Chương 39: bé Năm
Làm xong thủ tục mua bán, một tuần sau 2 gia đình bắt đầu dọn vô nhà mới. Căn nhà cũng tính là rộng rãi thoáng mát với 2 gian, gia đình Suri chọn gian trên lầu, còn gia đình Hoàng Lan ở dưới tầng trệt. Phòng ngủ cũng được sắp xếp ổn thoả, đầy đủ cho tất cả.
Aki và Hana cũng được sắp xếp một phòng dành riêng cho 2 người, tuy Aki vẫn chưa quen khi phải sống chung với nhiều người thế này, nhưng Hana thì cứ càm ràm khuyên nhủ nên cô đành phải tiếp tục ở lại đây. Còn ngôi mini cũ của mình thì tạm thời làm chỗ nghỉ dự phòng khi cần thiết.
.....
- Aki: Chuyện lần trước, tôi chưa có cảm ơn cô đàng hoàng... Hana, cảm ơn cô.
- Hana: núi băng cũng có mặt sến súa này sao?
Bị nàng trêu chọc, Aki cũng không có tức giận, ngược lại càng thêm xấu hổ.
- Xin lỗi, tại tôi nên rồng chiến hữu của cô mới... hay là từ giờ cô cứ lấy rồng của tôi đi.
- Hana mạnh miệng: được rồi không sao, bất quá thì đi tìm một bé khác là được rồi. Ai thèm lấy con rồng ngố tàu đó của cô làm gì.
- Aki: này...!
- Hana: ta nói không đúng hay sao, mắt to mặt tròn đã vậy còn sún răng nữa. Còn có thêm cái tính khí y chan cô chủ của nó. Hừ, không đáng yêu gì hết trơn.
- Aki: "..." nhưng ít ra nó không có loè loẹt như cô là được.
2 người trừng mắt hơn thua, biết Hana chỉ là mạnh miệng vậy thôi chứ mất đi một người bạn kề vai sát cánh nhiều năm như vậy, không phải dễ chịu gì. Aki cũng biết điều hạ mình, nhường người.
- Mà này, ngươi và cô gái đó thế nào rồi?
Hana ngồi chễm chệ, ung dung bỏ một miếng trái cây vào miệng, tò mò hỏi.
- Thế nào là thế nào?
Aki tuỳ ý trả lời, mắt cũng không nhìn tới nàng, tập trung đọc cuốn tài liệu trên tay.
- Hana: ờ thì có rõ ràng rành mạch hay gì chưa, giống Red đó!
- Aki: cô nhìn mà không tự biết sao?
- Hana thở dài tiếc hận: vậy là vẫn chưa có gì rồi hả, đúng là chậm chạp quá mà. Có cần ta thúc đẩy giúp không?
- Aki khép sách tiếp tục dở ra cuốn khác, hạ giọng: cảm ơn, không mượn.
- Hana: đúng là đồ núi băng. Để ta chống mắt lên xem cái mặt lạnh này của ngươi sẽ làm được việc gì tiếp theo ha.
Aki buồn phiền không muốn để ý tới nàng, thú thật cô cũng đang khá mơ hồ về người nọ, 2 người mỗi lần chạm mặt thì dường như có thứ gì đó vuốt nhẹ trong lòng khiến Aki một trận ngứa ngáy xấu hổ, Aki tới nay cũng xem như hiểu rõ cảm xúc của bản thân nhưng cô không biết Hoa Hồng Đen có cảm xúc như bản thân hay không, 2 từ 'đặc biệt' lần chia tay đó nàng nói có ý nghĩa giống suy nghĩ của cô hay không. Aki không dám chắc chắn và cũng không dám hỏi thẳng, cứ vậy mà lờ đi như chưa xảy ra chuyện gì. Lúc trước mỗi người một nơi còn đỡ, bây giờ lại cách nhau có bức tường, Aki càng thêm không thoải mái.
Suy nghĩ còn trôi miên man tận nơi đâu lúc này giọng của Yeye vang lên bên ngoài, Aki mới được kéo về thực tại.
- Tới giờ cơm tối rồi, 2 chị mau xuống dùng cơm cùng mọi người kìa!
Hana nhanh miệng đáp lại cô bé rồi lôi kéo theo Aki đi xuống phòng bếp.
Nhìn một bàn ăn đầy ấp người, Aki có chút mất tự nhiên mà ngồi xuống cùng tất cả. Ngược lại thì Hana có vẻ thiện chí nhiều hơn, cái miệng dẻo ngọt buôn chuyện liên tục với gia đình Hoàng Lan.
- Hình như đồ ăn không hợp khẩu vị của Aki hay sao mà mặt cô có vẻ không được thoải mái thì phải?
Mai Phương tinh ý quan tâm hỏi người hàng xóm mới, cô nàng đã được chồng mình Tấn Trung kể lại chuyện của Aki trước đó nhưng tới tận lúc sống cùng nhà mới được tiếp xúc thế này.
Lời nói của Mai Phương lập tức kéo theo nhiều ánh mắt hướng về phía Aki làm cô càng thêm lúng túng.
- Không phải, tại tôi chưa quen với việc ăn cùng nhiều người như vậy...nên có chút ngại ngùng đó mà.
Aki đứt quảng nói được lời giải thích, gia đình Mai Phương cũng xem như thoải mái hơn, họ ra sức bắt chuyện và mời gọi Aki ăn nhiều thức ăn hơn.
- Hana tốt bụng giải vây: Mọi người thông cảm, cô ấy trước giờ đều cứng nhắc như vậy chứ không có ý khó dễ gì ai đâu.
- Hoàng Lan cũng nói đỡ: đúng rồi đó mẹ, lúc con và các bạn mới gặp chị Aki, chị ấy tuy ít cười nói thật nhưng rất tốt với bọn con, còn hay đãi bọn con ăn miễn phí ở chỗ làm chị ấy nữa.
- Mai Phương: vậy hả, vậy mà mẹ cứ tưởng...
- Bà Sương: không sao, một thời gian nữa là cô Aki đây sẽ quen thôi.
- Tấn Trung: đúng đó, thấy vậy chứ lúc đầu gia đình tôi với gia đình Suri cũng không có thân thiết như này đâu, đôi lúc còn gây gỗ nữa, nhưng từ từ rồi cũng hoà thuận vui vẻ trở lại.
- Aki cười đáp lại: tôi biết rồi.
__________________________
Dùng xong bữa, vì gia đình Mai Phương đã nấu ăn nên việc dọn dẹp Hoa Hồng Đen sẽ đảm nhận, cũng không có nhọc nhằn vì nàng dùng phép thuật làm sạch sẽ chén bát, Hana cũng đã mở lời phụ giúp nhưng Hoa Hồng Đen đã khách sáo mà bảo cô nàng đi nghỉ ngơi trước.
- Em không đi lên cùng cô ấy sao?
Thấy Aki vẫn còn ở đây, Hoa Hồng Đen ngoài ý muốn hỏi.
- Aki: ở chung nhà thế này, chị dùng phép thuật không sợ bị bọn họ thấy sao?
- Hoa Hồng Đen cười tinh nghịch nói: không sao đâu, chị canh chừng kĩ lắm.
- Aki: nhưng nhiều đồ thế này mà chị làm tốc độ nhanh như vậy sẽ khiến bọn họ nghi ngờ đó.
- Vậy hả...ờ đúng là chị chưa nghĩ tới thật.
Hoa Hồng Đen gãi đầu cười nói thầm cảm thán người nọ dù không thể hiện nhiều nhưng vẫn đủ tinh tế nhận ra mấy điểm nhỏ này.
- Aki: không sao, ở trong đây một lúc rồi hẵn ra ngoài...
- Hoa Hồng Đen: ò được.
Người đứng kẻ ngồi, nhất thời chỉ còn lại tiếng chén bát va chạm vào nhau.
- Hoa Hồng Đen: hình như em không thích ở cùng với nhiều người lắm?
- Aki: cũng không hẳn...chỉ là tôi quen ở một mình rồi, bây giờ đột nhiên lại ở chung thế này, còn là con người nữa. Nên là...
- Hoa Hồng Đen: chị hiểu mà, ừm... có muốn ra ngoài đi dạo cho thoải mái hơn không?
- Aki nhìn đồng hồ gật đầu nói: nãy giờ cũng đủ lâu rồi, vậy mình đi.
2 người muốn tự đi bộ không dùng phép thuật dịch chuyển, cùng lúc ra ngoài gặp gia đình Hoàng Lan đang ngồi cùng nhau ở phòng khách, đơn giản nói họ biết rồi đi.
- Mai Phương: hình như Aki đối với Hoa Hồng Đen thân thiết hơn những người khác thì phải?
- Tấn Trung: lần trước anh gặp họ ở quán Khế Ngọt, đúng là thân mà thân một cách kì lạ.
- Bà Sương: thân một cách kì lạ, ý con là sao vậy?
- Tấn Trung: thì con thấy bọn họ có những cử chỉ thân mật lạ kì, còn hơn cả vợ con với Chini nữa. Nói tóm lại là cách họ nhìn nhau... nó lạ lắm.
......
Bên ngoài là người lớn, bên trong phòng thì là người nhỏ, Suri, Hoàng Lan, Ngọc Yến và cả Năm Rô, từ sau khi sống chung thế này, cả nhóm thân thiết hơn, thường xuyên tụ tập lại một chỗ sau mỗi tối thế này.
- Hoàng Lan: lần này gặp lại mình thấy chị Aki có gì đó khác với lúc trước thì phải.
- Suri: ý bạn là sao?
- Hoàng Lan: thì hôm qua tớ có ý muốn rủ chị ấy đi chơi cùng với chúng ta, nhưng chị ấy từ chối, cả ngày cứ ở trong phòng, ngay cả nhóm Thu Hà đến nhà mình, mời chị ấy xuống đây cùng nhưng cũng không chịu.
- Suri: ờ, bạn nói mình cũng để ý, mấy lần mình bắt gặp chị ấy ngồi một mình ở bàn trà, trong có vẻ phiền muộn dữ lắm. Ít chủ động nói chuyện với người khác nữa.
- Ngọc Yến ghé tai Suri, nhỏ giọng: có khi nào là vì chuyện trên TGPT không?
- Suri: ờ chắc vậy rồi...
- Năm Rô: ngồi nói chuyện chung mà 2 đứa sì sầm to nhỏ gì vậy hả?
- Suri: đâu có, tụi em có nói gì đâu.
__________________________
2 người đi theo con đường trãi dài từ công viên cho tới một mặt hồ gần đó, tạm thời bỏ qua những chuyện phiền muộn ở TGPT, cứ vậy mà hưởng thụ không khí trong lành mát mẻ, xung quanh cũng có vài người đi lại, đa số là các ông bà lớn tuổi ra đây vận động cơ thể cho khoẻ khoắn, khuất hơn một chút thì là các cặp đôi ngồi trò chuyện với nhau.
Đi được một đoạn, 2 người ghé vào hàng ghế đá nghỉ chân, từ đây có thể nhìn ra được rõ ràng mặt hồ tĩnh lặng được điểm vài vệt sáng do đèn đường chiếu vào.
- Aki: hình như từ khi gia nhập vào phái Nguyên Lão trông chị có vẻ thoải mái, hoạt bát hơn nhiều so với lúc trước thì phải?!
- Hoa Hồng Đen: có sao? Chắc là không cần nghĩ ra mấy trò gây rối nên tâm trạng cũng được thả lỏng không ít.
- Hoa Hồng Đen: em cũng thay đổi nhiều đó.
- Aki: tôi sao? Tôi bình thường mà.
- Hoa Hồng Đen: Aki của lần đầu chị gặp là một người tuy có phần lãnh ngạo, làm việc thì tuỳ hứng nhưng lúc đó em lại thoải mái và tự do hơn nhiều.
Hoa Hồng Đen ngừng lại, hạ mi nhìn bàn tay bắt đầu có vết chai sạn của người nọ, thở dài nắm lấy xoa xoa.
- Aki của bây giờ ưa trầm tư, luôn trong tư thế khẩn trương, căng thẳng, cười gượng ép hơn nhiều. Và cả...bàn tay cũng không còn ấm áp như lúc trước.
Aki trầm mặc không đáp, trải qua số chuyện vừa rồi, cô không lúc nào là buông lỏng, vô lo như trước. Thần kinh luôn trong tình trạng căng chặt, đầu óc bị cưỡng ép tỉnh táo đến mệt mỏi.
- Hoa Hồng Đen dịu giọng: hiện tại TGPT đúng là hỗn loạn, nguy hiểm thật nhưng em đừng tự khiến bản thân áp lực quá như vậy, rồi những lãnh đạo sẽ có cách giải quyết ổn thoả thôi. Thả lỏng một chút đi, được không?
- Aki: chị nghĩ vậy sao?
- Hoa Hồng Đen tự tin: đâu phải bọn họ được đề cử ra đó là ngồi chơi có phải không? Em ở đây lo lắng cũng không giải quyết được gì, cứ chờ tin tức từ bọn họ rồi chúng ta sẽ nghĩ cách tiếp trợ, như vậy không tốt hơn sao?
- Chị nói cũng đúng...
Aki thở dài, tiêu cự dời tới bàn tay đang bị nắm chặt, cảm giác có chút ngọt ngào.
- Ấm hơn được chút nào chưa?
- Hoa Hồng Đen: Gì cơ?
- Aki chỉ tay mình cười gian: tay tôi! Chẳng phải trước đó chị đã nói nó lạnh đi sao? Giờ đỡ hơn rồi chứ?
Hoa Hồng Đen mất tự nhiên buông ra, tuỳ ý nói: tự em cảm nhận đi.
Aki tự nhiên nắm lại tay nàng, lơ đảng nói: hình như vẫn còn lạnh, chị giúp tôi nữa đi.
- Đâu ra có chuyện tốt như vậy...
Hoa Hồng Đen dù tỏ vẻ bất mãn nhưng cũng không có ý rụt tay lại.
- Aki: để đáp lại hay tôi tặng chị cái chậu Hoa Ngũ Sắc trong phòng, thế nào?
- Hoa Hồng Đen bĩu môi: bọn chúng nhận em là chủ, chị lấy cũng có ít gì.
- Aki: Vậy để tôi về bảo chúng nhận thêm chị nữa được không?
- Hoa Hồng Đen: ai thèm làm chủ cây của em...mà em không đặt tên cho tụi nó sao, trồng lâu vậy rồi mà, cũng nên có cái tên để kêu chứ hả.
- Aki gãi đầu lúng túng: tôi không có để tâm việc này lắm...nếu chị muốn thì chị đặt tên đi, chắc là chúng sẽ thích mà.
- Hoa Hồng Đen: cây của em thì em đặt kêu chị làm gì...
- Aki: ơ nhưng chị cũng thành chủ của chúng rồi mà?
- Hoa Hồng Đen đảo mắt: tôi nói vậy lúc nào?
- Aki thở dài tiếc hận: vậy thì thôi...
- Vậy gọi bé Năm được không? Tại chị thấy tên này gần với hình dáng của chúng...
Hoa Hồng Đen ngại ngùng lên tiếng.
Aki nhịn cười không dám trêu chọc tránh người nọ tức giận. Lựa lời nói không cho nàng đổi ý.
- Chủ nhân đặt sao thì chúng phải chịu vậy thôi.
- Hoa Hồng Đen biện hộ: tại tôi thấy chúng dễ thương nên mới nhận lấy thôi chứ không phải vì em đâu. Cười cái gì chứ...
- Aki: thì tôi có nói gì đâu...ai nhìn giống Charu vậy?
- Hoa Hồng Đen: gì chứ?
Hàng ghế đá đối diện gần đó, một thanh niên tóc tai quần áo có chút hỗn loạn, ngồi đờ đẫn mặc cho nhiều người đi ngang qua chỉ chỏ cười cợt.
Aki và Hoa Hồng Đen nhanh chân đi tới gần vị thanh niên đó, đúng là Charu, 2 người kinh ngạc lẫn vui mừng.
- Charu!
Charu cũng thấy rõ là người quen, cậu lập tức đứng lên, vốn còn muốn tươi cười mừng rỡ nhưng khi nhìn thấy sợi dây chuyền trên cổ Hoa Hoa Đen, Charu lập tức nghiêm mặt, ngừng lại hành động muốn ôm chầm bọn họ.
- Charu: Chị gia nhập phái Nguyên Lão rồi sao? Chẳng phải lúc đầu chính chị đã nói sẽ không bao giờ phản bội lại phái Ma Nữ mà?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro