Chương 32: Quyết định của Hoa Hồng Đen
Rầu gê, bồ ko có một móng mà suốt ngày bị 'mời' đi bưng quả riết 🥲
- Tôi nói rồi, tôi sẽ không đối đầu với chị.
Aki nhẹ giọng nói, chỉ mới thời gian ngắn không gặp, dường như nàng ốm hơn lúc trước thì phải? Là vì chuyện này sao?
- Hoa Hồng Đen: vậy em đến đây làm gì?
Aki tìm chỗ ngồi xuống, lơ đảng nói: Muốn gặp chị thôi.
Hoa Hồng Đen tâm như mềm nhũn, nhỏ giọng: em không ngăn cản tôi sao? Tôi đang gián tiếp khiến cho 2 phe phải lục đục đó.
- Aki tỏ vẻ như không có việc gì quan trọng: loại virut này không thể phát hiện bằng cách bình thường, phái Nguyên Lão cũng đâu có chứng cứ để buộc tội chị, tôi cũng vậy.
Hoa Hồng Đen lẫn Charu ngạc nhiên nhìn người trước giờ luôn đem luật lệ ra để răn đe mình mà bây giờ lại có thể làm ngơ những việc này.
- Hoa Hồng Đen: Em làm sao vậy?
- Aki: sao là sao, tôi vẫn bình thường thôi.
- Hoa Hồng Đen đôi mắt ngậm nước: em đây là cố tình dung túng cho tôi sao?
- Aki thản nhiên: Đúng đó!
- Hoa Hồng Đen: tại sao? Chẳng phải em đã nói luật lệ của phái Ngoại Tâm rất nghiêm ngặt sao? Bọn họ nếu biết được em bỏ qua cho tôi thì chắc chắn em sẽ không được yên.
Aki hít sâu một hơi, nghiêm túc nhìn Hoa Hồng Đen, cười nói: bởi vì tôi không muốn đối đầu với chị. Mình có thể tiếp tục thân thiết như trước được rồi chứ?
- Em...
Vành mắt không ngăn được lệ trào, Hoa Hồng Đen mím môi tự trách bản thân vô dụng, để cho những tình cảm này len lõi quá sâu mà không ngăn chặn như trí não đã quyết.
Aki có chút vui mừng vì hiện tại Hoa Hồng Đen không tỏ ra xa lánh như lúc trước, cô đi tới nhẹ nhàng lau đi lệ nóng trên mặt, cố tình búng trán mà trêu ghẹo.
- Khóc xấu như vậy!
- Kệ tôi, không mướn em nhìn.
Hoa Hồng Đen bĩu môi xoay người sang chỗ khác, cố gắng điều chỉnh lại tâm tình.
Aki xoa xoa chiếc bụng phẳng phiu, mặt đáng thương nói: đói bụng quá, nấu cho tôi tô phở như lần trước được không?
- Hoa Hồng Đen: giờ này cũng trễ rồi, em không sợ mập sao?
- Aki chu mỏ lên án: cả ngày hôm nay tôi còn chưa ăn bữa nào ra hồn thì đã bị Yeye kéo tới gặp chị. Đói muốn xĩu luôn rồi đây.
Hoa Hồng Đen buồn cười, chủ động kéo cô ra ngoài quán, tự mình nấu cho cô tô phở đầy ấp thịt thơm lừng. Aki cũng tự nhiên mà nâng đũa.
Charu đứng một bên nhìn 2 người từ đầu tới cuối, vừa ngạc nhiên vừa khó hiểu. Chẳng phải trước đó còn căng thẳng lắm hay sao mà giờ lại vui vẻ với nhau lại rồi. Còn tự nhiên mà bỏ qua chuyện quan trọng ngoài kia, thoải mái như chẳng có gì xảy ra. Cậu không chắc mà lần mò lại gần Aki hỏi nhỏ.
- Charu: ủa chị, chị không quan tâm tới vụ virut ma thuật thiệt hả?
- Ừa
Aki đơn giản gật đầu, gắp một miếng thịt to cho vào miệng.
- Charu: chị không bắt bọn em làm thuốc giải thật luôn sao?
- Aki nhíu mày có chút phiền: ừa.
- Charu: Gia đình Suri sẽ xuống địa ngục đó.
Aki buông đũa, buồn phiền nhìn Charu: thì sao? Nếu tôi quan tâm thì các người sẽ làm thuốc giải sao?
- Charu lúng túng: ờ thì...
Đúng lúc này thì gia đình Baram đi vào, Aki cũng biết mục đích của bọn họ nên tạm thời không nói gì, chỉ ngồi yên cùng với Charu mà quan sát cuộc đối thoại giữa Hoa Hồng Đen và bọn họ.
Không khuyên nhủ được Hoa Hồng Đen, ông Baram và vợ chồng Pungun chuyển sang nhờ Aki giúp đỡ.
- Aki thẳng thắn từ chối: xin lỗi, chuyện này tôi không thể giúp gì được cho mọi người.
- Pungun: Cô nói vậy là sao, chẳng phải cô đã bảo bổn phận của mình là ngăn cản giao tranh giữa 2 phái sao?
- Aki: Chuyện này dường như thuộc về riêng biệt của từng phái, tôi sẽ không xen vào.
- Chichi: cô nói vậy mà nghe được hả, là bọn họ cố tình đẩy chúng tôi vào Địa Ngục, cô bảo riêng biệt là thế nào?
- Aki: các người chắc cũng biết được sự lợi hại của virut ma thuật, không thể phát hiện một cách bình thường, cho nên dù các người có báo cáo lại cấp trên thì họ cũng sẽ không tin. Và tôi cũng vậy, cũng không có chứng cứ gì để ra mặt.
- Ông Baram: Cô đứng về phe phái Ma Nữ rồi sao?
- Aki: tôi chẳng đứng về phe nào cả, các người cũng thấy được sự việc lần này vượt ngoài kiểm soát của tôi còn gì?
Aki bình tĩnh nghiêm túc đối đáp, 3 người dù cho có tức giận đến mấy cũng chỉ bất lực mà đi về. Hoa Hồng Đen và Charu thì vẫn yên lặng quan sát Aki, hơn ai hết Hoa Hồng Đen hiểu rõ Aki đây là cố tình dung túng mình, nàng cũng chẳng thể làm gì khác ngoài im lặng vờ như không có gì.
3 người rời đi, Aki thở dài cảm thấy có lỗi, miễn cưỡng nhìn Hoa Hồng Đen và Charu cười nói: Tôi về ngủ chút đây, lưu lạc bên ngoài cả ngày rồi. 2 người cũng đi nghỉ đi.
.....
Aki trở về, ngoài ý muốn gặp Yeye, cô miễn cưỡng cười nói.
- Khuya rồi sao còn đến đây?
- Yeye: Chị thật sự đứng về phe của Hoa Hồng Đen sao?
Aki trầm mặt, không nhìn thẳng nàng mà đi sang mở khoá cửa.
- Tôi đã nói hết với gia đình em rồi, em cố tình không hiểu sao?
- Yeye: chị nói dối, tại sao ngay cả chị cũng như vậy?
- Aki lạnh giọng: em về đi, tôi muốn nghỉ ngơi.
Yeye tiến lên cản lại không cho Aki vào nhà, đôi mắt đã sưng đỏ tựa bao giờ, có lẽ từ lúc về nhà, cô nàng vẫn luôn khóc lóc đây mà.
- Yeye: Chị nói rõ ràng đi, chẳng phải trước giờ chị đều khăng khăng bản thân sẽ không bênh vực bên nào hết sao? Chị tự hào vì mình là môn phái công bằng, yên ổn nhất sao? Tại sao bây giờ lại đứng về phe cô ta hả?
- Aki: tôi không có gì để nói với em hết. Những gì muốn nói đều đã nói với gia đình em rồi. Đừng càn quấy nữa, tránh ra.
- Yeye hét lớn: Hoa Hồng Đen lừa tôi, bây giờ cả chị cũng lừa tôi sao?
Aki nắm chặt móc khoá, hít sâu một hơi, nặng nề lên tiếng.
- Nếu báo cáo không đúng sự thật, gia đình em sẽ xuống Địa Ngục đúng không?
Aki mở to mắt nhìn nàng, hỏi thẳng: Vậy nếu Hoa Hồng Đen không tuân theo nhiệm vụ lần này thì kết quả sẽ như thế nào? Em có từng nghĩ tới chưa?
Yeye ngay lập tức im lặng, vừa rồi còn ồn ào thì bây giờ khung cảnh lại giống như hoà lẫn với màn đêm, yên ắng đến lạnh người.
- Ý chị là sao?
Yeye không tin được, đờ đẫn cố tình hỏi ra câu hỏi mà nàng đã nắm được phân nửa đáp án.
- Aki: Nếu là em thì em sẽ quyết định như thế nào?
Aki bỏ lại câu nói rồi đi vô nhà để lại mình Yeye thất thần với đáp án của bản thân, lủi thủi, bất lực đi trở về.
__________________________
Hoa Hồng Đen không nói nhưng với cách làm hiện tại của phái Ma Nữ, Aki cũng đã đoán được vài phần, bọn họ có lẽ đã bắt đầu nóng vội nên mới đưa ra điều kiện mạnh tay như vậy.
Cả đêm nằm trên giường, dù mệt mỏi nhưng Aki lại không thể chợp mắt, nhiều suy nghĩ, hình ảnh cứ bay lượn vật vờn trong đầu cô. Aki không biết bản thân làm vậy là đúng hay sai nhưng cô lại không muốn nhìn thấy người nọ phải bị đày xuống Địa Ngục. Dù có cố gắng suy nghĩ ra cách giải quyết tốt nhất nhưng vẫn là vô dụng.
Nhớ tới lí do mà cô đã nói với nàng, nghĩ lại đúng là nói dối khó nghe đến không thể gạt được con nít mà, Aki chợt buồn cười tự mắng chính mình.
Làm bạn? Chỉ vậy thôi sao? Chỉ vậy thôi mà để nhiều người liên luỵ đến sao? Aki tự cười bản thân, tính tình vẫn cố chấp như vậy, nghĩ được nhưng không chấp nhận được. Đã nhận ra loại cảm xúc khác thường từ lâu nhưng bản thân lại cố tình làm lơ nó đi, vậy mà lại cố ý hay vô tình tham muốn ở cạnh, tiếp xúc với người nọ nhiều hơn, để rồi bây giờ lại làm ra hành xử như thế này. Chẳng bao giờ mà Aki tự chán ghét bản thân nhiều như lúc này.
Yeye sau tối hôm qua cũng không còn đến tìm, Aki thở dài khoá lại cửa nhà rồi dịch chuyển tới chỗ Hoa Hồng Đen. Nhưng khi đến nơi thì chỉ có Charu, không thấy nàng, Aki trầm mặt cảm thấy không đúng. Cô nhanh chóng đi ra ngoài, quan sát những người có mặt tại công viên, bất lực đến đỏ ngầu hốc mắt.
Chờ tới khi Hoa Hồng Đen về lại đã thấy Aki và Charu sắc mặt trầm uất nhìn mình.
Charu tức giận, không chấp nhận mà lớn tiếng chất vấn nàng, trước đó chẳng phải vẫn còn mạnh miệng sao? Chỉ mới một đêm không gặp, tại sao lại yếu ớt lại rồi.
- Tôi sẽ không xuống Địa Ngục đâu, tôi không liên quan đến việc này!
Charu điên loạn hét lớn, nép mình vào một góc tường ôm đầu sợ hãi.
Aki từ nãy giờ vẫn luôn cúi đầu không quan tâm đến bọn họ, Hoa Hồng Đen đành phải đi tới, rụt rè chạm vào bã vai cô, chủ động lên tiếng.
- Aki...
Aki ngẩng đầu, đôi mắt vẫn còn phiếm hồng, đơn giản hỏi.
- Chị chắc chắn với quyết định này sao?
Hoa Hồng Đen gật đầu, Aki bất ngờ đứng lên ôm chầm lấy nàng, cổ họng khàn khàn uỷ khuất: ngốc quá!
Hoa Hồng Đen buồn cười vì dáng vẻ kiềm nén này của Aki, muốn giận cũng không được mà muốn mắng cũng không xong, chỉ có thể phát tiết bằng cách mở miệng trách câu nho nhỏ 'ngốc' này.
- Hoa Hồng Đen: cấp trên của chị sắp tới đây rồi, em có thể tránh mặt một chút được không?
Aki buông nàng ra, nấp vào một chỗ khác quan sát tình hình bên nàng.
Ít phút sau thì một người phụ nữ xuất hiện, năng lượng phép thuật toả ra từ người bà ta mạnh mẽ hơn Hoa Hồng Đen và Charu rất nhiều. Sau khi định phạt, giới hạn thời gian để 2 người trở về TGPT thì rời đi ngay.
Aki chờ cho bà ta đi khỏi hẳn mới vào lại chỗ 2 người. Cô buồn cười nhìn Charu lúc nãy còn sợ hãi rũ bỏ trách nhiệm trốn một góc tường, vậy mà lúc thưa tội thì lại mạnh miệng nhận hết vào người để bảo vệ Hoa Hồng Đen. Bèn cho cậu lời khen hết mực.
- Hiếm khi thấy được vẻ anh dũng này của ngươi đó.
Charu dù hiện tại tâm trạng không có sức cười nhưng được cô khen tặng thì cũng miễn cưỡng đùa theo.
- Lâu lâu cũng phải để em có mặt mũi chút chứ!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro