Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 16: Gây rối

Aki bị Hoa Hồng Đen nói đến á khẩu, vờ tức giận muốn rời khỏi.

- Aki: 2 người tiếp tục, tôi đi trước.

Hoa Hồng Đen vội cản Aki lại, không tiếp tục dồn ép nữa.

- Tôi xin lỗi, ngài cứ ở lại, tôi không nói mấy chuyện không liên quan nữa.

Aki miễn cưỡng ngồi xuống lại ghế. Hoa Hồng Đen gọi nhanh mấy món ăn kèm và vài bình rượu, hối húc nhân viên vào trong chuẩn bị, không để hắn ta ở đây làm Aki khó chịu nữa.

Thức ăn được dọn ra, 3 người nhìn xung quanh rồi làm theo, cầm đũa gắp lên từng món thử mùi vị, xem như Charu cũng biết lựa chỗ. Cho tới khi nhìn sang mấy bầu rượu kế bên, 3 người nhìn nhau bối rối.

Charu dẫn đầu cầm lên một bình, luốn cuốn mở nắp, rót ra 3 ly. 3 người cầm lên đưa mũi ngửi, một mùi hôi nồng sọc vào mũi, làm cả 3 nhăn mày, lưỡng lự không biết có nên uống hay không.

Lúc này, một bàn nhậu 3 người đàn ông ở gần đó ồn ào hô to "Dô, Dô", đem mấy ly rượu trong tay cụng vào nhau làm vang lên tiếng va chạm của thuỷ tinh, bọn họ tự nhiên mà uống thứ nước đó xuống bụng.

Biểu cảm mỗi người thể hiện đều bất đồng, khè khè lưỡi miệng cay nồng, hưng phấn đến vỗ đùi lạch bạch, sau đó thì cười ha hả thoái mái tiếp tục những lần tiếp theo.

- Hoa Hồng Đen: hay là chúng ta cũng thử giống bọn họ đi?

Nàng dơ lên ly rượu trong tay, ra lệnh cho Charu cũng làm như vậy, 2 người chờ đợi nhìn Aki.

Aki mặt không tự nhiên mà chậm chạp làm giống cả 2.

- Dô!!!

3 người cụng ly, hô to rồi một ngụm uống cạn.

Charu là biểu cảm thái hoá nhất, Hoa Hồng Đen thì kiềm nén nôn khan, Aki chỉ đơn giản nhíu chặt mày gượng ép bình ổn.

Mùi hăng lên tới tận não, mang theo cảm giác lâng lâng khó tả, 3 người dần dần làm quen được với thứ khó nuốt này. Một ly rồi một ly cạn sạch.

Cho đến khi bình rượu thứ 2 trống trơn thì trên mặt ai cũng đã ửng đỏ vài phần, âm giọng phát ra cũng bị ngắt quảng, lên xuống không đồng điều.

Trong cả 3 thì Charu là người có vẻ thể hiện rõ say mướt nhất, ánh mắt cậu lờ đờ, ngồi tự lèm bèm không biết trời đất gì. Aki thì ngồi thẩn thờ, ánh mắt không mục tiêu, nghịch ly trong tay không nói gì. Chỉ có Hoa Hồng Đen là xem như còn chút tỉnh táo, bởi vì nàng vẫn còn việc cần phải làm.

Sắc trời cũng tính là tới đêm khuya, hàng khách cũng từng đoàn ra về, nhìn lại cũng chỉ có bàn Aki và một bàn nhậu 3 người đàn ông là còn ở lại.

Bọn họ nhìn sang đây thấy có 2 người phụ nữ và một tên nhóc đang ngà ngà say xỉn, không có sức chống cự, lập tức đứng lên muốn sang dở trò lưu manh.

.....

- Uống rượu một mình chán lắm, hay để tụi anh bồi các em nha?

Một tên đầu tóc xù lôi thôi lên tiếng, hắn đi tới cạnh Hoa Hồng Đen, tay chân táy máy.

Một tên khác, đầu tóc nhuộm vàng choé hướng đến người con gái còn lại là Aki, hắn ta cười thích thú nhìn mặt nạ của cô, tay muốn đụng chạm, giọng điệu tò mò.

- Sao lại che mặt nạ vậy, hay để anh lấy xuống giúp cưng nha.

Tên thứ 3 mặt mũi xăm xỏ, khuyên tai nhìn 2 người bạn của mình trêu đùa mà hứng chí cười cợt.

Trước khi bọn họ tới đây đã tính toán trước, bởi vì hắn thua trò chơi nên phải nhường cho 2 bạn mình trước, còn mình thì canh giữ Charu.

- Tránh ra, nếu không đừng trách ta nặng tay.

Bàn tay bẩn thỉu chạm vào mái tóc dài Hoa Hồng Đen làm nàng khó chịu ra mặt, đưa tay đeo nhẫn cảnh cáo muốn cho tên tóc xù một bài học.

Tên tóc xù và đồng bọn nghe vậy thì cười phá lên khinh thường.

Tên đầu vàng bên đây hướng Aki cười cợt, tay muốn cưng nựng má nàng: bạn của em thật thú vị đó!

Aki một tay đẩy tên đầu vàng ra, cô không nói không rằng đứng dậy, thuận tay cầm lên bình rượu làm bằng sứ đập vào gáy lên tóc xù tay chân không yên phận.

Sự việc nói thì chậm nhưng diễn ra rất nhanh, một giây trước đầu xù còn cười nói nham nhỡ, giây sau liền nằm dài dưới đất ôm chiếc cổ đầy máu rên la.

- Bà nội cha, mày muốn chết à?

Đầu vàng tức giận muốn đánh trả lại Aki, còn chưa kịp làm gì thì bị cô ném thẳng đĩa thịt nguội vào mặt, mồm mũi chảy ra dòng máu ấm.

Hoa Hồng Đen lẫn Charu cứng đờ ngạc nhiên nhìn Aki đến không nói nên lời. Ánh mắt Aki vẫn là lờ đờ theo men say, nhưng hành động thì lại rất dứt khoát.

Tên xăm xỏ nhìn 2 người bạn của mình nằm dưới đất rên la, máu đỏ làm chói mắt đến tỉnh cả rượu, có chút kinh sợ không nhẹ nhìn Aki, lại thấy cô tay thò xuống cầm lên ghế ngồi nhỏ, ánh mắt mê mang nhìn mình, hắn ta lập tức lùi ra sau van xin tha tội, đỡ lấy 2 người bạn của mình mà chạy trối chết.

Bởi vì ra tay có chút quá sức nên tay áo Aki bị rách ra một đường, từ ống ôm thành ống loe.

Hoa Hồng Đen nhanh tay mà cản lại Aki, còn tiếp tục thì chắc sẽ xảy ra án mạng mất.

Hoa Hồng Đen từ tay Aki thả lại ghế ngồi, nhẹ giọng trấn an.

- Bọn chúng đi rồi, ngài bình tĩnh lại đi.

Nàng không nghĩ một kẻ nói ít, trầm mặt như Aki lúc say sẽ thành cái dạng không hợp liền đánh, bị rượu rửa sạch lí trí rồi chăng?

Aki ngồi xuống ghế, thở dài đờ đẫn như chưa hề xảy ra chuyện gì, cô còn có tâm trạng hướng Charu mời gọi.

- Còn muốn uống nữa không?

Charu cũng đã tỉnh rượu được hơn phân nữa, run rẫy nhìn Aki lắc đầu. Aki hừ lạnh chê cậu nhạt nhẽo, tự lấy bình rượu mới rót đầy ly cho mình.

Nàng nhìn sang Hoa Hồng Đen tay còn đang đỡ lấy bản thân, khó hiểu nói: Tôi có làm gì đâu mà cô kéo tay tôi dữ vậy?

Hoa Hồng Đen thầm mắng trong lòng: xém xíu phá quán người ta thôi chứ có làm gì đâu.

Hoa Hồng Đen dời tay ra khỏi, vô tình kéo lên chỗ tay áo bị rách, chiếc đồng hồ lọt vào mắt nàng. Nhìn thấy được rõ ràng, Hoa Hồng Đen nuốt ngụm khí lạnh, thì ra suy nghĩ của nàng trước đó đã đúng. Kẻ đeo mặt luôn lấy thân phận người phục vụ mà ở gần theo dõi bọn họ.

Aki không để ý tới dáng vẻ khác lạ của Hoa Hồng Đen, cô không còn dáng vẻ âm trầm như thường ngày, đúng là rượu vào thì lời ra, thoải mái không bị ràng buộc.

- Aki: mà này, nhìn cô trông có vẻ lớn tuổi hơn tôi thì phải, so tuổi ở đây thì bao nhiêu vậy?

- Hoa Hồng Đen mặt xám trắng lẫn lộn: không biết, tôi ngang bằng Chini, mẹ của Suri.

- Aki gật đầu: Vậy thì cũng chênh lệch nhau vài tuổi. Vậy tôi phải kêu cô bằng chị rồi.

Aki lại liếc mắt qua Charu, tương tự dáng vẻ say xỉn hỏi: còn ngươi bao nhiêu?

Charu bị điểm danh, hắn không hiểu mấy chuyện này, lại sợ nói không đúng ý Aki thì bị cô phang đồ giống lúc nãy, bèn lắp bắp đáp.

- Chắc em cũng giống vậy đó.

- Aki xua tay: Ồ... mà ngươi tự biết xưng chị em rồi, nên thôi cứ tiếp tục như vậy đi.

Aki vươn vai, híp mắt mệt mỏi nói: về thôi, mai tôi còn có việc cần làm.

Hoa Hồng Đen nghĩ rằng có lẽ là Aki tiếp tục đến chỗ quán ChiBi làm việc, thầm muốn lên kế hoạch theo dõi Aki muốn biết rốt cuộc mục đích thật sự của cô là gì.

- Hoa Hồng Đen: Vậy ngài đi thong thả, tôi với Charu cũng về đây.

Aki loạn choạng đứng lên, dùng phép thuật biến về nhà. Hoa Hồng Đen biến ra tiền thanh toán rồi đi về với Charu.

        Aki về tới nhà mình, mệt mỏi ngã người ngủ say đến quên trời đất. Sáng hôm sau tỉnh lại thì cảm thấy đầu óc đau nhức kinh khủng, mấy chuyện xảy ra trước đó dường như bị rượu rửa trôi hết, không nhớ rõ chi tiết gì.

        Aki nhìn đồng hồ, đã gần 9 giờ, cô vội sửa sang lại đầu tóc quần áo, dùng phép dịch chuyển đi mất chứ không đi bộ như mọi lần.

......

      Ngọc Uyên nhìn thấy Aki tinh thần uể oải, nàng đi đến quan tâm hỏi than.

- Cậu sao vậy, tối qua không ngủ ngon sao?

       Aki giọng hơi khàn trả lời qua loa: Lần đầu thử uống cái thứ rượu gì đó, chắc chưa quen nên mới vậy.

- Ngọc Uyên: cậu uống rượu sao? Có chuyện gì buồn phiền hay sao mà đụng tới thứ vô bổ đó vậy?

- Aki lắc đầu: không phải, chỉ là đi ăn mừng chuyện của người quen.

        Ngọc Uyên thở dài, cô nàng tốt bụng vào trong tự tay làm một ly trà chanh bỏ thêm chút rừng cho Aki.

- Uống này sẽ cảm thấy đỡ hơn đó!

       Aki nhìn ly nước trong tay, ngửi thôi cũng nghe mùi khó uống, nhưng cũng không tiện từ chối ý tốt của cô nàng, Aki miễn cưỡng nuốt từng ngụm xuống bụng, mày nhăn chặt vào nhau.

- Ngọc Uyên buồn cười: Tớ thấy rượu còn khó uống hơn thứ này, mà cậu có thể uống nhiều đến đau đầu như thế, vậy mà có chút nước này thôi cũng uống khó khăn như vậy?

        Aki cười chột dạ, không biết nên trả lời thế nào. Ngọc Uyên cũng không muốn đôi co với người yếu ớt hơn, hiện tại vẫn chưa có khách tới ngồi tại quán nên Ngọc Uyên bảo Aki ngồi nghỉ chốc lát, còn cố tình bảo 2 tên con trai kia tránh làm phiền để người bệnh nghỉ ngơi.

        Lam Nhi cười nhìn Ngọc Uyên, buông lời trêu ghẹo.

- Có vẻ em đã thân được với Aki rồi nhỉ?

- Ngọc Uyên: bình thường em cũng đối với mọi người như vậy mà?

- Lam Nhi mắt ngậm cười: Cũng không có ân cần tới vậy nha.

- Ngọc Uyên đơn giản trả lời: Chắc là đồng chan lứa nên nói chuyện thoải mái hơn chút đi?

       Lam Nhi không trả lời, cười trừ rồi quay lại quầy thanh toán.

.....

       Tầm nửa tiếng sau thì cũng có khách tới. Aki thân là phục vụ tất nhiên sẽ đi tới chào hỏi và đợi khách order món rồi, có lẽ ly nước lúc nãy của Ngọc Uyên có tác dụng thật, cô cảm thấy đỡ đau đầu hơn nhiều, tinh thần cũng tỉnh táo lại, cầm menu đi đến bàn họ nhưng khi thấy rõ được dung mạo của 2 vị khách này thì Aki nhất thời không biết nên dùng biểu cảm nào để đối mặt đây.

       Cũng uống rượu giống nhau mà sao trông 2 người có vẻ không bị ảnh hưởng nhiều lắm nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro