Chương 11: Đi đến phòng xử tội
Aki không buồn để ý Charu đang cảm ơn, nịnh nọt mình tới trời, cô nghiêm túc nói với Hoa Hồng Đen.
- Sở dĩ tôi đến đây là có việc các người giúp đỡ.
Hoa Hồng Đen và Charu nhìn nhau khó hiểu, với thực lực này của Aki, còn có chuyện cần đến bọn họ sao?
- Hoa Hồng Đen: mời ngài cứ nói, nếu như có thể chúng tôi sẽ hết lòng ra sức.
- Aki cười nhẹ nói: không có gì quá lớn, chỉ là muốn một ít bột phép thuật từ nhẫn của cô thôi.
Yêu cầu chỉ có vậy, Hoa Hồng Đen và Charu thở phào, nàng ra hiệu cho Charu chiết ra một bình bột nhỏ đưa cho Aki.
- Aki: Cảm ơn, không có gì nữa thì tôi đi đây.
Aki cười mãn nguyện khi thu thập đủ được nguyên liệu cần thiết, chào 2 người rồi ngay lập tức biến mất, trở lại TGPT.
- Charu: kì lạ, tại sao lại muốn bột nhẫn của chúng ta chứ?
Hoa Hồng Đen cũng không hiểu lắm, nàng nghĩ có lẽ là dùng vào làm thuốc phép thuật, bởi vì có không ít loại thuốc cần có bột nhẫn lẫn bột dây chuyền, nàng đoán rằng Aki đang cố chế tạo một loại thuốc cấp cao nào đó.
- Charu tiếp tục ngàn vạn câu hỏi vì sao: Mà chị này, chị nghĩ bà cô đó với tên Mây, ai lợi hại hơn. Không ngờ phép thuật của Mây cao cấp như vậy mà bà cô đó nói giải liền giải được.
- Hoa Hồng Đen ánh mắt ngưng trọng: Tao nghĩ rằng cô ta cũng không chênh lệch Mây là mấy, có khi còn cao cường hơn cả hắn ta.
Charu nghĩ ra kết sách đơn giản của bản thân, liền hướng Hoa Hồng Đen cười gião hoạt.
- Nếu như cô ta thật sự có sức mạnh ngang tầm với Mây, hay là chúng ta cố gắng nịnh hót kéo cô ta về phía tụi mình đi chị. Lúc đó có người bảo vệ, chúng ta khỏi cần phải sợ tên Mây đáng ghét đó nữa.
Hoa Hồng Đen chưa nghĩ đến sâu xa như Charu, nàng cho rằng muốn lôi kéo một người mạnh mẽ như vậy không phải chuyện dễ dàng. Lại nhớ đến lúc Aki kéo tay áo, lộ ra một cái đồng hồ bạc, Hoa Hồng Đen bây giờ lại biết thêm một chút thông tin về người nọ, âm thầm cố gắng tìm kiếm tài liệu ghi chép, điều tra, nàng muốn tận tay tháo xuống cái mặt nạ bí mật đó.
Hoa Hồng Đen và Charu còn chưa ăn mừng được bao nhiêu khi được thả tự do, cho dù 2 người có chạy trốn tới nơi ở khác thì Mây vẫn lần theo tìm ra được cả 2.
Mây cũng khá bất ngờ khi thấy 2 người có thể thoát khỏi phép thuật của mình, cho nên liền muốn thực thi một phép thuật trừng phạt khác lên bọn họ, lần này thì chính là hạ xuống lời nguyền phép thuật của bản thân, một loại phép thuật chỉ có chủ nhân mới có thể giải.
Hoa Hồng Đen ôm đầu đau đớn, chịu đựng cơ thể ngứa ngáy vì mọc đầy lông lá, trở thành một kẻ người không ra người, quỷ không ra quỷ. Bộ dạng mới thù cho Charu phải lùi xa che mặt tránh né.
- Mây cười cao ngạo nhìn bọn họ: có bản lĩnh thì giải tiếp phép thuật này của ta xem nào, nếu không thì ngoan ngoãn học đủ 7 thứ tình cảm của con người đi.
Mặc cho sự van nài của Hoa Hồng Đen, Mây vẫn lạnh lùng rời đi. Anh tin rằng, khoảng thời gian tới, sẽ chẳng ai có thể làm phiền đến gia đình mình, hài lòng quay về TGPT.
__________________________
Aki trở lại trụ sở phái Ngoại Tâm, cô hiện tại đang gấp đến phát điên, thế mà còn xui xẻo gặp phải ngài Top ở tiền sảnh, cho nên không thể không đi qua chào hỏi.
Ngài Top điềm nhiên dùng trà, híp mắt tinh tế nhìn ra được vẻ sốt sắn trên mặt Aki dù cho cô đang cố gắng tỏ ra bình thường nhất có thể.
- Đi đâu mới về? Chẳng phải đã cho phép ngươi ở trong phòng nghỉ ngơi vài ngày rồi tiếp tục đến TGLN theo dõi 2 phái kia sao?
Aki căng thẳng, cô không thể nói sự thật là mình đi kiếm nguyên liệu chế tạo thuốc giúp Red được, chỉ có thể miễn cưỡng tìm đại lí do.
- Có chút việc ở bên đó nên tôi đi giải quyết thưa ngài.
- Ngài Top: Ồ, còn có chuyện gì quan trọng cần ngươi phải tự thân đi mới được sao?
Aki đảo mắt, ngay lập tức nhớ lại chuyện việc làm của mình, bèn lấy đó làm lí do.
- Thời gian trước tôi có đăng kí làm công việc như loài người theo ý ngài, nhưng do vụ việc hộp ma thuật nên quên mất chuyện này, vì vậy mới đi giải quyết, với cả lên đó tôi cũng biết được phái Nguyên Lão đã cử Mây đến TGLN, bọn người Hoa Hồng Đen và Charu đã bị hắn ta dùng phép thuật trừng phạt.
Ngài Top tạm thời bỏ qua sự căng thẳng lúc đầu của Aki, ông chuyển qua quan tâm đến vụ việc sau.
- Mây sao, là một trong những người thường xuyên công tác giữa 2 phái bọn họ. Bọn họ dự tính gì tiếp theo khi cử hắn đến đó đây.
Aki cũng không biết rõ, nên yên lặng chờ đợi chỉ thị.
- Ngài Top: hắn ta cũng không phải thuộc dạng tầm thường, ngươi cẩn thận coi chừng để lộ thân phận. Ta nghĩ rằng, việc hắn đến đó có liên quan đến ngươi đấy.
- Aki: Liên quan tới tôi? Chẳng lẽ bọn chúng đã tìm ra được gì về chúng ta rồi sao?
- Ngài Top sắc mặt thâm trầm: khi ngươi đột ngột xuất hiện trước 2 phe trên đó, bọn chúng đã bắt đầu ra sức truy vết, nhưng nhờ ta đã dùng sức ép lên nghị trưởng đứng đầu 2 phái, không cho bọn họ tiết lộ thông tin của chúng ta cho bọn người được cử đến TGLN.
Aki thời gian qua cũng đã nghĩ đến vấn đề này, bởi vì không thể nào mà cô lộ diện đã lâu như vậy mà chẳng ai trong 2 phái có thể tìm ra được chút thông tin nào của bản thân.
- Aki: Ngài cho rằng lần này Mây đến là vì muốn cảnh báo cho gia đình hắn ta về tôi và phái Ngoại Tâm? Nhưng tôi đã ghé qua gặp gia đình họ, nhìn phản ứng của họ thì không giống như đã phát hiện được gì đó.
Lúc Aki đến nhà gia đình Suri, lúc đầu bọn họ có bất ngờ nhưng rất nhanh liền tỏ ra bình thường, có lẽ vì cảm mến chuyện cô giúp đỡ lần trước nên cũng không có bài xích cô nhiều như lúc đầu. Chẳng lẽ một trong số nguyên nhân là vì biết rõ rằng cô chắc chắn sẽ không gây hại nên mới tỏ ra thân thiện như vậy?
- Ngài Top: ta cũng chưa chắc chắn về việc này, cho nên tạm thời cô cứ ở lại đây, tránh tiếp xúc nhiều với 2 phái.
Aki gật đầu, muốn lên tiếng xin phép trở về phòng nghỉ ngơi thì ngài Top bỗng lên tiếng.
- Các ngươi chắc cũng đã biết chuyện của Red.
- Aki: đã biết.
- Ngài Top: các ngươi nghĩ sao?
- Aki cúi đầu hạ giọng: nếu đã là lựa chọn của hắn ta, vậy thì có ngăn cản cũng không được, chỉ có thể thanh toàn.
Ngài Top không nói gì, cầm ly trà trong tay, thở dài buồn bả, xua tay ý nói Aki có thể đi.
Aki chào tạm biệt rồi về văn phòng mình. Trên đường thì gặp cô nàng điệu đà Hana, thấy Aki đã trở về nên nàng vui vẻ đi tới bắt chuyện.
Hana có thói quen đưa cả người sát vào người khác làm họ có thể ngửi được mùi hương trên người nàng, nếu như tâm trí không vững vàng thì dễ dàng bị mê hoặc, đối với những tội phạm thì đây là một cách tiếp cận để moi thông tin từ bọn chúng rất tốt, đây cũng là một điểm mạnh của nàng nên được giao công việc trưởng quản phòng giam giữ.
Người nào bị mê hoặc thì kệ người đó, riêng Aki mỗi lần bị nàng tiếp xúc gần thế này đều bịt mũi chán ghét mà đẩy nàng ra xa.
- Aki: thật tình, lúc nào cũng nồng nặc mùi son phấn như vậy. Cô thử giảm một chút thì chết à?
Aki thầm nghĩ, mùi hương dịu nhẹ của Hoa Hồng Đen vẫn là dễ ngửi hơn nhiều.
- Hana: con gái ai chẳng thích son phấn, có ngươi mới ghét bỏ. Đúng là núi băng không hiểu phong tình. Hừ!
Aki buồn phiền không muốn ở lại đôi co với nàng, đành xoay người tiếp tục đi về phòng mình.
Hana buồn chán đi theo một đoạn dài, kiếm chuyện nói.
- Hana: Sao trở về sớm vậy? Vì chuyện của Red sao? Không ngờ núi băng như ngươi cũng biết quan tâm bạn bè tới vậy nha!
- Aki xua tay: kệ tôi, tránh xa một chút đi!
- Hana: mà ngươi tính làm gì để giúp hắn vậy?
- Aki: tới lúc đó thì biết thôi, hỏi lắm vậy.
- Hừ, bao năm vẫn không dễ chịu hơn xíu nào, vẫn khó ưa như cũ.
Hana bĩu môi bất mản, biết Aki cũng đang ra sức bận bịu giúp đỡ Red nên biết điều không tiếp tục làm phiền cô.
.....
Đã tìm ra được 2 nguyên liệu cần thiết, không lâu sau Aki đã thành công tạo ra thứ thuốc tăng sức chịu đựng cho cơ thể, cầm thành quả trên tay, Aki cười thoả mãn, tinh thần cũng được thả lỏng, còn có tâm trạng nghịch ngợm chọc ghẹo mấy cánh hoa Ngũ Sắc được đặt trên kệ cửa sổ, khiến chúng bất mãn mà co cụm, lay lắc tránh né.
- Aki chu mỏ bất mãn: Ta trở về các ngươi không mừng hay sao mà còn lãng tránh như vậy?
Aki quyết định sau việc này, sẽ đem theo chúng về nhà ở trên kia, dù sao cũng không có ai tìm đến nhà cô nên cũng chẳng sợ bị phát hiện.
Aki vặn người, dãn cơ cốt sau thời gian dài ngồi yên vị trên ghế. Sau đó cầm lọ thuốc đi đến văn phòng Red.
.....
Nhìn thấy Aki xuất hiện nghênh mặt nhìn mình, cao ngạo tung hứng lọ chất lỏng trên tay, Red biết rằng cô đã hoàn thành lời nói trước đó giúp đỡ hắn ta, vì vậy rất cảm động đối đáp.
- Aki: Ta cũng chỉ có thể giúp được ngươi thế này thôi, nếu như quá trực tiếp, sợ rằng sẽ bị kẻ thi hành phát hiện.
- Cảm ơn cô.
Red nhận lấy lọ thuốc, nắm chặt trong tay, đôi mắt trở nên ửng đỏ, cười tươi nhìn cô.
Aki vờ tỏ vẻ ghét bỏ bộ dạng yếu đuối của Red, đấm hắn một cái, lạnh nhạt nói.
- Đừng có sướt mướt trước mặt ta. Mau chuẩn bị đi. Nhớ thuốc này chỉ có tác dụng trong vài canh giờ, lúc nào bắt đầu lãnh phạt rồi hẳn dùng.
- Red: Ta biết rồi.
__________________________
Vài ngày sau, Red ở văn phòng mình tập hợp nhìn mặt tất cả thành viên thân thiết lần cuối. Trong đó có Aki, Pun, Happy và cả cô nàng điệu đà Hana.
Pun bước lên gần Red, trong tay là một cái áo choàng dài có nón được cậu và Hana đã cất công không ngủ mấy ngày liền chế tạo.
- Đây là công sức của 2 ta đã bỏ ra, dù không phải thuộc dạng cao cấp gì nhưng ít nhất cũng sẽ giúp ngươi giữ được cái mạng nhỏ đó.
- Hana điệu bộ lạc quan, như là đây chỉ là chuyện nhỏ nhặt: Lúc đi lãnh phạt nhớ mặt vào, có thể bảo vệ được cái đầu ngu ngốc đó của ngươi không bị ảnh hưởng quá nhiều từ tia phép thuật xoá bỏ. Bọn ta không muốn quen biết một tên vốn ngu ngốc rồi mà giờ còn ngốc hơn.
Tất cả vì sự trêu chọc này của Hana mà không nhịn được, cười phá lên. Red cảm động nhìn bọn họ, khó nói thành lời.
Happy thời gian qua cũng không phải kẻ ngồi không nhìn đồng bọn đi chịu chết, lấy thân phận đặc thù đứng đầu của nhóm, hắn ta đã chạy lòng vòng khắp nơi để mua chuộc người thi hành, bỏ ra không ít tâm tư cùng vật phẩm cóng nạp. Cuối cùng đổi được sự chấp thuận của bọn họ, sẽ tiến thành xử phạt Red ở một căn phòng riêng biệt, tránh được tai mắt người ngoài. Có như vậy thì Red mới có thể qua mắt người khác, lén lút dùng đồ vật trợ giúp.
- Aki hiếm khi lộ ra nụ cười dịu dàng: Sẵn sàng chưa, chúng ta đi thôi?
Red nhìn bọn họ, nghiêm túc gật đầu. Anh choàng lên chiếc áo bảo vệ của Pun và Hana, ngay khi chiếc áo được mặc vào ngay lập tức chuyển qua chế độ tàn hình, người khác nhìn vào sẽ không thấy được. Red mở nắp, một ngụm uống hết lọ thuốc của Aki, anh nhắm mắt cảm nhận sự thay đổi bên trong cơ thể, chịu đựng đau đớn, nóng rát khi thuốc hoà tan vào từng mạch máu, dây thần kinh và các cơ quan nội tạng.
Aki lẫn những người còn lại đều căng thẳng chờ đợi kết quả. Qua vài phút sau, Red mới từ từ thích ứng trở lại. Cảm nhận được rõ ràng sức bền của cơ thể được tăng lên rất nhiều, Red mừng rỡ gật đầu ra hiệu với tất cả.
- Red: Đi thôi!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro