Hậu sinh (16): Rèn luyện thân thể
Trong tẩm điện của Hàm Hương, Phú Sát Dung Âm ở trên giường đôi mắt nhắm nghiền tựa như tượng tạc song chỉ có Ngụy Anh Lạc là thần sắc bất ổn đang ngồi cạnh, song tử sâu cũng hằn tơ máu.
- Ngụy Anh Lạc, cô đã ngồi ở đây cả một ngày rồi, còn không ăn gì ta thấy người đi chầu Diêm Vương trước là cô đó – Hàm Hương mang vào một bát cháo đặt trên bàn.
Ngụy Anh Lạc giương cặp mắt tựa hai hòn lửa chiếu lên người kẻ kia
- Nếu như không phải cô nhiều chuyện thì nàng cũng đâu đến nổi như thế này.
- Ngụy Anh Lạc, ta cũng đã hỏi rằng nàng ta có muốn nghe hay không. Ai bảo yếu ớt quá không chịu nổi mà thôi – Hàm Hương nhún vai.
Họ Ngụy lạnh lùng phun ra hai chữ ‘Câm miệng’ đầy sát ý.
- Anh Lạc, giấy không gói được lửa, cô có thể che giấu cả đời sao? Chẳng phải chính cô là người nói rằng, bản thân hi sinh cho một người năm phần thì phải cho họ nhìn thấy mười phần. Vậy tại sao bây giờ cô vì nàng ta hi sinh cả một đời nhưng chỉ cho nàng ta biết một thời khắc?
Ngụy Anh Lạc im lặng nhìn Phú Sát Dung Âm, đôi mắt ẩn chứa bi thương, xót xa.
- Vì những gì nàng ấy chịu đựng đã quá nhiều rồi. Giây phút nàng mất đi hài tử, giây phút nàng bị nô tì cận thân phản bội, giây phút nàng đau đớn nhất, giây phút nàng cần ta nhất ta đã không ở đó, ta đã không ở cạnh nàng. Ta thất hứa với nàng, ta đã chẳng thể bảo vệ nàng, vì vậy ta chỉ có thể dùng cả đời để trả cho nàng.
- Cô ra ngoài đi – Anh Lạc cất giọng sau khi đưa mắt lên giường. Rõ ràng nàng thấy trên khóe mắt người nọ có một lệ chảy dài xuống.
Sau khi Hàm Hương rời đi, Ngụy Anh Lạc chậm rãi cầm lấy bát cháo nóng mà đặt lên chiếc ghế nhỏ cạnh mép giường. Trong tay áo lấy ra một chiếc khăn tay lau đi lệ trên gương mặt của người kia. Phú Sát Dung Âm chầm chậm mở mắt, nàng không nói gì, Ngụy Anh Lạc cũng không nói gì.
Tay luồn qua người, họ Ngụy cẩn thận đỡ người nọ dậy, Dung Âm cũng thuận theo mà không kháng cự. Ngụy Anh Lạc một tay ôm lấy Dung Âm, tay còn lại múc cháo, cẩn thận mà thổi rồi kê lên miệng của nàng.
- Dung Âm, ăn một chút để lấy sức đi – Giọng nói của Ngụy Anh Lạc nhỏ nhẹ, mềm mại như đang nâng niu một thứ gì trân quý.
Dung Âm cũng thuận theo mà ăn, nàng không nói gì chỉ có lệ cứ thành hàng mà chảy xuống. Ngụy Anh Lạc sau khi đã chắc rằng người kia ăn no mới ngừng đút, hai tay vòng qua cổ, từ phía sau thu trọn người kia vào lòng.
- Dung Âm, nàng đừng tự trách nữa, không phải lỗi của nàng – Ngụy Anh Lạc ghé vào tai người nọ khẽ thủ thỉ.
Cơ hồ, Ngụy Anh Lạc cảm thấy được chính Dung Âm cũng đang vòng tay mà ôm lấy nàng, trước ngực ấm lên một mảng ẩm ướt.
- Anh Lạc, ta xin lỗi, xin lỗi… - Dung Âm cuối cùng cũng bật được thành tiếng nhưng bây giờ nàng chẳng thể nói gì khác ngoài hai từ ‘xin lỗi’. Nàng nợ Ngụy Anh Lạc quá nhiều, nàng ích kỷ như thế vì hy vọng của bản thân mà để Anh Lạc phải gánh chịu đau khổ suốt một đời. Ngay thời khắc này nàng chỉ cảm thấy bất lực và chán ghét bản thân tới cực hạn.
Ngụy Anh Lạc cúi đầu hạ trên môi của Dung Âm một nụ hôn mềm mại như thảm cỏ xanh mướt, nàng lau đi những giọt lệ trên khóe mi kiều diễm kia.
- Nàng đừng khóc, mỗi giọt nước mắt của nàng đều như kim đâm vào trái tim của nô tì. Nương nương, không sao, mọi chuyện vẫn chưa xảy ra, chúng ta cùng nhau làm lại từ đầu, lần này dù có đánh chết ta cũng không buông tay nàng.
Dung Âm tựa đầu vào lòng Anh Lạc, tay nắm lấy đôi bàn tay thanh mảnh kia, ngón tay như xích sắt mà quấn chặt vào nhau.
- Anh Lạc, lần này ta nhất định sẽ không bỏ rơi người. Anh Lạc, ta thương người – Nàng nhướn người đáp lại sự mềm mại ban nãy bằng sự ngọt ngào và dịu dàng. Hương hoa nhài phản phất trên bờ môi của họ Ngụy.
Ngụy Anh Lạc đáp trả lại bằng một màng xuân sắc đầy dục ý, chăn giường cũng biến thành một màn lộn xộn. Ngụy Anh Lạc vốn còn muốn hưởng thụ khoái cảm kia nhưng lại phải luyến tiếc mà ngừng lại. Nàng còn phải để Dung Âm quay về Trường Xuân Cung, nếu như hoàng hậu ở Lệ Cảnh Hiên suốt một đêm không về thì lại có thêm nhiều điều phiền phức. Kết quả của xuân cảnh kia là vừa về đến Trường Xuân Cung, Ngụy Anh Lạc ôm lấy Dung Âm mà ngủ như chết, thỉnh an sáng hôm sau cũng được miễn. Cao Ninh Hinh tò mò bám đuôi Hàm Hương đòi nghe chuyện nhưng đều bị nàng ta cự tuyệt.
Ngụy Anh Lạc đời này sống lại đã sắp một năm, mùa thu đã sắp kết thúc. Nếu Ngụy Anh Lạc nhớ không sai thì sắp tới sẽ là yến hội của thái hậu. Dung Âm ở yến hội sẽ gặp nạn mà bị thương. Tuy rằng, việc nàng sống lại khiến cho rất nhiều thứ đã thay đổi, Cao Ninh Hinh ngoài hát hí ra thì không còn hứng thú với bất kỳ điều gì nữa nên không rảnh thả dơi hại Dung Âm. Song, phòng sự vẫn hơn, Ngụy Anh Lạc cảm thấy, bản thân nhất định phải luyện võ để tránh bất trắc, ngoài ra nếu sau này rời cung thì cũng có thể bảo vệ Dung Âm dễ dàng hơn.
Như thế, Ngụy Anh Lạc quyết định ra sức rèn luyện thân thể, luyện tập võ nghệ. Mỗi buổi sáng, mặt trời còn đang ngủ thì Ngụy Anh Lạc đã thức. Một mình gánh nước để tưới hoa cho Dung Âm, đứng tấn nửa canh giờ rồi mới bắt đầu chuẩn bị bữa sáng. Mỗi ngày đều ở hậu viện mà luyện võ, lấy mấy bao cát mà đấm với đá. Khắp cung ai cũng biết, bao cát để hai chữ “Hoằng Trú” đã bị Ngụy Anh Lạc đấm thủng đi thủng lại không biết bao nhiêu lần.
Đối với hành động này của Ngụy Anh Lạc, Dung Âm ngoài cười khổ và băng bó cho nàng ta ra thì không biết làm gì khác. Dung Âm ngồi trên ghế gỗ, Ngụy Anh Lạc gối tay lên đùi của người kia. Phú Sát Dung Âm dịu dàng dùng cao nghệ và linh chi thoa lên mấy chỗ bầm tím trên tay của họ Ngụy.
- Anh Lạc, ngươi phải xem trọng bản thân một chút – Phú Sát hoàng hậu lắc đầu cười đầy khổ sở.
- Nương nương, luyện võ nhất định bị thương. Nhưng mà chút tiểu thương tích này có thể tránh được đại thương tích mai sau. Người xem, dạo này nô tì rất tiến bộ đó. Thế nào, có lợi hại không?
Ngụy Anh Lạc vừa nói vừa huơ tay múa chân, bày ra một đống động tác tuy không tính là lộn xộn nhưng lại rất đáng yêu. Dung Âm không nhìn được mà phì cười một cái.
- Anh Lạc lợi hại nhất – Nàng cười đến độ mắt tạo thành một hình bán nguyệt tuyệt mỹ.
- Nương nương, Phó Hằng thị vệ đến tìm người.
Minh Ngọc mang theo khay đựng trà tiến vào, nhìn Ngụy Anh Lạc lè lưỡi một cái, Ngụy Anh Lạc cũng làm mặt quỷ mà đáp trả. Anh Lạc đứng lên, khôi phục bộ dạng đạo mạo, đoan chính kính cẩn đứng bên cạnh Dung Âm.
- Tỷ tỷ - Phó Hằng bước vào, đưa mắt nhìn Phú Sát hoàng hậu rồi nhìn sang Ngụy Anh Lạc.
Dung Âm chỉ tay vào ghế, Phó Hằng theo đó ngồi xuống, nàng từ tốn phẩy nhẹ quạt lụa rồi chầm chậm khai khẩu.
- Phó Hằng, hôm nay đệ tới đây là để làm gì?
- Tỷ tỷ, đây là thứ tỷ nhờ đệ tìm, đệ đã tìm cho tỷ rồi – Phó Hằng từ trong ngực áo lấy ra một hộp nhỏ đặt trên bàn.
Phú Sát hoàng hậu vui vẻ cầm lấy, nàng nở một nụ cười tựa phù dung nở dưới bình minh.
- Đã cực khổ cho đệ rồi.
- Tỷ tỷ không cần câu nệ, chỉ là chút việc vặt. Đệ còn có việc, đệ xin phép đi trước – Phó Hằng nói rồi đứng dậy, nhìn sang Ngụy Anh Lạc.
- Anh Lạc, cô cùng ta nói chuyện một chút được chứ?
Ngụy Anh Lạc nhìn hoàng hậu, thấy nàng gật đầu rồi theo bước Phó Hằng ra ngoài sân. Phó Hằng đưa ra một quyển sách.
- Thiếu gia, đừng nói với ta đây là Cửu Âm Chân Kinh giang hồ vẫn truyền tụng – Ngụy Anh Lạc nghiêm túc nhìn.
Phó Hằng bật cười một cái, bộ dáng so với Dung Âm cũng có ba phần giống
- Cô đó nghĩ cái gì thế? Đây chỉ là quyển công pháp bình thường thôi. Sau này mỗi buổi sáng sau khi đứng tấn thì luyện theo quyển này.
Ngụy Anh Lạc nhận lấy dù có hơi thất vọng vì không phải tuyệt học võ công gì đó. Cô còn từng nghĩ rằng theo Phó Hằng học võ, hắn sẽ truyền thụ võ công độc bá thiên hạ gì đó, ngoài ra lúc hắn sắp chết có thể đem cái gì nội công chân truyền đẩy qua cho cô. Ngụy Anh Lạc sẽ trở thành một thân tuyệt học xưng bá võ lâm.
- Học hết quyển này là có thể đánh ngang với thiếu gia chứ?
- Có thể - Phó Hằng thành thật đáp – Võ công ta biết đều ở quyển này, chỉ cần chịu khó luyện tập thì có thể.
- Đa tạ thiếu gia, đây xem như quà đáp lễ của ta – Ngụy Anh Lạc lấy ra một túi thơm, nàng vốn định cho Minh Ngọc nhưng mà thôi vậy, cho Phó Hằng để đáp lễ.
Sau khi Phó Hằng rời đi, Ngụy Anh Lạc vui vẻ tung lên hứng xuống quyển võ công. Chỉ cần luyện hết quyển này, kẻ nào dám đụng vào Dung Âm, Ngụy Anh Lạc sẽ một chưởng đánh kẻ đó rời xuống núi. Nội tâm Ngụy Anh Lạc cười đầy man rợ trong lòng.
- Nương nương – Ngụy Anh Lạc đẩy cửa phòng chạy tới ôm lấy eo người đang đứng phê tấu ở bàn.
- Ngươi đó, càng ngày càng không ra gì – Dung Âm chợt nảy ra ý muốn nghịch ngợm, nàng ấy dùng bút lông đầu đang chấm mực đen điểm lên mũi của Ngụy Anh Lạc.
Bất chợt bị mực điểm lên mũi, Ngụy Anh Lạc chớp mắt ba cái rồi hoàn hồn
- Aaaa… nương nương, người chơi xấu – Ngụy Anh Lạc định dùng tay áo quệt đi vết mực thì bị Dung Âm vươn tay cản lại, nàng dịu dàng cười rồi nâng khăn tay giúp Anh Lạc lau đi vết mực kia.
- Anh Lạc, khi nãy ngươi cùng Phó Hằng trò chuyện cái gì mà vui như thế?
Ngụy Anh Lạc giơ quyển bí kíp võ công ra cười một cái rồi huơ tay múa chân
- Phó Hằng cho Anh Lạc, học xong quyển này rồi khi ra khỏi Tử Cấm Thành, Anh Lạc sẽ xưng bá võ lâm, làm cái gì đó mà võ lâm minh chủ, rèn Ỷ Thiên Kiếm và Đồ Long Đao
Dung Âm một lần nữa không thể nhìn cười, đôi mắt tạo hình vầng trăng khuyết, miệng tựa hoa cười, huơ huơ tay.
- Bản cung thấy ngươi sắp thành tinh rồi.
- Nương nương, Anh Lạc thành yêu tinh rồi sẽ tìm nương nương đầu tiên.
- Ngươi tìm bản cung làm gì?
- Anh Lạc là yêu tinh thì tất nhiên phải tìm tiên nữ để “ăn”, trường sinh bất lão.
Ngụy Anh Lạc nói rồi tiến lại gần vòng tay qua eo Dung Âm mà kéo nàng sát vào mình, đôi mắt hiện rõ vẻ bất chính, miệng nhỏ lướt qua gặm vành tai Dung Âm một cái, từ từ cảm nhận mùi hoa nhài từ mái tóc phả vào cánh mũi.
- Tiên nữ, nàng muốn yêu tinh ăn từ đâu đây? – Giọng nói vừa mị hoặc lại có gì đó rất yêu nghiệt.
- Anh… Anh Lạc… - Mặt Dung Âm đỏ ửng lên, vội vàng quay mặt đi – Bây giờ là ban ngày!
Anh Lạc bật cười vui vẻ nhích ra, hắc lang thả cho con mồi ‘sống’ hết buổi sáng, đến tối rồi sẽ từ từ ăn dần. Dung Âm ngồi xuống ghế, kéo Anh Lạc lại gần. Nàng chậm rãi mở hộp gỗ Phó Hằng đưa. Bên trong là hai sợ chỉ đỏ, mỗi sợi gắn với một nửa mảnh ngọc bội.
- Nương nương, đây là – Ngụy Anh Lạc nhìn hai mảnh ngọc rồi nhìn Dung Âm.
- Anh Lạc, ngươi mang chuỗi của ngươi ra đây – Dung Âm dịu dàng nói.
Từ trong ngực áo, Ngụy Anh Lạc lấy ra chuỗi thạch anh đã bạc màu, đem để ở trước mặt Dung Âm. Đôi bàn tay nõn nà của người kia từ từ tháo chốt vàng ở cuối mà treo ngọc bội lên rồi cũng tương tự mà treo cho của nàng.
- Anh Lạc, hai khuyết ngọc này khi ghép lại sẽ thành một hình nguyên vẹn – Dung Âm vừa nói vừa ghép hai mảnh lại với nhau. Hai tràng hạt đặt cạnh nhau, dáng vẻ giống hệt chỉ có thể phân biệt bằng vết thời gian.
- Ngọc bội này, chỉ đỏ này là ta nhờ Phó Hằng đến nơi đã tạo ra hai xâu chuỗi này để mang về. Lần trước đi Thiên Sơn bản cung gặp lại Huyền Không đại sư. Sau khi gặp bản cung, đại sư nói rằng một tháng sau đến chỗ người nhận món quà nhỏ.
Ngụy Anh Lạc nghiêng đầu nhìn hai mảnh ngọc hài hòa quyện vào nhau
- Đại sư nói rằng, Mạn Đà La và Bỉ Ngạn cùng nhau nở rộ là duyên ngàn năm mới gặp. Người nói rằng, chỉ cần lưu giữ lại thì sau này dù vạn kiếp luân hồi cũng có thể tìm lại nhau. Anh Lạc, bản cung muốn kiếp này, kiếp sau, kiếp sau nữa vĩnh viễn được ở cạnh ngươi.
- Dung Âm, bất kể là kiếp này hay kiếp sau, Ngụy Anh Lạc chỉ nguyện vì một mình nàng mà sinh.
_____________________________
Tiểu kịch trường
[Nếu như Tử Cấm Thành dùng mạng xã hội]
Tử_Cấm_Thành_Hotboy đăng stt: Ta được crush tặng túi thơm, có lẽ nàng ấy thích ta.
Tương tác: 6 nghìn 6 trăm 6 mươi 6 like (lục lục lục lục = Xanh xanh xanh xanh)
Cmt:
Người qua đường: Phó Hằng thị vệ, ngài có chắc túi đó là dành cho ngài?
Hí_Kịch_Đại_Thần: Theo hí kịch thì ngươi đã bị ăn thẻ người tốt (friendzone), mở mắt ra mà nhìn [Icon cười nhếch mép]
Conan_Thuan [Âm thầm thả sad]
Hắc_Cẩu_Trường_Xuân: Thiếu gia, đừng tự mình đa tình [Icon hắc cẩu]
Ta_không_phải_Phú_Sát_Hoàng_Hậu: @Ta_Là_Hoàng_Đế, công việc của đệ đệ nhiều quá ảnh hưởng đầu óc, đề nghị được cắt giảm công việc, ra khỏi Tử Cấm Thành nghỉ ngơi dài hạn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro