Chương 17: Cô giáo Trúc
Học ngành QTKD nhưng rớt full toán là cảm giác gì? 🥲
Aki cố tỏ ra xa lạ, khuôn mặt gượng gạo cười nhìn Hoa Hồng Đen và Charu, nhẹ giọng đưa menu cho 2 người rồi chờ đợi order.
Hoa Hồng Đen cười lạnh nhìn chiếc đồng hồ trên tay Aki, nàng cũng ra vẻ như không quen biết cô, vờ lật menu xem món.
- Hoa Hồng Đen: Không biết ở đây có món nào đặc biệt không em nhỉ?
Hoa Hồng Đen bình thường toàn dùng kính ngữ để nói chuyện với Aki, bị gọi 'em', Aki nhất thời không quen lắm, mà còn phải dạ thưa xưng 'chị' với nàng.
- Những món bán chạy đều được nêu tên đầu danh sách đó thưa...chị.
Hoa Hồng Đen gật đầu hài lòng với giọng điệu êm dịu này, Charu kế bên chưa biết chuyện gì, thoái mái chọn vài món cảm thấy hứng thú rồi vui vẻ nhìn xung quanh.
Hoa Hồng Đen cố tình kéo dài thời gian xem món, cho tới khi tinh tế thấy cái nhíu mày nhẹ giữa lông mày Aki thì nàng mới chọn đại mấy món trên đầu menu.
Aki nhận được order lập tức đi vào trong. Không biết bọn họ đến đây làm gì, chẳng lẽ chỉ đơn giản là dùng bữa thôi sao? Aki ngẫm nghĩ, cũng không biết 2 người họ có nhận ra gì khác lạ trên người mình không, nhưng nhìn Charu lúc nãy cũng đâu có tỏ vẻ quen thuộc gì với cô đâu, chắc là do cô nghĩ nhiều rồi.
.....
Hoa Hồng Đen ánh mắt từ lúc ngồi xuống cho tới khi thức ăn được Aki bưng ra, mỗi một giây đều chưa từng rời khỏi người cô. Hoa Hồng Đen cũng không nghĩ tới một kẻ cao ngạo, lên mặt với nàng bao ngày qua lại chịu hạ mình đến đây làm công việc bèo nhèo này.
Hoa Hồng Đen bắt đầu giở trò, tìm cớ sai khiến.
- Hoa Hồng Đen: em phục vụ, cho chị kêu nước.
Aki lại lần nữa đi ra, chờ đợi Hoa Hồng Đen chậm chạp chọn 2 ly nước trái cây rồi lại đi vô.
Cho tới khi bưng nước ra thì Hoa Hồng Đen lại nói: em cho chị thêm nước chấm.
Aki gật đầu đi vào lấy thêm chén tương, đặt xuống bàn, còn chưa đi được mấy bước thì Hoa Hồng Đen vờ làm rớt đồ, gọi cô lại.
- Em gái cho chị xin bộ dao nĩa mới. Ngại quá, chị lỡ làm rơi dưới đất rồi.
Aki thầm nuốt xuống buồn bực, ngoan ngoãn đi vào lấy cho nàng.
Charu ngồi ăn bên cạnh cũng cảm thấy tội nghiệp cho người phục vụ, hắn ta khó hiểu hỏi Hoa Hồng Đen.
- Ủa chị, bộ chị có thù hằn gì với nhỏ nhân viên đó hay sao mà sai khiến dữ vậy. Em thấy nó chạy ra chạy vô mấy vòng luôn rồi đó.
Hoa Hồng Đen cười khoái chí nhìn Charu, đúng là nãy giờ Aki vì bận phục vụ cho nàng mà chưa kịp làm gì khác cho những vị khách mới vô.
Aki mặt âm trầm đi vào, 2 người con trai nãy giờ cũng chứng kiến được nên không dám mở miệng nói chuyện với nàng, chỉ có Ngọc Uyên là còn gan lì hơn xíu, không để tâm bộ dạng sắp nổi lửa của Aki mà lên tiếng nói nhỏ.
- Aki, cậu cũng đừng để tâm, lâu lâu bọn tớ cũng gặp mấy người khách lắm chuyện như vậy, kệ họ đi.
Aki gật đầu miễn cưỡng kéo khoé miệng. Tự nghĩ có phải mấy hôm nay cô tốt bụng quá rồi, nên làm gì lên 2 người kia một chút cho họ bớt rảnh rỗi đi ra ngoài kiếm chuyện phá phách hay không?
Còn tưởng được yên ổn, vài phút sau, Hoa Hồng Đen lại nhắm đúng tới vị trí của Aki đang đứng, vẫy tay gọi lại.
- Em gái, cho chị thêm một phần gà rán không bỏ phô mai nha.
- Aki thanh âm hạ thấp vài phần: V.Â.N.G!
Charu ngồi nhìn đống đồ ăn còn chưa ăn hết mà Hoa Hồng Đen lại gọi thêm, cậu khó hiểu lên tiếng.
- Ủa chị, mình còn quá trời đồ ăn mà, kêu thêm nữa ăn sao hết.
- Hoa Hồng Đen hừ lạnh: Kệ tao, ăn không hết thì đem về ăn tiếp. Ra rồi, mày ngồi im lặng để tao nói chuyện.
Aki đem đĩa gà rán nóng thổi vàng gụm, vừa đặt xuống thì Hoa Hồng Đen lại nói.
- Ngại quá, tự nhiên thằng em chị nó đòi ăn thêm phô mai, hay là em vô đổi lại cho chị nha.
Charu mở to mắt nhìn Hoa Hồng Đen bị nàng liếc xéo nên lập tức im lặng.
Aki nhìn qua Charu, một tia lạnh lẽo nổi lên, cô hít sâu một hơi rồi mới đi.
- Hoa Hồng Đen: à khoan em ơi...
Lần này thì Aki thật sự mất kiên nhẫn, cô quay lại, một tay đặt mạnh lên bàn, ép sát Hoa Hồng Đen, cười gằn: Chị còn cần gì?
Hoa Hồng Đen bị ánh mắt sắc bén của cô doạ sợ, tự biết mình đã đụng tới giới hạn của cô, nên liền biết điều không càn quấy nữa.
- Em tính tiền giùm chị luôn đi...
Aki không đi, tiếp tục giữ nguyên tư thế từ trên cao nhìn xuống, áp sát mặt nàng, trầm giọng.
- Còn gì nữa không?
Hoa Hồng Đen căng thẳng nuốt nước bọt, lắc đầu: không có.
- Aki: chị chắc chứ?
- Hoa Hồng Đen như mèo cụp đuôi gật đầu: chắc!
Aki cười lạnh, xem như cũng còn biết đều, nàng đứng thẳng lại rồi đi tới quầy tính tiền.
.....
Lam Nhi thấy một màn như vậy còn tưởng rằng Aki sẽ không nhịn được muốn ra tay với khách hàng, nàng còn trong tư thế sẵn sàng nhảy ra can thiệp, nào ngờ Aki cũng chế trụ lại được vị khách lắm chuyện kia, nàng thở phào nhẹ nhõm, in hoá đơn giúp Aki.
Lam Nhi đưa hoá đơn cho Aki, không yên tâm hỏi nhỏ: này Aki, em và vị khách đó vẫn ổn chứ?
- Aki: ý chị là sao?
- Lam Nhi ngại ngùng lựa lời nói: thì là lúc nãy chị thấy em tới gần chị ta, rồi chị ta đột nhiên đòi tính tiền. Chắc không phải vì cảm thấy khó chịu quán mình nên mới tính tiền muốn đi như vậy đâu hả?
Aki buồn cười nhìn nàng rồi nhìn tới Hoa Hồng Đen vẫn còn bộ dạng cụp đuôi.
- Aki: yên tâm đi, không có chuyện gì hết.
Lam Nhi tạm thời tin tưởng lời cô nói, mắt vẫn luôn quan sát phía bên này.
......
- Hoá đơn của chị.
Aki sắc mặt tạm thời khởi sắc được chút ít, đưa ra hoá đơn. Hoa Hồng Đen nhanh nhẹn nhận lấy rồi trả tiền. Aki không nói gì rồi đi giao lại tiền ở chỗ Lam Nhi.
Charu nhìn sắc mặt Hoa Hồng Đen lúc trắng lúc xanh, cậu cười trộm. Vừa lắm, hành người ta làm chi rồi giờ như mèo cụp đuôi.
- Tao biết mày đang cười vì chuyện gì đó, mau ăn lẹ rồi về.
Hoa Hồng Đen liếc mắt hù doạ khiến Charu lập tức nghiêm túc ăn cho hết phần gà vừa kêu ra.
- Ủa chị, kia có phải là Mây với cái cô giáo chủ nhiệm của Suri không?
Charu nhìn 2 người khách vừa bước vào cửa, ngồi bàn phía trong, mà chỗ của hắn ta và Hoa Hồng Đen đang ngồi lại vô tình có thể nhìn sang được.
Vừa mới sáng sớm Mây đã chạy tới bảo nàng đến trường giải thích chuyện Luna không đi học nữa, còn bảo cảm ơn bọn nhóc đàng hoàng vì đã giúp đỡ, không ngờ bây giờ đi ăn trưa cũng chung đụng lần nữa.
Hoa Hồng Đen nhớ lại lời Suri và bọn nhỏ nói, nàng nhìn Mây đang hết sức vui vẻ bên cô giáo, thầm hận đến nghiến răng, sinh lòng trả thù.
- Charu, tao có trò mới để làm rồi, lần này tao sẽ khiến Mây đau khổ gấp mấy lần cái lời nguyền chết tiệt lúc trước của hắn.
Hoa Hồng Đen nở nụ cười tà ác khiến Charu sợ hãi không dám trêu chọc. Bọn họ tránh mặt Mây rời đi ngay sau đó.
Còn Aki thì hứng thú khi cuối cùng cũng gặp được kẻ mà cô muốn thử đấu phép thuật so tài. Buồn cười nhìn 2 người Hoa Hồng Đen sợ hãi chạy đi mất.
.....
Hoa Hồng Đen ở bên ngoài chờ đợi, tới khi cô giáo Trúc tạm biệt Mây và đi về nhà thì nàng bắt đầu thực hiện kế hoạch. Dùng phép thuật bí truyền của phái Ma Nữ.
Chi Phối Tinh Thần
Hoa Hồng Đen niệm chú rồi đi tới nhập vào cơ thể cô giáo Trúc, bắt đầu điều khiển hành động và suy nghĩ của cô ta.
Charu mở to mắt nhìn loại phép thuật cấp cao mà cậu chưa từng được biết, lòng thầm dâng lên ngưỡng mộ đối với đàn chị của mình.
Sau khi làm quen được với cơ thể mới, Hoa Hồng Đen bắt đầu đi đến lớp học, đối xử với học sinh lớp mình khó khăn hơn, nghiêm túc hơn. Còn cố tình đến nhà Hoàng Lan và Suri, phê phán cậu nhóc khiến cho gia đình Hoàng Lan nghĩ xấu cho Suri, bắt đầu xích mích qua lại. Nàng còn tỏ ra lạnh nhạt, tức giận với Mây, làm anh một phen buồn rầu, khó hiểu.
Chỉ trong mấy ngày ngắn ngủi mà tình trạng các mối quan hệ thay đổi liên tục, bầu không khí trên lớp học cũng căng thẳng đến ngạt thở, khiến cho học sinh ai nấy đều mang vẻ mệt mỏi, buồn chán.
Gia đình Suri và Hoàng Lan gây chiến giận dỗi, bắt ép Suri và Hoàng Lan không được phép chơi với nhau, Mây thì vì chuyện cô giáo Trúc ghét bỏ mình nên cũng chôn mặt ở văn phòng than thở đủ đều với ông Baram. Trên trường thì cô giáo lại cố tình gây khó dễ, nhất thời Suri và bạn bè rơi vào đường cùng, chẳng biết phải chia sẽ, than thở với ai. Bọn nhỏ cuối cùng cũng chỉ biết tới chỗ Aki, hỏi ý kiến.
__________________________
Nghe qua lời kể của Suri, Aki nhất thời đặt nghi vấn lên người cô giáo chủ nhiệm, bởi vì dường như tất cả đều phát sinh từ khi cô nàng này đi đến gặp gia đình 2 bên. Mà theo lời bọn nhỏ trước đó thì cô giáo Trúc là người hiền hoà, rất yêu thương học sinh, chưa từng nặng lời với ai, tự nhiên bây giờ lại thay đổi đột ngột.
Aki nhớ tới lần đó nhóm người Hoa Hồng Đen gặp Mây và cô giáo, sau đó thì lén lút rút lui. Có lẽ lại là một chuyện phá phách của 2 người nữa rồi.
Aki nhìn cả đám đứa nào đứa nấy đều buồn rầu, không có chút tinh thần nào, thầm cảm thấy thương cảm. Aki mềm lòng, lên tiếng.
- Để tôi giải quyết chuyện này, các em yên tâm.
- Suri: nhưng chị làm bằng cách nào?
- Aki: tôi sẽ đi gặp cô giáo của mấy em nói chuyện, xem thử rốt cuộc cô ấy đã gặp phải chuyện gì mà lại hành xử kì lạ như vậy.
- Hoàng Lan: liệu có ổn không chị, dù sao cô giáo tụi em cũng chưa biết chị là ai...
- Aki cười nói: chưa biết thì bây giờ biết.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro