Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 66

Trung Thu vui vẻ nha mấy mén 🌚 💚






      Thủ lĩnh biến mất đột ngột, Pun và quân đội của mình như rắn mất đầu, một mình anh thì có thể đối phó riêng với Mây nhưng nếu có thêm một cao thủ phép thuật khác như Bắp Cải thì cũng sẽ giằng co không buông như lúc trước, vì vậy tạm thời 2 bên lại đình chiến, gia đình Baram cùng nhau trở về nhà trong an toàn, còn phía Pun thì cả ngày hôm nay cũng đã tổn thất một lượng 'người' không ít, vì vậy tạm thời sẽ đi tìm một chỗ hoang vắng khác để trú ngụ, chờ đợi thủ lĩnh trở lại.

.....

Trở về lại căn nhà đôi, đứng trước cổng, gia đình Baram không vội vào ngay mà lại lúng túng nhìn nhau, không biết nên giải thích thế nào vì sự rời đi đột ngột gần 2 ngày trời.

Charu ưỡn vai, không quan tâm chuyện này mà hướng 2 chị em Di Di và Nam Nam nói.

- Chúng ta về nhà thôi, chuyện này để bọn họ tự giải quyết đi.

Di Di cũng đồng tình, vì vậy vỗ vai Nam Nam gật đầu hiểu ý, 2 người liền biến mất ngay sau đó. Charu thì nán lại thêm một chút, hướng gia đình Baram nghiêm túc căn dặn một phen.

- Nếu có tin tức gì của 2 người đó thì xin báo chúng tôi một tiếng.

Ông Baram có chút vui mừng khi nhìn thấy được nét trưởng thành chút nào đó đối với cái tên phá phách ngu ngốc lúc trước. Ông nhẹ giọng.

- Yên tâm, có gì chúng tôi sẽ liên lạc với các người. Giờ thì về nghỉ ngơi đi.

- Mây cũng có ý tốt nhắc nhở nhưng vẫn cố ý hù doạ cậu: nhớ cẩn thận, coi chừng bọn chúng lại tập kích bất ngờ từ phía các ngươi đó.

Charu hừ lạnh liếc xéo Mây, không thèm đôi co mà đưa tay niệm chú vào nhẫn phép thuật rồi biến mất.

Vợ chồng Pungun và Bắp Cải chỉ biết lắc đầu cười trừ.

Sau một hồi đắn đo, cuối cùng tất cả vẫn là quyết định đi vào nhà, trước đó còn không quên biến ra vài chiếc vali.

       Người đầu tiên tất cả gặp lại chính là cô bé Ngọc Yến đang ngồi xem TV ở phòng khách, có điều dù trên TV đang chiếu chương trình hài hước nhưng nhìn ra Ngọc Yến chẳng có chút vui vẻ gì, cô nhóc đờ đẫn, một tay luôn mân mê dây chuyền của mình.

       Thấy một màn này, ông Baram và mọi người chỉ biết tự trách, nhìn nhau cảm động, cuối cùng thì ông Baram là người lên tiếng đầu tiên.

- Ngọc Yến ơi!

       Nghe tiếng gọi thân quen, Ngọc Yến quay ngắt đầu lại nhìn ra cửa nhà, ông và cô chú đã trở lại, cô nhóc réo lên một tiếng lớn rồi chạy lại ngã vào vòng tay của mọi người.

- Ông ơi!!

       Tiếng khóc nghẹn vang lên như báo tin cho những người khác có mặt ở trong nhà, theo đó là lần lượt từng người gia đình Hoàng Lan cũng nhanh chóng ùa ra.

       Ngạc nhiên, cảm động, hay là những lời trách móc hờn dỗi, rồi tới những câu hỏi thăm đầy nhớ nhung và lo lắng. Phút chốc cả phòng khách lại một trận nhộn nhịp trở lại như bao ngày.

______________________________

U tối, nhẹ tênh, không thể kiểm soát được cơ thể, cứ vậy 3 người chênh vênh giữa không trung nhìn nhau một cách khó hiểu.

Cách đó chỉ vài bước chân, chính là đồng hồ của Aki cũng đang lơ lửng như bọn họ, xung quanh nó vẫn như cũ cứ phát ra tiếng rè rè xì xầm của những tia sét vàng quấn thân. Aki cố gắng với tay di chuyển qua để lấy lại nhưng vô ích, bọn họ hiện tại là bị mắc kẹt một chỗ ở cái nơi nào đó không phải ở TGLN và cũng chẳng giống với TGPT. Tất cả đều tự ngầm hiểu bản thân đã bị mắc kẹt ở một không gian khác, và nguyên nhân chính là cái thứ đang phát sáng đó.

3 người đứng đối diện nhau, Aki và Hoa Hồng Đen đều lên tinh thần cảnh giác cao độ đối với Akisa, nhưng mừng thay, khi ở đây, bọn họ lại không thể sử dụng được phép thuật, vì vậy 2 người cũng đỡ lo ngại hơn đối với bà ta.

Khoảng một lúc lâu, những vòng sét quấn quanh đồng hồ cũng tan biến, thay vào đó thì lần nữa mặt đồng hồ lại sáng hơn, ánh sáng trắng dần lan rộng ra về phía 3 người như thể kéo bọn họ hoà vào chung với nó.

Một tiếng "bịch" vang lên, đạp đạp cái chân, tất cả mở to mắt phát hiện bản thân lại bị chuyển sang một nơi khác, và bọn họ đang đứng trên mặt đất, nhưng còn chưa mừng vội thì mới phát giác ra khung cảnh chẳng phải là chỗ cũ đang chiến đấu hay là bị đưa về TGPT, phía xa chỉ là một nơi hoang vắng đầy đất đá lòi lõm. Bầu trời thì âm u không phân biệt được ngày hay đêm, càng giống với khung cảnh của TGPT.

Aki và Hoa Hồng Đen có lẽ là lần đầu tiên nhìn thấy nơi này, riêng Akisa như chết lặng nhìn trân trân xung quanh.

- Không thể nào...

Akisa mở to mắt không tin được thốt lên.

- Aki hoài nghi: bà biết nơi này?

Akisa hạ mi, giọng run run như nhớ lại mớ kí ức nào đó của bản thân.

- Đây chính là...TGPT lúc xưa...

Akisa chậm rãi hướng bọn họ nói, bỗng có chút cười chế nhễu 2 đứa nít ranh trước mặt bà, vì đối với bà, nơi này chính là khoảng thời gian sinh sống của những nhà phép thuật cổ xưa.

- Cái gì? Ý bà là chúng ta bị đưa về TGPT cổ xưa sao?

Hoa Hồng Đen bật thốt, cơ thể tự chủ nhích lại gần Aki, lúc này Aki cũng phát hiện ra bọn họ đã có thể di chuyển thoải mái, vì vậy không e ngại mà nắm lấy tay Hoa Hồng Đen, đan chặt vào nhau.

       Akisa híp mắt nhìn lại xung quanh như hoài niệm, những hình ảnh này, dù đã thay đổi bằng đó thời gian thì bà cũng không thể nào quên được. Nơi này, lúc đó, còn có cả gia đình bà cơ mà.

      Vài tiếng sột soạt vang lên gây chú ý tất cả, hiện giờ bọn họ vẫn là không thể sử dụng phép thuật, vì vậy không thể mạo hiểm đối phó với bất kì thứ gì xuất hiện, cho nên rất nhanh hiểu ý mà tìm một nơi khuất gần đó nấp đi. Cho tới khi mấy người khác xuất hiện, nhìn vào cách ăn mặc và cách sử dụng phép thuật không cần tới vũ khí của những người trên, Aki và Hoa Hồng Đen mới có thể nắm chắc được lời vừa rồi của Akisa.

       Vừa tới là 1 nam 1 nữ, độ tuổi so với loài người cũng có lẽ cũng đã ngoài 30, trên tay người phụ nữ nọ là một đứa bé được quấn chặt trong lớp vải đang không ngừng khóc nấc lên. 2 người không ngừng bỏ chạy như trốn tránh thứ gì đó đáng sợ đang đuổi tới phía sau.

       Theo ngay sau gia đình kia chính là một nhóm người khác gồm 3 người đàn ông và 1 người phụ nữ, vừa nhìn vào cách giao tiếp kia thì không khó để biết rằng người phụ nữ duy nhất trong đám là đội trưởng của nhóm. Bọn họ không ngừng truy hô, lùng xục từng ngỏ ngách xung quanh để tìm bằng được gia đình nọ. Aki và Hoa Hồng Đen bị tình thế này cũng làm cho khẩn trương nép sâu hơn vào một tảng đá lớn trốn tránh, còn Akisa thì lại lặng thinh đứng yên một chỗ trân trân về sự việc đang xảy ra bên ngoài, không mảy may quan tâm đến việc trốn tránh. Cho tới khi nhóm truy bắt kia chạy gần về phía bên đây thì Akisa mới hoàn hồn nhưng tránh né cũng đã muộn, cho tới khi bị bọn chạy tới gần, Akisa theo bản năng đưa tay lên phòng ngự thì bất ngờ, tất cả đều xuyên thẳng qua người bà. Aki và Hoa Hồng Đen 4 mắt nhìn nhau rồi tinh tế đánh giá mọi chuyện. Xem ra bọn họ đối với nơi này giống như là 'vị khách' được mời tới xem phim nha.

       Thế rồi 2 người dứt khoát cùng nhau đi ra ngoài, Akisa cũng bị tình huống làm cho kinh ngạc một chút sau đó lại quay về trầm mặc, quyết định đi theo nhóm người kia dù bà đã biết trước diễn biến tiếp theo sẽ như thế nào. Aki và Hoa Hồng Đen cũng quyết định theo sau.

      Nháy mắt, khung cảnh đã chuyển đổi, hiện tại 2 vợ chồng cùng đứa con nhỏ kia đã bị nhóm người truy bắt ép tới đầu một ngọn núi. Chỉ cần bọn họ nhấc thêm một bước chân thì ngoài sau chính là vực thẳm đang trực chờ cả 3. Akisa và 2 người Aki, Hoa Hồng Đen liếc mắt liền biết đây là vực không đáy, một khu vực cấm của TGPT, từ trên nhìn xuống bên dưới sẽ chỉ thấy một màu đen tím không rõ đáy vực bao sâu hay bên dưới có gì, lúc trước vài nhóm người trong phái Ngoại Tâm và 2 môn phái kia trong lúc chiến đấu bên ngoài cũng bị lọt xuống đó và không hề thấy ai trở lại. Bọn họ cũng đã cố tình tìm đường đi xuống ứng cứu nhưng đều bị tình thế nguy hiểm đánh cho trở về.

       Nhìn tình hình hiện tại, nếu như 2 vợ chồng kia không chịu quy phục thì chỉ có con đường phía sau kia, sống chết khó nói.

      Người chồng vì muốn bảo vệ vợ con mà dũng cảm đi ra nghênh chiến, không tiếc trút hơi thở cuối cùng chỉ mong bọn họ được an toàn, sau khi thân thể nặng nề ngã xuống chính là tiếng hét thê lương phía sau anh, ra tay không một chút chần chừ, sau khi xử lí được một kẻ phản bội cứng đầu. Người phụ nữ thủ lĩnh kia lại bước thêm một bước về phía người vợ đang khóc đến tê tâm liệt phế bên xác người chồng đang lấy tốc độ mắt thường có thể thấy tan biến từng chút một.

      Tầm mắt Aki tinh tế di chuyển sang bóng hình Akisa kế bên, từ lúc bị đưa đến đây cô đã nhận ra Akisa cư xử không đúng, lại nhìn đến đôi vai không ngừng run rẫy của bà bây giờ, Aki càng sâu nhíu mày.

      Thương lượng không được, dù hiện tại đang cần nhân số nhưng nếu mạo hiệm chứa chấp những kẻ có suy nghĩ không 'sạch' thì chính là giữ một quả bom hẹn giờ bên cạnh, người phụ nữ thủ lĩnh quyết định vẫn là không nên giữ lại những kẻ này, cô ta chỉ tặc lưỡi tiếc nuối uổng cho 2 nhân tài phép thuật, sau đó liền hạ lệnh cho thuộc hạ diệt trừ mối nguy hại kia.

       Theo lệnh, 3 người đàn ông cao to toàn thân vận áo choàng đen đội mũ tiến tới, người phụ nữ ôm con run rẫy từng bước lùi về sau, bà vận dụng hết khả năng tạo nên một màn chắn bảo vệ cao cấp nhất mà bản thân có thể làm lên đứa con nhỏ trong tay, dứt khoát xoay người nhảy xuống vực trong sự ngỡ ngàng của tất cả.

      Việc này dường như đã trong dự liệu của người thủ lĩnh kia, ngay khi người nọ xoay người thì ngay tức khắc ả ta đã đưa tay làm phép ngăn lại, lại đưa lên một tay khác điều khiển đứa bé, sau đó là sự giành giật vô hình bằng năng lượng phép thuật của 2 người, nhưng để lên được chức thủ lĩnh thì tất phải có năng lực xứng đáng, vì vậy không lâu lắm người phụ nữ kia đã bại trận, bà ta bất lực nhìn con mình lọt vào tay kẻ nọ và bị tác động mạnh của 2 nguồn phép thuật giao nhau đẩy cho ngã thẳng xuống vực sâu, giọt nước mắt tràn ra lơ lửng giữa không trung cùng với ánh mắt uất phẫn không cam tâm đó như khắc sâu vào trí não của những người có mặt. Aki chợt rùng mình mà xoay mặt lại không dám nhìn tiếp, cô vô thức đưa tay đang rảnh ôm chặt lấy nơi ngực trái đang âm ỉ, cảm giác cứ như có thứ gì đó vừa mới cắt xé một mảnh lớn nơi tim mình. Đây là lần đầu tiên Hoa Hồng Đen nhìn thấy biểu tình này của Aki, nàng không khỏi xuýt xoa mà nắm chặt lấy tay cô hơn. Còn về phía Akisa, con ngươi sắc lạnh đã nhiễm tầng sương mỏng tựa lúc nào. Miệng bà theo bản năng mà bật ra một từ.

- San...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro