Chương 28: Cảm giác lạ
Cái lùm mía, tui chính thức gia nhập hội f0 rồi quý dị 🥲. Muốn yên thân mà cũng ko dc, lên trường thì ngồi cạnh, về thì ở chung nhà. Ông bà gánh gãy lưng roài !
Pun đầu tiên là đi đến mở cái tủ lạnh ra xem có gì bỏ bụng không, đi đường dài như vậy, bao tử cũng đã reo hò mấy hồi trống rồi. Pun xoa tay bắt đầu nghĩ xem nên ăn gì nhưng khi mở tủ ra, sắc mặt ngay lập tức không còn mảnh sắc xuân nào.
Trống không!
Pun buồn bực lục lọi những ngăn tủ khác trong bếp.
Trống không!
Đến cả cái ấm trà ngoài phòng khách cũng chẳng có giọt nước trà nào, Pun không thể tin được rốt cuộc Aki ở đây làm gì, không lẽ chỉ có về ngủ rồi đi tiếp thôi sao?
Không chịu nổi sự hành hạ tinh thần lẫn thân thể như này, Pun quyết định lớn tiếng đánh thức Aki dậy.
"..."
__________________________
Aki đành dẫn Pun đi tới quán Khế ngọt ăn tạm một bữa. Dù sao cũng đã biết rõ về nhau nên cô bảo Pun không cần đeo mặt nạ làm gì, cứ vậy lộ diện thôi.
2 người vào quán thì đã thấy Charu và Hoa Hồng Đen đứng ở quầy đón khách, nhìn Aki đi cùng với một người đàn ông xa lạ, ngay lập tức Charu và Hoa Hồng Đen nổi lên lòng tò mò.
- Aki đơn giản giới thiệu: cậu ta là bạn tôi ở phái Ngoại Tâm, muốn lên đây tham quan TGLN vài ngày.
- Pun cười lịch sự nói: Tôi là Pun, 2 người là người ở phái Ma Nữ sao? Rất vui được làm quen.
Hoa Hồng Đen và Charu cũng đơn giản chào hỏi, nàng để Charu nhiệt tình mời 2 người tới bàn ngồi rồi làm phở bưng đến.
.....
- Pun: Nghe bảo cô cũng đi làm ở quán ăn nào giống họ mà phải không?
- Aki: Ừa mà nghỉ rồi, cảm thấy đã đủ không cần thiết nữa.
- Pun: Không có hứng thú với con người sao?
- Aki: Không hẳn, chỉ là không muốn quá thân thiết làm gì, phiền phức lắm.
Charu bưng phở ra, nhẹ nhàng đặt xuống rồi lui trở về đứng cạnh Hoa Hồng Đen.
Pun nhìn tô phở nóng thổi thơm lừng, tò mò muốn nếm thử, nhưng khi nhìn qua tô của Aki thì ngừng lại, nhíu mày lên án.
- Sao tô của cô nhiều thịt quá vậy?
- Khách quen nên chắc là đặc biệt hơn.
Aki cười đắc ý ,vừa nói vừa lén liếc nhìn Hoa Hồng Đen.
- Pun không đồng tình: đều là khách thì phải công bằng xíu chứ.
Aki thương tình gắp sang cho cậu miếng thịt, nói: vậy được rồi chứ? Ăn lẹ rồi về giùm đi.
Pun hài lòng ăn miếng thịt trong tô, nhưng vẫn tỉnh táo từ chối lời đề nghị: Vẫn còn nhiều chỗ để đi, về sớm làm gì.
2 người ăn xong, Aki còn tính lấy tiền túi ra trả thì Charu đã nhanh miệng nói.
- Này là quán em mời 2 người, đại ca không cần trả tiền.
- Aki ngại ngùng nói: Cảm ơn.
Pun huýt tay Aki, cười trêu chọc: Mới quen biết thôi mà thành đại ca của người ta luôn rồi à?
Aki ghét bỏ đẩy cậu ra, lạnh giọng: Đi thôi!
.....
- Charu: ủa chị, sao tự nhiên có thêm người của phái Ngoại Tâm tới đây vậy, đừng nói là vì tìm ruột cầu vòng giống tụi mình nha.
- Hoa Hồng Đen buồn phiền: Mày muốn biết thì tự đi mà hỏi, hỏi tao chi.
- Charu: Hình như đại ca với cái tên đó rất thân thì phải, chị đã cố tình bỏ thêm thịt cho bả ăn dưỡng thương mà lại đi gắp sang cho tên đó, đúng là.
- Hoa Hồng Đen: tao đang rất là mệt, mày đừng có lãi nhãi nữa được không vậy?
Charu xệ mặt không thèm nói chuyện với Hoa Hồng Đen, hắn ta buồn chán nên xin phép đi theo xem thử Aki và Pun làm gì. Hoa Hồng Đen cảm thấy hắn ta ở đây chỉ thêm phiền nên xua tay cho phép. Charu tò mò hí hỏm đuổi theo sau lưng Aki và Pun.
__________________________
- Aki: Red hắn ta sao rồi, đã gia nhập vào phái Nguyên Lão rồi chưa?
- Pun: gia nhập rồi, cũng đã đăng kí kết hôn với Yumi, hiện tại đang khá hạnh phúc.
- Aki mừng cho bạn: Vậy thì tốt rồi.
- Pun: Sau khi tới đây được một thời gian, cô cảm thấy nơi này thế nào? Có thay đổi suy nghĩ gì không?
- Aki: Ý cậu là sao?
- Pun thở dài, nghiêm túc nói: Cô cũng thấy Red rồi đó, tôi chỉ sợ cô tiếp xúc với bọn họ thường xuyên như vậy...
- Aki: Tôi không biết...nhưng nếu dù có tình cảm hay không thì tôi nghĩ tôi vẫn sẽ ở lại phái Ngoại Tâm.
- Pun giật mình: cô chắc chứ? Mà khoan, nói vậy là cô thật sự đã có tình cảm với 1 trong số người bọn họ rồi sao?
- Aki thở dài, khó xử: Tôi không biết phải nói thế nào, nhưng cảm giác đó...nó lạ lắm, không giống như những trường hợp mà tôi đã gặp qua.
- Pun tò mò: nói nghe thử xem.
- Aki buồn bực: không chắc chắn thì biết nói như thế nào chứ?
- Pun: Là người nào? Ma Nữ hay Nguyên Lão?
- Aki: Tôi...mà cậu đang tính điều tra tôi à? Nghi tôi là nội gián sao?
- Pun: Tôi chỉ muốn quan tâm bạn bè thôi không được hay gì. Mau nói đi, người nào vậy?
Aki mất tự nhiên đẩy ra cái đầu tò mò áp sát mình, bỗng phát hiện ra một việc khác, bèn cười lạnh.
- Cậu còn muốn đi tham quan nơi này không vậy?
- Pun bất mãn: Tất nhiên là có rồi, mà đừng có lãng sang chuyện khác chứ.
- Aki: Vậy để tôi kiếm một hướng dẫn viên tiềm năng cho cậu.
Aki nói rồi biến mất, cô bí hiểm xuất hiện sau lưng Charu lấp ló ở bụi cây gần đó, vỗ vai cậu trêu ghẹo.
- Đang làm gì vậy?
- Không thấy sao còn hỏi, tất nhiên là đang hóng chuyện rồi, ủa mà bà kia đi đâu rồi?
Charu nhất thời không phản ứng kịp, theo bản năng mà đáp lại lời hỏi, cho tới khi phát hiện dị thường, xoay người nhìn thấy Aki ở phía sau thì nhảy cẩng lên hoảng sợ.
- Aki khoanh tay cười lạnh: Theo dõi bọn tôi làm gì? Hoa Hồng Đen sai cậu đến à?
- Charu: dạ không phải, tại em chán quá nên kiếm chuyện làm thôi. 2 người cứ tiếp tục, em đi về.
- Aki: Chán quá thì để tôi kiếm việc cho làm.
Aki nắm cổ áo Charu, dịch chuyển tới chỗ Pun, vờ mệt mỏi mà ủy thác.
- Ây, hình như vết thương bị động rồi, tôi đi về nghỉ ngơi đây, Charu thay tôi dẫn Pun đi tham quan TGLN giúp nha. Cảm ơn và tạm biệt!
- Ê ê khoan đã...
Charu và Pun đồng loạt kêu gào nhưng Aki đã nhanh chân chạy đi, để lại 2 người mắt to mắt nhỏ nhìn nhau.
- Pun không yên tâm hỏi: ngươi biết nhiều chỗ hay lắm hả?
- Charu rụt rè: dạ sơ sơ...
- Pun bất đắc dĩ: Biết là được rồi, đi thôi.
- Charu: hả, đi thiệt hả?
- Pun: Chứ không lẽ nói chơi, mau dẫn đường.
- Charu: dạ dạ...
Aki đứng từ xa quan sát 2 người, thầm cười trộm, giờ thì đã giải quyết được cái tên nguỵ thư sinh phiền phức, Aki thoải mái trở về.
.....
Hoa Hồng Đen buồn chán nghịch mấy cọng rau hành trên quầy, thả hồn trôi đến tận trời mây, tới nổi khách vào mà cũng không để ý tới.
- Chị sao vậy? Không khoẻ à?
Aki quơ tay kéo đầu óc Hoa Hồng Đen về thực tại.
- Sao lại ở đây, chẳng phải đang đi chơi với bạn em à?
Hoa Hồng Đen ngạc nhiên nhìn Aki quay trở lại, nàng ngó nghiêng tìm kiếm hình bóng Pun.
- Aki cười gian: Tôi để cho Charu thay tôi dẫn cậu ta đi chơi rồi.
- Hoa Hồng Đen buồn cười: bạn của ai thì người đó tự dẫn đi chứ, tự nhiên sai khiến người của người khác vậy?
- Aki: Ờ thì mượn xài tạm một chút không được sao?
- Hoa Hồng Đen vờ khó dễ: làm gì có chuyện dễ dàng như vậy?
- Aki hùa theo nàng: Thế muốn sao mới được đây? Hay là chị cũng muốn tôi dẫn đi chơi như vậy?
- Hoa Hồng Đen: Tôi còn phải trông quán, ai rảnh rỗi mà đi chơi với em.
- Ò vậy nói chuyện ở đây cũng được.
Aki tự nhiên lấy một cọng rau vờ lặt léo như Hoa Hồng Đen.
- Hoa Hồng Đen dơ tay lấy lại rau: đừng có phá, có chuyện gì thì mau nói đi.
- Aki cười hỏi lại: Thế chị không có gì muốn nói với tôi sao?
- Hoa Hồng Đen: nói gì cơ?
- Aki nhìn thấu, cười nói: cho Charu theo dõi chúng tôi như vậy, giờ tôi đến rồi, không lẽ không thắc mắc gì sao? Không muốn hỏi gì hả?
- Hoa Hồng Đen: Là Charu nó tự muốn đi chứ ai rảnh đâu mà theo dõi mấy người. Muốn nói thì sẽ tự động nói, chứ tôi có hỏi thì chắc gì người ta trả lời. Lúc nào cũng tỏ vẻ bí hiểm, hừ.
Aki nhớ lại mấy ngày đầu gặp, đúng là bản thân như nàng nói thật, cười chột dạ. Cô thẳng thắn kéo nàng lại ngồi xuống rồi đơn giản giải thích.
- Cấp trên phái hắn xuống đây chủ yếu để đưa thuốc cho tôi, sẵn cho hắn ta ở lại trợ giúp bắt cái tên Đột biến luôn.
- Hoa Hồng Đen híp mắt: chỉ vậy thôi sao?
Aki gật đầu, chủ động lấy ra lọ thuốc của mình đưa nàng xem.
- Là Sâm Thảo Mai? không ngờ cấp trên của em cũng có tâm với em như vậy.
Hoa Hồng Đen quan sát lọ thuốc, cũng khá bất ngờ vì phái Ngoại Tâm dư dả thảo dược tốt như vậy, một lần đưa là đưa cả lọ đầy như vậy, phải nói loại nhân sâm này rất khó tìm và gieo trồng.
Hoa Hồng Đen đưa thuốc lại Aki, hỏi thăm tình hình bên phái Ngoại Tâm hiện tại thế nào, vụ nội gián lẫn mấy tên đột biến ra sau. Aki thuật lại lời ngài Top đã nói, vẫn còn điều tra, chưa thể kết luận.
- Vết thương của em thế nào rồi, đỡ hơn được chút nào chưa?
Hoa Hồng Đen quan tâm, tự ý sờ lên bã vai Aki dò xét, cảm nhận được một lớp vải bên dưới, nàng tự cảm thấy có lỗi, nhẹ giọng.
- Xin lỗi, tại chị mất cảnh giác nên liên luỵ em.
- Không sao mà, giờ có thuốc rồi thì tầm vài bữa nữa là khỏi hẳn thôi. Chị đừng tự trách hoài như vậy, dù sao chị cũng ra sức chữa trị giúp tôi còn gì.
Ak bắt lấy cái tay sờ soạng kia lúng túng an ủi nàng.
Hoa Hồng Đen cười xấu hổ, nàng cúi đầu nhỏ giọng.
- Cảm ơn em...
- Aki: Ừm...
- Hoa Hồng Đen: Cái nhẫn...
- Aki chưa hiểu ý: nhẫn chị làm sao?
Hoa Hồng Đen xấu hổ chỉ xuống 2 cái tay đang nắm hờ kia, Aki lập tức buông ra, đỏ mặt lắp bắp: tôi...xin lỗi!
- Không sao mà...
Hoa Hồng Đen sờ tay mình, ngại ngùng nói. Nàng kiểm tra lại nhẫn thì nhận được tín hiệu của Charu
- Chị ơi, tên đột biến xuất hiện rồi!
- Charu? Mày đang ở đâu?
Hoa Hồng Đen lập tức căng thẳng, Aki cũng khẩn trương theo.
- Charu: dạ tụi em đang ở ngoài công viên, Pun đang đấu với hắn ta.
- Aki nghiêm giọng: Chị gọi thêm Mây tới đi, tôi đi trước xem sao.
Hoa Hồng Đen vội bắt lại Aki, không an tâm nói: Em còn thương tích chưa khỏi, chờ chị đi chung với em.
- Được rồi!
Aki không tranh lại nàng đành phải nhượng bộ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro