Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Hiện đại: Ngược tâm

Cảnh báo: Chương này rất ngược, mấy moá có 3s click back.

Đã rất lâu rồi, Ngô Cẩn Ngôn mới ngủ thoải mái được như vậy, lúc cô mở mắt thì trời cũng vừa sáng. Cẩn Ngôn định xoay người chợt thấy có gì đó đang cọ quậy trong lòng mình.

- Ưm... - một chất giọng dịu dàng pha lẫn chút mị hoặc vang lên.

Cẩn Ngôn tâm tình vui vẻ liền cọ mũi vào trán người nọ.

- Hoàng hậu nương nương, mau thức dậy, Thái Hậu đang ở Từ Ninh cung đợi người kìa.

Ngô sắc lang không ngờ người trong lòng mình vội bật dậy, đôi mắt tuyệt hảo mở to, giọng nói gấp gáp.

- Anh Lạc, mau sơ trang cho bản cung.

- Khục... haha - Ngô Cẩn Ngôn cười phá lên.

Phú Sát Dung Âm lúc này mới hoàn hồn biết người kia đang trêu trọc mình, giận tới không thể cất nên lời, nàng trực tiếp xuống giường.

- Nương nương, đừng giận mà. Anh Lạc chỉ đùa với người một chút thôi - Ngô Cẩn Ngôn chạy vội tới từ sau ôm lấy eo người nọ kéo vào lòng mình.

- Nương nương, người đi lâu như vậy, bỏ rơi Anh Lạc, Anh Lạc chỉ muốn chọc người một chút người lại liền muốn bỏ ta nữa - Họ Ngô giả vờ ủy khuất.

Dung Âm tự thở dài, bản thân đã quá nuông chiều người này rồi, từ lúc ở Trường Xuân Cung nàng đã dung túng cho Ngụy Anh Lạc, huống gì với chất giọng kia Dung Âm thông minh sáng suốt chấp nhận trúng khổ nhục kế.

- Ngươi đó, không ra gì.

Ngô Cẩn Ngôn cười khì một cái, đã lâu lắm rồi chưa có ai mắng cô ba chữ "không ra gì", thật là thèm mắng đến phát ngốc.

Cẩn Ngôn giúp Dung Âm thay ra một bộ quần áo đơn giản nhưng lại rất có khí chất, chiếc áo len màu cam đất kết hợp cùng áo khoác tây nâu sậm tôn lên làn da tựa bạch tuyết của Dung Âm.

Nắm tay của Ngụy Anh Lạc, Dung Âm đi dọc hành lang của Đông Phượng Hạng, nàng nhìn từng khóm hoa nhài trắng muốt đang nở rộ ngoài sân bất giác mỉm cười.

- Anh Lạc, ta muốn xem hoa một chút.
Cẩn Ngôn gật đầu rồi theo sau nàng tiến về khóm hoa nhài. Đôi bàn tay của Dung Âm dịu dàng vuốt nhẹ một cánh hoa, hái lên hít một hơi sâu. Quả thật rất giống hoa nhài ở Trường Xuân Cung.

- Nương nương, Anh Lạc dẫn người đi ăn sáng - Ngô Cẩn Ngôn tiến tới nắm lấy tay người nọ dịu dàng tiến vào phòng ăn.

Bên trong, Tiểu Toàn Tử đã đợi sẵn, đứng ở một bên chờ đợi phục vụ.

- Tam tiểu thư buổi sáng tốt lành, Tam phu nhân buổi sáng tốt lành.

Nghe cách gọi của người nọ, Dung Âm thoáng sững người.

- Ngươi... vừa gọi ta là gì?

Ngô Cẩn Ngôn thấy vậy liền kéo người nọ vào lòng cười tươi.

- Nương nương, ở kiếp này, người là thê tử của Anh Lạc, chúng ta đã... - Ngô Cẩn Ngôn nói dối không chớp mắt, cố ý bỏ lửng một câu.

Phú Sát mặt mỏng Dung Âm hai vành tai đỏ tới mức sắp bốc cháy.

- Ngụy Anh Lạc, ngươi đó, càn rỡ quá rồi!

- Dung Âm à, lúc trước đã là phu thê tới răng long đầu bạc, bây giờ nàng lại như thiếu nữ mới được yêu. Còn ngượng ngùng.

- Ngươi... ngươi... - Dung Âm bị trêu đến nghẹn - Ngươi không ra gì!
Tiểu Toàn Tử ở một bên thầm lau nước mắt, thực cảm động quá, dòng họ của y đời đời làm gia nhân cho Đông Phượng Hạng, đặc biệt nhất là đời đời đều đã quá quen với việc chủ tử thả cơm chó mỗi buổi sáng rồi. Trong lòng Tiểu Toàn Tử lóe lên một tia hy vọng, thuyền mà quản gia Đông Phượng Hạng chèo tuyệt đối không thể chìm.

- Tam tiểu thư, hôm nay bên bộ phận tiếp nhận ý kiến của công ty gửi đến một báo cáo, trong đó nói rằng khách hàng cảm thấy rất hài lòng về dịch vụ gần đây của công ty.

- Tốt, Dung Âm, ăn thêm một chút nào - Ngô Cẩn Ngôn vừa gật đầu vừa gắp vào chén của Dung Âm một miếng cá rồi nói

- Bên bộ phận tiếp nhận thông tin giao lại cho Trưởng phòng nội vụ Minh Ngọc đi.

Bên ngoài, có một người tiến vào, y là Đồ Sâm, quản gia của Tây Long Hạng, y mang theo một sấp tài liệu tiến vào.
- Tam tiểu thư, tam tẩu buổi sáng tốt lành. Tam tiểu thư, đây là tin tức thu thập được về tổ chức Quạ Đen. Người của ta báo rằng nhờ sự ra tay triệt để của tiểu thư mà rất nhiều vụ làm ăn của bên tổ chức đó bị cảnh sát triệt phá dẫn đến hành tung của họ thưa thớt hơn.

- Tiếp tục cho người điều tra về bên đó, nhất định phải khiến bọn chúng không được yên thân.

Đồ Sâm nhìn Tiểu Toàn Tử cười một cái rồi đưa ra danh thiếp

- Ngoài ra, đây là thiếp mời gửi từ gia tộc Xa ở Hồng Kông. Xa đại tỷ muốn mời tiểu thư đại diện cho họ Ngô đến họp kín. Cuộc họp sẽ diễn ra vào tháng tới, bên họ Tô đại diện là Viện Khả tiểu thư.

- Được tôi biết rồi - Cẩn Ngôn qua loa trả lời rồi nhìn Dung Âm từ lâu đã buông đũa - Ngoài ra sau này buổi sáng không cần đến báo cáo cho tôi nữa.

- Vâng - Tiểu Toàn Tử và Đồ Sâm đồng thời lên tiếng rồi lui ra.

Dung Âm trong lòng lại thêm phiền muộn, Ngụy Anh Lạc của nàng lúc nào cũng công việc bề bộn như thế này, nàng lại không giúp được gì. Nhìn dáng vẻ tiều tụy hơn cả kiếp trước Dung Âm không khỏi đau lòng.

- Dung Âm, hiện tại cách nhà Thanh hai trăm năm, mọi thứ đều đã thay đổi, nàng có muốn đi dạo một vòng không? - Nhìn dáng vẻ ủ dột của người nọ mà họ Ngô không kiềm được đau lòng.

Lần đầu tiên được ngồi lên chiếc mô tô đời mới Phú Sát Dung Âm thích thú vô cùng, nàng nhất định phải bảo Anh Lạc dạy nàng chạy xe, còn nữa còn phải đua cùng Anh Lạc. So với cưỡi ngựa, chạy thứ này quả thật rất vui.

- Anh Lạc, đó là cái gì? - Dung Âm chỉ tay vào tiệm thú nhồi bông trong trung tâm mua sắm.

- Nương nương, đó là thú bông, người thích không, Anh Lạc dẫn người đi - Vừa nói vừa nắm lấy cổ tay Dung Âm kéo vào.

- Oa mềm quá - Dung Âm ôm lấy một quả dưa hấu bông, gương mặt nàng ấn sâu vào tạo thành một khung cảnh cực kì khả ái. Ngụy Anh Lạc giơ điện thoại ra chụp liên tục rồi xoay người dùng khăn lau lấy miệng mình. Không được, ngươi phải kiềm chế, không thể ăn nàng ở đây, không thể bộc lộ thú tính.

- Anh..

- Chủ tiệm tất cả thú bông có liên quan tới dưa hấu toàn bộ đều gói lại hết - Ngô Cẩn Ngôn hào sảng vung thẻ đen,

Dung Âm tay phải nắm tay Ngô Cẩn Ngôn, tay trái ôm một quả dưa hấu bông bé bé xinh xinh, cả hai hợp nhau tới mức làm mấy cặp đôi cũng phải nhìn.

- Mẹ ơi, đó là phó chủ tịch của Hải Phong sao? - Người qua đường A cảm thán chụp lại.

- Con mẹ nó, mỹ nữ cùng mỹ nữ sánh vai, trung tâm thương mại này không cần bóng đèn cũng đủ sáng rồi - Người qua đường B cảm thán.

Phú Sát Dung Âm căn bản không biết bọn họ đang xì xầm cái gì, nàng còn bận ngắm nhìn khung cảnh, quả thực hai trăm năm sau có nhiều thứ thần kì quá.

- Anh Lạc, đó là nước dưa hấu phải không? - Dung Âm chỉ tay vào quán trà sữa

- Anh Lạc, ta muốn uống.

Ngô thiếu nghị lực Cẩn Ngôn đi vào mua hai li mang ra, một li là cà phê nóng, li còn lại là dưa hấu ép mát lạnh. Nhìn Dung Âm thích thú uống dưa hấu Ngô Cẩn Ngôn vui vẻ cười. Chợt nàng nghĩ lại, không đúng, có khi nào Dung Âm thích dưa hấu hơn mình không? Bản thân trêu chọc nàng cũng không thấy nàng vui như thế, nhớ không lầm thì lúc trước Dung Âm hiền lương của nàng từng giận dỗi cả ngày vì không được uống nước dưa hấu.

- Dung Âm! - Ngô Cẩn Ngôn nghiêm túc nắm lấy tay của người đang luyến tiếc hút cạn giọt cuối cùng.

- Hả?

- Ta nghiêm túc hỏi nàng, ta và dưa hấu ai quan trọng hơn?

- Tất nhiên là dưa hấu... - Dung Âm nhận ra mình lỡ lời liền chen thêm vào - tất nhiên dưa hấu không quan trọng bằng ngươi.

Ngô Cẩn Ngôn chán ghét nhìn mấy vật linh tinh xung quanh Dung Âm, nàng như muốn nguyền rủa rằng tốt nhất dưa hấu nên tuyệt chủng đi.

- Anh Lạc, đừng nói với bản cung là ngươi ghen với dưa hấu.

- Không có - Ngô Cẩn Ngôn xoay mặt đi chỗ khác.

Nhìn bộ dạng kia Dung Âm không thể không bật cười, tay điểm nhẹ mũi người nọ.

- Ngươi a, sắp thành bình giấm di động rồi. Lần trước thì người ghen với Vĩnh Liễn, sau đó ghen với Vĩnh Tông, bây giờ cả quả dưa hấu ngươi cũng ghen.

Ngô Cẩn Ngôn bất mãn nắm lấy tay Dung Âm

- Vì Vĩnh Liễn nàng không vui, tiểu tử Vĩnh Tông thì lại khiến nàng suýt mất mạng, còn mấy quả dưa hấu này nữa, khiến nàng một chút cũng không để tâm ta.

- Ngươi đó, ở trong lòng ta ngươi quan trọng thế nào còn không rõ sao? - Dung Âm dịu dàng cười

- Từ lần ngươi trèo lên phượng sàng của ta ở Trường Xuân Cung thì ngươi trong tim ta đã không có ai thay thế được.

Ngô Cẩn Ngôn vui sướng sắp phát khóc, công sức hai trăm năm của nàng cuối cùng cũng được hồi báo. Thế là Ngô siêu dư dả Cẩn Ngôn không hề ngần ngại mà quẹt tấm thẻ đen của mình, mua về cho Dung Âm nửa cái trung tâm thương mại.

Vài ngày sau đó, chuyện bất thường lại xảy ra, Ngô hay ghen buông tha cho đám dưa hấu mà chuyển sang ghen với cái TV nhà mình.

- Anh Lạc à, ta không biết là sau khi ta mất trong hoàng cung có thêm một Tiểu Yến Tử với một Tử Vi đó.

- Dung Âm, ta cũng không có biết, theo lý thì sau lần Giang Nam đó ta không có về cung, ngoài ra, rõ ràng Vĩnh Kỳ thích Sách Luân mà!

- Anh Lạc, thì ra Thái hậu khi xưa uy vũ đến vậy, Ung Chính gia thì ra có một người tình gọi là Nhược Hy.

- Anh Lạc, đừng đập TV, ta còn muốn xem!

Thế là Dung Âm dành rất nhiều thời gian ra để làm mọt phim, Cung Tỏa Liên Tâm, Cung Tỏa Liên Thành, Bộ Bộ Kinh Tâm, Bộ Bộ Kinh Tình, Chân Hoàn Truyện, Hoàn Châu Cách Cách đều bị nàng xem tới thuộc thoại.

P/s: Ngược ghê chưa lêu lêu F.A (⌐■-■)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro