Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 69

Tuy ngoài mặt tỏ vẻ đã ổn nhưng Hoa Hồng Đen vẫn hiểu rằng Aki vẫn chưa thật sự sẵn sàng đối mặt với vấn đề mới, bằng chứng là mấy ngày qua cô luôn vô tình hay cố ý giả vờ ngủ cùng lúc với nàng nhưng khoảng một lúc sau lại vang lên tiếng sột soạt của chăn gối, tỏ vẻ người nọ luôn trong trạng thái trằn trọc, không chịu vào giấc.

        Hôm nay cũng vậy, ngoài trời đã tối đen đến mức ánh trăng chỉ có thể ánh vào góc tường vài vệt sáng yếu ớt, vậy mà  nằm trên giường, người nào đó lại vờ nhắm mắt như đã ngủ nhưng hơi thở thì lúc ngắn lúc dài, không đồng nhịp chút nào. Hoa Hồng Đen khẽ run người tỏ vẻ tức giận. Cô nàng thở hắt ra một hơi, xoay người cái xoẹt, đầu đối đầu người nọ.

        Bị đối phương bất thình lình tấn công, Aki quên cả việc nghĩ ngợi, trừng trừng nhìn nàng.

- Chị...làm sao vậy? Sao không ngủ đi...

        Hoa Hồng Đen mặt không biến sắc cắt ngang lời cô, nàng hắn giọng.

- Câu này nên là chị hỏi em mới đúng. Tại sao không chịu ngủ, hả?

       Aki khẽ rụt cổ, đảo mắt, miệng nhỏ lí nhí: Thì tôi vẫn đang bắt đầu vô giấc mà...

        Nương theo ánh sáng yếu ớt của vệt sáng bên ngoài, Hoa Hồng Đen không bỏ qua chút biến hoá nào trên gương mặt kia, chỗ mi tâm khẽ nhíu lại tỏ vẻ khó chịu. Nàng không đáp lại, chỉ yên lặng nhìn chằm chằm người nọ, một cổ áp bức dần bọc phát cả căn phòng.

        Sau lưng cảm giác lành lạnh, Aki khẽ hít ngụm khí, đã biết không thể qua mắt người yêu, cô đành thở dài một hơi, chủ động vươn tay ôm lấy người nọ vào lòng, cằm khẽ cọ cọ trên đầu nhỏ như làm nũng.

- Xin lỗi...lại làm chị lo lắng rồi...

       Một tiếng hừ nhẹ từ người trong lòng phát ra, Aki mím môi, tay lại tăng thêm chút lực, giọng nói nghe vào liền có chút mềm mại gần như là cầu xin hơn.

- Không sao, chỉ là nhất thời tôi chưa thoả đáng mọi việc với nhau thôi. Cho tôi chút thời gian nữa, được không?

        Kỳ thực, Hoa Hồng Đen cũng không muốn gây bức ép gì Aki, chỉ là nàng thật sự đau lòng khi bản thân không làm gì được để giúp cho cô. Lần nữa phát ra một tiếng thở dài, nhưng lần này nghe ra sự bất lực và đau lòng chứ không phải giận dỗi. Hoa Hồng Đen chậm rãi nhích người ra, thoát khỏi cái ôm người tình nhỏ, đối diện ánh mắt đang lạc vào khoảng mông lung tự tạo của người nọ, nàng không nhịn được đưa tay xoa má cô như vỗ về, kìm lòng không được mà kéo gương mặt nọ lại hôn lên đôi môi đang mím lại vì hối lỗi.

        Trong lòng Aki đang từ căng thẳng cũng được thả lỏng mà nguyện vào mật ngọt cùng nàng, chậm rãi, nhẹ nhàng cuốn lấy chiếc lưỡi nhỏ đang trêu ghẹo bản thân.

         Màn đêm tĩnh lặng lại phút chốc bị phá vỡ bởi tiếng hít thở nặng nề bên trong căn phòng nhỏ, ánh trăng như tô điểm thêm cho sự hoà quyện giữa hai cơ thể kiều diễm, chiếu rọi lên phần tình cảm đang không ngừng được bày tỏ bằng cử chỉ thân mật dành cho đôi bên. Mỗi cái vuốt ve, vết hôn ngân trãi dài như một bằng chứng cho mối liên kết của 2 con người xa lạ, đối lập ngày một gần nhau hơn, hẵn cho đến khi không thể tách rời...

______________________________

Một tuần sau đó...

        Chỉnh trang lại quần áo, Aki miết nhẹ đồng hồ trang tay, khoé môi khẽ vễnh, nhìn người bạn của mình đã trở lại trạng thái như lúc đầu, Aki thầm vui mừng và tự tin hơn nhiều . Đối diện với bản thân trong gương, Aki âm thầm thở nhẹ một hơi, cố gắng bình ổn cảm xúc nhất có thể.

Chuẩn bị xong hết thảy, Aki mở khoá cửa phòng, bước ra ngoài đầu tiên là đối diện với toàn ánh mắt của gia đình Baram, còn có thêm cả Ngọc Yến và nhóm người phái Ma Nữ.

- Được rồi, mọi người đừng làm mặt căng thẳng như vậy chứ, chỉ là 1 cuộc gặp mặt bình thường thôi mà.

Aki sờ mũi có chút ngại ngùng khi cứ bị người khác nhìn chằm chằm như vậy. Đặc biệt là Hoa Hồng Đen, ánh nhìn của nàng như hận không thể nuốt cô vô bụng để giấu đi vậy.

- Mây nghiêm túc nói: chúng tôi ở đây chờ tin tức của cô, nếu có gì không đúng liền phát tín hiệu như chúng ta đã bàn trước đó.

- Aki gật đầu: tôi biết rồi.

- Ông Baram: như mọi người đã biết, trận chiến vừa rồi đã tiêu hao kha khá bột phép thuật trong dây chuyền phép thuật. Số lượng còn lại e là chỉ đủ cho một lần cũng như một trận chiến quyết định cuối cùng. Tôi mong là mọi người hãy chuẩn bị tinh thần mọi lúc mọi nơi, bất cứ khi nào cũng có khả năng sẽ xảy ra đại chiến.

- Cho nên lần gặp mặt này tôi sẽ cố gắng kéo dài thời gian cho chúng ta hết sức có thể. Vì vậy, nếu như không có tình huống gì đặc biệt xảy ra, tôi mong mọi người sẽ giữ nguyên vị trí đừng để cho bản thân dễ xúc động mà rơi vào bẫy của địch.

Aki tiếp lời, quét ánh mắt dò từng biểu cảm của những người có mặt. Hơn ai hết, cô cũng mong chuyện này sẽ kết thúc êm xuôi.

______________________________

Tại công viên, dưới mái chòi nghỉ mát, trên hàng ghế dài dành cho du khách, một người phụ nữ khoát áo choàng đen, quần áo trên người cả chất liệu và kiểu dáng đều khác lạ so với mọi người xung quanh, từ lúc xuất hiện đã không nhận được ít nhiều ánh mắt trêu ghẹo lẫn hiếu kì của tất cả những ai lướt ngang qua, kèm theo đó là vài lời xì xào bàn tán từ vô hại đến ác ý, nhưng người nọ vẫn không quan tâm mà bỏ ngoài tai tất cả.

       Sát bên chòi chính là một cái hồ nhỏ xanh mát, làm dịu nhẹ đi cái nắng nóng của buổi trưa hè. Lớp mặt nạ đã được tháo xuống, Akisa hiếm thấy lộ vẻ mặt ung dung thoải mái nhìn trời nhìn cảnh như hôm nay, có lẽ sắp gặp được người mình hằng đêm mong nhớ nên không kìm được ánh mắt nhu mì hơn bình thường khá nhiều đi.

        1 phút, 2 phút trôi qua thêm. Khoé môi khẽ nhếch nhẹ, 2 tay cầm 2 ly nước mát có chút run nhẹ, Akisa tự nhiên mà xoay đầu nhìn sang bên trái, chỗ ghế trống hiện tại đã được lắp đầy bởi người mới đến. Bà tự nhiên đưa sang 1 ly nước trên tay cho người đó, không mảy may suy nghỉ mà tự hút lên 1 ngụm ở ly nước còn lại của bản thân. Chất giọng vẫn còn khàn, có lẽ do tai nạn quá khứ nhưng vẫn nghe ra đã dịu đi phần lạnh lẽo của lần trạm chán hôm đó.

- Ta thấy chỗ kia nhiều con người tụ tập để dành lấy thức uống này, chắc vị cũng không tệ...

        Akisa thoáng ngại ngùng khi kể lại khoảng khắc "mua nước" giống con người của bản thân.

       Aki nhận lấy, mặt không đổi sắc, mắt nâng lên đáp lại: bà có trả tiền người bán không đấy?

        Akisa hiểu ý Aki đang nói đến là gì, ánh mắt có chút cong lên, giọng điệu cũng thoải mái đôi phần.

- Là mấy tờ giấy nhiều màu sao? Ha...ta đã nhìn lén loài người mà biến ra đưa cho người đó rồi.

        Akisa nhớ lại biểu cảm của người bán nước, nhịn không được mà nhoẽn miệng, lúc đó đúng là bà đã lén nhìn người khác để biến ra tờ tiền giống họ, chỉ có điều là giá trị quá nhiều rồi. Mua 2 ly nước chỉ có 20 nghìn đồng thôi nhưng bà lại nhìn nhầm tờ 20 của khách khác mà biến ra tờ 500 nghìn, đã thế còn không chờ người bán phản ứng đã cầm nước rời đi, khiến họ há hốc mồm nhìn bà từ xa.

       Aki có chút đau đầu khi tưởng tượng ra, cô không khỏi xoa nhẹ trán khi biết tình cảnh ấy sẽ không tránh khỏi đối với những nhà phép thuật mới tới TGLN.

         Cũng không e sợ trong nước có thứ gì khác không, Aki 1 ngụm uống xuống, đây cũng xem như dành cho Akisa cảm nhận được sự tin tưởng của bản thân đối với bà. Mong rằng đối phương cũng sẽ đáp lại như vậy.

         Akisa không chớp mắt nhìn Aki không chút do dự mà uống thứ mình đưa, đầu tiên chính là ngạc nhiên, sau đó cũng chỉ cười thầm. Xem ra...buổi hẹn hôm nay xem như cũng có chút khởi sắc rồi chăng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro