Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Hậu sinh: Trọng sinh

Xin chào các tình yêu. Như vậy Ái Thương đã kết thúc nhưng mà mị cảm thấy chưa thỏa mãn. Mị luôn ấp ủ một bộ truyện mà Ngụy Anh Lạc xuyên về thời điểm khởi đầu, âm thầm lặng lẽ mà bảo vệ Phú Sát Dung Âm. Các tình yêu có muốn đọc tiếp không? Mị sẽ up tiếp luôn trong bộ này (vì tạo truyện mới lười lắm).

Tiết tử:
Càn Long nguyên niên, Lệnh Ý Hoàng Quý Phi hoăng thệ, cả nước đều đau xót chịu tang.
Trên bờ Vong Xuyên, trên cầu Nại Hà, Ngụy Anh Lạc nặng nề lê bước.
Nàng không nhớ rõ mình đã đi đâu, không rõ mình dùng phương thức gì. Khi nàng tỉnh lại đã ngửi thấy một mùi nước thuốc nhàn nhạt. Không gian phủ một mùi hương hoài niệm.
- Ngụy Anh Lạc, cô còn định ngủ tới bao giờ. Hoàng hậu nương nương đang đợi cô kìa.
Ngụy Anh Lạc chân chính không hiểu chuyện gì đang xảy ra nhưng nàng chỉ biết rằng, ông trời cho nàng sống lại, nàng nhất định đem hoàng hậu nương nương của nàng bảo vệ thật tốt.

Thể loại: 1 x 1, ngược sủng đan xen, hậu cung đấu trọng sinh, công sủng thụ.
______________________________

Chương 1: Bản cung tên là Phú Sát Dung Âm.

Tiết trời hôm nay rất đẹp, trên không gió khẽ thổi từng đường. Trong sân Trường Xuân Cung, Ngụy Anh Lạc lặng lẽ đứng tỉa từng lá hoa nhài, dáng bộ cực kỳ thành thục và khoan thai. Minh Ngọc đi vào, nàng muốn tỏ vẻ bực dọc với Ngụy Anh Lạc kia nhưng mà người nọ vừa thấy cô liền cười rất dịu dàng và chân thành khiến cho Minh Ngọc cũng không nỡ làm người xấu. Trên dưới Trường Xuân Cung không ai biết Ngụy Anh Lạc bị gì mà chỉ sau một trận sốt liền như trở thành một người khác.

Tất nhiên, chỉ có mình Ngụy Anh Lạc biết chuyện gì đang xảy ra. Cách đây ba ngày, Ngụy Anh Lạc từ dưới Diêm Vương điện làm phiền Diêm Vương tới mức bị đá ngược trở lại trần gian. Kể ra cũng rất thần kì.

- Ngụy Anh Lạc, ngươi dương thọ đã tận phải đi đầu thai. Phán người đầu thai vào...

- Diêm Vương đại nhân, hoàng hậu nương nương có phải lên trời rồi không?

- Phán ngươi đầu thai vào..

- Diêm Vương đại nhân, ta đọc trong "Liêu Trai Chí Dị" của Bồ Tùng Linh thấy bảo người có cái kính gì đó thấy được quá khứ hiện tại, người cho ta mượn để xem hoàng hậu nương nương được không?

- Ngụy Anh Lạc, ta nói lại một lần nửa, phán ngươi đầu thai vào..

- Diêm Vương đại nhân, hoàng hậu nương nương chưa từng làm gì xấu nhất định sẽ được lên trời đúng không? Ngài cho lên trời để hầu hạ nương nương đi - Ngụy Anh Lạc mặc cả.

- Người đâu lôi kẻ này đá lại vào bánh xe thời gian cho ta!

Thế là Ngụy Anh Lạc bị quỷ sai một trắng một đen đạp thẳng vào bánh xe thời gian. Đúng vậy là đạp thẳng, tới lúc tỉnh lại Ngụy Anh Lạc cảm thấy mông mình còn có chút ê ẩm.

Ngụy Anh Lạc trôi dạt không rõ là bao lâu chỉ nhớ là lúc tỉnh lại cũng không thoải mái gì, toàn thân đau nhức mệt mỏi.

- Ưm... sáng sớm ồn như thế này là Chiêu Hoa hay Tiểu Yến Tử tới, mau đuổi đi đi - Ngụy Anh Lạc khó chịu cất giọng.

- Cái gì mà Chiêu Hoa, cái gì mà Tiểu Yến Tử? Ngụy Anh Lạc cô còn định ngủ tới bao giờ? Hoàng hậu nương nương đang ở thư phòng chờ ngươi kìa!

Ngụy Anh Lạc bật người ngồi dậy, nàng dụi mắt nhìn kỹ thì thấy Minh Ngọc đang chống nạnh đứng cạnh giường.

- Minh... Minh Ngọc? - nàng không tin vào mắt mình, giọng nói có phần lắp bắp.

- Không là ta thì là ai? Ngụy Anh Lạc cô là bị thương tới ngốc sao?
Sau một hồi rối loạn, Ngụy Anh Lạc mới nhận ra rằng bản thân mình đã trọng sinh rồi. Thời điểm là ngay lúc nàng vừa từ chỗ Du sợ chó à không Du Quý Nhân náo một trận, làm bẽ mặt Cao Quý Phi hại nàng ta bị phạt tự suy nghĩ trong Trữ Tú Cung.

Anh Lạc đang tỉa hoa nhưng tâm tư không đặt vào hoa, nàng đang bận suy nghĩ làm thế nào để đối mắt với hoàng hậu nương nương. Sống lại đã ba ngày rồi, Ngụy Anh Lạc cũng không có cách nào đối diện với người. Chỉ có thể tìm mọi cách để chạy trốn.
Thật ra, trong lòng Ngụy Anh Lạc đang tự hỏi rằng có phải hoàng hậu nương nương vì nàng nên đời trước mới gặp nguy hiểm? Nếu như nàng không bày ra nhiều trò, không đến Trường Xuân cung thì liệu rằng nương nương của nàng có bị nguy hiểm hay không? Kiếp trước nàng trả một lòng báo thù, một lòng rửa hận. Cuối cùng, nàng đã giết toàn bộ những kẻ tổn hại nàng, một mình leo lên ngôi vị cao nhất hậu cung nhưng mà người duy nhất nàng yêu thương lại không còn. Ngụy Anh Lạc âm thầm nhớ tới tràng hạt đã bạt màu đang nằm trong phòng của nàng lòng có quá nhiều tưởng niệm. Diêm Vương đại nhân cũng thật phóng khoáng đá nàng đi cũng không quên tặng nàng tràng hạt đó.

- Anh Lạc - Một giọng nói dịu dàng vang lên bên tai làm cho Ngụy Anh Lạc giật mình.

- Hoàng hậu nương nương - Ngụy Anh Lạc trực tiếp buông kéo quỳ xuống, mặt cúi sát xuống đất không dám ngẩng lên.

- Anh Lạc, ngươi theo bản cung vào trong - giọng nói dịu dàng nọ một lần nữa vang lên.

Ngụy Anh Lạc cúi đầu tiến vào, từ đầu tới cuối đều chỉ dám nhìn bóng chân của người nọ. Anh Lạc sợ rằng nếu mình trực tiếp nhìn sẽ chẳng thể kiềm chế mà ôm lấy nương nương của nàng khóc thật to.

Lại nói, Phú Sát Dung Âm nhìn Ngụy Anh Lạc đầu cúi xuống đất kia mà lòng dấy lên nhiều nghi hoặc. Trong thư phòng, nàng chậm rãi xoay lưng tiến lại gần người kia.

- Anh Lạc, ngươi ngẩng lên nhìn bản cung.

Ngụy Anh Lạc theo lệnh ngước đầu nhưng mà không ngờ vừa ngẩng lên đã nhìn thấy đôi mắt đen tuyệt đẹp của người nọ. Dung mạo bao nhiêu năm nàng nhớ thương bây giờ đang hiện ra trước mắt nàng. Suốt mấy chục năm dài đằng đẵng, Lệnh Ý Hoàng Quý Phi chỉ mơ về hình bóng của một người, người hiện tại đang đứng ở đây.

Một giọt lệ không nghe lệnh mà từ khóe mắt Ngụy Anh Lạc chảy xuống làm nàng vội lau đi.

- Xin nương nương thứ lỗi, có bụi bay vào mặt của Anh Lạc - Ngụy Anh Lạc nói ra một lời nói dối đầy vụng về nhưng mà Phú Sát Dung Âm cũng không có ý vạch trần lời nói dối ấy.
Hoàng hậu nương nương tiến về bàn, chậm rãi ngồi xuống ghế, từng cử chỉ, điệu bộ đều đoan trang dịu dàng khiến người ta phải chăm chú ngắm nhìn.

- Qua đây giúp bản cung mài mực.

- Vâng - Họ Ngụy tiến tới bên cạnh bàn, tay cầm lấy nghiên bắt đầu mài mực.

Phú Sát Dung Âm ngồi trên bàn chăm chú tính toán lại sổ sách những thứ không dùng đã bán ra, chốc chốc nàng lại nhìn Ngụy Anh Lạc người ở đây mà hồn ở nơi nào.

- Anh Lạc - Dung Âm không nhịn được mà gọi một tiếng nhưng người kia không có phản ứng.

- Anh Lạc - Dung Âm một lần nữa gọi nhưng người nọ vẫn như cũ mài mực.

- Ngụy Anh Lạc - Lần này, Dung Âm cao giọng hơn một chút.

- Hoàng hậu nương nương - Ngụy Anh Lạc như kẻ ngủ mê bị đánh thức, vội vã đáp.

Người đang đặt bút khẽ lắc đầu cười, nàng nhìn Ngụy Anh Lạc từ tốn nói.

- Nếu ngươi mệt thì trở về phòng mà nghỉ ngơi đi, đừng làm việc quá sức.
Ngụy Anh Lạc ra sức lắc đầu, nàng nói

- Nương nương, Anh Lạc không mệt. Chỉ là, trong lòng có những khúc mắc không thể nào thông suốt được.
Phú Sát Dung Âm hạ bút xuống nghiên, nhìn Ngụy Anh Lạc mắt hiện ra chút tò mò.

- Nương nương, nếu như bản thân yêu thích một người nhưng không rõ bản thân ở lại bên cạnh người ấy là tốt hay xấu thì phải làm sao? - Nguy Anh Lạc nghiêm túc nhìn Dung Âm.

Thích một người sao, Dung Âm tự hỏi phải chăng người trong lòng của Anh Lạc là Phó Hằng đệ đệ của nàng. Nếu là như thế, chính nàng cũng không thể trả lời được. Ngụy Anh Lạc tuy rằng thông minh trời phú nhưng mà tính tình cương liệt, với đệ đệ của nàng dường như không hợp nhau.

- Chuyện này, bản cung cũng không thể trả lời ngươi. Nhưng mà, Anh Lạc à, sống thuận theo tâm ý mình chính là vui vẻ nhất rồi. Ngươi đó, đừng suy nghĩ nhiều quá, mới tí tuổi đầu mà đã như bà cụ rồi.

Ngụy Anh Lạc biểu tình bất mãn, hoàng hậu nương nương rõ ràng Anh Lạc là bà cụ, Anh Lạc so với người lúc ra đi đã lớn hơn mười ba tuổi, không là bà cụ già thì cũng là lão yêu tinh rồi.

- Đa tạ hoàng hậu nương nương, Anh Lạc đã biết - nàng tươi cười nhìn Dung Âm. Hoàng hậu của nàng nói đúng, cứ sống theo tâm ý của mình, quản chi chuyện trước với ngày sau.

- Anh Lạc, ngươi qua đây viết chữ cho bản cung xem ngươi gần đây thế nào.
Ngụy Anh Lạc tiến tới cạnh Dung Âm, nhịp thở của người nọ sát quá làm cho họ Ngụy tim đập nhanh hơn một chút. Nàng nhấc bút, cổ tay cố tình run rẩy mà viết vài nét gà bới.

- Anh Lạc, ngươi quả thật đã có tiến bộ nhưng mà cổ tay ngươi cứ run như thế thì làm sao viết đẹp được? - Dung Âm ở một bên dịu dàng nói.

- Hay là nô tì đặt tay xuống bàn viết - Ngụy đã thành tinh Anh Lạc giả vờ đặt tay xuống liền cảm nhận được một bàn tay đang kéo mình lên.

- Không được! - Dung Âm ở một bên kiên quyết nói.

Họ Ngụy cố tình bày ra vẻ mặt thống khổ

- Nương nương, nô tì cổ tay không tốt, cũng không thể phiền ai kèm tay cho mình, cho nên...

Phú Sát Hoàng Hậu tiến tới nắm lấy bàn tay của Ngụy Anh Lạc, người sát vào người nàng.

- Bổn cung sẽ giúp ngươi.

- V... vâng - Ngụy Anh Lạc đã thành công hưởng thụ phúc lợi từ Dung Âm nhưng mà tất nhiên nàng vẫn chưa thỏa mãn.

- Nương nương, Anh Lạc muốn xin người dạy Anh Lạc thứ này được không? - Ngụy Anh Lạc bày ra giọng mèo con.

Dung Âm nghiêng đầu nhìn nàng
- Ngươi muốn học thứ gì?

Ngụy Anh Lạc nhìn tờ giấy Tuyên Thành trắng muốt

- Anh Lạc muốn học viết tên của nương nương.

Phú Sát Dung Âm hơi ngẩn người, nàng cất giọng có phần trách móc.

- Ngụy Anh Lạc ngươi cũng quá to gan rồi, ngay cả tên húy của bản cung mà ngươi cũng muốn biết.

- Hoàng hậu nương nương, tên thì chính là tên, nô tì thấy hoàng hậu nương nương nghe tuy rất danh giá nhưng chẳng khác nào gông xiềng. Nương nương, người mỹ mạo đoang trang như thế nhât định tên người cũng rất đẹp. Anh Lạc xin thề sẽ không cho ai biết, nếu như làm trái thì trời tru đất diệt vĩnh viễn không được...

Phú Sát Dung Âm vội vã che miệng của người kia lại, lắc đầu cười khổ

- Ngươi đó, không cần thề thốt độc địa như vậy. Bản cung dạy ngươi là được.
Tay trong tay, giai nhân hạ bút trên giấy Tuyên Thành, từng nét từng nét tạo thành bốn chữ.

- Tên của bản của là Dung Âm, Phú Sát Dung Âm.

- Dung Âm, tên cùa nàng nghe thật hay - Ngụy Anh Lạc cười ngốc mà gọi tên người kia.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro