Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 48: Đột biến Gen

Lại bước qua một tháng mới, chúc tất cả nhiều may mắn, cày cuốc mượt mà kiếm xiền để ăn Tết nhé! 🥳 lễ có đi chơi thì cũng phải chú ý tới sức khoẻ bản thân, dịch dã vẫn còn, nên đeo khẩu trang thường xuyên nha mấy mén!

Tính viết thêm một chap về chuyến ĐL vừa rồi, mà tháng này bận quá nên là thôi, rút gọn lại là...chén chè Thất Tịch đầu đời thành công chót lọt nhe 😁, nên là ai muốn có ny thì tích cực ngày này năm sau ha.


_____________________________

       Chuyện này qua thì chuyện khác lại tới, nhóm đột biến Gen cuối cùng cũng đã nôn nóng muốn hành động.

       Bọn chúng tách ra riêng lẻ, thay phiên nhau đột nhập vào tầng trên, nhưng may mắn thay, kế hoạch bí mật tìm vỏ bọc bị thất bại bởi lớp phòng vệ kiên cố bên ngoài mà Aki đã chuẩn bị trước đó.

       Cảm nhận được có va chạm, ngại đã tới lúc nửa đêm nên Aki không có thông báo cho ai mà tự mình đi ra ngoài xem xét. Cô trốn một góc quán sát một làn khói đen xám lơ lửng ở bên ngoài cửa sổ phòng Pungun và Chini.

        Không thể nhận dạng được khả năng của tên đột biến Gen này, Aki cũng không dám khinh xuất. Cô bẻn lẻn tới gần hơn, nắm chắc xung quanh chỉ có duy nhất một tên. Bèn biến ra vũ khí của mình, chiếc violong đen tuyền nằm gọn trong tay, bắt đầu kề vai mà kéo.

        Lần này không phải là giai điệu du dương trầm thấp, tạo cảm giác thê lương như lúc trước đã sử dụng lên tên đột biến dưới địa ngục, âm thanh vừa cất lên chính là sự dồn dập, mạnh mẽ nhanh chóng bao trùm lấy làn khói.

        Bị tấn công bất ngờ, tên đột biến cũng ra sức chống trả nhưng lại bị lạc vào âm trận của Aki, không thể thoát ra và cũng không thể kiểm soát được thứ âm nhạc kì lạ đi vào cơ thể.

       Nghe thấy tiếng nhạc, gia đình Suri cũng bị đánh thức, vì ở gần nhất nên Chini và Pungun phát hiện ra dị tượng bên ngoài sớm nhất và chạy ra đầu tiên, sau đó là những người còn lại.

       Tất cả thay phiên nhau bắn ra tia sáng phép thuật vào làn khói khi chính nó đang bị vây hãm bởi Aki, không thể tránh né, cũng không đủ tỉnh táo mà phản kháng lại.

        Trong vòng tích tắc, làn khói liền bị đánh cho tan rã, biến trở lại thành một hắc cầu vô hại rơi trên mặt đất.

Tất cả thở phào nhẹ nhõm vì đã thành công tiêu diệt được một kẻ nguy hiểm. Ông Baram và Mây cũng rất nhanh mà gửi thứ này về TGPT để nghiên cứu và tìm cách để ngăn chặn những tên còn lại.

- Pungun: lần này đúng là nhờ có Aki chúng ta mới dễ dàng bắt được một tên đột biến Gen, cảm ơn cô nhiều lắm.

- Chini: nhưng mà lần sau cô đừng tự hành động như vậy nữa, chúng ta không biết rõ về sức mạnh của chúng, sẽ rất nguy hiểm đó.

- Aki: Tại tôi không kịp thông báo cho mọi người, xin lỗi nha.

- Mây: cũng may là vợ chồng Pungun phát hiện và thông báo cho chúng ta biết mà kịp thời tiếp ứng, không là có khi không kịp bắt thứ này rồi.

May mắn gia đình Hoàng Lan không phát hiện ra chuyện này nên vẫn còn yên giấc trong nhà, sau khi nói qua lại vài câu thì tất cả cũng giải tán, ai nấy trở về phòng mình. Riêng Aki thì ở lại xem xét kết giới, cô muốn tu sửa lại vết nứt mà tên đột biến Gen đã gây ra, nhưng số thuốc lần trước đã sử dụng hết, loại kết giới này cũng không thể dùng phép thuật sửa là được. Aki không còn cách nào khác chỉ có thể giăng thêm vài bẫy phép thuật xung quanh, hy vọng sẽ kéo dài được một chút thời gian.

Xong xuôi, Aki thở phào phủi tay, hài lòng đi vào nhà, còn chưa đi mấy bước thì chân đã khựng lại, bối rối nhìn Hoa Hồng Đen đã đứng đó chờ mình tựa lúc nào.

- Aki: chị vẫn ở đây sao...tôi còn tưởng chị đã về phòng cùng mọi người rồi chứ...

Vài ngày qua 2 người chưa ai mở lời gì nhiều, đều là cố tình hay vô ý né tránh nhau, vì chuyện này mà Hoa Hồng Đen lại chịu ra mặt trước, Aki nhất thời không biết phải làm thế nào.

- Em muốn trở thành người đặc biệt như vậy sao? Thích thành tiêu điểm để người khác biết ơn, khen ngợi kể cả nguy hiểm tới tính mạng?

Hoa Hồng Đen giọng không nghe ra cảm xúc, thẳng thắn nói. Aki cũng bị lời này làm kinh ngạc không ít, nhíu mày có chút tức giận trừng Hoa Hồng Đen. Cô đây là lo lắng cho nàng, cho mọi người vậy mà bị nói là thích nổi bật, làm tiêu điểm?

- Aki: chị nghĩ tôi là người như vậy sao?

- Hoa Hồng Đen: nếu không thì thế nào? Những chuyện thế này thì em là giỏi nhất còn gì, chuyện tình cảm sao em cũng không giỏi như vậy đi mà lại chọn cách hèn nhát tránh né?

- Tôi...

Như có một thứ gì đó vướng lại cổ họng, Aki không thể thốt ra lời nào.

- Hoa Hồng Đen: nếu như ở bên tôi khiến em mệt mỏi, khó xử như vậy thì tốt nhất chúng ta nên dừng lại đi.

Aki hạ mi, vô thức mà lẫm bẫm theo lời của nàng. Dừng lại sao? Sau lời tỏ tình rút hết can đảm đó? Để rồi bây giờ lại thiếu tự tin giữ chặt lấy người nọ chỉ vì những lời bên tai của tất cả?

Aki vô thần nhìn bóng lưng đang ngày càng đi xa, tay dơ cao trên không muốn với lấy nhưng đôi chân lại như bị xiềng xích khoá chặt, cứ mãi dậm chân tại chỗ. Ngọn gió khuya len lỏi vào chiếc áo ngủ mỏng manh như thổi vào tâm hồn lạnh buốt lúc này.

- Dừng lại sao?

       Không! Không thể!

       Ánh mắt mở to, ánh lên tia sáng vốn có lúc bấy giờ. Thông suốt tất cả, Aki vội vàng chạy về phòng mình, không chần chừ mà kéo cả cơ thể người nọ vào lòng ôm chặt mặc cho bản thân bị đẩy ra.

- Mình công khai cho tất cả được không?

Aki giọng khàn khàn nói, cô không muốn bỏ lỡ hay đánh mất thứ gì cả, đặc biệt là người nọ, người đã chiếm vị trí đặt biệt trong tim lẫn trí não của bản thân.

- Em suy nghĩ kĩ chưa?

- Ừm, kĩ rồi.

Cái đầu nhỏ gật gù, giọng mũi đáp.

- Hoa Hồng Đen: Không sợ sao?

- Không sợ! Mà sợ cái gì cơ?

Aki nhất thời khó hiểu bèn đưa mặt ra dò hỏi.

- Hoa Hồng Đen: sợ mọi người ngăn cản?

- Aki thấp thõm: chị để ý sao?

Hoa Hồng Đen lắc đầu biểu thị, Aki cười trừ, tự tin toàn phần nói: vậy là được rồi.

- Hửm?

- Bọn họ muốn sao cũng được, bất quá thì tôi lại kêu rồng chiến hữu đến đây lần nữa vậy.

Aki lấy lại giọng điệu cao ngạo của mình, nâng mi nói, chọc cho Hoa Hồng Đen buồn cười, vờ đánh yêu khiển trách. Aki nhanh tay bắt lấy cái tay nọ, nịnh bợ hôn lấy.

- Hoa Hồng Đen: Bỏ ra cái đồ lưu manh này!

- Aki: hôn tay mà cũng bị coi là lưu manh sao?

- Hoa Hồng Đen: chứ thế nào mới coi là lưu manh?

- Aki: ờ thì...

"..."

__________________________

Sau khi gửi trả "ruột" của tên đột biến bị tất cả đánh bại về TGPT, vài ngày sau Mây cũng đem được tin tức trở về.

- Theo như nghiên cứu của các trưởng lão thì đây là một loại đột biến gen có sức mạnh chi phối giấc mơ của kẻ bị chúng nhập vào người.

- Baram: cụ thể là thế nào?

- Mây: loại đột biến này chúng thường sẽ chọn lúc nạn nhân chìm sâu vào giấc ngủ rồi lén lút xâm nhập. Chúng sẽ tái tạo ra giấc mơ theo ý muốn của chúng rồi khiến cho chúng ta vô tình hay cố ý trong tiềm thức thực hiện theo. Nếu như không sớm phát hiện và tiêu diệt thì nạn nhân không chỉ chết dần chết mòn vì bị hút năng lượng phép thuật mà còn gặp nhiều rắc rối khác khi thực hiện theo điều mà hắn đã tạo ra trong giấc mơ của chính mình.

- Pungun: chẳng lẽ đêm đó hắn ta lãng vãng ngoài phòng 2 vợ chồng tôi là vì muốn nhập vào một trong 2 chúng tôi sao? Đúng là nguy hiểm thật. May là chúng ta đã phòng bị trước đó không là có chuyện lớn rồi.

- Chini: lần nữa chúng tôi phải cảm ơn vì sự có mặt của cô đó Aki. Nếu không chúng ta đã không dễ dàng đánh bại thứ đối thủ nguy hiểm này rồi.

- Aki: không có gì, nhưng mọi người khoan vui mừng, còn những 6 tên đột biến gen khác đang rình mò ngoài kia, chúng ta vẫn nên chuẩn bị những phương án phòng thủ kiên cố tiếp theo đi là vừa.

Tất cả lần lượt gật đầu đồng ý với ý kiến trên. Trao đổi thêm vài câu rồi ai nấy về phòng ngủ.

.....

Từ lúc Suri và Yeye rời đi, nhớ con, Pungun không kiềm lòng được mà tự mình vẽ ra 2 bức chân dung của 2 người, mỗi khi có chuyện gì vui, anh đều ngồi trước 2 bức tranh đó mà tâm sự như thể bọn họ đang ở cùng với anh.

Hôm nay cũng có vô vàn chuyện vui buồn, Pungun theo thói quen mới đem 2 bức tranh Yeye và Suri ra ngoài công viên, tìm một chỗ lí tưởng, tô tô vẽ vẽ, tạm thời không có ý cảnh giác xung quanh.

Vẽ tranh, tâm sự, không để ý thì trời đã chuyển sang chiều tối. Pungun hạ bút, lưu luyến dọn dẹp đồ nghề rồi đi về nhà.

Theo dõi đã lâu, cuối cùng một tên đột biến gen khác cũng có cơ hội hành động. Hắn ta nhân lúc Pungun không để ý, từ sau lưng bay tới nhập vào cơ thể anh.

Pungun khựng người lại vài giây, cảm giác cơ thể có gì đó khác lạ, anh chà sát 2 cánh tay nghĩ rằng trời tối nên gió thổi có chút lạnh, không nghĩ gì nhiều bèn tăng bước chân đi về nhà.

        Không có gì lạ xảy ra, Pungun sau khi cơm tối no nê thì ngồi ở phòng khách trò chuyện cùng tất cả, cảm thấy có chút mệt trong người, anh nghĩ rằng do bản thân đã ngồi tô vẽ nhiều nên mệt muốn ngủ sớm, vì vậy tự mình lên phòng ngủ trước.

        Tất cả đều diễn ra bình thường cho đến sáng hôm sau, Pungun sau khi ngủ được một giấc no đủ nhưng sự mệt mỏi vẫn không vơi đi xíu nào, ngược lại càng làm anh uể oải hơn, sắc mặt cũng hạ xuống một tông so với mọi hôm.

.....

- Baram: Pungun, con không khoẻ trong người hay sao mà nhìn mặt bơ phờ vậy?

     Pungun xoay cổ, ngáp dài, mơ hồ nói: con cũng không biết nữa, chắc là thiếu ngủ.

        Chini là người cùng chung chăn gối với anh nhiều năm, biết rõ chồng mình hơn ai hết nên nghe xong liền phản bác.

- Nhưng hôm qua anh đi ngủ sớm hơn mọi người mà, đã vậy còn dậy trễ hơn em nữa.

- Pungun: ủa vậy hả, sao kì vậy ta?

- Hoa Hồng Đen: hay để tôi làm ly nước trái cây cho anh giải khát, chắc sẽ thoải mái hơn đó.

- Pungun: vậy cảm ơn cô, Hoa Hồng Đen.

- Làm cho tôi...một ly luôn nha!

       Aki nhỏ giọng nói với, Mây tinh ý hỏi lại.

- Ủa, tôi tưởng cô không thích thứ đó chứ, lần trước chúng tôi có mời nhưng cô từ chối mà?

- Aki sờ mũi, chột dạ nói: có hả, chắc lúc đó tôi mệt không có hứng thú...

       Hoa Hồng Đen đứng một bên trừng mắt nhìn Aki, song cũng cho cô mặt mũi mà đi xuống lầu vào bếp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro