Chương 40: 'Biết rồi'
- Tại sao cô dám phản bội lại phái Ma Nữ?
Charu nhất thời xúc động dang tay muốn lấy xuống dây chuyền của Hoa Hồng Đen, cảm xúc bị mất khống chế làm cho mắt hắn ta không giữ được vẻ bình thường, ánh lên ánh sáng xanh nhạt, Aki tinh ý phát hiện dị thường lập tức kéo Hoa Hồng Đen ra sau lưng, thẳng chân đá vào bụng Charu ngăn lại hành động quá khích của mình.
Aki dơ lên đồng hồ bắn ra tia phép thuật vào người Charu khiến hắn ta đau đớn ôm ngực, Hoa Hồng Đen vội kéo lại tay cô ngăn cản.
- Aki, khoan đã.
- Aki cảnh báo nàng: cẩn thận, hắn ta có vẻ khác so với lúc trước.
- Hoa Hồng Đen: ý em là sao?
Aki vẫn chăm chú quan sát Charu nằm lê lết dưới đất, không bỏ qua bất kì sơ hở nào.
- Aki: vừa lúc nãy mắt hắn ta đã đổi màu, cứ như bị mất kiểm soát vậy.
- có chuyện này sao?
Hoa Hồng Đen vội nhìn lại Charu nhưng không phát hiện dị thường như lời Aki, Charu đã trở lại bình thường. Hắn ta chật vật đứng lên, có phần rụt rè trước 2 người, có lẽ vẫn còn sợ hãi bởi đợt tấn công thẳng tay của Aki.
- Aki lạnh giọng: ngươi thật sự là Charu sao?
- Charu: chị nói gì vậy, em là Charu mà?
- Hoa Hồng Đen: em sao vậy Aki? Có chuyện gì sao?
- kén trứng tên đột biến gieo dưỡng ở đây đã phá nở, hiện giờ có lẽ nó đã nhập vào thân xác người nào đó rồi.
Aki ánh mắt hướng xuống dây chuyền của Hoa Hồng Đen, nói tiếp: biểu hiện của hắn ta vừa rồi rất giống như đã bị thứ đó kiểm soát.
Hoa Hồng Đen theo bản năng mà nắm chặt dây chuyền, cảnh giác về phía Charu
Charu mơ hồ ngốc ngệt nhìn 2 người, uốn éo cơ thể kiểm tra, khó hiểu nói: 2 chị nói gì vậy? Em bình thường mà, có bị kiểm soát gì đâu?
- muốn biết có hay không thì đi với chúng ta một chuyến liền rõ.
Aki động thủ muốn bắt lại Charu, nhưng hắn ta đã có cảnh giác vì vậy thấy cô muốn đến gần liền nhanh chân chạy đi mất.
- Chết tiệt!
Để vuột tay một mối nguy hiểm ngầm, Aki tức giận đá bay hòn đá dưới chân.
Mới vừa rồi còn thả lỏng tâm trạng được chút, vì chuyện này mà Aki lại bắt đầu căng chặt đầu óc, Hoa Hồng Đen thở dài tiếc hận.
- Chúng ta về rồi tính tiếp!
Hoa Hồng Đen kéo lại Aki vẫn còn chưa nguôi ngoai, dịu giọng nói.
Aki không thể làm gì khác đành phải theo nàng trở về.
__________________________
2 người về tới nhà, đi lên tầng lầu thì đã thấy mọi người đã ngồi đông đủ lại với nhau, thầm hiểu là có chuyện cần họp.
- Mây: 2 người đi đâu vậy, sao lúc nãy tôi không liên lạc được?
- Hana cười gian trêu chọc: trò chuyện hăng say quá nên không để ý xung quanh luôn hả?
- Ăn nói lung tung. Gặp chút chuyện thôi!
Aki cùng ngồi xuống ghế nhỏ phía ngoài với Hoa Hồng Đen, tuỳ ý nói.
- Hoa Hồng Đen: tụi tôi vừa mới gặp Charu ở ngoài công viên.
- Baram lập tức khẩn trương: rồi có sao không? Hắn có giở trò gì với 2 người không vậy?
- Hoa Hồng Đen: nó muốn cướp dây chuyền của tôi nhưng Aki đã phản ứng nhanh mà ngăn lại được.
- Yeye: cái gì? Anh Charu muốn cướp dây chuyền của chị? Nhưng chẳng phải trước đó chị đã giúp anh ta một mạng sao? Đúng là không biết điều gì cả.
- Aki: Mà mọi người ở đây hết như vậy, là có chuyện gì sao?
- Baram: Cấp trên vừa mới có tin báo, bảo rằng phái Ma Nữ đã tiếp tục cử thêm 2 người xuống đây. Sắp tới lại không được yên ổn nữa rồi. Haizz
- Aki: chỉ có vậy thôi sao? Họ còn nói thêm gì nữa không?
- Mây: chỉ có vậy thôi, chắc mục đích cũng là vì gây rối cho gia đình chúng ta nữa đó mà.
- Baram tinh ý, hướng Aki dò hỏi: chẳng lẽ còn có chuyện gì khác nữa sao? Cô phát hiện ra gì mới à?
- Aki gật đầu, nghiêm túc nói: lúc tôi giao đấu với Pun, hắn ta có nói kén trứng tên đột biến đã gieo dưỡng ở đây đã phá nở, bọn chúng dùng thứ đó ngoài đối phó chúng ta ra còn có...
- Mây thúc giục: còn có cái gì cơ?
- Aki liếc nhìn Hoa Hồng Đen, giọng điệu nghiêm trọng: muốn bắt Hoa Hồng Đen làm vật tế cho pháp trận hiến tế gì đó dường như sẽ mang đến lợi ích rất lớn cho bọn chúng.
- Mây: còn có chuyện này nữa à, sao bây giờ cô mới nói. Thiệt tình!
Những nhà phép thuật đột biến Gen thường có hình dạng như một thứ kí sinh, chúng rất sợ ánh sáng nên phải mượn 'vỏ bọc' để tồn tại. Những người bị chúng nhập vào thường sẽ không hay biết gì, tiếp tục sinh hoạt như thường lệ đến khi chúng hoàn toàn nắm được quyền kiểm soát. Và dần hút sạch đi năng lượng phép thuật của người đó cho đến khi người đó kiệt sức mà mất mạng, rồi chúng sẽ tiếp tục làm lại chuyện này với 'vỏ bọc' khác.
Không thể phát hiện ra chúng bằng cách bình thường, phải nhờ đến sự trợ giúp của một người không phải là nhà phép thuật nhưng có chút phép thuật trên người mới có thể nhận dạng được. Ngoài ra cũng có thể nhận biết khi hắn ta 'vô tình' xuất hiện khi việc kiểm soát vỏ bọc ngoài ý muốn vượt khỏi khống chế.
- Aki: chẳng hạn như vừa rồi, Charu bởi vì biết tin Hoa Hồng Đen gia nhập phái Nguyên Lão, cảm xúc dâng cao quá đà khiến chúng nhất thời không thể kiểm soát được nên mới lộ ra sơ hở.
- Yeye: ý chị là vì Charu bị nhà đột biến Gen nhập vào người nên cảm xúc mới dễ dàng bị mất không chế và làm ra hành động thiếu suy nghĩ?
- Aki: có lẽ 50% là vậy rồi. Mà có vẻ chính hắn ta cũng không biết việc này, vì sau khi chúng 'lặn' xuống trả lại quyền kiểm soát cho 'vỏ bọc' thì người nọ sẽ không thể nhớ được chuyện mình đã làm.
- Hana: sao lúc đó ngươi không bắt hắn ta về đây kiểm tra, nếu đúng vậy thật thì sẵn tay tiêu diệt luôn.
- Aki: trước đó bị tôi tấn công vì ra tay với Hoa Hồng Đen nên đã cảnh giác mà chạy đi mất trước khi tôi kịp ra tay.
- Baram: có khi sắp tới Charu sẽ hợp sức 2 người mới tới đối phó chúng ta, từ giờ mọi người phải hết sức cẩn thận. Tốt nhất là nên đi chung với nhau khi ra ngoài, đặc biệt là Suri với Yeye, học xong thì nên về nhà ngay, đừng có ở ngoài lâu.
- Suri/Yeye: dạ con biết rồi!
- Baram: cũng khuya rồi, mọi người đi nghỉ đi!
- Mây: em phải trở về TGPT một chuyến để tìm cách giải quyết mấy vấn đề. Có gì ngày mai anh nói lại nhà Hoàng Lan giùm em!
Mây nói rồi dịch chuyển đi mất, những người còn lại cũng lần lượt đi về phòng riêng, Aki nhất thời chưa muốn ngủ nên tiếp tục ngồi lại đó. Cô mệt mỏi xoa huyệt thái dương đau nhức, chẳng có lúc nào mà cơ thể lẫn đầu óc 'nóng máy' như hiện tại.
- Em không đi ngủ sao? Thức khuya như vậy chỉ làm cơ thể thêm mệt mỏi thôi.
Hoa Hồng Đen đánh răng rửa mặt xong đi ra vẫn còn thấy Aki vẫn ngồi đó uống trà. Không yên tâm nên đi lại ngồi xuống cùng cô.
- Chưa buồn ngủ... chị cũng mệt rồi, đi nghỉ sớm đi.
Aki nhấp ngụm trà, tuỳ ý nói.
- Hoa Hồng Đen: là vì chuyện hiến tế gì đó sao? Em lo lắng cho chị nên mới luôn trong tình trạng căng chặt như vậy?
- Aki hạ mi, cứng nhắc nói: ừm thì cũng có chút...
- Có mọi người ở đây, bọn chúng sẽ không dễ dàng thực hiện ý đồ được đâu.
Hoa Hồng Đen tước lấy chén trà trong tay Aki, lựa lời khiến Aki thoải mái hơn.
- Với cả còn có em bảo vệ mà... đố bọn chúng dám mò tới đây đó.
- Aki cúi đầu, thẳng thắn nói: Tôi không có lợi hại như chị nghĩ đâu.
- Hoa Hồng Đen: em vì chuyện trước đó của chị nên bây giờ mới luôn trong trạng thái bị động như thế này sao?
- Aki: chị nói gì vậy...
- Hoa Hồng Đen: không đúng sao? Nếu như em cứ tiếp tục như vậy thì chị có lẽ nên suy nghĩ lại mối quan hệ này. Chị thà rằng trở thành người xa lạ còn hơn thấy em vì lo lắng, bất an, tự trách rồi để cho bản thân luôn trong tình trạng mệt mỏi như vậy.
- Aki: Tôi...tôi không có ý đó...
Sau hành động tuỳ hứng thiếu suy nghĩ đó, Aki đúng là gây ra quá nhiều rắc rối cho phái Ngoại Tâm, gián tiếp để phái Ma Nữ làm loạn, tạo cơ hội cho bọn lai tạo kén trứng. Dường như những ngày qua, không phút giây nào Aki ngừng tự trách chính mình, buộc bản thân phải tìm cách chuộc lại lỗi lầm, không thể phạm thêm sai lầm nào nữa.
- Aki tôi thích là người cao ngạo, dù ít cười nói nhưng luôn lạc quan, đôi lúc còn thích lên mặt, đùa bỡn, làm trò trêu ghẹo nhưng khiến người khác cảm giác vui vẻ, thoải mái. Chứ không phải một Aki suốt ngày trầm mặc, làm gì cũng phải lo trước nghĩ sau, không còn tự tin, quyết đoán, ngày càng xa cách với tất cả.
Hoa Hồng Đen giọng khàn khàn, ánh mắt phiếm hồng né tránh không dám nhìn thẳng đối phương.
- Lúc trước dù mỗi người một chỗ, ít tiếp xúc nhưng tôi vẫn có thể cảm giác được sự ấm áp, thoải mái từ em, lúc em bên cạnh tôi luôn có cảm giác an toàn và lưu luyến điều đó. Bây giờ tuy chúng ta ở chung dưới 1 mái nhà, phòng ngủ chỉ cách nhau một bức tường mỏng, thậm chí là bây giờ đang cùng ngồi trên một chiếc ghế dài, nhưng tôi lại không nhìn thấu được gì cả, cũng không còn cảm giác được gì cả.
- Nếu như biết trước trở thành gánh nặng cho em thế này thì lúc đầu tôi thà không quen biết, thân thiết với em thì hơn.
Hoa Hồng Đen run giọng, tránh mặt mà lau lệ, mãi chẳng nghe thấy tiếng hồi đáp nào, tâm liền thất vọng đứng lên đi vào phòng.
- Hoa Hồng Đen!
Aki vội kéo lại người nọ, nhìn thẳng vào đôi mắt đã đỏ rực cả lên, đau lòng không nhịn được mà dứt khoát hôn lên môi nàng. Mặn ngọt đan xen trong chiếc hôn chỉ kéo dài vài giây.
Trong vài giây đó, Aki hết từ đáy vực lên tới tận trời, rồi lo lắng sợ hãi sẽ bị rớt xuống đau đớn, nhưng không, Hoa Hồng Đen đã không đẩy cô ra, nàng cũng không từ chối nụ hôn này.
Aki trong lòng như bị gió Xuân thổi qua, mát mẻ, thơm ngọt, rộn ràng.
- Em...
Hoa Hồng Đen nhất thời không biết phải ứng xử ra sao, nàng mở to mắt kinh ngạc, hồn như còn chưa hoà thể.
- Tôi xin lỗi đã làm chị lo lắng. Là tôi đã nghĩ nhiều, yên tâm, tôi sẽ không ủ rủ như vậy nữa. Chị cũng đừng nói...xa cách với tôi như vậy...
Aki như đứa trẻ phạm phải lỗi lầm, giọng mũi cầu xin tha thứ.
- Nhưng mà...liên quan gì mà em...hôn tôi chứ?
Hoa Hồng Đen đảo mắt, xấu hổ nói.
- Aki khẩn trương, rụt rè nói: chị...ghét bỏ nó sao?
- Không phải...chỉ là...chúng ta như thế này...
Hoa Hồng Đen mất tự nhiên khi Aki bộ dạng đầy mong chờ nhìn mình
- Aki: lần trước tôi có nói nếu được trở lại tôi sẽ nói cho chị biết lời 'đặc biệt' đó.
Aki ngừng lại hít sâu một hơi, lấy hết can đảm nhìn thẳng vào mắt nàng, nghiêm túc nói.
- Tôi thích chị!
- Hoa Hồng Đen đỏ mắt: nhưng chúng ta...
- tôi biết!
Aki nhanh miệng nói rồi lại thở dài cười khổ.
- Tôi biết điều này nó trái ngược với những điều trước giờ, nhưng tôi lại không thể kiểm soát được thứ tình cảm này. Tôi biết chị có tình cảm khác với Mây, tôi không có ý làm chị khó xử, chỉ là tôi không muốn chị xa lánh tôi nên tôi mới buộc miệng nói ra điều này.
- Hoa Hồng Đen nhíu mày: em nói cái gì vậy, tình cảm khác gì, tôi với Mây có gì đâu chứ!
- Aki chớp to mắt khó hiểu: là sao? Không phải vậy hả?
- Không phải... Tôi buồn ngủ, tôi đi ngủ trước.
Hoa Hồng Đen vội chạy thẳng vào phòng mình không để Aki nói thêm gì.
Aki ngớ người đứng đó nhìn cửa phòng bị đóng chặt. Khó hiểu lớn tiếng nói vào trong: Này! Vậy còn lời trước đó của tôi thì sao?
Không thấy trả lời, Aki bèn đi lại gõ cửa tiếp tục tìm câu trả lời: này chị nói gì đi chứ? Im lặng như vậy rồi sao tôi ngủ được chứ?
Còn ồn ào thêm nữa thì chắc cả nhà sẽ bị cô đánh thức hết mất, Aki thở dài biết điều ngừng lại, buồn bực lủi thủi đi về phòng.
Vừa đi vài bước thì nghe tiếng cửa phòng bên cạnh mở, Aki ngừng lại nhìn sang thì thấy Hoa Hồng Đen đang đứng trước cửa, bộ dạng vừa thẹn vừa sinh khí trừng mình.
Aki rụt cổ tự biết có lỗi nên không dám nói lời trêu chọc gì.
- Không phải...chỉ là tôi không biết ý chị như thế nào thôi... nếu không muốn nói thì thôi, tôi không hỏi nữa.
Hoa Hồng Đen nhịn xuống lửa thẹn, không nỡ trách bộ dạng méo mặt đáng thương.
- Như này thì biết rồi chứ? Giờ thì ngoan ngoãn mà đi ngủ cho tôi!
Hoa Hồng Đen thong dong trở lại phòng đóng cửa, lên giường nhắm mắt vào mộng đẹp.
- Ờ biết rồi...
Aki mắt không chớp nhìn chằm chằm cánh cửa, tay theo bản năng mà sờ lên bên má, miệng không có kẹo nhưng tự nhiên lại ngọt lạ thường.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro