Chương 63
Mây lập tức đáp xuống xem xét tình hình của Aki, vợ chồng Chini, Pungun ở gần đó nhất cũng ra sức giải vây rồi chạy sang.
- Này, cô không sao chứ, ráng chịu đựng, chúng tôi chữa trị cho cô liền đây!
Mây nhìn thấy phía sau lưng chỗ bên vai trái của Aki máu chảy không ngừng, thầm nhíu chặt mày. Vợ chồng Chini cũng sốt vó theo.
Aki nghiến răng nuốt đi tiếng than xuống bụng, lắc đầu hạ giọng nói: tôi không sao, mọi người tập trung giải quyết đám rắc rối kia trước đi.
Chính là một đám lính thừa cơ bên đây đang loạn nên lén lút chạy đến tấn công, vợ chồng Chini chỉ đành ưu tiên giải quyết trước, để Mây ở lại trợ giúp Aki.
....
Pun cũng khá ngạc nhiên trước sự xuất hiện bí mật vừa rồi của Akisa, tuy nhiên anh cũng không tỏ ngỏ cảm xúc, chỉ cung kính chào hỏi người mẹ này của mình. Chẳng thấy viên đá lúc nãy đâu, Pun thận trọng dò hỏi.
- Mẹ đã hấp thụ thứ lúc này rồi?
Lại nhìn dáng vẻ không có gì là bất thường của Akisa, Pun lại đưa ra phán đoán: Thành công rồi?
Akisa nhướng mày nhìn cậu, kiêu ngạo nói: đúng là không có bị phản ứng như con nhóc đó, nhưng...
Akisa lại nhíu mày bực bội: ta không cảm thấy cơ thể thay đổi gì cả.
Pun cũng ngạc nhiên, bật thốt: tại sao chứ?
- Chuyện này phải hỏi lại con nhóc khốn kiếp kia rồi.
Akisa đột nhiên giận dữ quát, bà ta phất tay, một luồn năng lượng khổng lồ bạo phát, đánh cho Mây đang đứng che chở cho Aki ngồi chật vật dưới đất bay hẳn sang một bên, lưng đập vào thân cây gần đó, ho búng ra một ngụm máu.
- Khốn kiếp, cái sức mạnh gì thế này?!
Mây thở hắt ra, kinh sợ nhìn người đàn bà nọ.
Akisa một tay làm phép nâng Aki lên không trung trong tư thế bị bóp cổ khiến cô khổ sở cố gắng hít thở.
- Akisa: Nói, thứ mày lấy ra từ người con nhỏ đó rốt cuộc là gì?
Chỉ vì trong phút giây bị sức mạnh làm mê muội đầu óc mà Akisa đã không suy nghĩ nhiều liền nuốt đi cái viên đá kia, chẳng có một thứ gì xảy ra mà cơ thể còn có chút khó chịu như buồn nôn. Akisa liền cho rằng Aki đã lừa mình một vố to như vậy.
Nhưng thật sự thì Aki cũng chẳng khác bà là bao, cô cũng đang cho rằng thứ đó chính là nguồn cơn sức mạnh mà Hoa Hồng Đen đã hấp thụ và tạo thành. Hiện tại bị Akisa chất vấn như vậy, cô cũng suy đoán được chuyện gì đã xảy ra với bà ta. Thấy chết không sờn mà còn thản nhiên nhếch môi cười cợt trước dáng vẻ phát điên này của bà.
- Còn dám cười?
Akisa gằn giọng, thẳng tay tăng thêm độ mạnh, Aki ngạt thở nói không nên lời, sắc mặt đỏ tái, có lẽ sắp không chịu nổi đến nơi.
- Akisa: Con nhóc láo xược như mày, để lại cũng chỉ có nguy hiểm, chết đi!
Akisa trừng mắt, ác độc nói. Lực đạo đã không còn kiềm chế nữa, bung hết sức.
Aki như hiểu được kết quả, cô thôi vùng vẫy, tự nguyện đón lấy cái chết, trước giây phút đó, ánh mắt vẫn ghé qua người nọ, người đã thay đỗi cuộc sống xám xịt của cô thành một khuôn màu tươi mới khác.
- Xin lỗi...
Câu cuối Aki buộc miệng thốt lên, đôi mắt khô cay nhắm lại, giọt lệ vô thức trào ra khóe mắt, thẳng tắp đáp xuống dưới, rơi đúng trên mu bàn tay của người nọ.
.....
- Đồ ngốc, lần này tới lượt chị bảo vệ em, nghĩ ngơi đi, Aki!
- Cuối cùng, chị cũng có thể sát cánh cùng em!
Lại thêm một tiếng vang lớn, kích thích màn nhĩ tất cả, cả Akisa cũng không tránh khỏi, bà chỉ lờ mờ cảm nhận được phép thuật khóa trói của bản thân trước đó đã được hóa giải. Cho tới khi mở mắt, nhìn rõ lại được cảnh tượng trước mặt, Akisa đỏ mắt không chớp, môi mím lại như thể không tin nổi chuyện này.
- Thoải mái quá, cơ thể đang nhẹ dần hóa, đây là cảm giác của cái chết chăng?
Aki trong vô thức suy nghĩ, cho đến khi nghe được giọng nói quen thuộc, thì cô cuối cùng cũng chịu mở mắt lần nữa.
- Em còn tính ngủ đến bao giờ nữa đây, không muốn gặp chị chút nào sao?
Đập vô mắt là khuôn mặt phóng đại của người đó, làn da trắng mịn không chút tì vết nào mà sự thay đổi trước đó đem lại, không những vậy còn có dấu hiệu căng bóng, xinh đẹp hơn. Đôi mắt tinh nghịch, bờ môi mềm quyến rũ, một dòng nước ấm chảy tận sau trong tim gan, Aki nín thở, run tay chạm nên gương mặt thanh tú, quen thuộc đó. Nhưng...
- Mắt chị...sao lại thế này...? Một màu xám xịt
- Cả tóc nữa... màu đen huyền óng ả?
Aki muốn giãy dụa thoát ra cái ôm nọ để kiểm tra lại những thứ mình nhìn thấy, Hoa Hồng Đen vội giữ chặt cô, cảnh báo.
- Yên nào, chị đang chữa trị cho em đó.
Lúc này Aki mới nhận ra cái thứ 'nhẹ dần' mà khoảng khắc trước bản thân cảm nhận được là dòng phép thuật của Hoa Hồng Đen đang chảy vào xoa dịu, lấp lại vết thương đỏ mắt kia.
- Chị...trở lại rồi...
Đôi mắt ngấn nước, âm giọng trong trẻo giống như đứa trẻ tìm thấy lại thứ đồ vật quan trọng của bản thân. Aki nhẹ đặt tay lên má mềm, xoa xoa
Nụ hôn nhẹ phớt qua mu bàn tay đã bị dính chút ít bụi bẩn nhưng Hoa Hồng Đen không để tâm, nàng gật đầu chỉ 'ân' một tiếng như báo hiệu cho người nọ.
.....
Thấy được người nọ như cải tử hoàn sinh, hy vọng của tất cả đã được đền đáp, không nhìn được mà lớn tiếng kêu gọi. Hoa Hồng Đen nhìn mọi người, cong môi cười xinh đep.
- Xin lỗi đã để mọi người đợi lâu, tôi quay lại rồi đây!
_____________________________
Thoáng chốc, vết thương đã liền da thịt, chỉ còn vết rách hổng của áo để cho ta đủ biết là chuyện gì vừa xảy ra, hơn ai hết chính là Aki bị sức mạnh mới này của Hoa Hồng Đen làm kinh ngạc đến ngỡ ngàng. Thời gian chữa trị và độ lành thật sự quá ấn tượng, phải nói là trước đó cả cả gia đình ông Baram hợp sức để trị thương cho một người cũng sẽ không thành công nhanh đến vậy. Đây chính là sức mạnh của Cầu Vồng sao?
Akisa nhìn thấy được điều này, bà nghiến răng tức giận đến nỗi chỉ muốn bóp chết cái người vừa được cải tử hoàn sinh kia, bà ta đã tốn biết bao công sức thế mà cuối cùng vẫn bị một con nhóc hớt tay trên tất cả. Bà không cam tâm. Nghĩ vậy, Akisa như nổi điên, bung sức lao đến Hoa Hồng Đen, muốn một tay này lấy lại thứ sức mạnh đó cho mình.
Hoa Hồng Đen cũng hiểu rõ, nàng đẩy Aki sang một bên, tự thân chinh chiến!
Tuy biết nàng đã đạt được thứ sức mạnh kia, nhưng Aki vẫn không yên tâm nhìn Hoa Hồng Đen một mình chống lại Akisa, nhưng nhìn vào sự chênh lệch của cả 2 hiện tại, cô vẫn là nên lo hậu viện giúp nàng hơn là làm vướn chân, nghĩ vậy, Aki liền trở lại cùng Mây tiêu diệt Pun.
....
- Con nhóc khốn kiếp, mau trả ruột cầu vòng lại đây cho ta!
Akisa trên không giằng co, tay không ngừng gia tăng thêm sức, Hoa Hồng Đen cũng thuận theo mà đối chọi lại, nàng cười nhạt đáp trả.
- Chẳng phải lúc trước bà đã lấy đi rồi sao?
Akisa: nói láo, rốt cuộc đó là thứ gì?
Hoa Hồng Đen 'à' một tiếng trêu ngươi, môi hồng khẽ mở: là ruột cầu vồng thật đấy, nhưng chỉ là vỏ rỗng, sức mạnh bên trong...
Hoa Hồng Đen lại nâng lên tay phải, lòng bàn tay mở ra một chùm ánh sáng nhiều màu đen xem, làm động tác 'chưởng' về phía Akisa. Nói: ở đây...!
Hừ!
Akisa thấy được Hoa Hồng Đen từ lúc tỉnh tới bây giờ hình như chưa thề động vào vũ khí phép thuật nào mà Aki đã đưa trước đó...
Chẳng lẽ con nhóc này cũng giống như ta, không cần dùng những thứ đó nữa sao?
Nhìn thì có vẻ cả 2 đang cân tài cân sức, nhưng nếu để ý kĩ thì Hoa Hồng Đen đôi khi sẽ nhíu mày, thoáng qua rồi lại biến mất. Đây chính là dấu hiệu của sự chênh lệch, có lẽ chỉ vừa mới tỉnh lại, Hoa Hồng Đen vẫn chưa thích ứng được sức mạnh mới này chăng?
.....
- Đừng có tự mãn, cho dù các ngươi lấy được sức mạnh của cầu vồng thì đã sao? Nhìn Hoa Hồng Đen đi, cô ta không thể bọc lộ được hết sức mạnh đó, ta nói đúng không?
Pun tinh mắt phát hiện điều dị thường, bắt đầu nhiễu loạn đội địch.
- Mây sốt ruột nhìn Aki: đúng là Hoa Hồng Đen đang yếu thế hơn bà ta, làm sao đây?
Aki trầm mặt, song ngẩn đầu nói với Mây:
- Anh cố gắng giữ chân Pun, tôi qua chỗ chị ấy xem thế nào.
- Mây: được rồi.
Nói rồi, Aki chủ động tách ra khỏi cuộc chiến, chạy đến bên Hoa Hồng Đen.
Thấy người nọ sang đây, Hoa Hồng Đen ngạc nhiên rồi lại giở giọng trách mắng:
- Sao lại qua đây, nguy hiểm, em không phải là đối thủ của bà ta đâu, mau đi!
Aki đứng kế bên nàng, nhẹ giọng: tôi biết, nhưng chúng ta trước hết nên giải quyết vấn đề của chị đã.
Kinh ngạc qua đi, song Hoa Hồng Đen cũng biết là Aki đã nhận ra tình trạng của bản thân, vì vậy nàng cũng không cự tuyệt người kia xích lại gần mình.
- Hoa Hồng Đen nhỏ giọng: em phát hiện ra gì sao?
- Aki thận trọng suy đoán: cơ thể chị thay đổi, có lẽ nguyên nhân từ phía này, phải làm cho chúng trở lại thành dáng vẻ ban đầu thì chị mới có thể thoải mái như vốn có đi.
- Hoa Hồng Đen ngập ngừng: nhưng phải làm sao mới được? Hay là bạo phát một lần?
- Aki: không được, như vậy quá nguy hiểm.
- Hoa Hồng Đen: nhưng bây giờ còn cách nào tốt hơn đây?
Aki lần nữa rơi vào trầm tư.
.....
Akisa thấy 2 người xì xầm to nhỏ, biết rõ có vấn đề, bà cũng không dám làm loạn một đoàn như lúc nãy, bình tĩnh suy nghĩ lại. Chẳng biết vô tình hay cố ý, nơi mảnh áo bị khoát lỗ bởi bản thân kia cứ cuốn lấy ánh mắt của bà từ lúc vết thương nơi đó đã lành. Một vài hình ảnh sượt qua trí nhớ của bà.
Một vết bớp hồng chỉa ra 3 đường nét như lông vũ xếp gấp của cánh chim, cùng với nốt ruồi son đỏ ở phía đầu bên kia so với 3 đường cánh, giống như tượng trưng cho ánh mắt tinh anh của loài chim hoang dã.
Thật sự có thể trùng hợp như vậy sao? Đã qua bao nhiêu năm rồi, Akisa mới thấy lại được hình ảnh của cô con gái nhỏ của bản thân, ấy vậy mà nực cười thay khi bây giờ bà lại thấy lại được điều này ở trên kẻ địch của mình. Nếu tính theo thời gian ở TGLN thì có lẽ chuyện đã trãi qua cả ngàn năm rồi đi, nhiêu đó thời gian thì làm sao đứa nhỏ có thể sống sót được cơ chứ. Akisa cười khổ. Nhà phép thuật cũng không khác con người về tuổi thọ là bao, thời gian ở TGPT cũng chênh lệch khá nhiều so với bên đây. Nếu như loài người hạn tuổi là trăm năm thì nhà phép thuật cao nhất cũng là gấp đôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro