Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 24: Aki bị thương

Nay lễ nên cũng ráng nặn ra 1chap 'ngọt' xíu tặng mấy mén nè. Valentine vui vẻ nha! Ai fa thì ở nhà đọc truyện với tui cho đỡ bùn nè :))


       Aki cố gắng gượng dậy, chậm chạp đi ra bên ngoài, lúc này mới có thể sử dụng phép thuật ổn định, cố hết sức dịch chuyển trở về.

......

Ở bên đây, từ lúc biết tin nhà phép thuật đột biến xuất hiện, 2 phái đều trong trạng thái căng thẳng, bất an, không dám đi ra ngoài, tự giam mình ở trong nhà.

Dù là hạn chế ra ngoài tới mức tối hiểu nhưng vài người cũng bị chạm trán với hắn ta, có lẽ vì nôn nóng muốn nâng sức mạnh để tìm kiếm ruột cầu vòng nên tên đột biến còn lại đã chủ động tìm đến cướp đi nhẫn và dây chuyền, may mắn vẫn chưa lấy được.

Hoa Hồng Đen và Charu còn đang lo sợ, bất an khi vừa chạm mặt tên đột biến còn lại, hiện đang ẩn nấp ở trong nhà thì bị Aki bất thình lình xuất hiện, cô nằm dài trên đất, đau đớn ôm lấy bã vai đầy máu, thấm ướt một mảnh lớn lên chiếc áo thun trắng đang mặc dù đã có áo choàng bên ngoài.

       Bộ dạng chật vật khiến cho 2 người kia một phen kinh sợ, vội đến đỡ Aki.

- Hoa Hồng Đen: Aki, em sao lại thế này?

- Charu: Ủa đại ca, ai đánh chị mà chảy máu dữ vậy?

        Aki bắt lấy cánh tay Hoa Hồng Đen đang sờ trên vai mình, nhìn các nàng không có vẻ gì là bị thương nặng như lời tên đột biến kia đã nói, bèn nở nụ cười an tâm.

- 2 người không sao là tốt rồi!

       Lời vừa ra khỏi miệng, Aki liền kiệt sức ngất xĩu.

......

        Chờ đến khi tỉnh lại, Aki mới biết mình đang ở chỗ Hoa Hồng Đen mà không phải nhà của mình. Cô cử động ngồi dậy, một trận đau nhức ở bã vai liền kéo tới, tuy đã được phép thuật chữa lành nhưng vẫn còn chút âm ỉ, Aki nhăn mặt chịu đựng không rên ra tiếng. Phát hiện quần áo trên người cũng được thay bằng bộ mới sạch sẽ, bèn dễ chịu đôi chút.

       Liếc mắt thấy được Hoa Hồng Đen đang ngủ ngồi trên ghế đối diện, Charu thì ngồi dưới đất. Aki nhẹ giọng gọi bọn họ.

- Hoa Hồng Đen, Charu!

        Nghe tiếng kêu, Hoa Hồng Đen và Charu liền tỉnh táo lại, vội đi sang.

- Aki: 2 người trị thương cho tôi sao?

- Hoa Hồng Đen: Là chị với Mây đã hợp sức chữa trị cho em, anh ta có chút mệt mỏi nên chị đã kêu về trước rồi. Em thấy trong người thế nào, đỡ hơn chút nào chưa?

       Aki gật đầu cảm tạ. Cũng may lúc trước đã nối sóng với nàng, nếu không cô cũng không biết phải tìm đường về nhờ giúp đỡ kiểu gì.

- Charu: Mà đại ca, ai đánh chị bị thương vậy, nói đi em xử nó cho.

- Aki lơ đảng nói: nhà phép thuật đột biến.

- Charu: thì ra là nhà phép thuật đột biến, được rồi mày tới công chiện với tao-...ủa khoan, ý đại ca là cái tên đột biến có sức mạnh ghê ghớm ở ngoài kia đó hả?

- Aki cười vô hại gật đầu: ừa!

       Charu ngay lập tức thu lại dáng vẻ hùng hồn vừa rồi, quéo người nói.

- Xin lỗi đại ca chứ em cũng vừa mới bị thằng đó bóp cổ muốn tắt thở luôn. Giờ nhắc lại vẫn còn nổi da gà đây này.

       Aki cùng Hoa Hồng Đen không hẹn mà cùng gõ đầu Charu, đuổi cậu sang một bên.

- Hoa Hồng Đen: Em gặp hắn ở đâu? Có phải là tên đầu tóc bù xù, có vết thâm lớn nửa mặt không?

- Aki: Không phải, tôi gặp tên còn lại, mà mọi người yên tâm, tên này đã bị tôi tiêu diệt rồi. Giờ chỉ còn tên mà chị vừa miêu tả thôi.

- Charu: Cái gì, đại ca một mình tiêu diệt được 1 nhà phép thuật đột biến luôn sao? Ái chà, đúng là đại ca của em có khác, lợi hại thật a!

- Aki giải thích: Là do tên tôi gặp có sức mạnh kém hơn những tên đột biến khác thôi. Đừng có tâng bóc như vậy. Với cả lúc đó hắn chưa chiếm được vũ khí nào.

- Hoa Hồng Đen: vậy ra mấy bữa nay em không về là vì tự mình đi chiến đấu với chúng sao?

- Aki: ừm, lúc trở về phát hiện dấu tích nên là đi theo tìm kiếm luôn. May mắn phát hiện được hắn ta ở phía rìa rừng nên là ra tay luôn.

        Aki cười khổ nhìn vai mình, có chút xấu hổ nói: lúc đó vì bị hắn lừa gạt nên mất tập trung mà dính một chưởng, cũng may về được đến đây nhờ chị và Mây chữa trị giúp. Không là không còn cơ hội gặp mọi người rồi.

       Aki mãi lo kể chuyện và trêu chọc hù doạ Charu, không phát hiện ra Hoa Hồng Đen khác lạ. Cho tới khi nhìn tới thì thấy nàng đang nhíu mày nhìn mình, hình như là sinh khí thì phải?

- Aki rụt rè hỏi: Chị sao vậy? Không khoẻ chỗ nào hả?

- Hoa Hồng Đen: Em cũng biết là bọn đột biết nguy hiểm như thế nào mà, sao lúc đó không liên lạc với tôi và gia đình Mây. Tự ý hành động như vậy, lỡ như chạm trán bởi một tên khác mạnh hơn thì sao? Em nói tên đó yếu nhưng dính một chiêu của hắn ta đã làm em xém chút nguy hiểm đến tính mạng như thế này rồi, gặp tên khác mạnh hơn thì sẽ như thế nào?

       Aki bị Hoa Hồng Đen nói ra một tràng dài mà ngớ cả người, hình như đây là lần đầu tiên cô bị một người phái khác lớn tiếng trách mắng ngoài cấp trên thì phải?

- Aki: lúc đó tình hình nguy cấp...tôi không nghĩ được nhiều như vậy...dù sao tôi cũng tiêu diệt được hắn ta rồi. Nên chị đừng lo lắng nữa, ha...?

        Hoa Hồng Đen vẫn chưa có dấu hiệu hạ hoả, Aki lúng túng không biết phải làm sao, cô nhìn qua Charu tìm đồng minh thì phát hiện chẳng còn bóng dáng nào, thầm mắng tên nhát gan, vậy mà lúc nãy còn hùng hổ đòi bảo vệ đại ca này.

       Ngoài cấp trên thì trước giờ toàn là người ta hạ mình cầu xin cô chứ có nằm mơ mà cô đi năn nỉ người ta. Aki loay hoay không biết nên hống nàng thế nào, mặt méo mó đến đỏ ửng. Cô rụt rè bấu víu tay áo Hoa Hồng Đen, cười chột dạ.

- Chẳng phải tôi vẫn còn sống sờ sờ ở đây sao?

- Hoa Hồng Đen trừng mắt: nếu như chúng tôi không kịp chữa trị thì em còn có thể nằm đây thoải mái đối đáp tôi à?

- Aki gãi đầu, tiếp tục kéo góc áo nàng: ờ thì...lần sau tôi sẽ liên lạc hợp tác với mọi người, sẽ không hành động một mình như vậy nữa. Chị bớt nóng ha...

- Hoa Hồng Đen lườm cô, đe doạ: Lần sao còn vậy thì đừng mong tôi quan tâm tới.

- Aki sờ mũi, cười nói: Chị quan tâm tôi sao?

- Hoa Hồng Đen khoanh tay, cười lạnh: nếu không thì tôi ở đây với em làm gì?

- Cảm ơn...

       Được quan tâm, Aki có chút cảm động, cười tươi nói.

- Hoa Hồng Đen: có đói bụng không, chị nấu cho tô phở ăn lấy lại sức.

        Aki như phát hiện được một việc lạ mới, khó tin hỏi: chị biết nấu phở?

       Hoa Hồng Đen cười đắc ý, ngón trỏ búng trán cô rồi đi lên cầu thang ra ngoài cửa tiệm mà nàng mới mở.

Aki bĩu môi sờ trán đi theo, mới mấy ngày không gặp thì đã chơi bắt chước nhau rồi.

- Phở Khế Ngọt!?

        Aki ngỡ ngàng nhìn bảng hiệu, theo chân Hoa Hồng Đen vào trong. Ngoan ngoãn ngồi ghế chờ nàng nấu đồ ăn cho mình.

.....

       Đặt xuống tô phở nóng thổi thơm ngon, Hoa Hồng Đen cười tự tin nói: em ăn thử đi, đây là chị tự tay làm chứ không có dùng phép thuật đâu.

      Aki tò mò nhìn tô phở được phủ đầy thịt bên trên, cầm đũa bắt đầu hưởng thức.

- Hoa Hồng Đen hồi hợp: thế nào, vị được không?

- Aki: Chị toàn tự nấu bán không hả?

- Hoa Hồng Đen ngại ngùng: từ lúc mở quán đến nay đều là làm bằng phép thuật, đây là lần đầu tiên chị tự làm á. Nghe đâu đồ ăn tự làm dưỡng thương tốt hơn so với làm phép thuật. Lần trước Mây cũng có kêu chị làm thử cho anh ta ăn mà lúc đó chị chưa rành rọt lắm nên không dám làm bừa, sợ có sai sót gì thì chắc không còn mạng quá.

- Aki ngừng đũa: ơ vậy bây giờ đã ổn rồi chưa vậy?

- Hoa Hồng Đen cười gằn: em đoán xem?

        Aki cười chột dạ tiếp tục nâng đũa. Có chút cảm động nói nhỏ.

- Chị vì tôi mà tình nguyện động tay vào thứ này sao?

- Hoa Hồng Đen không tự nhiên nói: ờ thì cũng không có gì to tát hết, dù sao mấy lần trước đều là em giúp chị, cho nên lần này chị muốn làm chút gì đó để trả ơn thôi mà.

- Cảm ơn, chị làm ngon lắm, lần sau làm nữa cho tôi nha...

       Aki cúi đầu tiếp tục ăn, có chút xấu hổ nói.

        Nhìn thấy Aki ăn ngon lành như vậy, Hoa Hồng Đen vui vẻ cười hài lòng, còn có chút đắc ý.

......

Aki ăn xong thì ngoài cửa Charu nhảy nhót đi vào.

- Hoa Hồng Đen đứng ở quầy chống tay nói: sao lúc nãy tự nhiên chạy ra ngoài vậy? Mày đi cho nhiều vô rồi cái thằng đột biến nó bẻ cổ nữa cho biết.

- Charu cười vô hại: tại em thấy 2 người căng quá nên không dám ở lại làm phiền. Với cả đói bụng quá nên ra ngoài kiếm gì ăn chứ ăn phở riết cũng ngán quá trời.

- Ủa đại ca, chị cũng đến ủng hộ quán em nữa hả? Chị ăn nữa không để em làm cho, miễn phí không lấy tiền luôn.

       Charu thấy Aki đang ngồi dùng khăn giấy lau miệng, bèn hí hỏm đi sang.

- Không cần, tôi ăn no rồi.

Aki có chút muốn đá cho hắn ta một trận, lúc cần thì không thấy, giờ yên ắng thì mới lú mặt ra.

- Charu: chị thấy khoẻ chưa, hay ở lại đây nghỉ ngơi tiếp đi ha!

       Aki còn tưởng Charu lo lắng cho bản thân nên đổi ý không muốn đá hắn nữa, nhưng rất nhanh đã được Hoa Hồng Đen vạch trần.

- Hoa Hồng Đen: nó xạo đó, chẳng qua là nó nghe em nói tự mình tiêu diệt được một tên đột biến nên mới muốn em ở lại bảo vệ nó thôi.

       Charu bị nói trúng tim đen liền nhảy cẩng lên giải thích thêm.

- Làm gì có, em cũng lo lắng cho đại ca nữa mà.

       Aki trừu khoé miệng, dù bản thân không muốn làm chuyện gì quá tay nhưng tự nhiên bây giờ muốn quăng tên này ra ngoài cho mấy tên đột biến xẻo thịt quá.

       Charu đi lại ngồi kế Aki, cười lấy lòng hỏi chuyện.

- Mà chị, Hoa Hồng Đen có làm gì chị không vậy? Thấy bả lúc đó hình như giận lắm hả?

- Aki lén nhìn nàng rồi nói: ừa, tự nhiên đang bình thường cái mắng tôi một tràng dài vậy đó, tôi còn chưa hiểu chuyện gì muốn nhờ cậu giúp đỡ mà đã chạy mất tiu. Hừ!

- Charu: đại ca bớt giận, chắc tại Hoa Hồng Đen lo lắng cho chị thôi. Em kể chị nghe, lúc chị còn hôn mê chưa tỉnh, bả đã ngồi canh chị suốt đêm luôn đó.

- Aki mở to mắt: thật sao?

- 2 người đang nói xấu gì tôi đó?

Hoa Hồng Đen đột ngột lên tiếng làm cả 2 giật mình một phen, đồng điệu mà chối bỏ.

- Charu tiếp tục xầm xì to nhỏ: thật đó, lúc em bị Mây đánh cho cái bụng lủng lỗ to như trái bóng, em còn chưa thấy bả để ý em tới vậy đâu.

       Aki lén nhìn Hoa Hồng Đen thấy nàng cũng đang hăm he bên này vội thu mắt nhìn Charu nghe hắn nói tiếp.

- Đại ca không biết đâu, lúc đó bả không đủ sức chữa trị nên hốt hoảng dữ lắm, sai em tới chỗ gia đình Suri kêu Mây tới, 2 người cùng hợp sức trị thương cho chị. Dù Mây có nói là chị đã không còn nguy hiểm kêu bả cũng đi nghỉ ngơi đi nhưng bả nhất quyết không chịu, tự mình ngồi canh hết đêm, em phải lên tiếng năn nỉ bả mới chịu đi chợp mắt được chút ít.

- Đại ca thấy gê chưa, từ lúc học mấy cái tình cảm con người cái là bả thay đổi quá trời quá đất, còn có, lúc đại ca về TGPT, hình như không có ai chơi cùng nên bả tối ngày mặt mũi buồn thiu, em nói gì cũng chỉ đơn giản trả lời vu vơ, như người mất hồn vậy.

Aki gãi đầu bối rối, không chắc chắn hỏi lại.

- Hoa Hồng Đen như vậy thật luôn hả?

- Charu tự tin nói: em chắc chắn mà, không tin đại ca hỏi lại bả đi. Dạo này tính khí bả thay đổi thất thường lắm, lúc thì ngồi vuốt tóc tự cười một mình, lúc thì thở dài chán nản. Không biết đầu có bị thương ở đâu không nữa?

- Mày nói đủ chưa Charu?

Hoa Hồng Đen không biết từ lúc nào đã đứng ngoài sau Charu, mặt tối sầm, ánh mắt toé lửa nhìn hắn ta.


Tính đăng nốt hnay rồi sang tháng3 viết tiếp mà ngặt nổi tuần sau sn tui nên chắc sẽ tặng mn 1chap nữa.

Ai còn nhớ chắc tui iu dữ lém 😌

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro