Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8



Sáng sớm hôm sau, Phương Nhi và Quốc Kiên quyết định lần theo những manh mối nhỏ bé còn sót lại. Dựa vào hồ sơ từ bệnh viện mà cô thu thập được trước đó, họ tìm ra cái tên Hoàng Thanh, một y tá từng làm việc tại bệnh viện vào thời điểm Ngọc Linh bị giam giữ.

"Bà ấy là một trong những người hiếm hoi còn sống và biết chuyện," Nhi nói với Kiên khi cả hai ngồi trên chiếc xe cũ mượn tạm để đi đến vùng ngoại ô.

Con đường dẫn đến nhà bà Thanh ngoằn ngoèo qua những ruộng lúa bạt ngàn. Không khí yên ả đến mức tưởng như mọi thứ trong quá khứ đã bị chôn vùi mãi mãi. Nhưng Phương Nhi biết rõ, những ký ức đau thương luôn để lại dấu vết, chỉ chờ ngày được phơi bày.

Khi đến nơi, họ nhìn thấy một căn nhà nhỏ với sân vườn đơn sơ. Một bà lão tóc bạc, dáng người nhỏ nhắn đang quét sân. Nhi bước xuống xe, đi đến gần cổng và lên tiếng:

"Cháu chào bác, bác có phải là y tá Hoàng Thanh từng làm việc ở bệnh viện tâm thần năm 2012 không ạ?"

Nghe tiếng gọi, bà Thanh ngừng tay, ngẩng lên nhìn hai người. Ánh mắt bà thoáng chút ngờ vực.

"Phải, là tôi. Nhưng các cô cậu tìm tôi có việc gì?"

Nhi hít sâu, cố gắng giữ giọng nói bình tĩnh: "Cháu là bác sĩ Phương Nhi. Đây là anh Quốc Kiên, anh trai của bệnh nhân Tống Ngọc Linh. Chúng cháu đang điều tra về cái chết của cô ấy. Bác có thể giúp chúng cháu được không?"

Cái tên "Tống Ngọc Linh" như một lưỡi dao đâm vào ký ức của bà Thanh. Bà đứng lặng hồi lâu, ánh mắt dường như lạc vào một nơi xa xôi.

"Vào nhà đi," bà nói, giọng trầm xuống.

Trong căn phòng khách nhỏ, bà Thanh rót nước trà cho cả ba người rồi chậm rãi kể lại những gì mình biết.

"Khi ấy, tôi mới ngoài 40, làm việc ở bệnh viện để kiếm sống. Bệnh nhân Tống Ngọc Linh là trường hợp tôi không bao giờ quên được. Cô ấy không hề bị tâm thần, nhưng vẫn bị giam ở đó. Cô ấy luôn khóc, cầu xin tôi giúp đỡ, nhưng tôi... tôi không dám."

Bà Thanh ngừng lại, đôi tay run rẩy siết chặt vào nhau.

"Bác, bác đừng tự trách mình," Kiên lên tiếng, giọng nghẹn lại. "Bác có biết tại sao em gái tôi lại bị đưa vào đó không?"

Bà Thanh gật đầu, ánh mắt tràn ngập sự day dứt.

"Có một người đàn ông thường xuyên đến thăm cô ấy. Hắn ta nói là chồng sắp cưới, nhưng rõ ràng cô Linh rất sợ hãi mỗi khi hắn xuất hiện. Hắn thường đi cùng với một bác sĩ – bà Cẩm, người phụ trách chính trường hợp của cô Linh."

"Bà Cẩm?" Nhi lặp lại, cảm giác ớn lạnh chạy dọc sống lưng.

"Phải," bà Thanh xác nhận. "Bà ấy là người quyền lực nhất trong bệnh viện lúc đó. Văn Khải đã trả một khoản tiền lớn để cô Linh bị giữ lại. Bà Cẩm nhận tiền và đồng ý làm theo yêu cầu của hắn."

"Bà ấy còn làm gì khác không, bác?" Nhi hỏi tiếp, cảm giác như mọi bí mật sắp được hé lộ.

"Tôi không biết nhiều, nhưng tôi từng nghe họ nói chuyện trong phòng y tá. Họ bàn về cách làm giả giấy tờ để khẳng định rằng cô Linh bị tâm thần. Văn Khải còn nhắc đến một khoản tiền lớn mà bà Cẩm đã nhận."

Nghe đến đây, Kiên siết chặt nắm tay, ánh mắt đỏ ngầu vì giận dữ. "Bà Cẩm... Bà ta biết mọi chuyện và vẫn làm ngơ chỉ vì tiền!"

Trước khi rời đi, bà Thanh đưa cho Nhi và Kiên một bức ảnh cũ chụp trong buổi họp tại bệnh viện. Trong ảnh, Văn Khải và bà Cẩm đứng cạnh nhau, cả hai mỉm cười như thể vừa đạt được điều gì đó lớn lao.

"Bức ảnh này là tất cả những gì tôi còn giữ lại," bà nói. "Tôi hy vọng nó sẽ giúp được các cô cậu."

Nhi cầm lấy bức ảnh, cảm giác lạnh buốt lan tỏa khắp người. Những gương mặt trong ảnh, đặc biệt là sự thân mật giữa Văn Khải và bà Cẩm, như một lời khẳng định cho sự thông đồng của họ.

Trở lại khách sạn, Phương Nhi và Quốc Kiên tiếp tục xem xét bức ảnh cùng những ghi chú mới thu thập được.

"Nếu bà Cẩm nhận tiền từ Văn Khải, bà ta chắc chắn biết rõ sự thật," Nhi nói, đôi mắt không rời khỏi bức ảnh.

"Nhưng bà ta giờ đang ở đâu?" Kiên hỏi, giọng trầm ngâm.

"Bệnh viện vừa nói bà ấy đã nghỉ hưu sớm, nhưng không cung cấp địa chỉ," Nhi trả lời. "Chúng ta sẽ phải tự tìm bà ấy."

"Còn Văn Khải thì sao? Hắn đang làm gì, ở đâu?"

Phương Nhi im lặng. Cô biết rằng mỗi bước đi đều đầy rẫy nguy hiểm, nhưng cô không thể dừng lại.

Trong khi cả hai đang bàn bạc, một lá thư không tên bất ngờ được nhét qua khe cửa phòng khách sạn. Phương Nhi nhặt lên, đọc nội dung:

"Hãy dừng lại trước khi quá muộn."

Ánh mắt Nhi và Kiên giao nhau, cả hai đều cảm nhận được sự đe dọa ẩn giấu đằng sau dòng chữ ngắn gọn đó.

"Chúng ta đã chạm vào vết thương lớn," Nhi nói, giọng chắc nịch.

"Và chúng ta sẽ tiếp tục," Kiên đáp, đôi mắt ánh lên sự quyết tâm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro