Chương 14: Thân thiết hơn?
Hôm qua làm về muộn nên quên k có truyện. Dù qua rồi nhưng vẫn chúc mn noel vui vẻ nhe!
Nuna trước khi trời tối thì đã nói lời tạm biệt với nhóm Suri, nàng nhanh chân chạy về nơi ở trước khi để dáng vẻ quái vật của bản thân hù doạ người đi đường.
Về tới nơi thì cũng đúng hạn biến trở lại thành Hoa Hồng Đen, nàng lê một thân mọc đầy lông tơ hôi hám đi từ phía cầu thang vào phòng chính.
Nghĩ rằng chỉ có Charu trong đó nên Hoa Hồng Đen cứ vậy đi vào, không ngờ không có Charu mà lại gặp kẻ đeo mặt nạ. Hoa Hồng Đen xấu hổ bởi dáng vẻ hiện tại của bản thân, tránh né không dám nhìn thẳng cũng không dám đi lại gần cô.
Nhìn rõ được diện mạo Hoa Hồng Đen, Aki âm thầm hít một hơi lạnh.
- Hoa Hồng Đen: Ngài tới đây làm gì? Chắc không phải muốn trừng phạt gì tôi nữa chứ?
- Aki: tôi có nói vậy sao?
- Hoa Hồng Đen: Charu đâu rồi, chắc là ra ngoài nữa phải không?
Aki gật đầu, Hoa Hồng Đen nở nụ cười khổ.
Aki thấy nàng nhút nhát e ngại đứng ở cuối vách, thở dài dịu giọng.
- Sao đứng ở đó, sợ tôi làm gì cô sao? Lại đây đi.
- Hoa Hồng Đen nhỏ giọng: không phải...chỉ sợ ngài ghét bỏ tôi thôi... Đến cả thằng Charu cũng không chịu được phải ra ngoài ngủ nữa mà.
Aki mềm lòng, đứng lên chủ động đi đến chỗ nàng.
- Tôi không giống như hắn, cũng không có ý ghét bỏ cô.
Hoa Hồng Đen căng thẳng nhìn người nọ chủ động đi đến đối diện mình, nàng có thể thấy rõ ánh mắt hiện ra vài phần đau lòng của người nọ là thật.
- Aki nhẹ giọng: Charu nói cô cảm thấy ngứa ngáy khắp người, còn hú hét giống động vật cả đêm. Có thật không?
Hoa Hồng Đen đau khổ gật đầu. Aki chợt mím môi, nói nhỏ.
- Đây là lời nguyền của nhà phép thuật, tôi không thể giải được, xin lỗi.
- Hoa Hồng Đen vội nói: Không phải lỗi của ngài, là tôi đã gây chuyện phiền gia đình người ta, cho nên bị trừng phạt cũng phải thôi.
- Aki: tuy không thể hoá giải nhưng tôi có thể tạm thời áp chế được một chút khó chịu, cô muốn thử không?
- Hoa Hồng Đen mở to mắt: Thật sao, vậy thì mong ngài giúp đỡ.
- Aki: Đưa tay cho tôi.
Giống như lần đó, Hoa Hồng Đen chậm rãi đưa 2 tay nắm lấy tay Aki, cảm giác vẫn như cũ. Nhiệt độ tay Aki lúc nào cũng có độ ấm nhẹ, các ngón tay thon dài không tô vẽ bất cứ thứ gì, tạo nên vẻ đẹp đơn thuần, thuận mắt.
Trên mu bàn tay Hoa Hồng Đen cũng mọc ra một ít lông tơ, lúc chạm tới thì sẽ cảm giác đau nhức khó chịu, nhưng Aki không có tỏ ra phàn nàn nào trên mặt. Cô nghiêm túc nắm lấy tay Hoa Hồng Đen, bắt đầu lầm bầm đọc chú ngữ.
Vài luồn sáng trắng từ tay Aki di chuyển qua tay Hoa Hồng Đen, giúp nàng chế ngự những sợi lông tơ, kiềm hãm được mùi hôi trên người. Thoáng chốc cảm giác dễ chịu lên hẳn.
- Aki dò hỏi: Thế nào, đỡ hơn chút nào chưa?
Hoa Hồng Đen tươi cười gật đầu lia lịa, 2 tay vì phấn khích mà nắm chặt đối phương hơn, vì vậy vô tình chạm đến đồ vật bên dưới ống tay áo khoát.
- Aki dưới lớp mặt nạ, khuôn mặt hơi đỏ nói: Buông tay tôi ra được chưa?
Hoa Hồng Đen lúc này mới bình tĩnh trở lại, vội vàng buông ra. Nàng còn đang muốn thừa cơ hội mà kéo lên tay áo, nhưng Aki lại lên tiếng trước, đành từ bỏ ý định.
- Cảm ơn ngài!
- Aki: đây chỉ là tạm thời thôi, sau lần biến đổi đêm mai thì sẽ trở về trạng thái cũ.
Nét mặt Hoa Hồng Đen thoáng chốc xụ xuống, không còn tươi cười nữa. Aki nhất thời khó xử, không biết phải an ủi nàng thế nào. Bèn nói.
- Mai tôi sẽ tới giúp cô, không cần lo lắng. Cứ tập trung học tình cảm con người đi.
- Hoa Hồng Đen cười khổ: nhưng cũng không phải ngày 1 ngày 2 là học được thứ đó.
- Aki bối rối, nhỏ giọng: vậy mỗi ngày tôi đều đến giúp cô cho tới khi học được, thế nào?
Hoa Hồng Đen ánh mắt sáng rỡ: thật chứ? Ngài sẽ giúp tôi sao?
- Aki tự tin: tôi nói được làm được.
- Hoa Hồng Đen: Mây đã tới đây rồi, nếu như hắn ta biết có người giúp tôi, sợ là sẽ không bỏ qua cho ngài...
- Aki cười nhạt: không bỏ qua thì làm được gì tôi?
Hoa Hồng Đen trừu khoé miệng, đúng là những kẻ có thực lực đều là kiểu tự tin như vậy.
- Aki cười cố tình trêu chọc: Sau chuyện này, cô có tiếp tục những chuyện phá phách nữa không vậy?
- Hoa Hồng Đen chột dạ: Ngài cũng biết lí do tôi được cử đến đây mà, dù không muốn thì cũng phải tiếp nhận chỉ thị thôi.
Aki cũng không gây khó dễ cho Hoa Hồng Đen, 2 người đơn giản nói qua lại vài câu thì Aki trở về.
Aki đi ra tới bên ngoài bắt gặp Charu đang thập thò chờ đợi gì đó, khó hiểu mà đi tới chỗ hắn ta.
- Aki tốt bụng nhắc nhỡ: Vào trong đi, đêm nay ngươi có thể ngủ ngon giấc được rồi.
- Charu: Vậy là chị đã hoá giải lời nguyền giúp Hoa Hồng Đen rồi sao?
- Aki: Không phải, chỉ là giúp cô ấy cảm thấy thoải mái hơn thôi.
Charu gật đầu có chút vui vẻ, bắt đầu tò mò muốn hỏi tới
- Charu: Mà chị mặt nạ, sao chị lại chịu ra tay giúp đỡ tụi em vậy. Lần trước thì là thoát ra bức tường phép thuật, lần này thì giúp Hoa Hồng Đen dễ chịu hơn. Bộ chị là người của phái Ma Nữ âm thầm cử xuống để trợ giúp bọn em hả?
Aki thầm khen tặng cho cái suy nghĩ không đâu vào đâu của Charu, cô hắng giọng nói.
- Ngươi nghĩ nhiều rồi, ta chỉ tiện tay thôi. Trở về đi!
Aki không rảnh nhiều lời với Charu, liền biến về nhà.
__________________________
Sau hôm đó, như lời đã hứa, đến khi mặt trời lặn thì Aki đi tới dùng phép giúp Hoa Hồng Đen xoa dịu cơn đau nhức. Dù đã tiếp xúc nhiều lần, cũng tính là quen biết được thời gian, nhưng mỗi khi 2 người đụng chạm cơ thể nhau thì sẽ sinh ra phản ứng ngại ngùng, đỏ mặt. Mà mỗi lần như vậy đều sẽ bị Charu dùng những câu hỏi ngốc nghếch của mình làm tăng thêm sự xấu hổ.
Chẳng hạn như hôm nay, Aki nắm tay Hoa Hồng Đen, giúp cô nàng xong thì quên buông ra vì mãi lo nói chuyện, Charu ngồi ngoài nhìn vậy thì lên tiếng.
- Bộ nắm tay nhau lâu sẽ tạo thoải mái hả?
Hoa Hồng Đen nhất thời chưa hiểu chuyện gì, nói: mày nói gì vậy Charu, cái gì thoải mái?
- Charu ý vị chỉ đôi tay đang nắm chặt: Thì em thấy 2 chị cứ nắm tay hoài không chịu buông nên nghĩ vậy.
Nói rồi hắn còn nắm 2 tay mình lại, vẻ khó hiểu: Ủa sao thấy bình thường mà, hay phải nắm tay người khác thì mới thoải mái hơn?
Aki và Hoa Hồng Đen cùng lúc nhìn xuống tay mình, hoảng hốt buông ra. Một bầu không khí nóng bức bao trùm cả lên.
......
Còn có hôm nay, Hoa Hồng Đen ngồi trên ghế dựa quen thuộc của mình, Aki giúp đỡ nàng xong thì cảm thấy có chút mệt mỏi, không suy nghĩ nhiều mà ngồi xuống cạnh. Chiếc ghế vốn chỉ to hơn ghế đơn bình thường một chút, miễn cưỡng chứa đủ cả 2. Hoa Hồng Đen lẫn Aki đều không có để ý gì nhiều, cho đến khi có tiếng nói của Charu.
- Bây giờ 2 người thân tới nổi chịu ngồi chung với nhau luôn rồi hả?
Aki lập tức đỏ mặt đứng lên, Hoa Hồng Đen thì mắng Charu.
- Sao suốt ngày mày toàn nói mấy câu linh tinh không vậy, sao không kiếm gì đó làm cho bớt khùng điên giùm tao đi.
- Charu ôm đầu, trẻ con cãi lại: em thấy lạ nên hỏi thôi, có cần phải chửi dữ vậy không?
- Hoa Hồng Đen: mày còn nói nữa là tao cho một trận bây giờ.
- Charu dơ nhẫn, hù doạ: Chị có ngon thì nhào vô đây, tưởng tôi sợ à.
Hoa Hồng Đen tạm thời không sử dụng được phép thuật, uỷ khuất nhìn sang Aki, phản xạ tự nhiên mà kéo tay cô, chu mỏ cáo kiện.
Aki buồn cười nhìn nàng, cô hắng giọng, vờ nghiêm mặt, nhắc nhỡ Charu: ngươi đừng có mạnh miệng, Hoa Hồng Đen sắp giải được lời nguyền rồi, tới lúc đó bị đánh thì đừng có chạy đến tìm ta xin giúp đỡ.
- Charu cười cợt: mấy thứ tình cảm rắc rối đó còn lâu chị ta mới học được.
- Aki nhướn mày: ồ, vậy chắc ta cũng nên nguyền ngươi giống vậy để học cùng cho vui ha?
- Charu ngừng cười, xị mặt: không cần, em như thế này là được rồi không cần học thêm gì nữa đâu.
- Aki hừ lạnh: quản cho tốt cái miệng lắm chuyện đó của ngươi, nếu không đừng trách.
Charu sợ hãi đưa tay che miệng gật đầu liên tục.
Aki lén nhìn sang Hoa Hồng Đen, 2 người không hẹn mà cười cợt Charu.
_________________________
Hôm nay trên lớp, Suri và các học sinh được giáo viên giao bài tập vẽ hình ảnh một người bạn khiến bản thân ấn tượng. Tạm thời chưa ai có suy nghĩ riêng về người nào, cho nên muốn cùng ngồi lại với nhau trao đổi về việc này.
Cả nhóm hẹn gặp mặt ở quán ăn mà Aki làm việc như thường lệ, nói ra đủ kiểu về suy nghĩ của bản thân cho nhau nghe.
Aki cũng có nghe sơ qua cuộc trò chuyện của lũ nhóc, cô cũng thử nhớ lại những người bạn ở phái Ngoại Tâm, nhưng chẳng có hứng thú để nói về người nào, vì vậy cũng không thèm nghĩ tiếp.
.....
- Suri: này các bạn, các bạn sẽ vẽ ai vậy?
- Hoàng Lan: như đã nói trên lớp, tớ sẽ vẽ Luna.
- Ngọc Vân: tớ còn đang suy nghĩ, cho nên sẽ nói sau nha.
- Mạnh Vũ: còn tớ thì không nói đâu, tới lúc đó mấy bạn sẽ biết.
- Thu Hà: bày đặt bí mật nữa chứ, nhưng mà tớ cũng vậy. Hehe
- Thái Hồ: mà Luna, cậu tính vẽ ai vậy?
- Nuna: tớ không biết, tớ không có ấn tượng ai trong lớp cả. Chắc là sẽ không vẽ.
.....
Trở về nơi ở, Nuna biến lại thành Hoa Hồng Đen, nàng ngồi đó ôm balo thờ thẩn, chuyện vẽ người bạn ấn tượng, nàng vẫn có chút để ý tới.
Thú thiệt là trên lớp, Hoa Hồng Đen chẳng có ấn tượng gì với riêng ai, bởi vì từ mục đích ban đầu của nàng là tiếp cận gây khó dễ bọn họ, cho nên chắc chắn sẽ không có nghĩ tốt cho họ rồi.
Charu ngồi kế bên, thấy Hoa Hồng Đen suy tư cũng không có ý định làm phiền, hắn ta đang mãi mê đọc mấy bộ truyện tranh vừa phát hiện ở đây, đọc đến vui vẻ cười ra tiếng.
- Charu, mày im lặng cho chị suy nghĩ xíu coi.
Hoa Hồng Đen ghét bỏ nói.
- Charu: chị, chị thử đọc mấy quyển truyện này đi, mắc cười lắm.
Hoa Hồng Đen không thèm để ý tới cậu, nàng tự hỏi: không biết dẫn theo tên ngu ngốc này đi theo làm gì, vừa vô dụng vừa phiền phức, không lẽ đem nó về TGPT luôn cho rồi?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro