Chương 67
Happy New Year! 2024 an lành cùng yên vui vì tất cả nhé!
Như đã hứa, chap này tặng bạn có ngày sinh nhật quá đẹp 1/1 ạ! 💚 tuổi mới may mắn và hạnh phúc nhé @NghiNguyen097777
Món quà nhỏ thay lời cảm ơn đã theo dõi và ủng hộ truyện của tui nha 😁
Những kẻ chiếm được đứa trẻ nọ cũng rời đi ngay sau đó vì bọn họ biết rõ từ trước tới nay chẳng có ai là sống sót từ nơi vực sâu đó cả, vì vậy ai nấy đều chẳng mảy may quan tâm tới.
Akisa từ trên vách cao, ánh mắt ngưng trọng nhìn xuống vực sâu không đáy, hơn ai hết, ngoài Akisa là không ai biết rằng người phụ nữ kia sau khi rớt xuống vực sẽ là kết quả gì, Aki sau khi hồi phục lại tinh thần cũng nương theo ánh nhìn Akisa, cô lẫn Hoa Hồng Đen đều đồng thắc mắc tại sao Akisa lại tỏ vẻ quan tâm chuyện này như vậy, chẳng lẽ có liên quan tới bà ta chăng? Người quen nào đó của bà hay sao?
Còn chưa đợi bọn họ suy nghĩ nhiều, khung cảnh lần nữa xoay chuyển, mất một lúc lâu cả 3 mới có thể đứng vững trở lại, không còn là đồi núi vực sâu, mà hiện tại bọn họ giống như đang ở một căn cứ nào đó. Trước mắt hơn chục đứa trẻ đang vòng quanh khắp phòng, cùng với đó là vài tên mặc áo choàng đen đứng bên cạnh bọn nhỏ, giống như đang chỉ dẫn chúng gì đó, chỉ thấy đứa thì cầm cục đá, cây kiếm hay là một cây đũa nhỏ, nhiều vật khác vừa tầm tay so với lũ trẻ, rồi mỗi đứa bị bắt buộc tập trung niệm phép chú, có lẽ là đang luyện tập phép thuật.
Từ tình cảnh lúc nãy và lời nói từ người phụ nữ lãnh đạo nọ, cho tới hình ảnh trước mắt, không khó đoán ra đây chính là đội quân mà bọn chúng đã "gom nhặt" hay nói thẳng là cướp đoạt từ những gia đình ngoài kia.
Trên những gương mặt non nớt đều là vẻ sợ hãi, cô quạnh, nơm nớp lo sợ mình có làm sai gì không, có đúng ý người chỉ dẫn hay không hay thậm chí còn len lén nhìn xung quanh để cầu cứu hoặc bỏ chạy đi cái nơi đầy đau khổ này. Nhìn mấy vệt dài đỏ ửng đến tung toé máu trên chân tay, có khi còn là ẩn sau bộ quần áo cũ nát mỏng manh, Aki lẫn Hoa Hồng Đen đều không kiềm được mà đỏ mắt. Chỉ vậy thôi, bọn họ cũng hiểu được hoàn cảnh của những đứa trẻ này.
Bất chợt, Aki cả người cứng đờ nhìn về một cô bé đang lủi thủi tự bản thân luyện tập trong một góc nhỏ, thân người nhỏ bé gầy gò, bộ dạng đầy vẻ mệt mỏi và khổ sở khi đọc lần chú hết lần này đến lần khác chỉ để nhuần nhuyễn loại phép thuật khống chế đồ vật trong tay, dù cho bản thân đã mệt lã người nhưng ánh mắt của cô bé vẫn tràn ngập sự kiên quyết và bình tĩnh vốn khó có ở một đứa trẻ.
Phát hiện người yêu có biểu hiện không đúng, Hoa Hồng Đen lo lắng nhẹ giọng hỏi: Aki, em làm sao vậy?
Nàng nhìn theo hướng mắt của Aki, cũng nhìn thấy đứa nhỏ kia, bỗng trực giác như bắt lấy được chút tia sáng nào đó, lẫm bẫm nói: đứa bé kia...sao nhìn có chút quen mắt?
Aki thầm mím môi, tâm tình bỗng có chút loạn. Akisa cũng phát hiện điều này, bà cũng nhìn lại đứa nhỏ đó, rồi lại nhìn về Aki, con ngươi bỗng loé ra hàn quan.
- Gương mặt đó...tại sao có nét tương đồng với em vậy chứ...?
Hoa Hồng Đen bật thốt, hoang mang liếc qua liếc lại Aki và cô bé kia.
Akisa hít ngụm khí lạnh, bà lẫm bẫm: Chẳng lẽ ngươi cũng là...? Không thể nào!!!
Nói rồi, Akisa cũng giật mình khi nhìn lại vật đang đeo trên cổ của cô bé, đó là một sợ dây chuyền được làm bằng loại thực vật dai dẳng nhưng cũng mềm mại thuộc loại hiếm khi ở thời gian này của TGPT, trên đó còn kèm theo một miếng vảy của rồng được trạm khắc lại, nếu đúng như suy nghĩ của Akisa, trên đó hẳn là dòng chữ mà bà muốn nhắn gửi cho đứa con gái bé nhỏ của mình.
- Con luôn là niềm tự hào của chúng ta, San!
Giọng điệu run rẫy pha lẫn nghẹn ngào, Akisa lẫm bẫm.
Hoa Hồng Đen phản ứng nhanh khi nghe thấy câu nói kia, nàng vội bật thốt: Đó là ai? Chẳng lẽ là con gái lúc xưa đã mất của bà?
Akisa nhắm mắt thở dài một hơi não nề, không trả lời như ngầm thừa nhận. Hoa Hồng Đen lẫn Aki kinh ngạc nhìn nhau, cô cũng lâm vào mê man hiếm có.
- Đứa trẻ đó...sao trông như mình lúc nhỏ?
Aki thầm nhủ trong miệng, bỗng cảm giác bất an loé lên trong lòng.
Chẳng đợi bọn họ kịp nghĩ ngợi nhiều thêm, một lần nữa, khung cảnh lại chuyển đổi. Lần này, cả 3 được chuyển sang một nơi khác của căn cứ này, cả 3 đứng giữa vị trí trung tâm của căn cứ, không gian rộng rãi nhưng không hề dễ chịu khi bản thân như lạc vào trốn đạn lạc , chẳng còn yên ắng đơn giản như 2 lần trước, mà bọn họ như bị cuốn vào một cuộc nổi loạn nội bộ. Mà nguyên nhân, không cần nghĩ cũng biết là do nhóm bị ép buộc đã đạt tới giới hạn chịu đựng, cùng nhau đồng lòng đứng lên chống lại phía trên, tìm một con đường thoát thân, trong đó không thiếu bóng của những đứa trẻ lúc nãy khi bọn nhóc đã lớn thêm được vài tuổi, có suy nghĩ và sự gan dạ, bản lĩnh của riêng mình.
Không gian trong phút chốc hoà lẫn nhiều âm thanh đinh tai điếc óc, tiếng chửi mắng, đánh đập, tiếng la cứu hay lạnh người hơn là tiếng của những tia sáng phép thuật đang xuyên qua từng thớ thịt của những kẻ không may mắn thoát khỏi.
Akisa như đang tìm hình bóng nào đó, tâm tình bà như bị cuốn sâu vào cuộc chiến xa lạ này, bà bắt đầu di chuyển bước chân, ung dung tự hoà lẫn vào tiếng la thét thảm thiết nhưng những điều trên như chẳng thể chạm đến bản thân bà, cho tới khi nhìn thấy bóng người đó, người mà bả chỉ vừa nhận thức cách đây vài phút.
Đây rồi, đứa trẻ mà bà đang tự cho là đứa con gái đã mất của mình. Chỉ thấy cô bé đang len lén trốn ở một góc khuất. Sau đó chậm rãi thoát ra khỏi vòng vây ác chiến bên ngoài mà lần mò vào một văn phòng đang khép hờ cửa, một cách dứt khoát và nhanh gọn, một bước chân, cô bé liền nhanh chóng chạy vào và nhanh tay kéo lại cánh cửa kia.
Akisa cũng nhanh chân đi cùng, theo sau đó là Aki và Hoa Hồng Đen cũng phát hiện động tĩnh bên đây, 2 người chạy tới nhưng bị bỏ lại bên ngoài. Aki nhớ lại lúc trước Akisa bị bọn người kia đi xuyên qua người, cô trầm mặc sau đó đưa tay thử chạm vào cánh cửa. Đúng như dự doán, bàn tay dễ dàng xuyên qua. Song, Aki nhanh tay kéo Hoa Hồng Đen xuyên qua cánh cửa vào bên trong.
Thẳng đến nhìn sự kiện đang xảy ra bên trong, Aki lẫn Hoa Hồng Đen như chết lặng.
- Chuyện này...là thật sao?
Một lần nữa, cả 3 người đồng chung suy nghĩ.
Nhìn đồ vật thân quen hơn bao giờ hết đã và đang thuộc về mình, Aki thờ thẫn nhìn vật đó đang nằm gọn gàng trên tay của cô bé kia, một ánh sáng chói mắt nhưng mang lại sự ấm áp quen thuộc.
Aki vô thức siết chặt nắm đấm, cô muốn vươn tay chạm vào hình ảnh trước mắt nhưng không thể nào di chuyển bước chân.
Đối diện, Akisa cũng chẳng khác là bao, bà ta lúc này đã không còn giữ được bình tĩnh, từng giọt lệ được giấu kín tận sâu đáy lòng trong cả trăm cả ngàn năm qua đang không ngừng tìm đường len lõi để trào trực ra bên ngoài đôi mắt già nua.
Chẳng biết vì sao cô bé kia lại biết được bí mật của chiếc đồng hồ cổ kia, sau khi đeo vào chỉ thấy được, nó đã lập tức dính chặt vào tay cô, phát ra ánh sáng tím vốn có của mình, chợp mắt một cái, ngay tại vị trí đó chẳng còn hình bóng nào. Giây tiếp theo, cô bé đã nằm trên một mảnh đất trống ở một dòng không gian khác, mà đây so với lúc nãy thì có lẽ đã qua một đoạn thời gian khá dài so với TGPT cổ xưa. Tất nhiên, theo chân cô bé là 3 vị khách đang được ưu ái dẫn đến chứng kiến chuyện xưa.
Kế đến, là một màn hội ngộ như được sắp đặt, tất cả nhìn thấy một ông lão gương mặt tuy mang nét cương nghị nhưng khi đối diện với một đứa trẻ thì cũng không kiềm lại được sự hiền dịu trong đôi mắt. Chuyện tiếp theo, Aki cũng có thể đoán được phần nào, bởi vì, ông lão đó chính là ngài Top, là người đã đưa cô đến với phái Ngoại Tâm, mà đứa bé đó, không ai khác ngoài cô.
Mới đầu năm đầu tháng mà tui bị mất tiền oan mấy mén ạ, đã vậy còn bị trúng thực, nó vật cho bay mất buổi làm x lương tết tây 🥹. Chưa gì đầu năm thấy mở bát quá là "hên" luôn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro