Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 29: Tiêu diệt nhà phép thuật đột biến

Aki và Hoa Hồng Đen đến nơi thì thấy Pun đang một mình đối chọi với nhà phép thuật đột biến, Charu thì run rẫy nấp sau một tảng đá quan sát.

2 người không chần chừ mà ngay lập tức tham chiến cùng.

- Pun chán ghét than thở: không ngờ khi có thêm vũ khí, hắn ta trở nên trâu bò hơn tôi tưởng.

- Aki: Sao lại đụng độ ở đây vậy?

- Pun: Ai biết, tự nhiên đang đi thì hắn ta bất thình lình xuất hiện tấn công Charu, tôi đành phải ra tay ngăn lại.

- Charu lâu lâu nói được câu đúng sự tình: chắc nghĩ anh Pun đây là con người, chỉ có mình em nên hắn ta mới nhân cơ hội mà ra tay cướp dựt.

- Hoa Hồng Đen tinh tế nói: chúng ta dụ hắn sang chỗ nào vắng vẻ đi, đánh ở đây sẽ liên luỵ nhiều người xung quanh.

Không đợi 3 người ra tay thì tên đột biến đã có ý định rút lui bởi vì cảm thấy sỉ số chênh lệch, nhưng Pun không cho hắn chạy dễ dàng như vậy, lập tức bắn ra một tia chú thuật lên hắn ta.

- Pun đắc ý nói: Có chú thuật của ta, ngươi đừng mong chạy thoát.

3 người lập tức đuổi theo dấu vết của Pun đã lưu lại trên người tên đột biến, Charu bị bỏ lại, lúc này thì Mây chạy tới, chẳng thấy ai ngoài Charu thì lên tiếng hỏi.

- Mây: Ủa, tên đột biến và nhóm người Hoa Hồng Đen đâu? Sao có ngươi ở đây vậy?

- Charu: dạ bọn họ đang đuổi theo hắn rồi.

- Mây: thiệt tình, không chịu đợi ai hết trơn.

Mây tiếp tục dịch chuyển đuổi theo không quên kéo theo Charu.

- Charu hốt hoảng: ủa anh kéo em theo chi vậy, em có đấu lại hắn ta đâu.

- Mây: để ngươi một mình ở đây rồi tên đột biến quay lại lấy nhẫn của ngươi nữa rồi sao, ngu quá.

- Charu hiểu chuyện: ờ, vậy thôi cho em đi theo phụ giúp được gì thì phụ.

- Mây: im miệng cho bớt nặng coi, tại ngươi mà ta bay chậm hơn rồi đây này.

- Charu xụ mặt lầm bầm: vô duyên, mình yếu rồi đổ thừa người ta.

- Mây: nói gì đó, có tin ta thả tay cho ngươi rớt đất không?

___________________________

        4 người tự triệu hồi kiếm phép thuật từ đồ vật cá nhân, bắt đầu giao đấu 3-1. Tuy Aki không thể hành động thoải mái như bình thường nhưng cô hộ thân cho 2 người kia cũng tạm ổn.

       Pun và Hoa Hồng Đen cùng tiến cùng lùi, dù là lần đầu kết hợp nhưng cũng không đến nổi nào. Dù vậy thì thực lực của cả 2 có vẻ chênh lệch ít nhiều, Hoa Hồng Đen vài lần không theo kịp nên bị tên đột biến đánh văng ra ngoài trận đấu, nhưng may có Aki ở ngoài hộ thân, thấy Hoa Hồng Đen bị văng ngã cô lập tức bay qua đỡ lấy nàng.

        Vốn còn tưởng bản thân sẽ nằm đáp đất thì lại rơi vào cái ôm mềm mại, Hoa Hồng Đen có chút mừng rỡ nhìn người nọ. Tiếp xúc gần thế này, cả 2 người đồng loạt ngửi được cả mùi hương cơ thể của đối phương, có chút say mê hưởng thụ.

- Aki nhanh nhạy phân tích: Thực lực của Pun có chút chênh lệch với chị, tạm thời để hắn ở vị trí tiên phong. Chúng ta cùng bọc hậu 2 bên giúp hắn.

- Hoa Hồng Đen: ừm.

       Aki và Hoa Hồng Đen chia ra 2 bên tấn công trái phải nhà phép thuật đột biến, ngay lập tức bị dồn dập liên tục, hắn ta liền nhận ra rõ ràng bất ổn, vì vậy liền thay đổi kế hoạch, nhanh nhạy áp sát Hoa Hồng Đen, nhắm vào một mình nàng và nhẫn phép thuật, bỏ qua 2 Aki và Pun.

        Động tác hắn ta quá nhanh, nhất thời 2 người không thể theo kịp.

- Aki thất thanh kêu lớn: Hoa Hồng Đen!

Tay cô bấu víu hụt, để tên đột biến thành công chế ngụ Hoa Hồng Đen nhưng hắn chưa kịp hành động thì đã bị trúng 2 tia phép thuật liên tiếp khác nên vuột mất Hoa Hồng Đen, Aki nhân cơ hội mà kéo nàng sang một bên.

- Chị có sao không vậy?

       Aki không giấu được lo lắng hỏi, nhận được cái gật đầu chắc chắn của nàng thì mới yên tâm thở phào. 2 người nhìn tới người đã ra tay kịp thời, bèn mừng rỡ.

- Charu đắc ý vuốt cằm: này thì dám bóp cổ tao, cho mày chết.

- Mây: Cũng may là tới kịp, mọi người không sao chứ? Mà người này là ai vậy?

       Pun tự giới thiệu tên mình, anh cũng có biết qua Mây nên 2 bên cũng nói chuyện qua lại dễ dàng. 2 người đều có tính khí cao ngạo, bèn muốn thử sức cùng nhau nên hợp tác mà đấu với tên đột biến.

- Pun: Aki, đàn giúp tôi một bản đi.

      Aki không chần chừ biến ra cây violin của mình, bắt đầu kéo đàn trợ giúp bọn họ.

- Aki: Chị và Charu ở lại đây hộ thân cho tôi, sẵn tiện chờ thời cơ mà bắn tia phép thuật vào hắn.

- oke đại ca.

Charu nâng niu nhẫn mình, tinh thần nâng cao đứng cạnh Hoa Hồng Đen chờ đợi cơ hội


Mây và Pun sức mạnh không chênh lệch nhiều như Hoa Hồng Đen, nên cũng không quá đơn điệu như ban đầu, tiến lùi rất nhịp nhàng, lại thêm Aki trợ giúp gây rối loạn nên tên đột biến dần rơi vào thế hạ phong, với cả vết thương vừa rồi hắn trúng cũng không phải nhẹ nhàng gì.

        Aki tập trung cao độ, ánh mắt không rời 3 người phía trên, tay vẫn liên tục kéo đàn điêu luyện, âm thanh lúc trầm lúc bổng, da diết đến thê lương.

       Lần trước không để ý, lần này có cơ hội ở gần quan sát, Hoa Hồng Đen không nhịn được nhìn lâu thêm dáng vẻ bây giờ của Aki, có lẽ vì bọn họ đã quen biết nên Aki không cần đeo mặt che giấu nhưng khi đấu với kẻ khác thì Aki vẫn đeo mặt nạ như cũ.

        Hoa Hồng Đen không thể nhìn được nét mặt kiều lãnh phía dưới lớp mặt nạ, nàng chỉ có thể nhìn được con ngươi đen láy không gợn sóng của đối phương, lúc thì băng sương rơi đậu, lúc thì gợn thành từng đoàn sóng nhỏ, giờ thì tĩnh lặng như mặt hồ mùa thu, quá nhiều biến hoá trong đôi mắt to tròn ấy.

       Chỉ cần không để ý một chút là bản thân liền như bị hút hồn vào đó, Hoa Hồng Đen vỗ mặt mình gượng ép tập trung vào cuộc chiến phía trước, âm thầm hạ xuống nhiệt độ hai má. Nhớ lại buổi trò chuyện hôm đó với Mây, Hoa Hồng Đen cố gắng tìm ra điểm chung với lời khuyên của anh chàng.

- Hoa Hồng Đen: lúc gặp cô giáo Trúc, anh có cảm giác thế nào?

- Mây: tôi cảm nhận được nhịp tim đập mạnh và nhanh bất thường, cả người thì lâng lâng như bay bỗng, trong đầu luôn bị ám ảnh bởi hình dáng của cô ấy. Đôi khi chỉ cần vô tình chạm tay một cái nhẹ thôi cũng sẽ ngại ngùng đến đỏ mặt nhưng cũng rất vui sướng.

- Hoa Hồng Đen: vậy cảm xúc của anh thì sao?

- Mây: Buồn vui thất thường, tóm lại là tôi cứ như không phải chính mình vậy. Cô thử suy nghĩ lại xem, lúc cô ở cạnh người đó cô có cảm thấy giống tôi không? Nếu có thì chắc chắn cô đã yêu thích người ta rồi đó.

       Không lẽ nàng thật sự để ý tới một người cũng là con gái giống mình sao? Hoa Hồng Đen bị suy nghĩ của mình doạ sợ không nhẹ, nàng cố gắng bỏ qua ý nghĩ điên rồ vô căn cứ này, cố tình không nhìn hay để ý tới Aki. Tự thôi miên chính mình rằng đây chỉ là cảm động vì cô đã giúp đỡ mình nên mới để ý tới thôi, không phải loại tình cảm nào khác.

......

Nhiều người ra tay hợp lực, cuộc chiến cũng đi tới hồi kết, nhà phép thuật đột biến bị đánh cho thoi thóp nằm trên đất, vốn Pun và Aki còn tính sẵn tay diệt trừ hắn ta để tránh hậu hoạ nhưng Mây đã ngăn cản, muốn đưa hắn trở lại Địa Ngục.

- Aki: Bây giờ Địa Ngục không phải là nơi vững trắc để giam giữ bọn này, anh thật sự muốn đem hắn ta về đó sao?

- Mây: đây là mệnh lệnh của phái Nguyên Lão, tôi cũng không thể nào làm khác được, 2 người giúp tôi lần này được không?

- Pun không nhân nhượng: Trách nhiệm của chúng tôi là thẳng tay tiêu diệt khi gặp bọn chúng, anh cũng đừng làm khó chúng tôi.

- Aki nghiêm giọng: anh cứ báo cáo lại cấp trên rằng bọn tôi lỡ tay tiêu diệt luôn hắn ta là được.

Nói rồi, Aki và Pun ăn ý đồng loạt chĩa vũ khí vào tên đột biến, ra tay dứt khoát.

- 2 người...!!

Mây nhăn nhó đến lợi hại, khí thế bị bọn họ bức ép đến tức giận không nói được gì.

- Aki hướng tất cả: Được rồi, mọi người trở về đi.

Mây buồn bực đi lấy dây chuyền của Suri rồi biến mất, Hoa Hồng Đen và Charu thì cũng lần lượt rời đi.

- Charu: Em về quán trước, tạm biệt 2 người.

Hoa Hồng Đen không nói gì biến mất cùng Charu. Aki còn tính mở miệng thì người đã đi mất, có chút hụt hẫng.

- Pun huýt tay bạn mình: chúng ta cũng đi thôi.

_________________________

       Mây về nhà thông báo cho gia đình biết về việc đã diệt trừ được mối nguy nhà phép thuật đột biến, tuy vậy về việc tìm kiếm ruột cầu vòng vẫn là trong thế bí, chẳng ai có tung tích gì về thứ này cả, nên tạm thời sẽ để chuyện này sang một bên.

.....

        Trong văn phòng, Baram nhìn người em trai từ lúc về nhà tới giờ vẫn nhăn nhó mặt mày, ông khó hiểu mà hỏi than.

- Chú sao vậy, tiêu diệt được mối nguy rồi thì phải vui tươi hơn chứ? Sao cứ nhăn nhó riết vậy?

- Mây: Đáng lẽ lúc đó em đã đem bắt tên đột biến về lại Địa Ngục rồi, mà mấy người phái Ngoại Tâm thì không đồng ý, thẳng tay khiến hắn biến mất ngay trước mặt em, đúng là bọn ngông cuồng, không coi ai ra gì mà.

- Baram: bọn họ nói sao?

- Mây: thì bảo là Địa Ngục không còn là nơi an toàn để giam giữ bọn này nữa, rồi gì mà trách nhiệm của bọn họ là phải diệt trừ những mối nguy như vậy. Em thấy chẳng qua là muốn phô trương sức mạnh, để chúng ta phải kiêng nể mà không hành động gì quá phận thôi.

- Baram: đúng là bên dưới Địa Ngục hiện tại đang ồn ào vì việc để 2 tên đột biến chạy thoát, nhưng tôi thấy cũng chưa tới nổi như bọn họ nói thật. Còn có bổn phận trách nhiệm mà chú nói, cũng có lẽ đây là cách làm việc của phái Ngoại Tâm từ trước tới giờ. Cho nên nhất thời chúng ta chưa quen.

- Mây: dù là vậy thì cũng không cần mạnh tay như vậy chứ? Không biết nể mặt mũi ai cả, không gọi là ngông cuồng, tự đại thì là gì đây?

- Baram thở dài: dù bọn họ có mạnh tay thật nhưng cũng là vì an toàn cho TGPT và các phái, chúng ta đành phải chấp nhận vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro