Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 22: Đi chơi chợ đêm

Bão mùng 2 nè quý dị✌️
Nay mần ăn sao rồi vô kể nghe chơi êiii, giờ tui đang kêu loto mà còn phải lên đăng cho mn đọc nè

Cả đám đi một vòng tới khu vui chơi, Yeye phát hiện một gian hàng bắn súng nhựa với giải thưởng là những chú gấu bông vô cùng dễ thương. Có hứng thú liền kéo cả nhóm ghé vào.

- Yeye: Có muốn thi bắn súng với nhau không? Nhưng mà tuyệt đối không được sử dụng phép thuật nha!

Cầm cây súng ngắm trên tay, Hoa Hồng Đen và Charu thích thú đưa gần mắt ngắm bắn. Nhưng có vẻ trò này cũng không phải dễ đối với bọn họ. Cả 2 người đã bắn trượt 3 phát liên tục và mất lượt của mình.

Yeye lúc đầu còn đắc ý nhưng tới lúc bắn thì cũng không khác là bao, chọc cười cả nhóm liên tục.

- Aki, hay em cũng thử chút đi!

Hoa Hồng Đen đưa súng Aki, mở lời.

Aki cầm vật mà ở đây được coi là loại vũ khí hàng đầu ở TGLN, tuy có chút gườm rà và độ luyện tập phải lâu dài thì mới có thể sử dụng được, không giống như những vũ khí ở TGPT.

Tuy chỉ là đồ mô phỏng nhưng sức nặng cũng không kém cạnh súng thật, Aki sờ mó còi súng, thử nhìn qua ống nhòm nhỏ được gắn bên trên, cô nghiêm túc đứng ngay ngắn ngắm bắn.

Phát đầu tiên hụt, cả 3 người cười lên.

- Yeye nói nhỏ: dù là cao thủ phép thuật thì cũng không qua được trò chơi của trẻ con ở TGLN nhỉ?

- Charu phụ hoạ: Đúng vậy thật haha.

Hoa Hồng Đen không có hùa theo 2 người mà chủ yếu nhìn Aki đang hết sức tập trung ngắm bắn, nhìn góc nghiêng thế này, trông Aki có vẻ khá lạnh lùng, như thể quay trở lại bộ dáng những lần chạm mặt đầu tiên của bọn họ, nhưng bây giờ thì Hoa Hồng Đen đã cũng quen với việc này, thậm chí còn thấy khá đẹp mắt.

Sau lần đầu tiên bắn thử, Aki cũng bắt đầu điều chỉnh, tính toán để cho viên đạn trúng vào mấy chiếc ly nhựa rồi thực hiện lần thứ 2 .

Lần này Aki đã nắm rõ được chút cách vận hành, đôi mắt sáng rực, nở nụ cười tự tin của bản thân.

Một tiếng 'pằng' nhỏ thứ 3 vang lên, chiếc ly văng ngã ra phía sau, Aki hài lòng trả súng, nâng cằm nhìn 2 kẻ đã cười nhạo cô lúc trước.

Yeye và Charu mở to mắt há họng nhìn cái ly ngã úp xuống đất không nói nên lời. Hoa Hồng Đen thì không tiếc vỗ tay khen ngợi.

Aki chọn lấy phần thưởng là gấu bông hình một bé con đội nón phù thuỷ, vui vẻ cầm trên tay lắc lắc chọc tức Yeye và Charu.

- Tặng chị...

Aki đưa gấu bông sang Hoa Hồng Đen, đơn giản nói.

- Hoa Hồng Đen: đây là phần thưởng của em mà, sao lại tặng chị?

- Aki gãi đầu, ngại ngùng nói: Thấy nó dễ thương giống chị nên muốn tặng thôi, xem như là quà may mắn...Chúc thi tốt!

Hoa Hồng Đen cầm gấu bông, xấu hổ vì lời khen, mỉm cười nói: cảm ơn, chị sẽ giữ kĩ nó...

.....

- Yeye: chị đắc ý cái gì, chỉ là ăn may thôi.

- Charu: đúng đó chỉ là ăn may thôi. Chúng ta thi đấu trò khác đi.

- Aki: 2 người muốn chơi trò gì tiếp theo?

- Yeye: Chúng ta thử chơi câu cá đi, xem ai câu được nhiều con nhất.

- Charu: trò đó được đó, chúng ta chơi đi.

- Aki: Được thôi!

- Yeye: chị Hoa Hồng Đen làm trọng tài cho tụi em nha!

- Hoa Hồng Đen ôm gấu trong tay, tuỳ ý nói: ừm được.

.....

4 người đi đến khu câu cá, nhận lấy đồ câu và rổ đựng rồi ngồi xuống xung quanh cái bàn đầy cá nhựa.

Tuy nhìn đơn giản nhưng trò chơi này cần phải ra tay nhẹ nhàng, tinh ý, tỉ mỉ mới có thể để mấy con cá nhựa đó lọt vào cái lưới bé xíu được.

Mà một chuyện cần tính kiên nhẫn, tinh tế này đối với Charu như một chuyện đòi mạng thứ 2. Hắn ta cứ hở thấy con cá nào bơi qua lưới mình là lập tức nhanh tay vớt lên, kích thước con cá so với lưới vớt to gấp 2 lần, vì vậy toàn trượt thôi.

Yeye thì còn biết kiềm chế tính tình hơn một chút, nàng tập trung, 2 tay cầm vợt kiên nhẫn chờ đợi cá nằm vừa hẳn trong vợt thì mới vớt lên, cho nên rất nhanh liền có vài con nằm yên trong rổ đựng.

Không giống 2 người, Aki bên đây nhàn nhã hơn nhiều, dù sao cô cũng không quan tâm chuyện đôi co này, tuỳ ý cầm vợt trên tay, cá vô thì vô không thì thôi. Chủ yếu là trò chuyện với Hoa Hồng Đen ngồi kế bên.

.....

- Hoa Hồng Đen: lâu rồi chúng tôi mới được thoải mái như hôm nay, trước giờ đều là chú trọng vào những nhiệm vụ của cấp trên, ít khi nào mà được đi chơi thế này, lại còn cùng môn phái khác nữa.

- Aki: nếu chị muốn thì chúng ta có thể thường xuyên ra ngoài thế này, đôi khi thả lỏng một chút sẽ tốt hơn.

- Hoa Hồng Đen cười khổ: không phải chỉ tôi muốn là được...em cũng biết tính cách của phái Ma Nữ trước giờ như thế nào mà.

- Aki: vậy chị có bao giờ nghĩ, một ngày nào đó sẽ rời đi phái Ma Nữ không?

Hoa Hồng Đen ngạc nhiên nhìn cô, sao đó thở dài lắc đầu.

- Chúng tôi lớn lên ở đó, là người ở đó, sao mà có thể rời đi được.

- Aki: cuộc sống là của riêng bản thân chị, không cần tự ép buộc mình chỉ vì những lí do đó.

- Hoa Hồng Đen hỏi ngược lại: vậy nếu là em thì em có từng nghĩ sẽ có ngày rời khỏi phái Ngoại Tâm không?

Aki nhìn nơi khác, nhíu mày suy nghĩ. Nếu như là lúc trước, cô chắc chắn sẽ đưa ra đáp án ngay. Nhưng gần đây trãi qua nhiều chuyện, Aki cũng bắt đầu có sự 'rẽ nhánh' trong đó.

- Aki nhẹ giọng: Phái Ngoại Tâm chúng tôi có quy tắc, thành viên nào muốn rời khỏi thì phải bị thu hồi vũ khí và rồng chiến hữu, trãi qua một phen trừng phạt là đón nhận 7 tia sáng phép thuật mạnh mẽ của 7 vị thanh trừng. Những người ra khỏi được đó không bị tan biến mãi mãi thì cũng mất nửa mạng. Cho nên đây không phải là một chuyện đơn giản.

Aki nhìn Hoa Hồng Đen kinh ngạc đến không nói lên lời, cô khẽ nắm lấy tay nàng, vỗ trấn an.

- Aki: tôi có một anh bạn tên Red, dù biết sẽ phải gánh chịu điều đáng sợ đó nhưng anh ta vẫn quyết định rời đi, chỉ vì muốn ở cạnh một cô gái người của phái Nguyên Lão.

Nhắc đến đồng đội cũ, Aki giọng đượm buồn hơn hẳn, Hoa Hồng Đen cảm nhận được cảm xúc Aki giảm xuống, không biết phải làm gì, chỉ có thể nắm chặt tay cô thêm một chút, dùng hơi ấm mang lại an ủi.

- Aki: lúc đó, tôi không hiểu nổi tại sao Red lại lựa chọn như vậy. Nhưng khi tới đây, tôi nhận ra được có nhiều thứ khác quan trọng hơn quyền lực, sức mạnh rất nhiều.

- Hoa Hồng Đen: ý em là những tình cảm của con người sao?

- Aki: ở TGPT cũng có đồng đội, cũng có người trò chuyện, nhưng tôi chưa hề thể hiện nhiều biểu cảm ra ngoài như khi đến đây, suốt ngày chỉ biết ở văn phòng làm việc, không thì sẽ đi công tác bên ngoài, hoàn toàn là một màu xám tối ảm đạm.

Aki ngừng lại, nhìn Hoa Hồng Đen rồi nhìn Yeye và Charu đang vui vẻ chơi đùa, cười nói.

- 1 kẻ từng bị đồng bọn đem so sáng với núi băng Mỏng Manh nhưng khi đến đây, tôi như không còn là bản thân của ngày trước, dù muốn nhưng tôi vẫn không kiềm chế được mà nóng giận khi nhìn các người vi phạm luật, không kiềm chế được vui vẻ khi thành công trêu chọc được chị, không kiềm chế được mà muốn ngồi cạnh nghe bọn nhóc kể chuyện, không kiềm chế được mà tham vui đi đến những nơi đông người thế này.

- Hoa Hồng Đen: chắc là bây giờ chị cũng không khác gì em đâu nhỉ?

- Aki: hừm...có lẽ vậy!

2 người không hẹn mà cười phá lên gây chú ý tới tới Yeye và Charu. Làm bọn họ khó hiểu mà hỏi thăm sang nhưng rất nhanh liền được 2 người ăn ý nói tránh đi.

Aki tầm mắt nhìn xuống 2 bàn tay đang nắm chặt đặt trên gấu bông, ánh mắt nhu hoà không rõ cảm xúc, lời ra khỏi miệng không nhiều suy nghĩ.

- tôi không biết nếu sau này nếu tôi cũng yêu một người trong 2 phái thì sẽ như thế nào, có hành động giống Red hay không, nhưng mà tôi nhất định sẽ bảo vệ người đó. Cũng như quan điểm ban đầu không bị những thứ tôi trãi qua làm méo mó đi thì tôi vẫn sẽ giữ nguyên như vậy, vẫn ở lại phái Ngoại Tâm.

- nếu không nữa thì chắc...sẽ thành nhà phép thuật lưu lạc chăng...

__________________________

Ngày diễn ra cuộc thi cũng tới, ai nấy đều tự mình thức dậy thật sớm để chuẩn bị đạo cụ và phần thi của mình.

Sau khi hoàn thành phần thi của mình, Yeye và Aki hẹn cùng nhau sẽ qua cổ vũ cho Hoa Hồng Đen và Charu.

2 người đứng sang một bên, nhìn từng người lần lượt thực hiện phần thi riêng.

Hoa Hồng Đen dễ dàng vượt qua, được Mây tuyên bố khen thưởng. Đến lượt Charu, thì có vẻ không được mượt mà cho lắm.

.....

- Aki: Charu, bình tĩnh, chậm rãi thôi. Chúng ta cùng cổ vũ cho ngươi.

Charu hít sâu một hơi, tiếp tục cho những nguyên liệu cần đến. Cho tới lọ thuốc màu hồng cuối cùng, Charu chừng chừ, bệnh mất trí lại tái phát, không nhớ là cho 2 hay 3 giọt.

Cậu bối rối nhìn Mây, rồi sang 3 người kia. Cuối cùng đánh cược một lần. Charu thẳng tay nhỏ xuống 2 giọt thuốc màu hồng. Nhắm mắt chờ đợi kết quả.

1s
2s
3s

Chưa có dấu hiệu phát nổ, Charu chậm chạp mở mắt nhìn thấy một chùm sáng giữa không trung. Lại nghe Mây lên tiếng.

- Charu, ngươi đậu rồi!

Charu như không tin vào tai mình, nhìn sang 3 người kia tìm kiếm kết quả, thấy được cái gật đầu chắc chắn, cậu mới nhảy cẩng lên mừng rỡ.

- Cuối cùng tôi cũng được lên bậc 4 rồi. Haha!

Charu như đứa bé chạy vòng vòng, ôm chặt lấy từng người, tới phiên Aki chỉ thiếu điều là quỳ xuống cảm tạ.

- Mây: chúc mừng 2 người thành công nâng bậc phép thuật. Đừng quên buổi tiệc đêm nay của 2 phái chúng ta. À Aki, cô cũng đến nữa nhé?

- Aki: tôi sao?

- Mây: dù cô không phải người của 2 phái nhưng cũng là một người quan trọng đối với 2 phái chúng tôi. Mong cô sẽ tới tham dự.

- Yeye: Đi nha chị, dù sao cũng là người quen hết mà.

- Charu: đúng đó đại ca đi chung với tụi em cho vui.

- Aki: Đại ca? Ngươi kêu gì vậy?

- Charu: nhờ chị mà em mới đậu cuộc thi lần này, nên em quyết định tôn chị thành đại ca của em. Hehe

Cả 3 người không hẹn mà liếc mắt khinh thường Charu, Aki cũng chả rảnh để đôi co với cậu làm gì.

- Hoa Hồng Đen: năm nay có thêm người tham dự, có lẽ sẽ vui hơn đó. Em đi nha?

Aki nhìn 4 cặp mắt sáng rực chờ mong mình, Aki cũng không thể làm gì khác ngoài đồng ý.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro