Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

9. Gặp nạn (Hạ): Manh mối

Diên Hy cung đêm nay yên bình đến lạ, Ngụy Anh Lạc ôm Dung Âm trong vòng tay của mình. Dung Âm từ lâu đã ngủ say, hơi thở dịu dàng, đều đặn chỉ còn Ngụy Anh Lạc đôi mắt vẫn ôn nhu ngắm nhìn người nọ. Ngụy Anh Lạc từ nhỏ không sợ trời, không sợ đất, không biết yêu ai là gì. Đối với nàng, có ơn tất báo, có thù tất trả. Người cho nàng ơn, nàng không ngại thân đền đáp. Lúc đầu, vào Trường Xuân cung đều chỉ vì trả thù cho A Mãn tỷ tỷ của nàng.
Nàng vốn không ngờ rằng trong hậu cung nhơ nhuốc máu tanh này lại có một bạch nguyệt quang thuần khiết đến như vậy. Hoàng hậu nương nương của nàng dịu dàng, hiền thục như nước chảy, tự bao giờ đã làm trái tim bằng đá của nàng từng chút, từng chút một rung động. Đối với Dung Âm nàng không biết dùng từ ngữ gì để diễn tả tình cảm của mình dành cho nàng.

- Dung Âm, mỗi vết thương nàng chịu đựng ta đều sẽ thay nàng trả lại gấp một trăm lần, một vạn lần.

Ngụy Anh Lạc là như vậy, người không đụng ta, ta không hại người. Người đã hại ta, ta diệt tận gốc.

Ánh nắng lọt qua khung cửa chiếu vào gương mặt tuyệt mỹ của Dung Âm

- Anh Lạc – Dung Âm mơ màng gọi một tiếng nhưng không thấy đáp trả.
Chạm tay vào bên cạnh thì thấy giường đã lạnh từ lâu. Ngụy Anh Lạc không còn ở trong phòng.

Từ sáng sớm, Ngụy Anh Lạc đã ngồi nghi trượng đến Thừa Càn cung. Thái Hậu mấy ngày nay đều đã đi cầu phúc cho Hoàng Đế chính vậy mà phi tần cũng không cần đến thỉnh an. Điều đó cũng là lý do khi Ngụy Anh Lạc tới, Kế hoàng hậu đang thong thả vẽ tranh.

- Thần thiếp thỉnh an hoàng hậu nương nương. – Ngụy Giai thị theo phép hành lễ, cẩn mực bình đạm.

Na Lạp Thục Thận phất tay nhẹ, cho người bên cạnh lui ra hết, bản thân không biểu tình gì nhiều.

- Lệnh phi không cần đa lễ. Những gì Lệnh phi cần, bổn cung đã có. Còn thứ ta cần thì sao? Ngồi đi. – Nói rồi nàng ngồi xuống mộc đôn.

Ngụy Anh Lạc cũng không ngần ngại ngồi bên cạnh, từ trong tay áo nàng lấy ra một hộp gỗ nhỏ vẻ ngoài bình thường. Kế Hậu từ tốn nhận lấy, nàng mở ra và cầm lấy mảnh vải trắng ở bên trong hộp rồi sau đó lặng lẽ đốt nó trên ngọn đèn Quan Âm.

- Lần này, là do có người ngoài cung nhún tay gây khó dễ. Lệnh phi thông minh hơn người, cũng đoán chắc được nguyên nhân đằng sau chứ nhỉ?
Ngụy Anh Lạc trầm mặc nhìn tấm vải từ từ biến thành tro bụi kia, rất lâu sau nàng mới cất giọng.

- Việc về nàng ấy, chỉ có ta, Diệp Thiên Sĩ và hoàng hậu nương nương hiểu rõ sự tình. Thần thiếp ban đầu nghĩ rằng mọi việc bại lộ nhưng suy xét kỹ lại thì rõ ràng có nội tình. Trong triều, có người muốn ném đá giấu tay. Mượn tay thần thiếp để diệt trừ một số cung nữ và nội giám.

Na Lạp Thục Thận nở một nụ cười không rõ là đang khen ngợi hay có dụng ý khác

- Lệnh phi quả thật không làm bổn cung thất vọng. Tin do thái giám trong Diên Hy cung truyền ra, nếu cung nữ được Lệnh phi nương nương sủng ái trân quý bị một đám ô hợp giết chết thì tất nhiên với tính tình của Lệnh phi, đám người kia không thể nào sống tốt được. Cứ như vậy mà bị diệt trừ, vừa không làm bẩn tay bản thân nói không chừng còn có thể đem chậu nước bẩn hất vào. Nhất tiễn song điêu.
Ngụy Anh Lạc đã loáng thoáng đoán được người phao tin đồn cũng như người muốn sau lưng tạt chậu nước bẩn này vào nàng. Nhưng đáng tiếc cho kẻ đó, đám cung nhân kia trước khi chết bị nàng dụng hình, đem một số chuyện không nên nói truyền vào tai Tiểu Đoàn Tử.

- Hiện tại, thần thiếp và hoàng hậu nương nương có chung một kẻ địch. – Ngụy Anh Lạc khẽ nhấp một ít trà, giọng nhẹ tựa lông hồng nhưng lại khiến người ta sởn gai óc.

Năm xưa, vì muốn bịt miệng người trong cung, Ngụy Anh Lạc đã cùng Kế Hoàng hậu hiện tại Na Lạp Thục Thận lập ra một giao tình. Na Lạp thị giúp nàng xử trí những kẻ lắm mồm miệng hoặc những kẻ xấu số biết chút điều. Chính vì có thế lực chống lưng to lớn như vậy mà Ngụy Anh Lạc mới có thể bình an che giấu Dung Âm. Ngược lại, Ngụy Anh Lạc sẽ thay cho Na Lạp Thị điều tra về kẻ đứng sau lưng hãm hại gia đình nàng. Na Lạp thị dù sao cũng là chủ hậu cung, mọi hoạt động đều bị bó buộc, nàng muốn nhúng tay vào điều tra thì không thể trực tiếp. Mà nhờ kẻ khác điều tra thì lại không hợp ý nàng. Tuy nhiên, Ngụy Anh Lạc là ngoại lệ, Na Lạp Thục Thận đương nhiên hiểu rõ bản lĩnh của nàng ta. Giao ước này sòng phẳng, đôi bên cùng có lợi.

- Lệnh phi nương nương đã mở lời thì bổn cung cũng không thể chối từ. Vào mùng ba tháng sau, hoàng thượng sẽ vi phục xuất tuần ở Giang Nam, vừa khảo sát lòng dân tiện thể cũng là đón Thái Hậu về cung. Đến lúc đó, bổn cung không thể đi cùng, thành bại phải nhờ Lệnh phi rồi. – Thục Thận chấm ngón tay vào chung trà rồi viết lên bàn hai chữ “dã long”.

Sau khi đã nói những thứ nàng cần nói, Ngụy Anh Lạc rời khỏi Thừa Càn cung, lúc rời khỏi cũng vô tình bắt gặp Tô Tịnh Hảo tay mang một giỏ hoa tiến vào bên trong.
Lại nói, vì Anh Lạc rời đi từ sớm nên Dung Âm cũng không việc gì đặc biệt để làm, nên cùng Minh Ngọc quét dọn thư phòng. Ban đầu, Minh Ngọc khăng khăng không chịu nhưng Dung Âm nói nếu như không làm gì thì sẽ bị kẻ khác nghi ngờ. Thuyết phục cả một buổi thì Minh Ngọc mới đồng ý cho Dung Âm xếp lại đồ đạc trên kệ. Thực ra, nàng muốn làm việc để đừng có suy nghĩ mấy điều linh tinh. Nhưng, chẳng hiểu sau, nhìn đâu nàng cũng thấy Anh Lạc mà nghĩ tới Anh Lạc nàng liền nghĩ tới cảnh tối qua, mặt không tự chủ mà đỏ bừng lên.

Dung Âm không phải dạng nữ nhân vô dụng chỉ biết trông cậy vào người khác, nàng kì thực rất giỏi giang. Nhưng chẳng qua do sức khỏe nàng vốn không tốt, vận động nhiều hơn một chút liền sẽ bị mệt. Ngọc thủ trắng noãn nhẹ nhàng dùng khăn lau lên chiếc đồng hồ của Tây phương mà Ngụy Anh Lạc lấy từ chỗ Càn Long mang về sau đó lại xoa xoa một hình nhân bằng gỗ. Nàng giơ lên nhìn qua nhìn lại, hình như trông rất quen mắt.

- Dung Âm, nàng thấy hình nhân này dễ thương không? – Chợt sau lưng vang lên một giọng nói làm Dung Âm giật mình.

Giọng nói ấy không ai khác ngoài Lệnh Phi Ngụy Anh Lạc, nàng nở một nụ cười tinh nghịch nhìn Dung Âm, giọng đầy háo hức.

- Dung Âm, nàng xem xem, hình nhân này là ta nhờ một kỹ sư Tây Dương khắc ra đấy, đó chính là ta. Thực ra, ta vốn định tặng nó cho nàng.

Dung Âm nhìn Anh Lạc vẻ mặt háo hức không kiềm được mà nở một nụ cười khuynh thành
- Tặng hình nhân cho ta sao?

Ngụy Anh Lạc nắm lấy tay Dung Âm xoa nhẹ, cười nói

- Mấy ngày nàng tránh mặt ta, ta liền đi khắc một hình nhân, tặng cho nàng. Để khi nào nàng không muốn nhìn đại Anh Lạc thì cũng có tiểu Anh Lạc bầu bạn. Nàng xem, mỗi khi nàng rời khỏi ta giống như Đường Tăng vậy bị yêu quái tứ phương hãm hại. Để tiểu Anh Lạc bên cạnh bảo vệ nàng.
Dung Âm lắc đầu cười, nha đầu này, cũng thực tinh ranh quá rồi

- Ngụy Anh Lạc, ngươi mà là Tôn Ngộ Không thì ta mỗi ngày đều phải niệm chú Khẩn Cô nhi. Ngươi xem ngươi, lúc trước có bao giờ nghe lời của ta đâu, toàn ở sau lưng ta mà tự quyết định. – Vừa nói vừa huơ huơ tay.

Người như Dung Âm thực sự khiến người ta không thể không yêu thích, dịu dàng mềm mại, chỉ muốn ôm mãi vào lòng mà bảo hộ.
- Dung Âm, trời cũng trưa rồi, ta cùng nàng dùng thiện – Vừa nói Ngụy Anh Lạc nắm bàn tay mềm mại nọ kéo nàng về thiển điện.

Tuy nhiên, khi cửa điện vừa mở ra, Dung Âm có chút khựng lại, ngay sau đó nàng kéo tay Anh Lạc, giọng nói gấp gáp
- Anh Lạc không được vào!

Ngụy Anh Lạc nghe vậy lập tức dừng lại, nàng quay sang nhìn Phú Sát thị, thần sắc nghiêm trọng.
- Dung Âm, có chuyện gì sao?

Từ nhỏ, Dung Âm tinh thông cầm, kỳ, thi, họa, ham thích đọc sách. Nàng đặc biệt nhạy cảm với mùi hương nên có nghiên cứu nhiều sách về kỳ hương bát vị.
- Khi nãy, cửa vừa mở ra, ta ngửi thấy mùi của Đông Doanh Trầm hương, loại hương này mùi hương nhẹ, không gây ngột ngạt khác với loại trầm hương thường. Loại hương này tuy không có khói mịt mờ như hương của ta nhưng hàm lượng rất cao. Một số người không biết dùng, đốt một lượng lớn hương để tìm khói phủ nhưng chính thế lại gây quá liều. Khi nãy, trong phòng, khói trầm hương mù mịt, nếu người vào đó dùng thiện, ngâm mình trong hương quá lâu sẽ rất nguy hiểm.

Anh Lạc nắm lấy bàn tay của Dung Âm, nàng không biết nên nói thế nào, thực sự là chỉ muốn đem Dung Âm đi cất giấu riêng, xinh đẹp tài giỏi, hiền lương thục đức như Dung Âm nếu họ Ngụy nàng mà là hoàng đế nhất định sẽ chỉ sủng mình nàng.

- Tiểu Đoàn Tử - Ngụy Anh Lạc gọi bằng chất giọng không lớn không nhỏ nhưng đáy mắt nàng đã hiện lên một tia sát niệm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro