Chương 1: Mở đầu
----- [Văn Án] -----
Tác phẩm: Nàng Ơi, Trong Bão Tình.
Tác giả: Raneedy - Mộc Trà.
Thể loại: GL, duyên gái, hài hước, tình cảm, lãng mạn.
.
Số chương: 33 chương + 4 ngoại truyện.
Trạng thái: Đang cập nhật.
---- [Chương 1: Mở đầu] ----
Mặt trời ngả bóng về Tây, trải ánh vàng nhạt lên những cánh đồng vừa thu hoạch xong. Hương rơm rạ còn nồng trong gió, vương trên con đường đất dẫn vào nhà ông hội đồng Nguyễn-một gia đình bề thế nhất nhì vùng này. Những ụ rơm chất cao, lúa đã vào bồ, chỉ còn trơ lại gốc rạ lởm chởm, báo hiệu một mùa gặt đã hoàn tất.
Trong gian nhà chính rộng lớn, Nguyễn Thị Châu Vân ngồi ngay ngắn bên bàn trà, ánh mắt chăm chú dõi theo những con số trên sổ sách.
Trước mặt cô là bảng tính bằng gỗ, một bên đã cột đầy những thanh tre nhỏ dùng để ghi chép tiền lúa vừa thu về. Cô cầm cây bút lông gõ nhẹ vào mép bảng, đầu ngón tay vương chút mực đen, gương mặt có vẻ trầm ngâm.
Cửa chính bỗng xô mạnh, một người hầu chạy hớt hải vào, giọng gấp gáp:
- Cô cả ơi, ông hội đồng nổi giận lôi đình rồi!
Châu Vân nhíu mày, đặt bút xuống, ánh mắt lạnh nhạt quét qua người hầu, nhẹ nhàng cất lên âm thanh lãnh đạm.
- Chuyện gì?
- Thưa... Cậu Minh lại trốn đi chơi rồi ạ! Hôm qua cậu vừa bị ông hội đồng cấm túc, vậy mà hôm nay lại lẻn đi mất rồi.
Châu Vân khẽ thở dài, cô không còn quá ngạc nhiên trước chuyện này.
Em trai cô-Nguyễn Châu Minh-là kẻ chẳng mấy khi chịu yên phận. Nó đã quen lêu lổng từ nhỏ, càng lớn càng khó dạy, suốt ngày chỉ biết tìm cách trốn khỏi nhà, mặc kệ cho thầy bao lần quát mắng.
Cô nâng chén trà, nhấp một ngụm nhỏ, rồi chậm rãi ra lệnh:
- Gọi thằng Hùng đi tìm, bảo nó chạy ra đầu làng xem thằng Minh có ở đó không. Nếu không thấy thì qua chỗ quán rượu nhà ông Năm, chắc chắn nó đang lảng vảng đâu đó thôi.
Người hầu vâng dạ rồi vội vàng lui ra.
Vân lại thở dài lần nữa, ngón tay khẽ day day giữa trán. Cô đã quá quen với chuyện này, thậm chí còn đoán biết chắc được thằng Minh đang lang thang ở đâu. Nhưng phận làm chị, cô cũng chẳng thể nhắm mắt làm ngơ.
Nhìn những con số dở dang trên bảng tính, cô lắc đầu, biết hôm nay công việc lại thêm phiền muộn.
------
Gió chiều thổi nhẹ, mang theo hơi đất nồng sau mùa gặt. Mặt trời đã sắp lặn, nhuộm một sắc cam hồng lên mái ngói rêu phong của nhà họ Nguyễn. Trong gian nhà chính rộng lớn, tiếng mắng chửi vang dội, át cả tiếng lũ chim sẻ đang ríu rít ngoài hiên.
- Cái đồ nghịch tử! Tao cấm nó ở nhà suy ngẫm, vậy mà mày dám trốn đi hả?!
Giọng ông hội đồng Nguyễn trầm đục nhưng đầy uy lực, mỗi chữ thốt ra đều như búa giáng xuống.
Ông đang ngồi trên chiếc ghế gỗ lớn chạm trổ hoa văn, mặt đỏ gay vì giận dữ. Trước mặt ông, bàn trà đã bị xô lệch, một chén trà sứ men lam đổ nhào, vệt nước trà chảy loang lổ trên mặt bàn.
Ngay lúc ấy, Nguyễn Châu Minh lững thững trở về. Vừa bước đến ngưỡng cửa lớn, hắn đã thấy chị mình đứng khoanh tay chờ sẵn.
Châu Vân không nói gì, chỉ nhìn Minh bằng ánh mắt nghiêm nghị, đôi chân mày thanh tú khẽ cau lại. Minh cười láu lỉnh, cố tình làm bộ điệu ngây thơ như chưa biết chuyện gì.
- Chị, chị đứng đón em à?
Châu Vân hừ một tiếng, giọng lạnh nhạt:
- Thầy đang giận điên lên kìa. Mày liệu mà đối đáp cho khéo, đừng có cái thói bỡn cợt. Nếu không, coi chừng thầy đánh gãy chân mày cho bỏ cái tật ham chơi. Lúc ấy chị đây cũng không cứu được mày.
Minh rụt cổ rồi gãi đầu, nhưng rồi hắn lại nhún vai, làm bộ bất cần mà bước vào trong.
Vừa qua cửa chưa được mấy bước, giọng ông hội đồng đã như sấm rền bên tai:
- Mày còn biết đường về hả thằng mất dạy?!
Chưa kịp nói câu nào, Minh chỉ kịp thấy bàn tay cha mình vung lên, rồi choang! - một chén trà bay thẳng vào tường, vỡ vụn. Mảnh sứ văng tung tóe khắp sàn, nước trà loang ra như vệt màu nâu trên nền gạch đỏ.
Đứng ngoài cửa, Vân cũng phải giật mình trước động tĩnh này. Mắt thấy tình hình chẳng mấy khả quan, cô đành nhíu mày, chỉnh lại vạt áo cho phẳng phiu rồi bước vào trong, chuẩn bị ra mặt cứu nguy cho thằng em trai trời đánh này.
Vân bước vào nhà, chậm rãi quét mắt qua cảnh tượng trước mặt. Nước trà văng tung tóe trên nền gạch, mảnh sứ vỡ vụn còn lấp lánh dưới ánh đèn dầu. Minh cúi đầu, chẳng biết vì sợ hay vì đang cố giấu đi nụ cười nhếch mép.
Cô cất giọng trầm ổn, mềm mại mà không mất đi sự nghiêm nghị:
- Thầy ơi, thôi đừng mắng thằng Minh nữa. Nếu nó chỉ ham chơi nhất thời, dạy bảo vài câu là hiểu, thì con cũng buồn nói làm gì.
Dừng lại, cô liếc nhìn thằng Minh một cái rồi nói tiếp:
- Nhưng thầy ơi, người đã mắng nó suốt mấy năm nay rồi, có mắng thêm nữa cũng chỉ là đàn gảy tai trâu thôi.
Nghe vậy, ông hội đồng Nguyễn đang bừng bừng lửa giận cũng phải chững lại một chút. Ông hừ lạnh một tiếng, ánh mắt lướt qua con trai rồi dừng lại trên khuôn mặt con gái lớn.
- Ý con là ta phí công phí sức dạy dỗ nó đấy à?
Vân khẽ cười, tiến đến bàn trà, nhẹ nhàng thu dọn mảnh sứ vỡ, rồi thong thả đáp:
- Con không dám nói vậy. Nhưng thầy xem, ngày nào cũng mắng nó, có thay đổi được gì không? Hay là chỉ làm nó chai lì thêm? Chi bằng thầy bớt giận, nghĩ cách khác trị nó, có khi hiệu quả hơn.
Câu nói vừa khuyên nhủ, vừa nhân tiện mắng ké một câu này thật ra cũng có chút hữu dụng. Ông hội đồng tuy vẫn còn bực, nhưng thấy con gái vàng ngọc đã lên tiếng, cũng nguôi ngoai hai, ba phần.
Ông khoanh tay trước ngực, trầm giọng nói:
- Con đó, lúc nào cũng bênh nó. Chị em với nhau, bảo bọc nhau là phải, nhưng con cũng chiều nó quá rồi.
Vân ngước mắt nhìn cha, đôi đồng tử tĩnh lặng như mặt nước giếng sâu.
- Thằng Minh làm sai, lần nào con cũng ra mặt bênh vực, tuy không trực tiếp can dự nhưng cũng gián tiếp bao che. Thầy hỏi con, con định gánh mấy cái của nợ này thay nó cả đời à?
Minh nhăn mặt:
- Thầy nói con như thể gánh nợ thật ấy, nghe chướng tai quá!
Ông hội đồng trừng mắt, Minh lập tức im bặt, co ro như rùa rụt cổ.
Vân thì vẫn giữ dáng vẻ bình thản, ngoài miệng cười cười mà trong lòng lại có chút dằn vặt. Cô luôn nghĩ, Minh còn trẻ, chỉ là chưa chịu lớn, rồi sẽ có lúc nó biết suy nghĩ. Nhưng lời thầy nói hôm nay-rằng cô lúc nào cũng đứng ra gánh vác thay cho nó-thật sự khiến cô phải để tâm.
Liệu có phải cô đã dung túng nó quá nhiều? Hay là, thực ra ngay từ đầu, cô đã chẳng thể dứt bỏ trách nhiệm này?
Gánh vác ngày một ngày hai chẳng đành, chẳng lẽ cô định thực sự gánh thay cho nó cả đời được sao?
-Hết Chương 1-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro