Chương 15: Đi nhậu
Năm mới yên ấm nha mọi người!! 🎉🎉
Có đi chơi thì nhớ thực hiện đủ 5k nhaaaaa. Năm 2022 đừng ai rước cô Vy nữa mà hãy rước cô Vợ về nhà đi nào! 😁
Cảm ơn những bạn theo dõi và vote 🌟 nhiệt tình cho mấy bộ truyện của Thi, mong là chúng ta sẽ còn đồng hành với nhau dài dài khi vẫn còn đam mê với thú vui nho nhỏ này.
Sau hôm đó, Aki đúng hẹn đi tới chỗ Hoa Hồng Đen, cô đến nơi thì nhìn thấy một người thì tự ngồi cười một mình, một người thì đang thả hồn theo mây trời, hoàn toàn chưa phát hiện mình đến.
Aki chậm rãi ghé sát tai Hoa Hồng Đen, nhỏ giọng: Đang suy nghĩ gì vậy?
Hoa Hồng Đen giật mình nhìn sang, đầu đụng trúng mũi Aki làm cô nhăn mày đau đớn.
- Hoa Hồng Đen sốt sắn tay quơ loạn: xin lỗi, ngài có sao không vậy, tôi thực không biết ngài tới.
- Aki nén đau xua tay: Không sao...
Charu cũng bị chuyện bên này mà ngừng lại việc đang làm, vội nhìn ngó hóng chuyện. Aki bị ăn đau còn bị dáng vẻ nhiều chuyện của Charu chọc giận không nhẹ, cô đánh một cái vô đầu cậu, mắng.
- Nhìn cái gì mà nhìn.
Charu ăn đau ôm đầu bĩu môi nhìn Aki, hắn tự hỏi sao thái độ Aki đối với hắn khác với Hoa Hồng Đen một trời một vực như vậy.
Sau khi giúp Hoa Hồng Đen, Aki mới ngồi xuống trò chuyện.
- Aki: Hôm nay có chuyện gì sao, thấy cô dường như có điều suy tư?
- Hoa Hồng Đen: hôm nay lúc đi học, giáo viên có cho bài tập, bảo tôi vẽ hình ảnh một người bạn mà bản thân ấn tượng. Tôi nghĩ mãi mà chẳng nghĩ được ai.
- Aki: Thì ra là chuyện này, mà giáo viên bắt buộc phải là một người bạn trong lớp sao? Bên ngoài không được?
- Hoa Hồng Đen: tôi cũng không biết nữa, chắc là được.
- Aki gợi ý: nếu như ở đây không có, vậy cô thử vẽ về một người ở TGPT đi, chắc là cũng phải có 1 người nào chứ hả?
- Hoa Hồng Đen cười nói: tôi cũng không nghĩ ra ai.
Aki cũng hết cách, nếu vậy thì nên dẹp qua chuyện phiền phức này vậy.
- Hoa Hồng Đen: vậy nếu là ngài thì ngài có nghĩ ra được ai không?
- Aki lắc đầu cười cứng nhắc: Tôi cũng không...
- Charu đùa giỡn lên tiếng: nếu 2 người không biết vẽ ai thì có thể vẽ Charu em nè, đảm bảo lên hình nét nào ra nét đó, hehe!
- "..."
- Aki: thôi tôi về, cô nghĩ ngơi đi.
- Hoa Hồng Đen: ngài đi thong thả.
- Charu: ủa sao không ai để ý em hết vậy, em nói thiệt mà. Em cũng ấn tượng mà?
__________________________
Sau khi nghe Aki gợi ý về việc vẽ người ở TGPT, Hoa Hồng Đen có chút để tâm tới, kì thực dù là ở đó thì với tính cách trước giờ của phái Ma Nữ, chẳng ai chơi thân với ai bao giờ, ấn tượng tốt về nhau cũng chả có, chỉ toàn là ganh ghét đố kị, một lòng toan tính gây khó dễ cho phái Nguyên Lão.
Hoa Hồng Đen lại nghĩ về những ngày đầu khi đặt chân tới TGLN, nàng đã không ít lần gây hoạ, phá phách nhà Suri, được thời gian đầu thoải mái chút ít, cho tới khi gặp gỡ kẻ đeo mặt nạ, việc hành động như có sợi dây vô hình khoá lỏng, dù cho Aki đã nói sẽ không đến làm phiền cho nàng và Charu, nhưng mỗi một chuyện xảy ra đều sẽ có dấu chân Aki ở đó.
Chỉ có duy nhất lần Hoa Hồng Đen nàng cố tình vi phạm luật, sử dụng hộp ma thuật khi chưa có sự cho phép, lần đầu chọc giận Aki tới nổi đấu tia phép thuật với nhau nhưng cuối cùng cô cũng không có xử phạt nàng, chỉ bỏ đi đến chỗ gia đình Baram giúp đỡ bọn họ, có thể nói là giải quyết phiền phức mà nàng gây nên.
Cho tới khi Aki quay lại, nàng còn tưởng Aki tới là trừng phạt nàng, không ngờ cô lại giúp nàng và Charu thoát khỏi phép thuật của Mây, chỉ đổi lại một ít bột nhẫn. Rồi còn lần này, trong khi ai cũng tránh xa, ghê sợ bộ dáng kinh khủng của nàng, ngay cả Suri khi phát hiện ra, cậu nhóc đầy đủ biến hoá cơ mặt, có tội nghiệp, có khó xử, có kinh sợ, không dám đến quá gần nàng, chỉ có đồng ý sẽ giúp nàng học lấy tình cảm con người.
Ngay cả đàn em luôn đi theo cũng sợ hãi xa lánh nàng, nhưng duy nhất có Aki là đồng ý đi đến chạm vào bàn tay mọc đầy lông tơ xấu xí. Tình nguyện mỗi ngày đến đây giúp nàng xoa xịu nỗi khốn khổ khi bị dính lời nguyền. Trong ánh mắt cũng không hề thể hiện ra cảm xúc tiêu cực nào với nàng, hoàn toàn là một mảnh tĩnh lặng, êm đềm như lúc nào.
Dường như trước giờ Hoa Hồng Đen đều là được người này vô tình hay cố ý mà che chở, dù nàng cố tình gây rối cho người khác nhưng Aki chẳng những không ngăn cản mà còn tỏ vẻ hứng thú. Hoa Hồng Đen dù cho có tự tin với trí thông minh của mình thì cũng không tìm được đáp án. Nàng thở dài, đưa mắt nhìn xuống tờ giấy trắng tinh, vô thức cầm lên, vô thức mượn nhẫn của Charu, tô tô vẽ vẽ lên đó.
Cho tới khi hoàn thành, Hoa Hồng Đen giật mình nhìn hình người mình vừa vẽ ra, là kẻ đeo mặt nạ, người nàng ấn tượng nhất...chẳng lẽ là người này sao? Hoa Hồng Đen vội vo thành cục rồi quăn đi, cho rằng vì gặp nhau liên tục trong mấy ngày qua nên nàng mới theo phản xạ mà vẽ nên hình ảnh người nọ. Chỉ là nàng không biết hay cố tình không biết, phép thuật nàng vừa thực hiện chính là thông qua tiềm thức mà thực thi nên.
__________________________
Ngày hôm sau lên lớp, ai cũng có bài vẽ của riêng mình, chỉ có Nuna là tay không nghịch bút trên bàn. Cho tới khi cô giáo bảo mọi người giơ lên bản vẽ của mình, Nuna chỉ có thể chột dạ cúi thấp đầu né tránh.
Ngoài dự liệu, Nuna được cô giáo kêu lên bục giảng, cô nhóc nghĩ thầm trong bụng có lẽ là sắp bị phạt gì đó, nhất thời uể oải, căng thẳng ra mặt. Nhưng sự tình không phải như bản thân đã nghĩ, Nuna nhất thời mở to mắt nhìn những bản vẽ trên tay của các học sinh. Trên đó đều vẽ ra một khuôn mặt giống nhau, chính là Nuna nàng.
Sau bao chuyện đã gây ra, vậy mà bọn họ lại vẽ nàng, quan tâm đối xử tốt với nàng. Loại tình cảm này, Nuna nhất thời cảm thấy lòng ngực ngột ngạt đến lạ, nó như bị những bức tranh đó lấp đầy những trống trãi bao năm qua khi nàng còn ở TGPT. Cảm giác được quan tâm, yêu thương này, Nuna chưa từng được biết và nhận lấy, thế nhưng hôm nay, nàng cuối cùng cũng đã được bọn họ mang đến, đốt lửa hâm nóng trái tim lạnh lẽo vốn cô độc này.
.....
Hôm nay Nuna về nơi ở sớm hơn thường lệ, nàng nghĩ đến chuyện diễn ra trên lớp hôm nay, rồi lấy ra những bức vẽ đó, nhìn đi nhìn lại, lật sang mặt sau thì phát hiện còn có tâm thư của người vẽ.
Nuna lẫm bẫm đọc lên từng chữ, miệng bất giác mà cười theo, nụ cười chẳng còn gai góc, miễn cưỡng, tỏ ra đáng sợ, mà nụ cười lần này là sự vui vẻ từ tận đáy lòng, là sự cảm động thật sự bởi những gì mà đám nhóc đã làm cho nàng.
Hơi ấm trong tim Nuna làm cho Lời nguyền bị rối loạn, Nuna cảm giác cơ thể bị biến đổi liên tục, đủ thứ hình dạng bị thế chỗ, cho tới khi khó chịu mà ngất đi thì cũng là lúc quay trở lại hình dạng ban đầu vốn có, lời nguyền đã được hoá giải hoàn toàn.
__________________________
Aki như thường lệ chờ cho khi mặt trời lặn thì đi chỗ ở của Hoa Hồng Đen, lần này phát hiện ra nàng đang ngủ say, mà hình dạng cũng đã biến đổi trở lại.
Không gian yên tĩnh đến nổi Aki có thể nghe được tiếng thở đều đều của người say giấc, cô nhất thời không biết làm sao, cứ đứng yên như vậy, nhìn khuôn mặt xinh đẹp đã bao ngày không thấy tới.
Lúc ngủ, gương mặt Hoa Hồng Đen hoàn toàn không giống như ngày thường, lớp make up đậm đặc được tháo bỏ, mở ra một đơn sắc, dịu nhẹ trên từng đường nét, cùng với mái tóc dài buông xoã tự do, có vài cọng vướn trên mặt nàng, che đi vài phần khuôn mặt, Aki cảm thấy như bị thứ này che đi gương mặt mỹ lệ bên dưới, liền đưa tay vuốt sang một bên giúp Hoa Hồng Đen.
Ngón tay chạm vào da thịt, một làn gió thổi nhẹ vào người Aki, cô cảm thấy như có sợ lông vũ vuốt ve từng mạch máu, thâm tâm trong một khoảng khắc ngắn ngủi ngứa ngáy đến khó chịu. Aki nhất thời không hiểu bản thân bị gì, cứ vậy đứng yên một chỗ nhìn chằm chằm vào Hoa Hồng Đen.
Aki tự hỏi, rốt cuộc cô gái này có điểm gì thu hút bản thân, khiến cô một người trước giờ luôn tránh xa mấy chuyện phiền phức, nhưng bây giờ lại tự ý mà đến đây mỗi ngày chỉ để áp chế lời nguyền giúp nàng?
Charu đúng lúc xuất hiện cắt ngang dòng suy nghĩ miên man của Aki.
- Ủa chị, đến rồi hả. Ơ mà sao Hoa Hồng Đen biến đổi rồi, bộ chị giải được lời nguyền của Mây rồi hả?
Aki nhíu mày nhìn Hoa Hồng Đen vì bị làm ồn mà tỉnh giấc, mơ màng nhìn bọn họ.
- Aki: Cô giải được lời nguyền rồi, chúc mừng.
Hoa Hồng Đen sờ lên mặt, kiểm tra lại cơ thể mình, nàng mừng rỡ đến nhảy cẩng lên, không nghĩ nhiều mà ôm chầm lấy Aki như đứa con nít đạt được điều mong muốn.
- Haha, tôi cuối cùng cũng được giải thoát nó rồi.
- Chúc mừng chị, cuối cùng chị cũng học được mấy thứ tình cảm đó rồi.
Charu cũng vui vẻ muốn đi tới ôm ôm cùng 2 người, Aki lập tức đẩy ra cậu, cô cũng tránh thoát cái ôm của Hoa Hồng Đen.
- Aki: Vậy tôi cũng không phiền 2 người nữa, tôi đi trước.
- Hoa Hồng Đen: Ngài khoan đi vội, tôi thấy con người thường đi ăn uống chúc mừng vì đạt được chuyện tốt. Hay là chúng ta đi kiếm một quán ăn ngon mà trãi nghiệm điều trên được không?
- Charu: đi ăn hả? Được đó, cho em đi với.
Aki bối rối nhìn 2 người, không lẽ vì học được tình cảm nên những chuyện thế này Hoa Hồng Đen cũng bắt đầu hiểu biết được? Vậy thì cứ thử trãi nghiệm cho biết vậy.
- Aki: vậy cũng được.
- Charu: mấy bữa nay em đi vòng vòng ở ngoài, phát hiện có quán nhậu cũng được lắm. Mà chỗ ngồi thì gần bờ sông, ban đêm gió thổi mát mẻ, đã lắm đó 2 chị.
2 người không ý kiến, đành để Charu làm người chỉ dẫn.
Vô tới quán, bọn họ gọi những món được nhiều người chọn, rồi còn kêu thêm vài bình rượu giống mấy bàn khác.
Aki bị người phục vụ nhìn chằm chằm hơi khó chịu, Hoa Hồng Đen thấy vậy liền thử dò hỏi.
- Hay là ngài bỏ mặt nạ xuống một lúc, sẽ cảm thấy thoải mái hơn đó.
- Aki khó xử: hiện tại, tôi không thể tự ý để người khác biết danh tính được...
- Hoa Hồng Đen tinh tường nói: dù sao chúng tôi cũng không biết ngài là ai, dù có thấy mặt thì cũng không điều tra ra được gì. Hay là vốn dĩ chúng ta đã quen biết từ trước nên ngài mới phải che giấu?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro