Chương 64
Theo yêu cầu thì chap này xin tặng @TuytNgc719 nhé! Sinh nhật vui vẻ nhe 🥳🎂
Và cả bạn @NghiNguyen097777 vì đã bỏ công ra chờ đợi tui đến mòn dép nha!
Chap này viết vội trong đêm nên có sai sót gì thì thông cảm nhé. Cảm ơn 2 bạn đã theo dõi và ủng hộ truyện 💚
Mỗi một nơi đều xảy ra những trận đánh riêng lẻ, cũng như tự lo việc cho chính mình, cả gia đình tự bắt tay nhau mà đi chung theo cặp để hỗ trợ qua lại, chị em nhà Di Di và Nam Nam là cách xa bọn họ nhất cũng vì năng lực có chút yếu thế mà dần bị đẩy đi xa, không thể dễ dàng di chuyển sang đây.
Charu cũng không khá hơn là bao nhưng may thay cậu bị tách ra chung với ông Baram và Bắp Cải, cũng đều là những nhà phép thuật mạnh mẽ nên xem như là nằm trong vùng an toàn. Còn Chini và Pungun thì không cần nói nhiều, bọn họ lúc nào cũng sát cánh cùng nhau, với tính kỹ lưỡng cùng sự nhạy bén của bản thân lúc bấy giờ, Chini dù nhiều lần bị rơi vào nguy hiểm nhưng vẫn có thể tìm được cách thoát vây cho chồng mình, 2 người ăn ý mà tiêu diệt được không ít địch nhân.
Sau khi Aki đổi vị trí, Mây cũng rất nhanh rơi vào thế hạ phong khi đối đầu với Pun, không ít lần bị hắn ta chế nhiễu. Anh tức giận mà đáp trả.
- Cũng đều là nhờ cái thứ chết tiệt bên trong người nên ngươi mới được như bây giờ, có gì đáng để mà tự hào sao? Nếu như so với lúc chiến đấu với tên đột biến lần trước, ngươi nghĩ ngươi ăn được ta chắc?
Pun cười khẩy, cũng không vì lời khiêu khích kia mà động tâm nhiều.
- Cho dù là lúc trước hay bây giờ thì ngươi cũng chẳng phải đối thủ của ta!
- Mây: đừng tự mãn như vậy anh bạn, chỉ có bản thân yếu đuối nên mới tự thân đi mượn sức mạnh kẻ khác như anh bạn đây thôi.
Mây đảo mắt, tiếp tục nói: có ngon thì bỏ cái thứ kia trong người ra để đấu một trận công bằng với ta đi chú em.
Sắc mặt Pun hạ xuống một bậc, mắt híp lại nhìn Mây: ngươi đang tốn công dụ dỗ ta đó sao?
- Mây nhún vai, lơ đảng nói: ta chỉ đang nói sự thật thôi. Rằng ngươi quá yếu nên mới mượn sức mạnh khác để đối đầu với ta. Ta nói đúng không?
Vẻ mặt tự tin cùng khiêu khích, Pun có chút tức giận nhìn kẻ nọ, đây cứ như lời nhục mạ đánh đúng vào điểm đau của cậu.
Nhưng muốn hợp thể thì dễ mà tách ra mới khó, Mây lại không biết điểm này đối với những kén trứng kia, Pun đã hợp thể với thứ đó được một thời gian, dù muốn tách rời thì cũng cần một chút sức thì mới được. Vì vậy, những lời kia của Mây xem như tốn công vô ích.
Pun chú ý tới bên Aki và Hoa Hồng Đen nãy giờ vẫn chưa có động tĩnh, 2 người nọ cứ to nhỏ chuyện gì đó, mà kì lạ là Akisa cũng yên lặng một chỗ nhìn bọn họ, trông bà cũng không có ý gì là tấn công.
Tia sáng vụt qua đầu, Pun bỗng nảy sinh ý định riêng, hắn ta cười nham hiểm, vờ như tấn công Mây nhưng thật ra lại cố tình kéo lại khoảng cách với bên Aki.
Mây cũng không quá để ý sự thay đổi thất thường của Pun mà vẫn đang ra sức phản tránh lấy mấy tia sét phép thuật của cậu.
Chẳng ai phát hiện ra, Pun tựa lúc nào đã di chuyển sang bên đây, kể cả Akisa cũng không phát giác, mà người sắp gặp nguy hiểm cũng không hề hay biết.
Pun một mặt đối chọi với Mây, mặt khác thì lại âm thầm vận lên một nguồn năng lượng lớn, tích tụ vào lòng bàn tay, cho tới khi nhận ra sự khác thường thì đã muộn.
Aki lúc bấy giờ chỉ có thể kịp xoay một bước che đi lại Hoa Hồng Đen đang không hiểu chuyện gì, trực tiếp ôm lấy nàng, sau đó chính là một tiếng nổ vang trên đầu của tất cả.
- Aki!
- Cái gì?
Akisa nhìn lại hướng kẻ gây nên, không khỏi trừng to mắt kinh ngạc.
Bị đổi mục tiêu, Pun tiếc hận hừ một tiếng, mắng thầm: con nhỏ ngu ngốc này!
Hoa Hồng Đen hốt hoảng ôm lấy Aki đang xụi lơ trong lòng, khẩn cấp đáp xuống đất, mà bên Akisa cũng thuận theo đáp xuống cùng lúc. Bà ta âm trầm nhìn bọn họ, yên lặng không nói gì.
Mà Pun bên đây cũng cười lên khoái trí, di chuyển đến đi bên Akisa, khoe chiến công mà nịnh hót bà. Tuy vậy Akisa lại không hề nói gì, Pun khó hiểu cứ nhìn trân trân như vậy.
.....
- Aki, ngoan, không sao. Chị sẽ chữa trị cho em!
Hoa Hồng Đen giọng run rẫy dỗ dành người trong lòng, tay chân luống cuống làm phép thuật.
Tại sao, sao lần nào cũng là em? Hoa Hồng Đen tâm như bị đâm thủng đau đớn rơi lệ.
Vết thương nặng quá, còn hơn lúc nãy, thương cũ chưa hết thì thương mới lại đến, Aki liệu có chịu nổi với cường độ chữa trị cấp tốc như này không cơ chứ?
Đừng thấy việc liền thương nhanh chóng như vậy là tốt, nó cũng giống như ra sức ép cho các tế bào hoạt động nhanh hơn gấp nhiều lần so với bình thường mà thôi, mà nếu cứ ép buộc lên chúng nó như vậy nhiều lần trong thời gian ngắn thì người kia, chắc chắn không chịu nổi và cơ thể có nguy cơ "nổ tung".
Hoa Hồng Đen tay run rẩy giảm đi tốc độ chữa trị của bản thân, nàng bây giờ hít thở mạnh còn không dám huống chi là để ý tới tình hình xung quanh.
.....
- Mẹ kiếp, bị hắn chơi rồi!
Mây tức tốc chạy đến 2 người, ánh mắt căm phẫn như muốn xé toạc kẻ đã gây nên hỗn loạn này. Bên phía gia đình, sau khi chứng kiến tiếp một màn này thì đã không nhịn được mà bung hết sức phá vòng vây rồi chạy sang đây với tốc độ nhanh nhất.
Bọn họ cũng muốn ra sức giúp đỡ nhưng lại không dám làm liều, cơ thể Aki hiện tại đã rất yếu rồi, nếu tiếp tục cưỡng ép chữa trị thì không biết sẽ xảy ra chuyện gì. Tất cả đều yên lặng chăm chú vào Hoa Hồng Đen, cũng khá là kinh ngạc khi thấy sự thay đổi của nàng.
Akisa yên lặng quan sát hết hẩy bọn họ từ xa, mấy thuộc hạ cũng tụ tập lại đứng đông đúc sau lưng bà, Pun chẳng quan tâm mấy tới bên kia, cậu nãy giờ đăm chiêu nhìn Akisa, cảm giác có gì đó không đúng lắm.
Nét mặt kiên định, mạnh mẽ lúc bấy giờ rơi vào giấc ngủ say, bỗng nhiên lộ ra vẻ yếu đuối nhợt nhạt đến đau lòng. Akisa không hiểu tại sao lòng bà lại nâng lên cỗ cảm giác khó tả, chính bà cũng chẳng biết bản thân đang sinh ra loại cảm xúc gì, chỉ biết rằng cái hình ảnh sau lưng Aki một lần rồi một lần quấn lấy tâm trí bà.
- Con ở chung với con nhóc đó lâu như vậy rồi, có biết cái đồng hồ của nó là từ đâu không?
Akisa đột nhiên nhìn sang Pun hỏi.
Pun cũng không ngờ là lúc này Akisa lại hỏi chuyện này, cậu cau mày nhớ lại đôi chút rồi thưa thót
- Pun: từ khi gặp cô ta thì đã thấy cô ta có nó thưa mẹ. Nghe phong phanh từ ngài Top lúc ông ta tìm thấy cô ta còn là một đứa bé thì đã thấy cô ta đem nó bên người.
Aki lần nữa nhíu mày nghiêm túc, lúc lấy đồng hồ ra khỏi Aki thì bà đã quan sát rất kĩ, đó là vũ khí phép thuật đã có từ rất lâu, có lẽ là từ thời của bà. Nếu như theo Pun nói thì Aki đáng lẽ ra phải tồn tại lâu hơn, thậm chí là ở thời của bà. Nhưng nhìn độ tuổi của cô hiện tại thì...điều này không có khả năng. Trừ phi...
Akisa đặt dấu chấm ở thứ vũ khí bí mật đó, có lẽ nó sẽ cho bà đáp án, dù rằng việc này quá mơ hồ. Cho nên để làm rõ nút thắt trong lòng, trước tiên nên làm chủ nhân của thứ đó tỉnh lại trước.
Akisa dù gì cũng là một nhà phép thuật cổ xưa, cho nên cũng khá am hiểu về mấy phép chữa trị, nhìn một đám tay chân luống cuống nọ, bà hừ lạnh ghét bỏ, trực tiếp bay thẳng tới làm cả bọn một phen kinh hoảng cả lên. Pun chẳng hiểu chuyện gì, nghĩ rằng Akisa nhân lúc này sẽ diệt trừ tất cả, hắn ta cười gian liền đi theo sau đó
Hoa Hồng Đen cảnh giác, che chắn trước Aki, chỉ cần kẻ nọ làm gì khác thì nàng sẽ động thủ, những người khác cũng căng thẳng lên. Dây chuyền lẫn nhẫn phép thuật đều được kích hoạt thủ thế.
- Bà muốn làm gì? Muốn hại em ấy thì trước tiên bước qua xác tôi đi đã!
Hoa Hồng Đen gằn từng chữ, giận dữ quát.
- Một lũ yếu kém!
Akisa nhếch môi mĩa mai, sau đó chẳng giải thích mà trực tiếp dùng quyền trượng nhắm đến Aki đang nằm dưới đất, miệng đọc vài câu thần chú lập tức quả cầu trên đỉnh của quyền trượng phát ra ánh sáng lục kim, truyền vào người Aki.
Đây rõ ràng là màu sắc của phép chữa trị, Hoa Hồng Đen lẫn mọi người đều bị hành động này làm kinh ngạc không thôi. Nhất thời không ai ra tay ngăn cản.
- Tại sao? Bà đang có âm mưu gì?
Sắc mặt Aki đúng là đang khá lên, Hoa Hồng Đen hạ giọng, cũng không tăng lên hảo cảm nào.
- Ta đang có chuyện muốn hỏi con nhóc này, cho nên ngươi không cần lo lắng ta sẽ làm gì nó bây giờ đâu.
Akisa liếc nhìn nàng, nói rõ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro