Chương 9: Điều cấm kị của phái Ngoại Tâm
Aki theo con đường riêng trở về trụ sở của phái Ngoại Tâm, bầu trời quay trở lại là một thang màu bóng tối và ánh sáng hoà lẫn, không nhìn ra được ban ngày hay ban đêm như ở TGLN.
Đứng trước 2 cánh cổng to lớn đồ sộ đóng kín không một kẻ hở, Aki không đi vào ngay mà đứng yên tại chỗ, như thường lệ không có ai đứng canh giữ, nếu như là người ngoài sẽ đắc ý mà lập tức tiến vào, nhưng thân là một thành viên cấp cao của phái Ngoại Tâm, Aki thừa sức biết rõ lính canh chỉ là đang ẩn nấp một góc khuất không lộ diện, chỉ cần kẻ lạ đột nhập thì sẽ bị tấn công bất ngờ.
Aki dơ tay đeo đồng hồ ra, thổi một hơi nhẹ vào, hiện ra một luồng sáng mang kí hiệu của riêng cô ở đây ra hiệu cho lính canh, được xác nhận thân phận, cánh cổng tự động mở ra, chờ cho Aki đi vào trong thì tự động đóng lại.
Aki trước cầm chiếc hộp ma thuật đi thẳng đến phòng của ngài Top, trước khi về thì cô cũng đã thông báo trước và được ngài Top muốn cô tận tay trao nộp đồ vật.
Aki lịch sự gõ cửa, được người bên trong cho phép thì mới đi vào. Vừa bước vào thì cô liền cảm nhận được một cổ ngột ngạt đến khó thở khi mà nơi này đậm đặc mùi bận rộn.
Ngài Top ra hiệu cho Aki đặt chiếc hộp lên bàn, rồi ông mới cầm lên kiểm tra một lượt, xác nhận là đúng vật của tổ chức thì ông mới thở ra hơi nhẹ nhõm. ông cầm lấy hộp ma thuật đi đến vách tường sau lưng, dùng phép thuật di chuyển nó sang một bên, liền hiện ra một bức tường khác được xây dựng như một cái tủ to lớn chứa đầy rẫy ngăn tủ nhỏ lớn.
Có cả ngàn ngăn tủ, mà mỗi một cái đều sẽ chứa một đồ vật có tác dụng khác nhau. Trong đó có những dụng cụ phép thuật từ căn bản đến hiếm hoi, và cả những vũ khí chiến đấu mạnh yếu tuỳ loại. Còn có một số nguyên vật liệu, tiên thảo quý hiếm khác. Hơn 1 nửa số lượng đồ vật ở đây có thể bắt gặp ở phái Nguyên Lão và Ma Nữ, còn lại đều là của riêng phái Ngoại Tâm chế tạo, chiếc hộp ma thuật cũng là một trong số đó.
Đặt lại vị trí ban đầu của hộp ma thuật, ngài Top dùng phép tạo ra một kết giới bảo vệ rồi mới đóng lại bức tường. Lúc này mới trò chuyện với Aki.
- Ngài Top: lần này thì ngươi cũng lập được chút công lao, có muốn hưởng gì không?
- Aki: chỉ là tình cờ lấy được, không cần thiết.
- Ngài Top: Vậy tạm thời ở lại đây vài bữa nghỉ ngơi rồi hẳn quay lại đó.
Aki gật đầu rồi nhanh chóng rời khỏi. Cô đi về phòng mình, thay lại bộ đồ riêng ở nơi này, sắp xếp lại phòng ốc, lâu ngày không ở, nhiều chỗ cũng bị thay đổi chút ít, bởi vì tất cả những đồ vật ở TGPT đều là trong trạng thái lơ lửng có linh tính, nếu như không để ý thì bọn chúng liền sẽ di chuyển tùm lum cả lên.
Chậu hoa Ngũ Sắc mà Aki trồng trang trí trong phòng, một thời gian không được chăm sóc bằng phép thuật, nay đã nhợt nhạt hơn nhiều so với lúc trước, ánh sáng phát ra cũng không còn ấm áp tươi sáng để bù đắp cho căn phòng cô lạnh như chủ nhân của nó.
Aki buồn phiền vuốt ve những cánh hoa mang một màu riêng biệt trên một bông hoa. Bắt đầu bắn tia phép thuật vào nó để truyền chất dinh dưỡng. Aki trầm ngâm nghĩ ngợi, cô buâng khuâng việc có nên đem thứ này về nhà ở TGLN không, sợ nếu như bị con người phát hiện thì sẽ khá là rắc rối, mà để ở đây không chăm sóc thì chắc chắn chúng sẽ không chịu được. Mà nếu giao cho người khác thì sợ bọn họ không chịu chăm sóc kĩ càng, không an tâm.
Aki còn đang buồn phiền việc này thì bên ngoài truyền đến tiếng gõ cửa kéo cô lại thực tại.
- Aki, đang ở trong phòng hả, mau ra đây nói chuyện với bạn bè đi nào! Tôi có pha trà Xanh cho cô nữa nè.
Aki không cần nghĩ cũng biết là ai, người nắm bắt thông tin nhanh nhất ở đây ngoài tên Pun thì còn ai. Có lẽ đã nghe được một chút thông tin về TGLN nên cũng đã biết dùng vài danh từ mới rồi.
'Bạn bè'
Tạm thời để chậu hoa sang bên, Aki đi đến mở cửa, gặp Pun đang bưng ly trà xanh óng ả bóc khói trên tay, cười hề hề nhìn cô.
.....
Hớp ngụm trà nóng xuống bụng, Aki thở ra một hơi thoải mái. Mỗi khi có việc căng thẳng hay mệt mỏi, cô đều sẽ pha một ly trà này rồi ngồi thư giản một lúc lấy lại tinh thần. Thói quen này được hình thành từ khi Aki nhận công việc chính ở đây. Vì tính chất công việc, Pun là người tiếp xúc với cô nhiều so với người khác, cho nên cũng biết chút sở thích này của cô.
- Pun: Thế nào, thấy tay nghề của ta bây giờ đã tốt hơn nhiều rồi chứ? Chắc là đủ điều kiện mở ra được một tiệm trà rồi chăng?
Aki khinh thường nhìn hắn ta, cho chút lông tơ mà đã muốn trở thành một con chim thực thụ, đúng là hết nói. Nể tình ly trà trong tay nên Aki nhịn xuống không xua đuổi.
- Aki: thời gian tôi đi vắng, ở đây không xảy ra việc gì đi?
- Pun: xem như vẫn ổn. À mà cũng có chút chuyện vui...
- Aki: Chuyện vui? Chắc không phải có kẻ nào đó ngu xuẩn đến đây gây rối rồi bị các người đánh cho không thấy trời đất đó chứ?
- Pun xua tay: Cô đừng có nghĩ xấu cho chúng ta hoài như vậy chứ. Ta nói chuyện vui thì chính là vui thật, nhưng là đối với Red cơ.
- Aki: Hắn làm sao? Chắc là lại ỷ vào thực lực của bản thân đi gây chiến, ăn hiếp kẻ khác chứ gì?
- Pun cười bí hiểm: lần này thì không phải, Red đã yên phận hơn nhiều rồi.
- Aki nhíu mày khó hiểu: Tại sao?
- Pun buồn cười: Bởi vì hắn bị say nắng a!
- Aki buồn bực: Say nắng? Ở đây làm gì có nắng như TGLN mà say?
Pun khinh thường nhìn cô, đúng là kẻ vô vị.
- Ý ta là hắn biết yêu rồi!
- Aki đờ mặt: Yêu? Tên cục súc đó mà cũng biết yêu rồi sao?
Tuy ở thế giới này không có đa dạng hoá cảm xúc như ở TGLN, nhưng vẫn có những tình cảm đơn thuần theo bản năng của mỗi người, đó chính là tình yêu. Vì vậy nên mới có thể tiếp tục duy trì các loài, nhà phép thuật cũng vậy.
- Aki tò mò: mà hắn yêu ai vậy?
- Pun nháy mắt thách đố: Đoán xem?
Một người trước giờ không thèm để ý tới những chuyện xung quanh, lãnh đạm như Aki tất nhiên sẽ không thể nhìn ra được gì rồi. Cô bất lực lắc đầu.
Pun cũng đã biết trước cái người nhạt nhẽo này sẽ không thể đoán được. Vì vậy càng tăng thêm đắc ý.
- Là một cô gái ở phái Nguyên Lão, tên Yumi.
Aki nghe được thân phận người nọ thì trợn mắt kinh ngạc, cô lớn tiếng.
- Cái gì? Phái Nguyên Lão? Hắn dám quên luật lệ ở đây rồi sao?
Phái Ngoại Tâm chức vị từ trước đến nay đều là đứng giữa 2 phái kia, trấn áp cuộc chiến giữa Nguyên Lão và Ma Nữ, cho nên luôn nghiêm cấm bọn họ có tình cảm với 1 bên, vì như vậy sẽ làm mất đi tính cân bằng lúc ban đầu.
- Ngươi nói nhỏ một chút, coi chừng bị người khác nghe thấy.
Pun vội bịt miệng Aki bị cô ghét bỏ hất ra.
- Aki lạnh mặt: ngươi như này là sao? Ý muốn ủng hộ Red sao?
Pun nhất thời khó xử, gãi đầu nói: Ta cũng không phải...nhưng mà chuyện này thật sự rất khó giải quyết. Tại vì ngươi chưa trãi qua nên mới không hiểu.
- Aki mất kiên nhẫn: Cái gì mà không hiểu, chỉ cần nhốt tên Red lại không cho hắn tiếp xúc với cô gái đó, một thời gian liền sẽ ổn thôi không phải sao? Hay hắn muốn trở thành một nhà phép thuật lưu lạc, bị trục xuất khỏi Ngoại Tâm?
- Pun: ta cũng đã khuyên hắn rồi, nhưng đều không có tác dụng. Có lẽ vì giữ tình yêu này, cho dù bị trục xuất hắn cũng sẽ chấp nhận.
- Aki đau đầu: Nhưng các người biết rõ hình phạt nặng nề của việc bị trục xuất như thế nào mà. Có khi hắn còn không toàn mạng mà ra ngoài được.
Phái Ngoại Tâm, muốn vào thì khó mà ra lại càng khó hơn. Trước khi vào sẽ bị kiểm tra về toàn mặt, đặc biệt là lối suy nghĩ của bản thân, nếu đưa ra lời giải đáp tốt qua cái nhìn của người khảo thì mới được kết nạp. Còn khi muốn rời khỏi, vì để tránh tiết lộ thông tin của phái, người ra phải thực hiện 3 điều quy định, khó khăn và nguy hiểm nhất chính là quy định thứ 3. Người nọ phải chịu đựng 7 tia phép thuật trừng phạt.
1. Xoá bỏ vũ khí cá nhân lẫn vũ khí mà phái Ma Tâm cung cấp. Bao gồm cả Rồng chiến hữu cũng bị tước đi.
2. Xoá bỏ trí nhớ về phái Ngoại Tâm.
3. Nhận lấy 7 tia phép thuật trừng phạt của 7 nhà phép thuật mạnh nhất của phái Ngoại Tâm.
Cho dù mạnh mẽ tới đâu thì khi hứng trọn 7 lần tấn công chắc chắn cũng mất đi nửa cái mạng, kém hơn thì chẳng còn mạng mà đi ra ngoài.
......
Là bạn bè nhiều năm, dù Aki có lạnh lùng đến đâu thì cũng không nỡ nhìn cảnh Red đi vào con đường chết. Cô tìm đến muốn nói chuyện với Red. Nhưng anh chàng lại có vẻ rất quyết tâm với việc lần này.
Lần đầu tiên Red lộ ra dáng vẻ mệt mỏi, yếu ớt của mình trước người khác, trong suy nghĩ của Aki, anh chàng trước giờ luôn là bộ dạng bạo lực, thô lỗ, nói chuyện không hợp liền sẽ dùng nắm đấm giải quyết, chưa biết ngán ai bao giờ. Nhưng bây giờ thì thay đổi hoàn toàn, ngu ngơ, dịu dàng, trên môi giữ được nụ cười nhẹ biểu hiện cho sự thay đổi theo một hướng chín chắn hơn rất nhiều. Chẳng lẽ đây là do tình yêu làm thay đổi sao?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro