Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 46: Thần dược phép thuật

  
2 người ăn ý dùng bữa không ai nhắc lại việc mối quan hệ của bản thân, cho rằng là không cần thiết với người ngoài, lúc thích hợp thì sẽ tự động công khai.

Tới khi đến thanh toán thì tình cờ gặp gỡ Năm Rô đang cùng một cô gái đi vào từ cửa quán, Năm Rô cũng nhìn thấy họ nên chủ động đi tới chào hỏi, cô nàng chủ yếu là nói chuyện với Hoa Hồng Đen, đối với Aki không mấy nhiệt tình lắm, đặc biệt là nhìn thấy sắc mặt âm trầm hiện tại của Aki nên càng không dám lỡ lời gì.

- Hoa Hồng Đen: tan làm em không về ăn tối với mọi người ở nhà hay sao mà lại đến đây vậy?

- Năm Rô: tại nay tình cờ gặp lại bạn cũ nên em muốn ôn chuyện chút đó mà.

Năm Rô vừa nói vừa giới thiệu cô bạn của mình.

- Đây là Minh Trang, bạn hồi trung học của em. Hiện tại cậu ấy là chủ tịch hội thành viên tin vào TGPT đó chị.

- Hoa Hồng Đen: cái gì mà TGPT?

- dạ là những người tin vào ngoài thế giới chúng ta ra còn có tồn tại một thế giới khác, mà ở đó bọn họ có thể sử dụng phép thuật đó chị.

Minh Trang nhẹ giọng giải thích, ánh mắt cô nàng tập trung vào sợi dây chuyền của Hoa Hồng Đen, bị Aki phát hiện kéo lại Hoa Hồng Đen nên lập tức dời đi ánh mắt của mình.

- Aki lạnh giọng: các người lấy thông tin này từ đâu mà lại đi tin tưởng như vậy?

- Minh Trang: đó là sự tổng kết từ nhiều lần tìm hiểu của hội, chúng tôi còn biết TGPT còn chia thành 2 phái chính, một bên sử dụng dây chuyền một bên sử dụng nhẫn nữa cơ.

Hoa Hồng Đen và Aki kinh ngạc nhìn nhau vờ tỏ vẻ không hiểu gì, bèn nói đùa cho rằng là mấy người đó chỉ là tự tưởng tượng ra, Hoa Hồng Đen khéo léo chào tạm biệt Năm Rô và Minh Trang rồi kéo Aki về nhà.

Minh Trang vẫn còn đăm chiêu suy nghĩ sợi dây chuyền của Hoa Hồng Đen, lúc chiều nàng có tới cửa hàng tìm kiếm Năm Rô gặp Bắp Cải cũng có một sợ dây chuyền tương đương như vậy, trong lòng thầm nổi lên nghi ngờ. Bèn dò hỏi Năm Rô.

- Minh Trang: bạn ở chung với gia đình chị ấy có thấy chuyện gì bất thường không?

- Năm Rô khó hiểu: bình thường thôi chứ có gì đâu?

- Minh Trang: thì kiểu như có gì không thoả đáng không á, như là những đồ vật kì lạ không rõ nguồn gốc xuất xứ, hay là có hiện tượng gì đó bất thường trong nhà.

- Năm Rô lắc đầu: không có, mọi người đều cư xử bình thường. Nếu có là có cái bà chị mặt đen lúc nãy thôi, mà mình khuyên bạn tốt nhất đừng lại gần Aki, không là bị no đòn như chơi.

- Minh Trang ngạc nhiên: là sao? Bạn mà cũng biết sợ người ta hả? Tớ tưởng bạn trước giờ gan lớn lắm chứ.

- Năm Rô: tại bạn không biết đó thôi, bà chị đó nhìn mỏng manh vậy thôi chứ võ nghệ hơn cả tớ luôn đó, mình bị hạ đo ván chỉ bởi một cú chạm tay thôi đó.

- Minh Trang: kể rõ hơn đi.

- Năm Rô: thì cái vụ nhầm lẫn với con bé bạn chủ tiệm mà mình kể đó, lần đó bà chị đó cũng nhầm lẫn như vậy, mình tưởng bà chị đó cũng như những người khác nên nổi lòng trêu ghẹo, rồi chạy đi giá hoại cho Thu Hà, ai dè đâu vừa mới chạy mấy bước thì bị chị ta ném đá trúng té quay ra. Mình tính đánh trả lại thì bị chị ta vỗ vai nhẹ một cái liền ngã quỵ xuống như có cục đá chục kg đè lên người không nhấc thân nổi, đã vậy còn không biết chị ta làm gì mà cơ thể mình đột nhiên ngứa ngáy như bị dính cây mắt mèo vậy.

- Minh Trang tò mò: sao đó thì sao?

- Năm Rô bĩu môi: thì mình phải xuống nước cầu xin tha thứ chứ sao nữa, hên gặp đám nhóc đi qua thấy vậy nên giải thích thay, chị ta mới chịu tha cho. Mà kì lạ ở chỗ là chỉ cần đụng nhẹ vào vai mình một cái thì những cảm giác khó chịu vừa rồi liền biến mất ngay, không biết là công phu gì.

Minh Trang nghi ngờ Aki là sử dụng phép thuật lên người Năm Rô nhưng nàng lại buâng khuâng lí do này bởi vì lúc nãy nàng không thấy Aki đeo nhẫn hay dây chuyền, thầm bối rối.

- Minh Trang: hay là bạn dẫn mình tới nhà bạn chơi một chuyến được không, mình muốn thử gặp gia đình bên đó, với cả muốn xem thử chị Aki đó có thật sự lợi hại như cậu nói không.

- Năm Rô: gì mà gan dữ vậy bà, không sợ bị chị ta đánh giống mình hả?

- Minh Trang: muốn đạt việc lớn thì chịu thôi.

____________________________

Không có tài liệu cần thiết, Aki tạm thời chưa thể thi triển đại kết giới bảo vệ 2 gia đình, cô đành phải tìm cách khác, cả ngày tiếp tục tự nhốt mình trong phòng chế thuốc phép thuật.

Hoa Hồng Đen biết đây là Aki lo lắng cho mọi người nên cũng không tiện làm phiền, đến giờ cơm không thấy Aki xuống dùng bữa, nàng thở dài tự tay chiết ra một phần riêng rồi đem lên cho cô.

- Ngừng tay ăn cơm lấy sức nghiên cứu tiếp nè!

Hoa Hồng Đen đặt khay cơm xuống bàn, tiện tay lấy hết mấy dụng cụ khỏi tay Aki, bắt ép cô nghe lời.

Aki cười khổ, đành phải ngoan ngoãn ngồi ăn hết thức ăn nếu không lại chọc giận người nọ, lần sau không được ăn cơm mà ăn bơ thì khổ.

Hoa Hồng Đen nhìn lọ thuốc chế tạo còn dang dở, nàng biết ngay là Aki đang bí nguyên liệu tiếp theo.

- Em vẫn chưa tìm được nguyên liệu phù hợp sao? Có thử hết mấy loại có sẵn ở TGLN chưa?

Aki mệt mỏi gật đầu, cô đã lấy hết những gì được xem là thích hợp ở đây nhưng kết quả vẫn chưa khả quan gì.

- nếu không thì em về TGPT tìm thử đi...biết đâu được sẽ có.

Tuy có chút không nỡ nhưng Hoa Hồng Đen vẫn cho lời khuyên Aki về TGPT.

- TGPT sao? Để xem...

Aki híp mắt suy tư, tình cờ lướt qua chậu hoa Ngũ sắc trên kệ cửa sổ. Đôi mắt chợt mở to, cười gian.

- Hình như ở đây tôi vẫn còn một nguyên liệu chưa dùng.

- Hoa Hồng Đen: gì cơ?

Aki nhướng mày hướng nàng về phía cửa sổ. Bị vào tầm ngắm, bé Năm cảm giác được điều không lành, không ngừng lay lắc cành lá biểu hiện từ chối hợp tác.

Aki chậm rãi đi lại nâng niu chậu hoa bé nhỏ trong tay, nhỏ giọng.

- Cho ta một bông của ngươi nha...một bông thôi là được rồi.

Bé Năm co rụp hoa lá, không ngừng phản kháng, Hoa Hồng Đen cũng không nỡ nhìn bèn nói.

- Hay là em về TGPT tìm cây khác đi, bé Năm đang xinh xắn thế này tự nhiên lại hái xuống như vậy...tội nghiệp nhỏ.

- Aki khó xử: Nhưng nó được chúng ta dưỡng ra tốt nhất, nếu như làm thuốc thì sẽ cho ra kết quả tốt nhất.

- Hoa Hồng Đen: nhưng mà...

Những loài hoa ở TGPT thường có thời gian ra hoa khá lâu và ít ỏi, nhờ Aki thường xuyên chăm bổng nên bé Năm tới nay mới nở được 2 hoa, chờ bông hoa thứ 3 chắc khá là lâu, vì vậy Hoa Hồng Đen lẫn Aki đều không nỡ thương tổn đứa con tinh thần của mình. Dù vậy thì bây giờ tất cả đều đang trong tình hình khó khăn, nguy hiểm, đành phải hi sinh những điều nhỏ nhặt để hoàn thành việc lớn.

Bé Năm sớm đã có linh tính riêng, nó cũng cảm nhận được sự nguy hiểm đang bao trùm nơi này, tuy sợ hãi nhưng nếu có thể giúp ích được cho chủ nhân, báo đáp lại ơn thu dưỡng suốt thời gian qua thì âu cũng là chuyện nên làm.

Aki nhẹ tay hết sức hái xuống một bông, cẩn thận nghiền nhỏ rồi cho vào lọ thuốc phép thuật.

Hoa Hồng Đen đứng kế bên vừa vuốt ve an ủi bé Năm trong lòng, vừa hồi hợp chờ đợi.

Tất cả nguyên liệu hoà tan vào nhau, ngay sau đó là một luồng sáng ngũ sắc phát ra từ lọ thuốc, cầm trên tay, Aki mừng đến run người, hớn hở nói lớn.

- Không có nổ. Thành công rồi!

Cả 2 không ngừng nhảy cẩng lên vui sướng, ôm chầm lấy bé Năm mà vuốt ve, khen ngợi.

- Hoa Hồng Đen: chúng ta mau ra ngoài thông báo cho mọi người đi.

- Ừm!

Aki đặt lại bé Năm lên kệ cửa sổ, cùng Hoa Hồng Đen ra ngoài bàn trà muốn thông báo cho tất cả.

Đúng lúc thì gặp Mây từ TGPT trở lại đây.

- Hoa Hồng Đen: Mây về rồi hả, bên phái Nguyên Lão thế nào rồi, có thông báo gì không?

- Mây: Tôi đang tính kêu mọi người họp lại để thông báo đây. Mà Aki đang cầm gì vậy?

- Aki: thuốc phép thuật, có mặt đầy đủ rồi tôi giải thích sau.

- Hoa Hồng Đen: để tôi đi làm ấm trà cho mọi người giải khát.

.......

        Chờ đến khi tất cả có mặt đông đủ, Mây liền nghiêm túc thông báo lại tình hình ở TGPT.

        Đúng như dự đoán, bọn đột biến Gen đã bắt đầu làm chủ và gây rối loạn toàn bộ TGPT. Để gia tăng số lượng nhà phép thuật cao cấp đối đầu với bọn chúng, các phái cũng đắng đo trong việc đặc biệt nâng cấp phép thuật cho những nhà phép thuật trẻ nhưng có thành tích tốt.

- Mây: Những người thích hợp đều đã được ban cho thần dược phép thuật. Em lên đây để thông báo cho anh và mọi người biết là các trưởng lão đã quyết định sẽ trao thần dược phép thuật cho Yeye và Suri. Vì vậy 2 đứa phải về trên đó trong thời gian sắp tới.

- Hay là không cần đâu ông, con muốn ở lại đây chiến đấu với mọi người à, với cả con không nỡ xa mấy bạn.

Suri lưỡng lự tiếc nuối nói, Yeye cũng không khác là bao, tuy lúc đầu mới xuống đây, cô nàng là người duy nhất ghét bỏ nhưng khi sống chung với loài người thời gian dài thì bây giờ cũng đã bắt đầu có tình cảm, không nỡ rời đi.

- Mây: Không được, đây là quyết định chung của tất cả, các con phải quay về ngay trong hôm nay.

- Pungun: có cần gấp vậy không chú, bọn nhỏ còn chưa kịp chào gia đình Hoàng Lan mà.

- Suri: đúng đó ông, hay là để ngày mai con chào tạm biệt mọi người rồi hẳn đi được không?

Lần này đi cũng không biết lúc nào trở lại được, thần dược phép thuật không phải thứ muốn hấp thụ là làm được, cần phải có thời gian thích nghi. Mây cũng hiểu điều này cho nên cũng không nỡ gượng ép cháu mình.

- Ông Baram: hay là cứ cho tụi nhỏ một ngày đi gặp người quen đi.

- Mây: vậy được không anh, bây giờ tình hình đang rất nguy cấp rồi.

- Ông Baram: những chuyện này không phải cứ gấp rút là được, phải bình tĩnh, có tinh thần sẵng sàng đón nhận thì mới thành công được. Em cũng đừng lo lắng quá.

- Hoa Hồng Đen: đúng vậy đó Mây, với cả Aki vừa mới chế tạo thuốc tạo kết giới thành công rồi, mấy tên đột biến Gen sẽ không dễ gì mà xâm nhập vào đây gây hại cho chúng ta đâu.

- Chini: cái gì? Thuốc gì cơ? Ý 2 người là sao?

- Aki: là loại thuốc có khả năng giăng một kết giới vô hình bao bọc xung quanh ngôi nhà này, nếu như bọn đột biến Gen cố xâm nhập thì tôi sẽ cảm ứng được, tới lúc đó chúng ta liền có thể tìm được và bắt lấy chúng.

- Pungun: vậy kết giới đó có tác dụng trong bao lâu và đỡ được bao nhiêu sức mạnh từ bọn chúng đây?

- Aki: tôi không rõ, nhưng có thể trụ được một thời gian để chúng ta tìm kiếm thêm thông tin về bọn chúng.

- Ông Baram: Tôi thay mặt tất cả cảm ơn sự giúp đỡ của cô.

- Aki: không có gì, đây cũng là điều tôi nên làm mà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro