Hậu sinh (13): Gây thù kết oán
Lãnh cung giống như tên của nó, lạnh lẽo thấu xương. Gia Tần hiện tại bị phế thành thường tại bị nhốt ở lãnh cung sống không bằng cả Tuyết Cầu của Cao Ninh Hinh. Bát cơm thừa cùng rau hẩm và một cái màn thầu cứng như đá là thứ nàng ta ăn. Kim Thục bây giờ sống không bằng chết.
Nàng ta cúi người lượm lại cái màn thầu dính đầy cát, ngốn nghiến ăn lấy, trong lúc đó cô ta nhìn thấy có một đôi hài đen tiến đến trước mặt. Kim Thục ngẩng lên, thì ra Huy Phát Na Lạp Thục Thận, cô ta đứng dậy, nhếch mép cười.
- Na Lạp Thục Thận đến đây để cười chê ta hay sao? Con trai của ta chính vì cô mà bị lấy đi.
- Tứ A Ca Vĩnh Thịnh được hoàng thượng ban cho ta chẳng phải vì cô không đủ tư cách hay sao? Từ trước tới giờ nếu cô không bày kế hãm hại người này đến người khác thì cũng không có kết cục như ngày hôm nay.
Gia Thường Tại giương cặp mắt đầy nhiễu nhại
- Cô đến đây lần này là để giáo huấn ta sao? Huy Phát Na Lạp Thục Thận cô không có tư cách. Một kẻ không tranh đấu như cô có tư cách gì mà phán xét ta?
Nhàn Phi không nhanh không chậm thả lại một câu
- Kẻ ngay cả con ruột của mình cũng tính kể, ngay cả một đứa trẻ vừa sinh cũng không tha thì không có tư cách tồn tại.
Kim thị tiến lại gần, nàng khinh khỉnh đáp
- Nhàn phi, cô thanh cao thì làm được gì? Nếu như không phải Phú Sát thị giúp đỡ từ lâu Huy Phát Na Lạp thị của cô đã không còn gì rồi, cô cũng như ta là một kẻ ăn bám mà thôi. Ta phải sống trước thì mới có thể bảo vệ con trai ta. Vĩnh Thịnh sẽ hiểu cho ta mà thôi.
Na Lạp Thục Thận lạnh nhạt nhìn kẻ kia, đúng là một kẻ bị ích kỷ, hẹp hòi che mờ mắt của chính mình.
- Ta không muốn cùng cô đôi co. Lần này ta đến chỉ muốn hỏi cô một thứ, việc Di Thân Vương hãm hại phụ thân ta có hay không liên quan đến cô và Hòa Thân Vương?
- Ha, đến nước này ta cũng không còn gì để che giấu nữa. Đúng, Di Thân Vương là bị ta và Hòa Thân Vương xúi giục. Nhưng không ngờ rằng, cha của cô Cáp Nhĩ Bố lại biết được, ngược lại quay sang tố Di Thân Vương nhận hối lộ nếu không cái đầu của ông ta không thể giữ rồi.
- Ta không có thù hận gì với cô vì sao lại muốn hại cả nhà của ta? – Thục Thận cố kiềm lại lửa giận.
Kim Thục xoay lưng về phía Thục Thận nói
- Hậu cung tranh đấu, cô không tranh đấu đâu có nghĩa có thể cản được ta. Nếu như gia đình cô tan nát rồi, Hòa Thân Vương thuận lợi thay vào vị trí của Cát Nhĩ Bố, cô ở hậu cung cũng chỉ có thể vĩnh viễn làm con chó mà thôi haha. Tất cả cũng tại tiện nhân Phú Sát thị và Ngụy Anh Lạc kia, nếu không, bây giờ có lẽ ta đã là người đắc thắng, ta đã….
Chưa kịp nói hết câu, Kim thị đã cảm thấy cổ bị một cái gì đó quấn lấy, xiết chặt tới không thở được. Bên này, Thục Thận dùng vải trắng kéo lấy cổ của Kim Thị mà lôi ả ta về phía hồng trụ.
- Nhàn… phi… tha… tha… cho ta – Kim Thị ra sức vùng vẫy.
Nhàn phi càng xiết càng chặt, bao nỗi hận thù ngập trong đôi mắt của nàng. Gia Tần, kẻ như ngươi vĩnh viễn không nên tồn tại, kẻ như ngươi nên bị nhốt ở mười tám tầng địa ngục.
Đến khi Gia Tần chỉ còn là một cái xác, Na Lạp Thục Thận lạnh lùng chiếu ánh mắt lên người nàng ta
- Cô yên tâm, trẻ con vô tội, ta sẽ không bạc đãi Vĩnh Thịnh. Nếu cô muốn báo oán, ta không ngại cho cô vĩnh viễn không được siêu sinh.
Trong cơn mưa tầm tả, Na Lạp Thục Thận từ từ di gót trên nền đất lạnh. Nếu như không phải Phú Sát hoàng hậu kịp thời gửi thái y đến đại lao bất chấp tai tiếng mà cứu huynh trưởng của nàng thì có lẽ mẫu thân của nàng đã chịu không nổi và cũng nhờ Ngụy Anh Lạc báo cho nàng biết Di Thân Vương không đáng tin nên Huy Phát Na Lạp thị mới tránh được kiếp nạn cửa nát nhà tan. Thế nhưng, bọn họ, tất cả những kẻ muốn nàng phải của nát nhà tan, nàng sẽ không bỏ qua, tất cả đều phải trả giá.
Phú Sát Dung Âm đi Thiên Sơn ba ngày, Anh Lạc nhớ người nọ ba ngày, đung đưa chân trong sân, làm cái gì cũng không ra hồn. Thỉnh thoảng chạy qua chỗ Cao Ninh Hinh xem hát hí rồi lại chạy về Trường Xuân Cung. Lại nói Anh Lạc càng ngày càng chướng mắc Hàm Hương kia, nàng ta một ngày ba bữa cứ quấn lấy Minh Ngọc, cái gì mà Minh Ngọc ơi, ta biết cô làm bánh ngon, mau làm cho ta ăn đi. Rồi còn, Minh Ngọc ơi, cô đàn rất giỏi hay đàn cho ta một khúc để múa đi. Thật là khiến người ta chán ghét mà. Dung Âm thân ái, người bao giờ mới về đây, xa cách ba ngày như ba nghìn năm.
Hôm nay là ngày thứ tư, Phú Sát Dung Âm sẽ trở về nên từ sớm họ Ngụy đã thức dậy, hôm qua trì giới chay tịnh, không chạy lung tung gây khẩu nghiệp, sáng nay tắm rửa sạch sẽ, ngâm mình trong hoa tới mức Minh Ngọc còn sợ nàng ta chết đuối. Ngụy Anh Lạc mang theo bộ y phục bản thân may cho Dung Âm vui vẻ mà đợi, Cao Ninh Hinh và Hàm Hương biết được đều thắc mắc là cô ta đang đợi hoàng hậu hay đang chuẩn bị dâng hương cúng Quan Âm mà kỹ càng tới vậy.
Ngụy Anh Lạc đợi sáng đến lúc xế chiều cũng chẳng thấy Dung Âm trở về, trong lòng bắt đầu lo lắng, đi đi, lại lại sau đó tới trù phòng, chuẩn bị thức ăn cho Dung Âm để nàng có về muộn cũng không bị đói.
- Anh Lạc, Anh Lạc – Minh Ngọc vui vẻ chạy vào.
- Sao rồi? Nương nương đã về chưa? – Anh Lạc không khỏi sốt sắn nói.
- Ngươi nhìn kìa – Minh Ngọc chỉ tay về phía cửa.
Anh Lạc giương mắt, bóng dáng quen thuộc đang từ cổng Trường Xuân Cung tiến vào, đúng là Dung Âm rồi. Ngụy Anh Lạc lòng như mở hội chạy tới
- Nô tì tham kiến hoàng hậu nương nương – Anh Lạc nhún người rồi đứng thẳng dậy tươi cười.
- Anh Lạc, bản cung... – Ngụy Anh Lạc mơ hồ nghe được Dung Âm giọng nói yếu ớt nhưng chưa hết câu đã thấy nàng ngã nhào vào lòng mình.
- Hoàng hậu nương nương! NGƯỜI ĐÂU GỌI DIỆP THIÊN SĨ, NHANH LÊN!
Ngụy Anh Lạc trực tiếp bế Dung Âm lên trong ánh mắt ngạc nhiên của kẻ khác. Anh Lạc cơ hồ cảm thấy Dung Âm trước đã nhẹ, nay càng nhẹ hơn, vầng trán nàng áp vào người họ Ngụy có thể cảm thấy được sức nóng. Ngụy Anh Lạc lòng như lửa đốt, không rõ vì sao tình hình lại phát sinh như thế.
- Diệp Thiên Sĩ, hoàng hậu nương nương có sao không?
- Anh Lạc cô nương à, cô đừng quá lo, do hoàng hậu nương nương bị nhiễm phong hàn, lại đi đường xa không nghỉ ngơi cho nên mới trở nặng. Uống thuốc, tịnh dưỡng liền sẽ không sao.
Sau khi Diệp Thiên Sĩ đi, Ngụy Anh Lạc lạnh lùng tiến ra khỏi phòng, ở một góc mà hỏi Nhĩ Tình
- Nhĩ Tình, nương nương từ khi nào mà bệnh? Ba ngày trước chẳng phải còn rất mạnh khỏe sao?
Nhĩ Tình đưa mắt về thiển phòng lắc đầu
- Anh Lạc, lần này nương nương đến Thiên Sơn chịu không ít khổ cực.
- Thái Hậu làm khó nương nương? – Ngụy Anh Lạc nhíu mài, rõ ràng Thái Hậu đối với nương nương rất hợp ý. Không thể nào lại cố tình làm khó người.
- Không phải Thái Hậu làm khó nương nương.
- Đừng vòng vò nữa – Anh Lạc không nhịn được lớn tiếng – Đêm hết sự việc mà kể ra.
- Ba ngày trước, hoàng hậu nương nương đến Thiên Sơn bảo tự, đi cùng không chỉ có Thái Hậu mà còn có Dụ Thái Phi. Vốn dĩ chỉ là cầu phúc đơn thuần, thế nhưng Dụ Thái Phi lại cố tình làm lớn chuyện, bảo nương nương thân là hoàng hậu phải thấu hiểu được sự lao tâm của hoàng thượng nên ba đêm liền đều bắt người suốt đêm chép kinh phật ở đại điện. Trời thu giá rét, thức trắng một đêm tới mức đầu ngón tay cũng bật máu. Những tưởng đã được an bình, thế mà Dụ Thái Phi còn yêu cầu nương nương dùng máu để chép kinh. Sau khi chép xong lại chỉ có thể nghỉ ngơi hai canh giờ rồi lại tiếp tục ở đại điện tụng kinh niệm Phật. Thái hậu cùng Dụ Thái Phi ở lại Thiên Sơn, để cho nương nương trở về trước.
Khăn trắng trong tay bị Ngụy Anh Lạc xiết đến không ra hình thù. Nghĩ tới cảnh tượng Dung Âm suốt đêm chịu lạnh, ngón tay đau nhức mà vẫn phải chép đám kinh đó, còn nữa người vốn sinh ra thân thể yếu ớt, trích máu chép kinh hao tổn khí huyết tới chừng nào lại chỉ có thể ngủ hai canh giờ một ngày. Đừng nói là Dung Âm, người bình thường cũng chịu không nổi.
Mang chén thuốc tiến vào tẩm điện, Ngụy Anh Lạc lòng đau như cắt khi nhìn rõ gương mặt có phần hốc hác đi. Mới chỉ có ba ngày mà Dung Âm đã chịu khổ như thế này.
Sau khi được đút thuốc, Phú Sát Dung Âm từ từ hồi tỉnh, nàng mở mắt, tuy giọng có yếu ớt nhưng đã đỡ hơn lúc ban đầu.
- Anh Lạc – Nàng gọi tên người kia.
- Anh Lạc ở đây – Ngụy Anh Lạc quỳ vội bên cạnh nắm lấy tay nàng.
- Nương nương, Anh Lạc xin lỗi – Ngụy Anh Lạc áp tay nàng lên má mình, nước mắt không kiềm được mà lăn xuống – Là Anh Lạc không tốt khiến người chịu khổ rồi.
- Anh Lạc đừng khóc, không phải lỗi của ngươi – Dung Âm dù không có sức vẫn cố đưa tay lau đi nước mắt của người nọ.
- Anh Lạc, ôm ta có được không? – Dung Âm ôn hòa nói
Ngụy Anh Lạc chòm người trèo lên phượng sàn, kéo Dung Âm vào lòng mà ôm thật chặt.
- Có phải những ngày ở Thiên Sơn, mỗi đêm nàng đều rất lạnh, rất đau đúng không?
Dung Âm im lặng không trả lời. Đúng vậy, Anh Lạc nói không hề sai, ba đêm ở Thiên Sơn hàn tật vốn từ lâu được Anh Lạc làm thuyên giảm nay lại tái phát, không những thế còn đau đớn hơn trước vì sương đêm Thiên Sơn quá lạnh. Trong lúc chép kinh, nhớ lại vòng tay ấm áp của Ngụy Anh Lạc, Dung Âm có đôi lúc muốn rời khỏi nơi này ngay lập tức. Bây giờ, cảm nhận được hơi ấm nàng mong mỏi, Dung Âm bình yên hơn rất nhiều.
- Nương nương, Nhĩ Tình đã nói, nàng rõ ràng đã phát bệnh lúc trên xe, vì sao không chịu dừng lại nghỉ ngơi vài ngày?
- Anh Lạc, ta đã hứa với ngươi hôm nay sẽ quay lại.
- Dung Âm, nàng cố chấp ngồi xe, dù có trở về cũng chỉ còn có nửa cái mạng, nàng có biết như thế khiến ta còn lo hơn là không trở về hay không? – Anh Lạc không kiềm được mà trách móc.
Bệnh tật khiến Dung Âm không quan tâm cái gì là mẫu nghi thiên hạ nữa, nàng cất giọng pha chút ủy khuất.
- Anh Lạc, ta nhớ ngươi, muốn nhanh chóng về gặp ngươi. Ta vì ngươi chịu khổ không sao nhưng ngươi còn trách bản cung – nàng nói cánh mũi có chút ửng hồng.
- Nương… nương… Anh Lạc không cố ý – Ngụy Anh Lạc luốn cuống
- Anh Lạc sai rồi, là Anh Lạc đáng chết, Anh Lạc không nên trách nương nương.
Họ Ngụy ra sức vỗ về Dung Âm, nhìn đầu ngón tay ngọc ngà đầy vết thương của Dung Âm, Ngụy Anh Lạc thở dài.
- Anh Lạc xin lỗi, nếu không phải ta liên lụy, gây thù chuốc oán với Dụ Thái Phi thì cũng không khiến người chịu khổ.
- Anh Lạc, không phải do ngươi, Dụ Thái Phi từ lâu đã không thích ta, cũng sẽ tìm cách làm khó ta.
- Nô tì nhất định không bỏ qua lần này – Ngụy Anh Lạc nghiến răng.
Ở trong lòng Dung Âm vội vàng kéo ống tay áo của Anh Lạc
- Anh Lạc, không được làm bậy, nếu ngươi tổn hại Dụ Thái Phi hoàng thượng nhất định không tha cho ngươi. Anh Lạc, lần này, ngươi bỏ qua đi, có được không.
- Được, nương nương nói là được.
Ngụy Anh Lạc gật đầu một cái trấn an Dung Âm. Dụ Thái Phi, kiếp trước ta có cách giết ngươi, kiếp này chắc chắn cũng sẽ có biện pháp khiến ngươi sống không bằng chết.
_____________________________________
Chuyên mục phỏng vấn của kênh Trường Xuân
[Đèn sân khấu chiếu lên Cao Ninh Hinh]
MC: Xin chào quý phi nương nương. Câu hỏi đầu tiên, nương nương nghĩ sao về Hàm Hương?
Cao Quê Phê: Giống cái túi phấn hoa di động, ong bướm bu lại nhiều như thế không sợ bị chích à?
MC: Câu hai, nương nương có nhai cẩu lương nào của Hoàng Hậu với Ngụy đại ca Trường Xuân Cung không?
Quế Phân Nhi: Ngươi biết vì sao bản cung không thích đi thỉnh an hoàng hậu không?
MC: Nương nương, người có từng nghĩ sẽ để ý đến Anh Lạc cô nương không?
[Ngụy Anh Ninh và Phú Sát Dung Âm nhìn chằm chằm Cao Ninh Hinh]
Ninh Hinh Nhi: Bản cung thích nuôi bạch cẩu không thích nuôi chó sói.
MC: Có người hỏi, nương nương nghe bảo người giàu, người có thể chuyển phát cho ta một Phú Sát Dung Âm không?
[Ngụy Anh Lạc giật mic]: Gửi ta địa chỉ, ta chuyển phát cho ngươi quan tài.
MC: Nương nương, ngoài khẩu nghiệp và hát hí ra, người còn đam mê nào khác không?
Cao Ninh Hinh: Còn nhiều lắm, bản cung thích ngắm Anh Ninh này, thích vẽ rau hẹ này, còn thích ăn Anh Ninh.
[Ngụy Anh Ninh ở dưới sân khấu lấy ván giặt ra]
MC: Người nghĩ sao nếu Phú Sát hoàng hậu là thích người chứ không phải Anh Lạc
Cao Ninh Hinh: Bản cung sợ rằng Trữ Tú Cung sẽ bị đốt ngay sau sinh thần của con thỏ đó bởi con sói nào đó.
MC: Câu hỏi cuối cùng, nương nương, gu ta bên ngoài cục súc, bên trong nhiều tiền, người có thể bao nuôi không?
Cao Ninh Hinh: Chỗ bản cung đang thiếu một nô tì chà ván giặt mau đến làm đi để nhận lương, cơm ngày ba bữa đầy đủ.
[Nhạc phim Conan vang lên]
MC: Các bạn biết nhân vật tiếp theo là ai rồi chứ? Còn không mau đặt câu hỏi đi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro