."

Cửa bị đẩy ra ngoài, người hầu Anh Đào bưng cái hộp gỗ cười tủm tỉm đi vào. "Bẩm Thiếu phu nhân, đây là quần áo Nhị tiểu thư đưa cho cô, cô ấy nói đêm nay có việc, không qua được."

Nụ cười bên môi Mộ Cửu Diên trong chớp mắt cứng lại, cô ấy có chút mờ mịt: "Quần áo?"

"Vâng." Anh Đào cẩn thận đặt đồ lên bàn trước mặt Mộ Cửu Diên. "Đều là âu phục kiểu Tây, Nhị tiểu thư nói cô thử xem, nếu không vừa ngày mai cô ấy sẽ tới giúp cô sửa lại."

Mộ Cửu Diên thấy mất mát lần nữa cầm lấy khung thêu: "Được rồi, giúp tôi cảm ơn Nhị tiểu thư."

"Vâng." Anh Đào buông đồ ra, nhìn xung quanh, chỉ thấy viện của Đại thiếu gia này đến tối lại đặc biệt âm u, mới rồi một mình đi vào sau lưng lạnh lẽo căm căm, vì vậy rụt cổ. "Bẩm Thiếu phu nhân, không còn chuyện khác, em xin cáo lui."

Mộ Cửu Diên chuyên tâm thêu. "Đi đi."

Anh Đào đi rồi, Uẩn Nương từ sau giường lẳng lặng đi ra, châm chọc nói: "Người hầu này nếu không phải có việc, hẳn là một khắc cũng không muốn ở lại trong viện lâu."

Mộ Cửu Diên trên tay đang thêu hoa, nghe vậy không tán thành. "Chẳng phải đây là ý chúng ta muốn ư?"

Uẩn Nương lo lắng nhìn chung quanh: "Tuy nói thế nhưng... Nếu như Nhị tiểu thư khác người kia cũng không tới, chẳng phải kế hoạch của cô không thành?"

Mộ Cửu Diên nhấn kim xuống. "Đã thấy gì?"

Uẩn Nương đứng bên cạnh người Mộ Cửu Diên, cầm lấy đèn dầu chỉnh bấc đèn rồi nói: "Tôi nghe nói Nhị tiểu thư náo loạn sau khi cô kính trà xong rời đi, tuy nhiên rất mau bị bà ta trấn an, còn đặc biệt chấp thuận cô ta đi hiệu buôn Tống thị học tập!"

Uẩn Nương thay Mộ Cửu Diên bất mãn: "Mất công cô xem trọng cô ta, ấy mà lỗ tai mềm, bị người nói dăm ba câu lừa đảo liền nghe, thật sự không xứng."

Mộ Cửu Diên cười, cầm thành phẩm đưa cho Uẩn Nương xem: "Uẩn Nương, bà thấy tôi thêu hoa hồng đẹp không?"

Uẩn Nương cúi đầu nương theo ánh lửa từ đèn dầu nhìn, thấy trên tay Mộ Cửu Diên cầm một khăn gấm trắng như tuyết, thêu một đám hoa hồng rực rỡ như lửa, khoe sắc lộng lẫy, đẹp đẽ dị thường, đủ để mê hoặc người xem.

Uẩn Nương khen từ đáy lòng: "Đẹp lắm, thật là khéo tay, so với nghệ nhân khác không hề kém tay nghề."

Mộ Cửu Diên giật giật ngón tay: "Đôi tay này của tôi, một khi dừng lại thì muốn tiếp tục thêu sống, phải luyện tập không ngừng."

Uẩn Nương thở dài: "Họ chỉ biết cô là người nhập liệm đã muốn né mất rồi, nếu biết thân phận thật sự..."

Mộ Cửu Diên giơ tay ngăn lại lời Uẩn Nương định nói tiếp: "Được rồi, tuy tay và đôi mắt này bị phế, nhưng tâm không mù. Nhị tiểu thư kia, bất luận cô ấy nghĩ gì, không liên quan."

Uẩn Nương nghi hoặc: "Chúng ta đêm nay làm gì?"

Khóe miệng Mộ Cửu Diên hơi nâng lên: "Giữ nguyên kế hoạch, tiếp tục tiến hành."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro