Chương 27: Pun
Ai đời f1 thì bị cách ly trong phòng còn f0 thì dc đi khắp nhà 🥲 nhà là nơi an toàn mà giờ k có chỗ ở luôn á trồi
Được điều trị tận lực, Aki dần tỉnh lại vào sáng hôm sau, phát hiện mình đang nằm thẳng trên bàn ăn ở quán, Hoa Hồng Đen thì ngồi ngủ trên ghế kế bên, nàng gục mặt lên cánh tay cô khiến Aki nhất thời không động đậy được.
Thấy nàng còn có thể ngồi canh thế này suốt đêm có lẽ là không bị thương tích gì, Aki khẽ an tâm, muốn nhúc nhích cái tay nhưng thấy nàng còn đang dựa vào ngủ ngon trên đó nên tạm thời rút lại ý muốn, nằm yên ắng trở lại.
Aki buồn chán không biết làm gì, bèn dùng tay còn lại nghịch ngợm mái tóc Hoa Hồng Đen, dần dà gan lớn hơn, đưa tay chạm nhẹ vào hàng chân mày mỏng, Aki lơ đảng phác hoạ khuôn mặt nàng, thuận tay véo cái má ửng hồng khi say giấc. Miệng không nhịn được mà nâng cao.
- Lúc ngủ đúng là nhìn ngoan ngoãn hơn thẳng.
Hoa Hồng Đen bị chọc phá, nhăn mi bất mãn, nghĩ rằng ruồi muỗi vờn quanh nên lấy tay xua đuổi, vô tình đánh trúng mặt Aki.
- Ách, tự nhiên bị ăn tát!
Aki đáng thương sờ mặt mình, ủy khuất nhìn kẻ gây ra đang nhoẽn miệng cười ngủ mê. Aki đen mặt, búng trán Hoa Hồng Đen, lên án.
- Dậy đi, đừng có giả vờ. Tôi biết ngay là chị cố tình mà!
Bị phát hiện, Hoa Hồng Đen tinh nghịch lè lưỡi, vô tội nói.
- Là ai cố tình chọc phá không cho người ta ngủ trước hả?
- Aki chột dạ: Nào có, tôi là muốn tém tóc lại gọn gàng giúp chị mà.
Hoa Hồng Đen trợn mắt không tin nổi người này có thể dùng lời nói dối mà đến trẻ con còn không tin được.
- Aki đảo mắt, bổ sung thêm: ờ thì sẵn tiện đuổi muỗi trên mặt chị luôn.
- Em rốt cuộc là học ai nói dối khó nghe như vậy?
Hoa Hồng Đen cố tình cù lét vào eo Aki, trừng phạt bệnh nhân không đứng đắn.
- haha...Này này, tôi không có mà, đừng cù nữa, haha...
Aki nằm trên bàn không thể làm gì khác chỉ có thể vặn người liên tục để né tránh cái tay gây rối.
- Lần sau còn như vậy là chị không tha dễ dàng vậy đâu, biết chưa hả?
- Rồi rồi...
Sợ động đến vết thương, Hoa Hồng Đen cũng hiểu chuyện ngừng lại, không quá mạnh tay. Aki bắt giữ được 2 cái tay trên eo nãy giờ khó dễ mình, cười hì hì hối lỗi. Khoảng cách có chút gần, lại còn là dáng vẻ không đúng cho lắm, khung cảnh toát lên một cỗ ái muội không rõ vờn quanh 2 thiếu nữ trẻ.
Ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, không ai mở miệng nói câu nào, nhưng nếu để ý kĩ thì sẽ thấy 2 cái đầu nhỏ có chút rụt rè ngoe nguẩy.
- làm tô phở ăn sáng đi chủ quán ơi!
Khách hàng đầu tiên trong ngày, Tấn Trung bất ngờ mở cửa đi vào, nghe tiếng động, Hoa Hồng Đen lập tức đứng ra xa, mất tự nhiên cười chào khách, Aki thì vờ hắng giọng xoay mặt nơi khác không nhìn 2 người.
Tấn Trung tinh mắt lẫn trí nhớ tốt nên rất nhanh đã nhận ra được người đang nằm trên bàn ăn là Aki.
- Ủa, đây là cái cô mà lần trước nói là fan hâm mộ gì của ông Baram nè phải không?
Aki không tránh né được, đành miễn cưỡng cười chào hỏi.
- Tấn Trung: ủa mà sao tự nhiên cái nằm ở trên bàn quán người ta vậy, khách hàng vô thấy là người ta đánh giá đó.
Hoa Hồng Đen vội lên tiếng giải thích: tại em ấy cảm thấy mệt trong người nên nằm nghỉ tí đó mà.
- Ờ đúng vậy...tôi nằm nghỉ tí, giờ hết rồi...
Aki nghe lời nàng, lật đật đi xuống, xếp gọn lại mền gối cầm trên tay.
- Tấn Trung: mà bộ 2 người quen biết nhau hả, trông cũng thân thiết dữ ha.
- Có sao?
Aki và Hoa Hồng Đen đồng thanh trả lời, càng làm tình hình bối rối thêm.
- Tấn Trung: u cha, hiểu nhau dữ ta!
- Hoa Hồng Đen: hay là anh về quán trước, tôi làm xong rồi bưng qua cho ha.
Tấn Trung tuy còn nhiều nghi vấn nhưng cửa hàng không thể đi vắng lâu nên kêu món rồi đi về lại.
Hoa Hồng Đen và Aki hú hồn nhìn nhau, cười xấu hổ. Đúng lúc Charu về tới, Hoa Hồng Đen ngại quá hoá giận, lớn tiếng chất vấn.
- Mới sáng sớm mà mày đi đâu vậy, không biết canh quán xá gì hết?
- Charu mặt vô tội: Em đi kiếm đồ ăn, thấy 2 chị ngủ ngon quá nên không dám làm phiền.
- Charu: Ủa đại ca tỉnh lại rồi hả, khoẻ chưa, em có mua về cho chị một phần nè.
Aki để mền gối sang một bên rồi nhận lấy, Hoa Hồng Đen thấy vậy liền bĩu môi lên án.
- Sao mày mua có một phần vậy? Của tao đâu?
- Charu: ủa thì chị tự làm phở ăn đi, chị thích món đó lắm mà!
Aki bịt miệng cười trộm, Hoa Hồng Đen tức đến đỏ mặt nhưng không nói gì được Charu, lại giận sang Aki.
- Cười cái gì mà cười, ăn lẹ rồi đi về giùm tôi cái!
- Charu thấp đầu nói nhỏ: Kệ bả đi chị, nay bả hay thất thường vậy lắm.
- Aki cười nhỏ giọng theo: Ờ đúng vậy thật. Mà lần sau có mua thì mua cho dư ra, mắc công lại bị chửi oan nữa, biết chưa?
- Charu: Oke đại ca.
- Hoa Hồng Đen săm soi móng tay, lơ đảng nói lớn: Thân thiết quá thì đi theo gia nhập môn phái người ta luôn đi, ở lại chi nữa.
- Charu: mà đại ca, tên đột biến lấy được dây chuyền của Suri luôn rồi hả, có khi nào hắn ta tìm đến cướp nhẫn của em nữa không?
- Aki: Biết sợ thì ở yên một chỗ với Hoa Hồng Đen đi, đừng có lang thang nữa.
"...."
Hoa Hồng Đen bị 2 người cho ăn bơ, tức giận đi ra ngoài.
- Charu nói với theo: ủa chị đi đâu vậy, rồi ai canh quán?
Aki buồn cười trước dáng vẻ trẻ con kia, cô ăn nhanh hết thức ăn, tạm biệt Charu rồi đi về.
- Charu: ủa chị đi luôn hả, rồi lỡ thằng đột biến đến đây sao em ứng phó kịp.
- Aki khó xử: nếu sợ thì tới nhà Suri đi, bọn họ sẽ không làm khó dễ cậu đâu.
- Charu: tới đó rồi gặp cái tên Mây, em không ưa hắn ta chút nào.
- Aki: tuỳ cậu thôi, tôi đi đây.
__________________________
Hoa Hồng Đen đi dạo không điểm đến, đi một chút thì lại thở dài, cảm xúc buồn vui lẫn lộn, rốt cuộc chính nàng cũng không biết bản thân bị gì, muốn gì, không suy nghĩ mà cứ đi lòng vòng như vậy.
.....
- Ủa Hoa Hồng Đen, cô đi đâu vậy?
Mây đi gặp cô giáo Trúc trở về thì tình cờ bắt gặp Hoa Hồng Đen, anh thân thiết đi lại chào hỏi.
- Hoa Hồng Đen: Tôi chỉ đi dạo cho thoải mái chút thôi, anh có chuyện gì sao?
- Mây: cũng không có gì, à mà cũng có chút chuyện.
- Hoa Hồng Đen: chuyện gì cơ?
- Mây: thì là chuyện Yeye hôm trước chúng ta nói dở đó. Tôi muốn hỏi ý kiến của Hoa Hồng Đen chút ấy mà. Mà trông cô hình như cũng đang có chuyện phiền lòng hả?
- Hoa Hồng Đen sờ mặt mình: hả có sao?
- Mây: thì nhìn rất giống vậy mà, có chuyện gì thì nói thử đi, biết đâu tôi giúp cô được rồi sao.
- Hoa Hồng Đen lưỡng lự: cũng không có gì đâu. Chỉ là có tí xíu chuyện khó nghĩ thôi.
- Mây: vậy mình kiếm chỗ nào ngồi rồi từ từ nói ha.
_________________________
Aki về nhà, thấp thu tia sáng phép thuật của Hoa Ngũ Sắc để bản thân dễ chịu hơn chút, trên người bị quấn đầy băng vãi, chẳng biết tới khi nào mới tháo ra được.
......
Tuy vẫn còn mệt mỏi trong người nhưng Aki vẫn không quên nhiệm vụ chính, kết nối sóng với cấp trên, bắt đầu báo cáo tình hình dưới đây.
- Aki: Xin lỗi vì chậm trễ việc báo cáo, thời gian qua tôi có chút việc trong người.
- Ngài Top: trông sắc mặt cô khá nhợt nhạt, không sao đó chứ?
- Aki: Không sao, không cẩn thận để 2 tên khốn đó đánh trúng.
- Ngài Top: có cần dùng Sâm Thảo Mai không, để ta kêu Pun gửi đến?
- Aki cười nói: hắn ta làm gì rảnh rỗi mà làm người đưa đồ chứ, chỉ là vết thương nhỏ thôi, ngài không cần lo lắng.
- Ngài Top: được rồi. Ta đã xem xét tin tức cô gửi về lúc đó, kì thực đúng là bên Địa Ngục đã có người động tay chân vào lính canh, có lẽ bọn chúng đã sớm trà trộn vào đó.
- Aki: Vậy còn chuyện nội gián, ngài có tra ra được gì không?
- Ngài Top: tạm thời thì vẫn chưa, nhưng ta e rằng để thực hiện kế hoạch trơn tru như vậy, không chỉ có một tên.
Aki nhíu mày suy tư, bọn chúng đã bắt đầu hành động thì chắc hẳn sắp tới TGPT sẽ không được an ổn nữa rồi.
- Ngài Top: cô có dò ra được dấu vết nào của kén trứng mà tên đột biến đó đã gieo dưỡng không?
- Aki: Có lẽ hắn ta đã tạo ra một vòng tròn bảo vệ và ném nó đi một chỗ khá xa, tôi không thể dò ra được chút tín hiệu phép thuật nào từ nó. Không biết sẽ là loại lai tạo đặc biệt nào, nếu chúng đã cất công đem qua tới đây thì có lẽ không dễ dàng mà đối phó.
- Ngài Top: vậy để ta cử thêm người đến trợ giúp việc này.
- Aki lắc đầu: không cần, hiện tại phái Ngoại Tâm đã không thể phân biệt được địch-bạn, chúng ta không thể sử dụng người như trước. Ở đây tôi vẫn ổn, ngài cứ lo việc bên đó đi.
Ngài Top thở dài, đúng là bây giờ không chỉ những môn phái khác, mà chính phái trung lập như Ngoại Tâm cũng đã bị ảnh hưởng, chẳng còn an toàn nữa rồi.
__________________________
Tuy là Aki đã từ chối trước đó nhưng ngài Top vẫn cho người sang đưa vật phẩm trị liệu cho cô, liên lạc qua mặt nạ đúng là khá tiện lợi nhưng bù lại sẽ phải tự thân di chuyển nếu như muốn chuyển đổi đồ vật nào đó.
Sáng hôm sau, Aki lúc còn đang mơ màng yên giấc thì bị tiếng gõ cửa đánh thức, Aki miễn cưỡng xuống giường choàng thêm áo ngoài đi ra mở khoá, cửa mở được một nữa thì có một cái đầu lú vào hù doạ khiến Aki thiếu chút nữa đã chém luôn cái đầu nọ nếu như người đó không la lên chào hỏi.
.....
Pun sờ đầu, cảnh tượng lúc nãy vẫn còn khiến anh chàng ám ảnh, anh thề lần sau sẽ không chơi dại như vậy nữa.
Aki ngồi ghế ngáp dài có chút khó chịu nhìn anh bạn trông như một tên nguỵ thư sinh, giọng ngái ngủ: Tới đây làm gì vậy, văn phòng cậu dạo này có vẻ rảnh rỗi quá nhỉ?
Pun không để tâm lời trêu chọc, biến ra một lọ thuốc nhỏ để lên bàn.
- Cầm lấy đi, ngày uống một viên, một tuần thương mấy cũng lành.
Aki cầm lọ thuốc mở ra xem, là Sâm Thảo Mai mà ngài Top đã nói, có chút buồn cười, đã nói không cần rồi mà.
- Aki: Cảm ơn, xong rồi thì về đi!
- Pun: Hử? Này đừng có vô tình thế chứ, tôi đã cất công lên tới đây rồi thì cô cũng nên dẫn tôi đi tham quan vài vòng như lời đã hứa đi chứ.
- Aki: tôi có nói vậy à?
Pun trợn mắt không tin được người nọ, đã bị bệnh mù đường rồi giờ thêm bệnh mất trí hay sao vậy?
- Pun: Tất nhiên, dù sao tôi cũng được nghỉ phép vài ngày, nên cứ thoải mái đi. Sẵn tiện giúp đỡ cô bắt cái tên đột biến kia luôn, thế nào?
- Aki: Thôi không cần, mình tôi cũng đủ sức bắt hắn ta rồi.
- Pun khinh thường cười nói: bị bọn chúng đánh cho sệ vai chưa đủ à, hay muốn nằm liệt giường thì mới được?
Aki không báo trước ném cái gối ôm vào mặt Pun, buồn phiền không thèm đôi co, đi trở lại phòng ngủ.
- Tuỳ cậu, muốn làm gì làm đi, tôi đi ngủ đây.
- Pun nói với: cô thành tên tham ngủ từ khi nào vậy?
- Aki trừng mắt: Bệnh nhân thì tất nhiên là cần nghỉ ngơi nhiều rồi. Đề nghị giữ im lặng giùm.
Pun lần này thì ngoan ngoãn im lặng đi săm soi cái nhà mới ở đây của Aki, cũng phải nói là nhờ Aki mà anh mới được cho nghỉ ngơi ngắn hạn như này, cho nên phải vui chơi hết ga một phen mới được.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro