Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 50: Cô ấy là người yêu của tôi!

       Hoa Hồng Đen kinh ngạc nhìn Aki và mọi người đã xong việc mà ra ngoài tựa lúc nào. Nàng cứng nhắc khoát tay Aki, nói nhỏ: Em nghe thấy hết rồi hả?

       Aki đơn giản gật đầu, ánh mắt cô vẫn đặt lên người Chini, biểu cảm lạnh lùng như lúc trước mới đến đây.

        Mây cũng bị chuyện này làm bối rối bèn không tiện lên tiếng, để tất cả giải quyết.

- Chini: đây là chuyện của bọn họ, sao cô có vẻ khẩn trương dữ vậy Aki?

- Ông Baram cũng lên tiếng thay cho em mình: tôi thấy 2 người cũng hợp tình hợp lí, thay là suy nghĩ thêm đi.

- Mây bối rối: gì vậy anh Baram...em với Hoa Hồng Đen...ừ thì...

- Bắp Cải: thì sao ông chú?

- Mây: tôi...tôi không muốn gây áp lực lên cho Hoa Hồng Đen đâu, để tự cô ấy suy nghĩ chuyện này đi.

- Chini có chút vui mừng: vậy là chú cũng đã nghĩ thông suốt chuyện này rồi hả?

- Mây ngại ngùng: ừ thì...

.....

- Hoa Hồng Đen: thật ra thì...tôi và Aki...

- Cô ấy là người yêu của tôi!

Aki nhanh gọn chốt câu giúp Hoa Hồng Đen.

- Cái gì?

       Âm thanh kinh ngạc vang dội khắp tầng lầu.

- Chini: Từ khi nào mà 2 người...?

- Bắp Cải: 2 người con gái...làm sao lại...?

- Mây ngỡ ngàng: có đúng không Hoa Hồng Đen?

Charu và 2 người đi cùng đứng một bên hóng hớt không lên tiếng, để cho gia đình họ tự giải quyết.

Ánh mắt đổ dồn về Hoa Hồng Đen khiến nàng nhất thời bối rối tay chân cứng nhắc không biết làm gì. Cho tới khi được một bàn tay ấm áp tìm đến bao bọc lấy từng ngón tay của bản thân, tiếp thêm một chút sức mạnh tinh thần thì nàng mới bình tĩnh lại được chút ít.

Hoa Hồng Đen không ngại ngùng tự mình choàng lấy tay người nọ, 2 tay đan xen không kẻ hở, đáp lại ánh mắt nhu tình của đối phương, cười nói.

- Đúng vậy! Vốn tôi cũng đã muốn nói nhưng có vài lí do tế nhị nên mới để tới tận lúc này, xin lỗi vì khiến mọi người nghĩ nhiều.

        Ai nấy đều ngạc nhiên đến không thành lời nhưng dường như có một người là ngoại lệ thì phải.

       Charu chỉ âm thầm chép miệng, ánh mắt ngạc nhiên có, hứng thú có thậm chí là vui vẻ cũng có.

- Chini: Hoa Hồng Đen, cô suy nghĩ kĩ chưa mà lại làm như vậy?

- Aki lạnh giọng: như vậy thì thế nào? Chúng tôi yêu nhau còn cần mấy người cho phép sao?

- Ông Baram: không phải như cô nghĩ, chỉ là chúng tôi nhất thời chưa thích ứng được với chuyện này...

- vậy thì mọi người cứ từ từ quen dần đi. Và tôi cũng mong sẽ không có ai bàn ra về chuyện của chị ấy với Mây nữa.

Aki nghiêm túc nói, cố tình liếc nhìn qua Mây như một lời cảnh cáo.

Một sự im lặng bao trùm khiến cho ai nấy đều ngại ngùng khó xử, Mây không thể làm gì khác đành phải bỏ đi xuống lầu trong buồn bực, rồi từng người trong gia đình Suri cũng rời đi ngay sau đó. Chỉ còn nhóm Charu là vẫn còn ở lại, trơ mắt nhìn bọn họ.

- Aki nhíu mày: các người có ý kiến gì sao?

- Charu: đâu có, em bình thường mà!

- Nam Nam cười hề hề lấy lòng nói: tụi tui cũng vậy!

- Aki: xong việc ở đây rồi sao không về đi?

- Di Di kéo em mình, vẫy tay: vậy chào ha!

2 người lập tức rời đi, chỉ còn Charu đứng đó đối diện với cả 2.

- Hoa Hồng Đen nhỏ giọng: sao vậy Charu?

- Charu cười hiền nói: Tuy em không thích việc chị gia nhập phái Nguyên Lão thật nhưng nếu chị cảm thấy vui và hạnh phúc thì em mừng cho chị, cả chuyện quan hệ của 2 người. Em thật lòng mừng cho 2 người.

        Aki và Hoa Hồng Đen kinh ngạc nhìn nhau, không nghĩ rằng một tên tính tình vẫn còn trẻ con trước giờ đối với cả 2 vậy mà bây giờ lại có thể nói ra những lời nghiêm túc thế này.

- Hoa Hồng Đen như không tin vào tai mình, hỏi: mày thật sự nghĩ như vậy sao?

- Charu: tất nhiên rồi, dù gì Aki cũng giúp đỡ chúng ta khá nhiều nên nếu so với tên Mây kia thì em thà chọn chị ấy còn hơn.

       Aki cười trừ không nhịn được vỗ nhẹ đầu Charu, dịu giọng: cảm ơn!

- Không có chi, vậy thôi em đi trước. Chào 2 người nha!

       Charu nói rồi búng tay đi mất, Aki và Hoa Hồng Đen nhìn nhau cười đến vui vẻ, không chỉ vì sự ủng hộ của Charu mà còn là sự thoải mái trong người khi nói ra chuyện của bản thân.

- Hoa Hồng Đen: mà nè, ngày sau chạm mặt, mình với mọi người sẽ sao đây...chị sợ sẽ bị ngại...

- Aki: nếu chị ngại thì mình dọn ra sống riêng, tôi sẽ bảo vệ được chị.

- Hoa Hồng Đen: sao mà được chứ, bây giờ quan trọng là sự đoàn kết của tất cả, chúng ta sao tách riêng được, lỡ có chuyện gì thì không chạy giúp đỡ lẫn nhau kịp mất.

- Aki: vậy chứ phải làm sao?

- Hoa Hồng Đen: tạm thời để ngày mai xem sao đã rồi tính tiếp.

- Aki: Nghe lời chị!

- Ngoan! Đi ngủ!

        Hoa Hồng Đen nghịch ngợm véo mũi người nọ rồi nhanh chân đi về phòng mình.

__________________________

Sau khi thành công trục xuất được tên đột biến gen virut, Pungun qua ngày hôm sau cũng tỉnh lại, cơ thể theo đó cũng bắt đầu hồi phục trở lại, sự vui tươi cũng vì vậy mà kéo lên được chút tinh thần cho tất cả.

Bên trong phòng ông Baram, Pungun cũng được bọn họ kể chuyện của Aki và Hoa Hồng Đen, mới đầu anh cũng bị kinh ngạc không ít, sau đó là tiếc nuối cho chú mình, vì vậy hết lời an ủi.

Mây trầm tư một lúc, cuối cùng quyết định bỏ qua chuyện tình cảm trước mắt mà tập trung vào chuyện quan trọng hiện tại.

- Bắp Cải: nếu như trong nhóm đột biến gen xuống đây có tên có khả năng biến hình thật thì chúng ta làm sao nhận diện được khi đối diện với chúng đây?

- Chini: dù là nhà phép thuật cao cường đến mấy thì cũng không thể phát hiện ra khi bọn chúng biến thành người.

- Mây: đúng vậy, tôi nghe Hoa Hồng Đen nói là chỉ có người không phải là nhà phép thuật nhưng có một chút phép thuật trong người thì mới có thể nhận biết được.

- Ông Baram buồn phiền: nhưng phải tìm người đó ở đâu đây?

- Bắp Cải: con nghĩ ra được một người!

- Pungun: là ai?

       Tất cả ánh mắt chờ mong đổ dồn về Bắp Cải, không làm mọi người thất vọng, Bắp Cải nói ra đích danh một người mà nhìn tình hình hiện tại có lẽ là hợp lí nhất.

- Ngọc Yến!

__________________________

        Tuy có hơi đường đột nhưng khi được tất cả đề nghị trở thành nhà phép thuật thì Ngọc Yến lập tức đồng ý ngay, tất cả không biết khi nào Nguyệt Thực sẽ đến nên đều gấp rút chuẩn bị những gì mình có thể.

        Một tuần trôi qua, Ngọc Yến sau khi được mọi người giúp đỡ, bản chất thông minh, hiểu chuyện, cuối cùng cô bé cũng đủ điều kiện trở thành nhà phép thuật phái Nguyên Lão. Vì vậy Mây lãnh nhiệm vụ về TGPT lãnh một sợi dây chuyền phép thuật riêng cho cô bé.

         Trước thời gian Mây trở về thì Ngọc Yến và tất cả đã tập hợp đầy đủ ở phòng trà. Nhìn cô bé háo hức, phấn khởi, ai nấy đều buồn cười trêu chọc.

- Chini: bình tĩnh đi Ngọc Yến, ông chú sắp về tới rồi.

- Pungun: nhớ là sau khi có dây chuyền thì không được phá phách đâu đó.

- Ngọc Yến: dạ con biết rồi mà!

- Bắp Cải: không biết là sau khi nghe tin này, Suri và Yeye ở bên đó sẽ phản ứng thế nào nữa, chắc là ngạc nhiên lắm ha.

- Ông Baram cười nói: chắc là vậy rồi.

       Vài phút sau thì Mây cũng trở về, đáp lại sự mong mỏi của Ngọc Yến, Mây lấy ra từ túi quần một sợi dây chuyền màu sắc tươi mới non trẻ, rất thích hợp với độ tuổi của Ngọc Yến, khiến cô bé nhẩy cẩng lên vì vui mừng.

- Tôi còn quà cho cô nữa đây, Hoa Hồng Đen.

        Mây nói rồi xoè tay, Hoa Hồng Đen nhìn vật nhỏ nằm yên trong đó, trong lòng nhất thời nổi lên bối rối, không biết nên nhận lấy hay không.

- Aki: Là nhẫn phép thuật của chị ấy sao? Phái Ma Nữ đồng ý đưa lại dù chị ấy gia nhập phái Nguyên Lão?

- Ông Baram thở dài: xem ra bên phái Ma Nữ cũng đã rất khó khăn mới đưa ra quyết định như này.

- Chini: sao vậy Hoa Hồng Đen, sao cô không lấy đi, đồ của cô mà?

        Hoa Hồng Đen bối rối, không biết nên làm sao, Aki ngồi bên cạnh nhanh tay nhận thay nàng, nhỏ giọng.

- Tôi sẽ giữ cho chị, nếu sẵn sàng rồi thì nói, tôi sẽ đeo cho chị, dù sao tôi cũng là người đã tháo nó ra mà.

Hoa Hồng Đen cười trừ khi nhớ lại khoảng khắc 2 người đối mặt với 2 nhà phép thuật thi hành của phái Ma Nữ khi nàng thất bại nhiệm vụ virut ma thuật.

- Hoa Hồng Đen: Vậy nhờ em giữ hộ giúp chị...

        Aki gật đầu khẽ xoa mu bàn tay Hoa Hồng Đen như an ủi bối rối lúc này của nàng.

- Ông Baram: vậy còn chuyện chế tạo vũ khí sao rồi, bọn họ làm xong chưa?

- Mây: đã thành công hơn nửa rồi, có lẽ lúc đó sẽ để cho Suri và Yeye đem về cho chúng ta đó.

- Pungun: thật hả chú, Suri và Yeye được quay lại đây hả?

- Chini: tụi nhỏ thích ứng được với thần dược phép thuật chưa chú?

- Mây: mấy con yên tâm đi, bọn nhỏ rất ổn, sẽ mau về đây thôi.

- Bắp Cải: vậy là gia đình chúng ta sắp lại được hội tụ rồi.

        Nét vui cười ít nhiều được thể hiện trên khuôn mặt tất cả sau bao ngày căng thẳng mệt mỏi, hy vọng cũng ngày càng lớn hơn.

__________________________

       Như đã nói trước đó, để làm sáng tỏ nghi ngờ, Minh Trang đã đến nhà của 2 gia đình thông qua dẫn dắt của Năm Rô. Tại đây, nhìn thấy rõ sợi dây chuyền trên cổ của tất cả thành viên trong gia đình Bắp Cải, Minh Trang càng có căn cứ khẳng định về suy đoán trước giờ của bản thân.

        Không chỉ vậy, cô nàng còn bảo Năm Rô rủ Hoàng Lan và nhóm bạn của cô bé đến chơi cùng, muốn đem chuyện trên đời này có TGPT kể cho bọn nhỏ nghe, chỉ là khi gặp cô bé Ngọc Yến, nhìn thấy sợi dây chuyền giống như gia đình Bắp Cải trên cổ của Ngọc Yến, Minh Trang lại khó hiểu khi cô bé là em của Hoàng Lan, là con người nhưng tại sao lại có sợi dây chuyền phép thuật. Minh Trang thầm quyết tâm tìm hiểu rõ chuyện này, bèn dịu giọng rủ thêm Ngọc Yến vào căn cứ bí mật của cả nhóm để trò chuyện, ngoài ý muốn có thêm sự tham gia của Bắp Cải.

.....

- Mệt thật, con bé đó thật sự đến đây để điều tra về gia đình mình rồi!

       Hoa Hồng Đen buồn bực, tiện tay xã giận lên người nào đó.

- Chị bình tĩnh đi, cứ cho là cô ta đến đây để điều tra thật đi nữa thì cũng có sao, chúng ta cứ như bình thường là được rồi.

      Aki cười trừ, vuốt hạ cái tay đo đỏ của mình.

- Pungun: chuyện này là sao vậy, sao tự nhiên cái điều tra nhà mình vậy?

- Chini: nghe đâu là cô bé đó tạo một cái group Belive Magic ở trên mạng, mấy người trên đó không biết lấy thông tin từ đâu ra mà rành rọt về TGPT chúng ta lắm.

- Ông Baram: ôi trời, sao mà lắm chuyện tới dữ vậy không biết.


________

Tuần sau đi học lại rồi, ôi trời, nghỉ hè chưa đã gì hết trơn 🥲

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro