Chương 49: Pungun
Mới làm chuyến Vũng Tàu ngày lễ 3ngay2dem với ẻm, hehe, sẵn mừng 8/8-8/9 kĩ niệm tròn 1 tháng quen nhau luôn 😋😋. Dạo này có hơi bỏ bê truyện tí, xin lũi các đồng chí nhớ
Ngày hôm sau, tình trạng mỏi mệt của Pungun ngày càng nặng hơn chứ không giảm được chút nào, đến cả phép thuật cũng suy yếu trông thấy, tránh cho làm anh lo lắng nhiều, mọi người bí mật hợp riêng trong phòng ông Baram.
Chini là người ở cạnh Pungun nhiều nhất, vì vậy cô rõ tình trạng của chồng mình hơn ai, đặc biệt là cô đã nhìn thấy được những vết đen lóm đóm trên người của Pungun khi anh còn đang sâu giấc.
Diễn tả lại hình ảnh đó, mọi người ngầm hiểu ý nhau rút ra được kết luận.
- Ông Baram: xem ra Pungun đã bị tên đột biến gen nhập vào người rồi.
- Bắp Cải: nhưng chúng ta đều đã rất cảnh giác cơ mà, làm sao chúng có cơ hội tấn công chú Pungun chứ?
- Aki: có lẽ là chúng đã nhân lúc anh ta ra ngoài.
- Hoa Hồng Đen: ý em là...
Aki gật đầu ngầm trao đổi ánh mắt với nàng, theo thói quen quan sát hành động những người xung quanh của bản thân, Aki cũng nhận ra được vài ngày qua Pungun đã thường xuyên vắng nhà.
- Chini: là do tôi chủ quan, tôi cứ nghĩ rằng Pungun ra ngoài vào ban ngày bọn đột biến Gen sẽ không dám làm càn nên tôi mới không can ngăn anh ấy.
Chini ôm mặt nức nỡ, tự trách bản thân. Hoa Hồng Đen ngồi cạnh xót thương vỗ vai cô an ủi.
- Cô đừng tự trách như vậy, đây là điều mà chúng ta đã không nghĩ tới. Không ngờ bọn chúng lại ranh ma như vậy.
- Chini: xin mọi người hãy tìm cách cứu chồng tôi, nếu như anh ấy có mệnh hệ gì, tôi sẽ không sống nổi mất.
- Ông Baram: con yên tâm đi, ba và mọi người nhất định sẽ tìm ra cách giải quyết.
- Mây: Chini, bây giờ con bình tĩnh mô tả kĩ tình trạng của Pungun cho chú biết, chúng ta phải tìm ra loại đột biến gen nào xâm nhập chồng con thì mới tìm cách giải quyết được.
Chini kiềm nén đau lòng, bắt đầu mô tả những gì mình thấy được, ngay sau đó là tất cả chia nhau tìm thông tin trên số sách tài liệu hiện có.
......
Liên tục 2 ngày liền tìm kiếm những quyển sách mang theo, đôi mắt muốn rã rời nhưng vẫn chưa có kết quả gì, ai nấy đều uể oải thất thần ra.
Aki buồn bực ra khỏi phòng phép thuật muốn ra ngoài thư giản một chút cho khuây khoả tinh thần, Hoa Hồng Đen cũng bèn đi theo cô, biết thói quen nên nàng tự mình đi vào bếp đun nấu loại trà mà Aki yêu thích, nhẹ nhàng đem vào phòng rồi kéo Aki vào cùng.
Nhìn tách trà còn bốc khói, Aki cười ngọt ngào nhanh chóng đưa lên miệng nếm thử.
- Đúng là người yêu nấu có khác, ngon hơn hẳn tên Pun kia.
Aki chép miệng, vờ nói.
- Hoa Hồng Đen: Hình như ngày càng dẻo miệng hơn thì phải. Khai mau, em học thói xấu này từ ai?
Aki lắc đầu, ngây thơ chối bỏ: nào có, đây là lời thật lòng của người ta mà!!
- Không tin!
Hoa Hồng Đen nén cười xoay mặt đi nơi khác, vờ cầm lấy đại một cuốn sách gần đó lật xem.
Aki cười thầm chậm rãi lại gần đưa tay đoạt lại sách, bĩu môi.
- Xem cả ngày còn chưa chán hay sao?
- Hoa Hồng Đen nâng mắt: chẳng phải bình thường em cũng đều dán mắt vào mấy thứ này suốt sao?
- Aki sờ mũi: đừng nói là chị ghen tị với mấy quyển sách này nha?
Hoa Hồng Đen xấu hổ, vội biện minh: nào có, ai nói em là chị để mấy chuyện này vậy!!
Aki để sách xuống 'sẵn tiện' để tay người nọ lên tay mình, cười nói: vậy giờ để ý tôi được không?
Tuy đã nhiều lần hành động thân mật thế này nhưng Hoa Hồng Đen vẫn không giấu được ngại ngùng, màu đỏ ngày càng sậm hơn trên mặt.
Chẳng ai nói gì, thông qua ánh mắt mà hiểu ý nhau, 2 cái đầu rụt rè dần kéo lại gần, đôi môi theo đó mà tìm đến đối phương. Sự ngọt ngào còn chưa được nếm trãi trọn vẹn thì mặt nạ của Aki đột nhiên phát ra tín hiệu, khiến 2 người ngoài ý muốn buông nhau ra.
Aki nhăn mày khó chịu, trong miệng thầm rủa kẻ nào phá chuyện tốt của bản thân, cho tới khi nhận ra tín hiệu nguy cấp, cô lập tức đọc chú nhận tin, bắt đầu đối đáp với hình ảo thông qua mặt nạ.
Thấy có người ngoài, ngài Top không nói ngay thông tin, lưỡng lự dò hỏi Aki, không tình nguyện lắm khi thông tin nội bộ mà có người phái khác bên cạnh.
Aki nhìn ra được Ngài Top chần chừ, cô bèn nắm lấy tay Hoa Hồng Đen, một là để trấn an nàng tránh cho nàng nghĩ nhiều, hai là khẳng định rằng cô tin tưởng nàng, Aki nghiêm túc nhìn thẳng ngài Top, ánh mắt thể hiện sự kiên định lẫn chắc chắn của bản thân.
Ngài Top nhìn 2 người tay trong tay, chuyện của Aki ông cũng đã được Happy lúc đó báo lại, Hana lúc về cũng có nói qua cho, bây giờ tự mình được cô khẳng định thì ông cũng đã hiểu rõ, trước đó là chuyện của Red, bây giờ lại thêm một người ưu tú khác trong phái vi phạm, ngài Top thở dài buồn phiền. Bây giờ cả TGPT và TGLN náo loạn như nhau, ông cũng không thể xử lí việc này ngay được, đành phải nhịn xuống mà tập trung chuyện chính trước mắt.
.....
- Chúng ta đã tìm được...khụ...
Ngài Top đọc bảng báo cáo đến khi ngước nhìn lên Aki và Hoa Hồng Đen một lần nữa, ông nhíu mày ho khan, có chút xấu hổ ngừng lại.
- Aki khó hiểu: ngài sao vậy? Không đọc tiếp đi!
- Ngài Top trừng mắt, đè nặng âm thanh: cô lau vết son bên mép miệng đi!
Aki theo quán tính lấy tay quệt miệng, phát hiện đúng là có dấu son, ngại ngùng nhìn môi Hoa Hồng Đen, cười chột dạ, chuyện cô ghét mùi son phấn trước giờ ai thân thiết đều biết, hôm nay bị nhìn thấy thế này, có ngốc đến mấy cũng hiểu chuyện.
- Ngài Top: hừ! Nhóm đột biến gen kia...
Aki lẫn Hoa Hồng Đen căng thẳng nghe rõ từng chi tiết mà ngài Top thông báo, xong xuôi thì mới nhanh chân đi gọi mọi người.
......
Ra khỏi phòng, 2 người phát hiện tất cả đã có mặt đầy đủ, có cả Charu, Di Di và Nam Nam, Mây cũng từ TGPT trở lại. Nhìn sắc mặt căng thẳng của từng người, Aki đoán rằng có lẽ bọn họ cũng đã nhận được thông báo.
Tất cả đã đầy đủ, có cả Ngọc Yến nhưng nhìn chung thì vẫn vắng đi một vị trí, Hoa Hồng Đen nhanh nhạy hỏi.
- Hoa Hồng Đen: Pungun đâu?
- Chini: anh ấy đang nghỉ ngơi trong phòng, tình hình không được khả quan cho lắm.
Hoa Hồng Đen và Aki nhìn nhau, còn muốn nói ra thông tin vừa được nhận thì Mây đã lên tiếng trước.
- Mây: Chìa khoá cánh cửa phép thuật đã bị đánh cắp!
- Ông Baram: cái gì? Có chuyện này sao? Đây là vật quan trọng mà 2 phái Nguyên Lão và Ma Nữ thay phiên nhau bảo quản chung, làm sao lại để bị người ta lấy?
- Mây: có lẽ bọn chúng nhân lúc hỗn loạn tạo cơ hội cho nhóm đột biến gen lấy mất rồi bay đến TGLN.
- Bắp Cải: tại sao bọn chúng lại ngắm vào thứ này?
- Ông Baram: có lẽ bọn chúng không chỉ muốn thống trị TGPT thôi mà còn muốn thâu tóm cả TGLN nơi này.
- Chini: vậy sao cho tới giờ bọn chúng vẫn chưa sử dụng chiếc chìa khoá đó?
- Mây: là vì khi muốn sử dụng chìa khoá đó thì phải có một nguồn năng lượng phép thuật cực mạnh, có lẽ là bọn chúng đang chờ thời cơ.
- Di Di: nhưng tới lúc nào mới được đây?
- Hoa Hồng Đen: là nguyệt thực!
- Bắp Cải: nguyệt thực? Thời gian cụ thể?
- Hoa Hồng Đen: tôi đọc trên báo thấy bảo rằng năm nay có lẽ sẽ xảy ra chuyện này, chỉ là không biết khi nào, có lẽ là 1 tuần hoặc vài tuần, vài tháng nữa chăng?
- Aki: đây có lẽ là lí do bọn chúng tấn công chúng ta, chắc là muốn có thêm sức mạnh để kích hoạt chiếc chìa khoá.
- Mây: mọi người cũng đừng lo lắng quá, bây giờ 2 phái đang gấp rút chế tạo vũ khí để đối kháng lại bọn đột biến Gen rồi, chúng ta nhất định sẽ lấy lại được 2 chiếc chìa khoá.
- Ông Baram: chú có chắc là bọn họ sẽ gửi cho chúng ta trước lúc đó không?
- Mây: bọn họ sẽ cố gắng hoàn thành!
- Chini: à mà Aki, Hoa Hồng Đen, hình như 2 người có chuyện gì muốn nói hả?
Aki và Hoa Hồng Đen không hẹn mà nhìn nhau, có chút vui mừng nói.
- Bên phái Ngoại Tâm đã điều tra ra được chút thông tin của nhóm đột biến gen xuống TGLN.
Chini mở to mắt, đầy hi vọng hỏi thăm: vậy có tìm được cách giúp Pungun nhà tôi không?
- Hoa Hồng Đen gật đầu: 7 tên đột biến Gen xuống đây trong đó có 5 tên có khả năng đặc biệt, còn 2 tên kia có vẻ như giữ nhiệm vụ điều khiển bọn chúng.
- Charu: khả năng đặc biệt là sao?
- Aki: chúng có những sức mạnh đặc trưng riêng, chẳng hạn như tên chi phối giấc mơ vừa rồi mà chúng ta đã tiêu diệt, còn có những sức mạnh khác như hình bóng, virut, biến hình... Pungun có lẽ đã bị tên đột biết gen virut xâm nhập.
- Chini: vậy muốn tiêu diệt hắn ta khỏi người Pungun thì làm cách nào?
Hoa Hồng Đen hớn hở báo một tin vui mà mình vừa rút ra lúc ở dưới bếp.
- Hoa Hồng Đen: chỉ cần phong ấn lại năng lượng phép thuật của Pungun để thứ đó không thể tiếp tục lấy đi năng lượng phép thuật từ anh ta.
Aki cũng có chút kinh ngạc nhìn nàng, tự hỏi: chị làm sao biết được chuyện này?
- Hoa Hồng Đen: do lúc nãy vào bếp, thấy Mai Phương đuổi đi lũ kiến trong hủ đường nên tôi mới nghĩ ra được cách này. Chỉ cần lấy đường ra khỏi hủ, lũ kiến không còn thức ăn để sinh sống liền sẽ bò ra ngoài thôi đu bám.
Aki mắt sáng rỡ chớp tắt nhìn Hoa Hồng Đen, thiếu điều muốn ôm chầm lấy người nọ khen lấy khen để.
- Nam Nam: như vậy thì tự khắc cái tên đột biến gen đó chui ra khỏi người Pungun hả?
- Hoa Hồng Đen: đúng vậy!
Charu tự hào xoa đầu đàn em mình, không quên khen tặng: nay thông minh hơn rồi đó, chắc do đi chung với anh mày suốt nên cũng biết nhiều rồi.
Nam Nam ghét bỏ đẩy ra cái tay tóm lấy đầu mình, cậu nhích lại gần đàn chị mình, bĩu môi nói.
- Thôi đi cha, có hơn ai đâu mà bày đặt. Chị tôi còn thông minh hơn ông nhiều nha!
- Di Di: 2 bây bớt xàm xí lại đi, người ta đang nghiêm túc đó.
3 người chột dạ trước ánh mắt 'yêu thương' của tất cả đổ dồn về mình, ngoan ngoãn ngồi ngay ngắn vểnh tai nghe tiếp.
- Chini: chúng ta bắt đầu luôn được không?
- Hoa Hồng Đen: cô bình tĩnh đi, thấy vậy thôi chứ không đơn giản đâu. Chúng ta phải chuẩn bị kĩ thì mới làm được.
__________________________
Tới chiều tối, một lần nữa tất cả có mặt trong phòng Pungun, mọi người lần lượt biến ra những vũ khí phép thuật mạnh nhất của bản thân, lên tinh thần cao độ.
- Ông Baram dơ quyền trượng phép thuật, nghiêm túc căn dặn: Bây giờ tôi sẽ cho Pungun ngưng động, mọi người chuẩn bị sẵn sàng, lúc tên đột biến vừa ra khỏi thì đồng loạt bắn tia sáng phép thuật vào nó.
4 người ông Baram, Mây, Bắp Cải và Aki chia nhau đứng một góc xung quanh giường Pungun, đồng loạt dơ lên vũ khí, chờ đợi thời cơ.
......
Đông đúc thì sẽ gặp phải nhiều rắc rối khác nên Chini và Hoa Hồng Đen còn có 3 người Charu được cử canh trừng bên ngoài phòng, nếu như bên trong có chuyện gì thì 5 người sẽ vào ngay.
Bên trong vẫn chưa có động tĩnh gì, ngồi bên ngoài chờ đợi, Chini tâm trạng như trên đống lửa, không ngừng đi đi lại lại cầu khẩn.
- Di Di: tôi nói này bà chị, bên trong còn chưa xong có khi bên đây bọn tôi bị bà chị làm mệt mỏi hết rồi đó. Đi quài không thấy chóng mặt hả?
- Nam Nam: đúng đó, bà chị ngồi xuống uống miếng nước cho bình tĩnh lại đi.
- Chini phản bác: không phải người thân của 2 người thì sao 2 người biết được tôi lo lắng thế nào chứ!
Hoa Hồng Đen vội kéo lại Chini ngồi xuống ghế, dịu giọng trấn an: bình tĩnh đi Chini, mọi người bên trong sẽ giải quyết ổn thoả thôi. Tôi tin...Aki sẽ làm được mà.
- Tôi biết nhưng mà tôi vẫn cứ cảm thấy lo...ủa mà khoan...
Hoa Hồng Đen thành công khiến Chini suy nghĩ sang chuyện khác.
- Hoa Hồng Đen: sao vậy? Tự nhiên nhìn tôi dữ vậy, mặt tôi dính gì hả?
- Chini hướng nhóm Charu, hỏi: 3 người có thấy lạ chỗ nào không?
- Di Di: chuyện gì vậy?
- Chini hướng Hoa Hồng Đen, đăm chiêu nói: sao càng lúc tôi thấy cô càng thân với Aki vậy? Ngày càng ỷ lại vào người ta luôn á!
- Hoa Hồng Đen: ủa có hả, tôi bình thường mà, có sao tôi nói vậy thôi!
Charu hôm nay tinh tường đột xuất, cười gian nói: trong đó ai cũng ra sức mà chị chỉ tin tưởng vào Aki là thế nào?
- Hoa Hồng Đen đảo mắt, chột dạ: tôi có nói vậy hả, ý tôi là bọn họ hợp sức thì chắc sẽ thành công mà, dù sao cũng toàn là những nhà phép thuật mạnh mẽ.
- Chini ánh mắt xuyên thấu sự đời: cô có chuyện gì giấu chúng tôi đúng không? Khai thật đi, 2 người là thế nào vậy?
- Hoa Hồng Đen: thế nào là thế nào, chúng tôi bình thường mà...
Chini không bỏ xót chi tiết nào trên mặt Hoa Hồng Đen, 2 cái má ửng hồng được cô thu vào mắt trọn vẹn. 3 người kia cũng tò mò mà đồng điệu hướng về phía này.
- Hoa Hồng Đen: mọi người làm gì nhìn tôi dữ vậy?
- Charu nói ra nghi vấn của bản thân: chị với Mây có ý gì với nhau không?
- Hoa Hồng Đen: ý gì là ý gì, mày tào lao quá đó Charu!
- Charu bĩu môi: thì tôi thắc mắc thôi, tự nhiên hôm bữa Aki kêu tụi tôi ra, nói về chị với Mây. Không hiểu kiểu gì.
Nhắc đến người nọ, Charu thành công khơi mào tò mò của Hoa Hồng Đen, nàng lập tức hỏi thăm, sợ rằng Aki lại nghĩ nhiều.
- Hoa Hồng Đen: Aki nói gì?
- Charu: thì hỏi chúng tôi thấy chị với Mây thế nào, có xứng không?
- Hoa Hồng Đen có chút hoảng: rồi mấy người nói sao?
- Charu: tất nhiên là không rồi, cha Mây đó có gì tốt đâu mà tôi phải ủng hộ hắn chứ.
Hoa Hồng Đen thầm thở phào nhẹ nhõm, chưa kịp mừng thì Chini lại lên tiếng phản bác.
- Chú tôi vừa ngầu vừa tốt như vậy sao mấy người dám nói vậy hả. Đúng không Hoa Hồng Đen?
- Hoa Hồng Đen miễn cưỡng gật đầu: ờ cũng được...
- Chini mắt sáng rỡ: vậy cô nghĩ thế nào nếu về cùng nhà với chú ấy?
- Tôi...
Hoa Hồng Đen khó xử muốn từ chối, còn chưa phản bác lại câu nào thì đã có người khác lên tiếng hộ.
- Chị ấy sẽ không kết hôn với Mây!
- Aki?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro