Chương 41: Noel (1)
Sau ngày đó, Charu cũng chưa từng xuất hiện lại, Aki và Bắp Cải thay phiên nhau đi tìm kiếm nhưng cũng không có kết quả.
- Hoa Hồng Đen: sao lần trước em có thể tự tìm đến chỗ chị mà giờ lại không tìm được Charu vậy?
- Aki: thì do lần đó tôi có chặn lại phép thuật của chị, 2 tia phép thuật giao nhau nên tôi mới có thể lưu lại được dấu vết, theo đó tìm tới chỗ chị, mà cũng may là chị ở gần đó nên mới dễ dàng tìm được nhanh như vậy.
- Baram: còn Bắp Cải thì sao? Tại sao ngay cả Con quay phép thuật cũng không tìm được tung tích Charu?
- Bắp Cải: Chắc là bọn chúng đã trốn vào chỗ nào đó kín kẻ mà con quay không đến đó được. Con sẽ tiếp tục đi tìm mấy chỗ vắng vẻ để xem coi sao.
- Baram: 2 người mới kia cũng chưa có động tĩnh gì, không biết bọn chúng đang có mưu đồ gì nữa đây. Đúng là không yên ổn được chút nào mà.
- Hana: mọi người có ngồi đây lo lắng cũng không được gì, 'binh tới tướng chặn' thôi, cứ để tinh thần thoải mái đi, như vậy mới đủ tỉnh táo mà phản kháng được chứ hả?
- Suri: chị Hana nói đúng đó ông, dù sao trước giờ nhà chúng ta cũng như thế này suốt, có lo lắng thêm cũng không được gì, cứ thả lỏng cho thoải mái đi.
- Baram thở dài: được rồi, nhưng mà mấy đứa cũng phải cẩn thận, có thấy gì khác lạ thì phải báo lại cho cả nhà, biết chưa?
__________________________
Aki trước đó đã đồng ý sẽ không kiềm nén tự tạo áp lực bản thân nữa nên hôm nay cô cố tình ra ngoài phòng khách lầu 2 ngồi, để Hana ở lại một mình trong phòng, ngồi đã được một lúc, theo tính khí của cô nàng thì hẳn là buồn chán chạy ra đây kiếm chuyện gì đó chọc phá cô rồi, nhưng hình như hôm nay có vẻ yên ắng hơn thì phải.
Tuy có khó hiểu nhưng Aki cũng chả buồn đi vào kiểm tra làm gì, cô ung dung tiếp tục đọc tài liệu trên tay. Bỗng cái mũi nhỏ nhích lên, Aki bị mùi hương lạ sộc vào làm cho nhíu cả mày, thiếu chút là nôn khan, ngước mặt lên thì thấy Hoa Hồng Đen trên tay bưng tách trà nóng thổi từ dưới lầu đi lên tới chỗ mình.
- Aki, uống thử trà chị mới pha nè!
Hoa Hồng Đen đặt tách trà lên bàn, cô nàng ngồi xuống tay còn nhẹ nhàng vén tóc, mong chờ nhìn Aki.
- Ách...cảm ơn chị...
Aki nhanh nhẹn uống lấy một ngụm, 2 mắt toả sáng nhìn người nọ, không kiềm được tò mò hỏi: Sao chị biết tôi thích uống loại này vậy?
- Ờ thì tìm hiểu chút là biết đó mà...
Hoa Hồng Đen chớp mắt ngại ngùng nói, thân thể uốn éo một nhịp.
- Aki nhướng mi: chị đi hỏi Hana sao?
- Hoa Hồng Đen: xì, lại bị em đoán đúng.
- Aki hạ mi: Mà chị đừng tin tưởng người ta quá, nói gì cũng nên tin vài phần thôi.
- Hoa Hồng Đen: ý em là sao?
- Aki: Hôm nay chị dùng nước hoa phép thuật, là ý của cô ta luôn phải không?
- Hoa Hồng Đen chột dạ: nghe cô ấy nói em thích mấy mùi hương này... với cả tôi có đi một vòng khắp nhà rồi, thấy mọi người cũng có vẻ thích mùi hương này lắm.
Aki vỗ đầu, buồn cười nhìn người nọ. Vừa thương vừa giận.
- Thứ này cô ta dùng cho việc mê hoặc mấy tên tù nhân, khiến chúng không thể giữ được tỉnh táo để dễ dàng tra khảo, cả những người xung quanh cũng vậy, nếu như nhẹ dạ, tâm trí không vững cũng dễ dàng bị nó làm cho rối loạn đầu óc.
- Hoa Hồng Đen: Thì ra là vậy, hèn chi lúc nãy ánh mắt mọi người nhìn chị không đúng lắm... Mà sao em không bị ảnh hưởng vậy?
- Aki gãi đầu, mất tự nhiên mở miệng: ờ thì tôi chỉ thích những mùi hương tự nhiên, dịu nhẹ thôi...như chị vậy...
Hoa Hồng Đen cúi đầu cười xấu hổ, bèn nâng dây chuyền hoá giải mùi hương nồng đậm trên người mình.
- Aki: Biết rõ tôi ghét cái mùi nồng đậm này mà còn lôi kéo chị làm theo, để tôi vào cho con nhỏ đó một trận.
- Hoa Hồng Đen vội cản lại: đừng...là do chị mở lời hỏi ý kiến người ta trước mà. Em khoan tức giận ha?!
- Aki: muốn biết chuyện gì thì chị có thể tìm tôi mà, sao tự nhiên tìm con nhỏ lắm chuyện đó làm gì?
- Hoa Hồng Đen: thì cũng tại muốn làm em bất ngờ thôi, ai biết lại bị phản tác dụng vậy đâu.
- Thì cũng có bất ngờ thiệt mà...
Aki hạ giọng lôi kéo người nọ an ủi, còn cố tình uống liền mấy hớp trà của nàng làm, gật đầu khen ngợi liên tục.
- Mà hôm nay em không cùng Bắp Cải đi tìm nơi ở của Charu và 2 người của phái Ma Nữ sao?
Hoa Hồng Đen rút lại tay mình sợ bị người nhìn thấy, hỏi chuyện.
- Aki bĩu môi tuỳ ý trả lời: cậu ta đi tìm cái người gì đó tên Đông rồi, chắc là chiều tối mới về.
- Hoa Hồng Đen: Đông? Là cô giáo giả của Suri đó hả?
- Aki: hình như là vậy, mà vụ cô giáo giả là thế nào vậy?
Hoa Hồng Đen đơn giản kể lại cho Aki chuyện cô giáo Trúc bị đám giang hồ nhận nhầm nên bắt cóc đi, cho tới khi nhóm Suri phát hiện ra người trên lớp học là người tên Đông, có gương mặt y như đúc với nàng giả dạng, sau đó bọn họ đã hợp sức đi cứu cô giáo Trúc, hiện tại cũng xem như bỏ qua chuyện đó mà chơi thân với nhau.
- Sao ở TGLN nhiều người giống người vậy nhỉ?
Aki nhíu mày có chút khó hiểu, lần đầu cô gặp Năm Rô cũng đã nhầm lẫn với Thu Hà, lúc đó thấy cô bé nói chuyện bất lịch sự, còn nặng nhẹ với mình, vốn còn đang buồn bực trong người Aki không nghĩ ngợi liền dùng phép thuật giáo huấn cho một trận, may mà Suri và nhóm bạn mà kịp thời giải thích nên Aki mới giải phép thuật trừng phạt cho cô nàng Năm Rô đó. Giờ chạm mặt nhau ở nhà thường xuyên, Aki có chút xấu hổ khi gặp Năm Rô, còn Năm Rô thì e ngại đề phòng lại cô. 2 bên không hẹn mà cách xa đối phương một chút.
- Hoa Hồng Đen trừng mắt cảnh báo: giờ biết rồi thì lần sau nhớ tìm hiểu kĩ thân phận người ta nghe chưa, đừng có nhỏ bụng mà dùng phép lên người ta như vậy.
- Aki chột dạ: tôi biết rồi...
- mà nếu cậu ta đi rồi, vậy mình cũng đi luôn không?
Aki chớp mắt chờ mong nhìn nàng.
- Hoa Hồng Đen: đi đâu cơ?
- Aki: ờ thì đi dạo thư giãn đó mà...
- Hoa Hồng Đen nhướng mày: em không dán đầu vô mấy quyển sách này nữa sao?
- Aki: để đó đọc sau cũng được.
- Mình đi ha...
Aki chủ động đưa tay ra chờ mong nhìn nàng. Hoa Hồng Đen ngó nhìn xung quanh, xấu hổ mà nắm lấy.
2 người đi xuống lầu thì đụng phải nhóm bạn Suri tới chơi.
- Mấy đứa tới chơi hả, vậy để chị làm chút đồ ăn nhẹ cho nha.
Hoa Hồng Đen kịp thời buông tay Aki, cười nói.
- Hoàng Lan: 2 chị tính đi đâu hả?
- Hoa Hồng Đen: ừm, tụi chị tính ra ngoài đi dạo hóng mát chút đó mà.
- Thu Hà lên án: chị Aki kì quá nha, tụi em rủ thì chị không đi chơi cùng, mà giờ lại đi với chị Hoa Hồng Đen.
- Aki chột dạ: ờ thì tại lần đó tôi có chút việc đó mà. Xin lỗi mấy đứa ha...
- Ngọc Vân: nay chị Aki có vẻ tươi tắn trở lại rồi thì phải.
- Aki lúng túng trộm liếc Hoa Hồng Đen: tôi bình thường mà...
- Thái Hồ kéo dài mặt mình, trêu chọc: đâu có, mấy lần trước em tới chơi thấy chị mặt xệ xuống vậy nè, ai làm gì cũng không có quan tâm hết trơn.
Aki tin thật, sờ mặt mình, thắc mắc: ủa bộ mặt tôi lúc đó xấu vậy thật luôn hả? Tiêu rồi, phải đi nhờ Hana làm cho vài lọ thuốc dưỡng nhan mới được.
Aki nói rồi lật đật muốn đi lên lầu bị Hoa Hồng Đen bất đắc dĩ kéo lại, Aki nhìn lại tụi nhỏ đứa nào đứa nấy đang bịt miệng cười hả dạ. Biết mình là bị chúng trêu chọc, bèn có chút tức giận xông tới kẹp cổ Thái Hồ gõ trán cậu nhóc. Làm cho tất cả đều thả thê cười lớn.
( iu vào là nguu người ngay 🤧)
.....
- Hoa Hồng Đen: thôi mấy đứa lên phòng chơi đi, chị lấy bánh kẹo đem lên sau.
Tất cả nghe lời đi lên lầu, Hoa Hồng Đen kéo lại Suri, biến ra đĩa trái cây và một đĩa bánh kẹo đưa cho cậu nhóc đem lên. Còn nàng thì cầm một mâm thức uống, khều Aki bên cạnh.
- Em cũng đem lên cho bọn nhỏ luôn đi.
- Ừm, để tôi!
Aki cũng ngoan ngoãn nhận lấy rồi bưng lên lầu. Tất cả đều ngồi ở gian khách, xúm lại bàn việc gì đó, thấy Aki đi lên, Suri bỗng kéo cô lại, dò hỏi.
- Chị Aki, sắp tới tụi em sẽ tổ chức lễ Noel cho mấy em ở trại trẻ mồ cô á, hay chị đi cùng nha?
- Aki: trại trẻ mồ côi? Lễ Noel?
- Suri: là mái nhà chung của những đứa trẻ không thể sống cùng cha mẹ vì lí do nào đó. Chị Đông cũng từng sống ở đó, vì một số lí do nên lần này chị ấy muốn đến đó tổ chức lễ Noel và tặng quà cho bọn trẻ.
- Hoàng Lan: Ông của Suri cũng đồng ý làm ông già tuyết đến đó phát quà cho bọn trẻ. Hay chị cũng đến chơi với tụi em luôn nha?
- Ngọc Vân nhịn cười: Hay chị Aki giả làm bà già tuyết luôn cho đủ?
- Thu Hà: nói vậy thì kêu thêm chị Hoa Hồng Đen đi, mình thấy chị ấy hợp vai này hơn, còn chị Aki thì cho làm tuần lộc thì được hơn đó.
Aki thì đờ mặt không hiểu bọn nhỏ nói gì, còn bọn nhỏ thì thay phiên cười cợt. Aki bèn nhịn xuống tìm hiểu sau.
- Để tôi suy nghĩ cái đã ha...
Aki vội chạy xuống lầu sợ để Hoa Hồng Đen chờ lâu.
.....
- Hoa Hồng Đen: Đưa có mấy ly nước thôi mà cũng lâu vậy? Bộ trên đó bọn nhỏ gây rối gì hả?
- Aki: Không phải, tự nhiên bọn chúng kêu tôi và chị giả làm bà già tuyết với con tuần lộc, đi làm lễ Noel cho trại trẻ mồ côi nào đó của cô gái tên Đông bạn Bắp Cải. Tôi không hiểu gì hết trơn nên vội chạy xuống đây tìm chị nè.
Hoa Hồng Đen cũng không hiểu mấy chuyện Aki nói, 2 người bèn quyết định ra ngoài đi dạo trước rồi từ từ tìm hiểu.
Cửa còn chưa chạm vào thì lại gặp Mây đang kéo vali đi vào.
- Hoa Hồng Đen: ủa Mây về rồi hả, ông Baram đang ở trên lầu đó. Ủa mà chú đem theo thứ này làm gì vậy?
- Mây: à tại anh Baram kêu tôi lúc đi lúc về thì phải đem theo hành lí cho giống con người, để gia đình Hoàng Lan không nghi ngờ đó mà.
- Mây: 2 người đang tính đi đâu sao?
- Aki: ra ngoài hóng mát chút thôi, mà ở TGPT có chuyện gì mới sao?
- Mây: cũng có vài chuyện cần thông báo, mà nếu 2 người bận rồi thì cứ đi đi, đợi lát nữa mấy đứa nhỏ tập họp đông đủ rồi tôi nói luôn thể.
- Hoa Hồng Đen: vậy cũng được. Vậy tụi tôi đi trước.
Mây nhìn 2 người rời đi, nhíu mày lẫm bẫm: từ khi nào mà bọn họ thân thiết dữ vậy cà?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro