Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: Muộn phiền

Buổi tối hôm đó, mặc dù trong nhà đã tối đen, ánh sáng duy nhất còn sót lại là ánh đèn dầu mờ nhạt trong phòng Vân.

Trong phòng, dưới ánh đèn dầu leo lắt, Châu Vân ngồi trước bàn gỗ, tay cầm bút lông, mắt rà trên từng hàng chữ trong sổ thu tô. Gió khuya lùa vào khe cửa sổ, làm tờ giấy ghi chép khẽ rung. Con Hoa - nhỏ người làm theo hầu cận Châu Vân đã lâu đang đứng cạnh cô, tay nó cầm một xấp thẻ tre mà Châu Vân dùng để đánh dấu nợ của tá điền.

– Ông Sáu Tằm năm nay trúng mùa, nộp đủ ba mẫu ruộng. Tổng cộng là 150 giạ lúa, quy ra tiền thì...

Cô ngồi lẩm bẩm, tính nhẩm sổ sách còn chưa xử lý xong của hồi chiều. Nói gì thì chớ, cái tài tính nhẩm thì nhà này chẳng ai đọ lại bằng cô.

– Mỗi giạ tính giá nửa đồng bạc Đông Dương, vậy là 75 đồng bạc. Nhưng ông ta nói hôm trước mới sửa nhà, xin khất lại 20 đồng, vậy còn nộp trước 55 đồng.

Con Hoa nó ngẩng lên nhìn cô cả của nó, rồi thuận miệng mà hỏi:

–Vậy chừng nào bả trả hả cô?

Vân dùng bút gạch nhẹ trên giấy rồi nhàn nhạt đáp lời:

–Hẹn cuối vụ Đông, tức tháng Chạp. Nếu tới đó không trả thì tính lãi 5 xu mỗi đồng.

Cái Hoa nó gật gù, lấy thẻ tre đánh dấu lại: Vâng... Vậy còn ông Tư Lợi thì sao ạ cô?

Vân nghe nó hỏi thì nhíu mày, dùng những ngón tay mảnh khảnh giở trang sổ.

– Ổng còn thiếu thuế đất năm ngoái, 10 đồng bạc, năm nay phải trả cả cũ lẫn mới. Mà coi bộ ổng túng, bữa trước cô gặp ở chợ còn thấy ổng mượn nợ bà Hai Lành... Chắc mình phải cho ổng khất ít bữa.

Nói xong thì Châu Vân chỉ đành khẽ thở dài ngao ngán. Con Hoa nó lại ngập ngừng hỏi cô:

– Còn ông Chín Nhanh ạ?

Vân nghe thế thì cười nhạt.

– Ông đó khỏi nhắc, tới hẹn là đem tiền tới trước cả ngày. Hơn bốn mẫu ruộng, năm nay nộp 100 đồng bạc sòng phẳng.

Cái Hoa nó gật đầu, tiếp tục ghi chép, còn Châu Vân lại cúi xuống, tay chậm rãi tính toán. Trong gian nhà yên ắng, chỉ còn tiếng lật sổ lạo xạo và tiếng gió lùa qua mái ngói cũ.

---------

Cô ngồi trên chiếc bàn nhỏ gần giường, chăm chú kiểm tra lại cuốn sổ sách mà mình đã ghi chép từ độ nãy đến giờ. Con Hoa đã được cô cho lui ra để về nghỉ ngơi, trong khi cô vẫn miệt mài làm tiếp việc còn dang dở.

Cô khẽ gấp các trang giấy, lẩm bẩm xem thử có sai sót nào không. Mất một lúc lâu để sửa chữa, mắt Vân dần cay xè vì phải ngồi lâu dưới ánh đèn dầu yếu ớt, đôi mắt cô bắt đầu nhòe đi.

Trời đã khuya lắm rồi, và Vân cũng cảm thấy người mệt mỏi, đôi tay và lưng ê ẩm vì ngồi quá lâu. Cô khẽ xoa mi tâm, gập sổ lại rồi cất gọn vào góc bàn. Duỗi vai vài cái cho đỡ căng cứng, rồi cô đi về phía giường. Thổi nhẹ vào ngọn đèn dầu cho đèn tắt, căn phòng nhanh chóng chìm vào bóng tối tĩnh mịch, đánh dấu sự kết thúc của một ngày dài làm việc miệt mài, đầy mệt mỏi.

---------------

Sáng hôm sau, ánh nắng vừa hé sáng, và cảnh vật xung quanh như tỉnh dậy sau giấc ngủ dài. Nhà Mai An nằm trong góc làng yên bình, nơi tiếng gà gáy vang vọng khắp cánh đồng. An đang cặm cụi rửa mấy bó rau rút* nàng vừa hái từ sáng sớm. Những bó rau xanh tươi mơn mởn được nàng tỉ mỉ rửa sạch rồi gói lại, chuẩn bị để gánh ra chợ bán lấy vài đồng lẻ tẻ. Mỗi ngày của nàng đều bắt đầu như vậy, không khác gì ngày hôm qua hay hôm trước nữa.

*Rau rút: theo cách gọi của miền Bắc, hay còn được gọi là rau nhút theo cách gọi của người dân miền Nam.

Lê Mai An là một cô gái nghèo sinh ra ở vùng quê heo hút. U mất sớm, thầy lại là một kẻ rượu chè bê tha, cả cuộc đời của An từ sau khi U chưa từng được một ngày thong thả. Từ khi còn nhỏ, nàng đã phải vất vả làm lụng để kiếm sống, từ bươn chải ngoài đồng, mót lúa, đến bán rau ở chợ. Cứ thế mà lớn lên, bàn tay nàng vốn mảnh dẻ, lại chai sần vì bao năm tháng dãi dầu sương gió.

Nàng không quá cao, vóc dáng nhỏ nhắn lại mảnh mai, mái tóc dài luôn được tết gọn gàng sau lưng. Dù bận rộn với cuộc sống mưu sinh, An vẫn giữ được nét dịu dàng, với khuôn mặt thanh tú được nhiều người khen. Đôi mắt nàng không quá sắc sảo, nhưng có nét trầm lặng, tựa như giấu đi những suy tư, u sầu chất chứa trong lòng.

Có lẽ, điều khiến An trở nên đặc biệt nhất chính là giọng nói – nhẹ nhàng, ngọt ngào như tẩm mật, khiến ai nghe cũng cảm thấy dễ chịu.

Ở làng, không ít người khen An đẹp, nhưng trong mắt nàng, cái đẹp chẳng có nghĩa lý gì. Bởi với một cô gái nghèo, nhan sắc không thể mang ra đổi lấy cơm áo, cũng chẳng thể giúp nàng thoát khỏi cảnh sống cơ cực.

------------

Cô gánh rau ra đường mòn, vừa đi vừa thỉnh thoảng chào hỏi vài người quen trong làng, những câu chào hỏi ngắn ngủi nhưng thân thiện.

– Mai An gánh rau ra chợ bán hả con?

An gặp dì Sáu Đẳng trên đường đi đến cổng chợ, cô lễ phép cúi đầu mà thưa.

– Đúng rồi thưa dì, nay dì ăn diện đẹp quá ạ, dì đi đám giỗ ạ? Chốc dì có rảnh thì tới chợ ủng hộ con nha dì.

Dì Sáu Đẳng được khen thì cười mát dạ, sảng khoái gật đầu đồng ý ngay.

– Ừ, lát nữa xong đám thì dì ra chợ mua hai bó cho con, nhớ giữ lại cho dì.

Đến cổng chợ, nàng đặt gánh rau xuống đất, bắt đầu rao bán.

— Rau rút tươi đây, mới hái ban sớm đây!

Nhờ ngoại hình ưa nhìn, lại khéo ăn khéo nói, rau của nàng bán khá đắt. Chỉ đến khoảng giờ Tỵ , gánh rau đã bán sạch không còn gì. Cầm trên tay mấy đồng lẻ, An mỉm cười hài lòng, nghĩ bụng hôm nay cũng coi như đủ tiền mua ít gạo, cá về cho ngày mai.

Giọng nói của An nhẹ nhàng, dễ nghe như mật ngọt, vừa rót vào tai người khác lại vừa gây được sự chú ý của khách qua đường. Cộng thêm ngoại hình xinh đẹp, nàng dễ dàng thu hút được sự chú ý và khách hàng. Rau của nàng bán chạy, chỉ trong một buổi sáng, gánh rau đã sạch không còn gì.

Với vài đồng lẻ còn lại trong tay, An mỉm cười hài lòng, nhưng khi trở về nhà, lại thấy người thầy nghiện rượu của mình đang ngồi trước hiên nhà, người nồng nặc mùi rượu, say bí tỉ. Nàng chưa kịp đỡ ông vào nhà thì đã bị ông quát mắng, những lời cay nghiệt như dao sắc cắt vào lòng.

— M* mày, mày giống con m* mày, vô dụng, suốt ngày chỉ kiếm được mấy đồng lẻ. Sao không sớm gả đi cho rồi, cho tao đỡ tốn một miệng ăn!

Những lời đó khiến An thầm đau nhói trong lòng, nhưng phận làm con, nàng chẳng dám cãi lại. Chỉ lặng lẽ cúi đầu, nhịn xuống tất cả ấm ức.

Thầy cứ mắng mãi, chẳng bao lâu sau, ông vô tình phát hiện ra mấy đồng lẻ mà An vừa kiếm được đang cất trong túi áo bà ba. Thầy nhanh tay giật lấy, An định lên tiếng phản bác đó là tiền để mua gạo, nhưng chưa kịp thì thầy đã lảo đảo bước ra khỏi nhà, giọng lẩm bẩm mà chẳng quan tâm đến lời nàng nói. An thở dài, trong lòng đầy uất ức nhưng lại chẳng thể làm gì. Nghĩ bằng đầu gối cũng biết, số tiền đó lại bị nướng vào rượu chè hoặc bị cắm hết vào cờ bạc.

Thầy gọi nàng vô dụng, nhưng thật ra, ai mới là kẻ vô công rỗi nghề trong cái nhà này? Ai mới là người đã mang về bao nhiêu nợ nần, rượu chè và những ngày tháng vô nghĩa? An tự hỏi mình, không phải từ khi U nàng mất đi, nàng đã phải luôn gồng gánh gia đình, kiếm từng đồng từng cắc sao? Vậy mà ông ấy, người mà nàng vẫn kính trọng gọi là thầy, lại chẳng để tâm đến sự vất vả của nàng, chỉ chăm chăm lấy đi những gì nàng vất vả kiếm được để tiêu xài vào những thứ vô ích.

Rốt cuộc là ai vô dụng, ai làm phí một miệng ăn? Nếu không có nàng, cái nhà này đã sập từ lâu rồi!

Tự hỏi, nhưng chẳng có ai trả lời. Chỉ có cơn gió nhẹ thổi qua, cuốn đi chút ấm áp cuối cùng còn sót lại trong căn nhà trống hoác.

An không biết bao giờ mới thoát khỏi cái vòng luẩn quẩn này. Cô ngồi xuống giường, đôi mắt mơ màng nhìn vào khoảng không trước mặt, suy nghĩ về những tháng ngày vất vả và những nỗi niềm chẳng thể bày tỏ.

-Hết Chương 2--

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro