Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

6. Gặp nạn ( Thượng)

Dẫu không nói ra, từ khi gặp mặt Tô Tịnh Hảo, lòng Dung Âm lại cảm thấy có chút gì đó bất an. Nàng không hiểu tại sao nhưng mỗi khi chạm mặt nàng ta đều có thể nhìn ra nàng ta đang quét thứ ánh mắt dò xét lên người nàng và đôi mắt ấy lại mang đậm ý cười.
Đã mấy đêm Dung Âm bị mất ngủ,đêm nay cũng thế nàng không ngủ vì mỗi khi nàng nhắm mắt liền mơ thấy hoàng thượng phát hiện chuyện Anh Lạc giấu giếm việc nàng còn sống, đáng sợ nhất y không giết nàng nhưng y buộc nàng phải tận tay dùng dao đâm vào tim Anh Lạc và chính Tô Tịnh Hảo chính là người báo cho y. Dung Âm lau đi mồ hôi lạnh trên trán của mình, nàng giương mắt nhìn người bên cạnh. Tạ ơn ông trời, Anh Lạc vẫn nằm đấy, vẫn bình yên.

Dung Âm muốn ra khỏi giường nhưng nàng lại không biết nên làm thế nào. Loay hoay một lúc cũng không thể ra ngoài đành nằm xuống. Giương mắt nhìn người trực diện bất chợt nàng muốn chạm vào. Nàng không biết từ lúc nào mà nàng lại cảm thấy không muốn rời xa Anh Lạc dù chỉ một khắc, nàng sợ, rất sợ, sợ một ngày nào đó chuyện này sẽ bại lộ. Nàng không tiếc sinh mệnh này nhưng còn Anh Lạc thì sao? Nàng ấy con trẻ như thế, được hoàng thượng ân sủng như thế thứ gì nàng ấy cũng có . Nếu vì nàng mà lại mất hết tất cả, bị trừng phạt, bị tước đi mọi thứ , thậm chí nàng ấy có thể sẽ bị thiên cổ nguyền rủa. Nàng không dám nghĩ tới chỉ nghĩ thoáng qua thôi cũng khiến nàng rơi lệ. Dung Âm không muốn Anh Lạc tổn thương, không muốn Anh Lạc buồn bã giá như năm xưa nàng mạnh mẽ hơn một chút thì nàng là mẫu nghi thiên hạ, nàng có thể bảo hộ Anh Lạc đường đường chính chính. Bây giờ rất tốt, nàng có thể sống vui vẻ không lo, không nghĩ nhưng còn Anh Lạc không như thế. Mỗi ngày Anh Lạc đều phải đối mặt với muôn vạn điều thị phi, vì bảo vệ nàng còn phải suy tính kỹ lưỡng lo trước toan sau. Nếu bị phát hiện thì sao? Tất nhiên Anh Lạc sẽ nói bản thân làm tất cả, ngụy tạo tất cả không liên quan tới nàng, hoàng thượng sẽ nghĩ tình xưa mà không trừng phạt nàng.. còn.. Anh .. Lạc..

- Dung Âm... - Anh Lạc mơ màng vương tay ôm lấy người kia vùi vào lòng mình.- Đừng đi, Anh Lạc sẽ bảo hộ nàng.. đừng lo, ta dành cả đời này bảo hộ nàng bình an.

Dung Âm để đầu mình tựa vào ngực y chậm rãi thưởng thức cái ấm áp của người ấy. Dung Âm không nghĩ ngợi nữa, nàng không muốn nghĩ ngợi nữa, nếu đã một ngày nào đó Anh Lạc không còn nữa thì nàng cùng y đồng quy vu tận là được rồi, sống thì ở lầu son đến khi thác xuống làm ma cùng mồ.

- Anh Lạc, ta ngốc quá, nghĩ ngợi nhiều lại tự ưu phiền. Chỉ cần trân trọng từng phút giây ở cạnh ngươi là được chuyện đến rồi cũng sẽ đến thôi. Không thể tránh khỏi.
Dường như cảm giác an toàn mà Anh Lạc mang lại cho nàng khiến nàng không còn sợ hãi bất cứ điều gì đi chăng nữa.

Ngoài cửa sổ, ánh trăng vẫn soi sáng trên bầu trời chỉ có bên trong hoa tựa hoa yên tỉnh nghiêng mình ngắm nhìn hai giai nhân tuyệt thế kia.

Thời gian cứ thế trôi qua, thấm thoắt mùa hè đã rời đi nhường chỗ cho mùa thu se lạnh thay vào.
Dù chưa đến đêm trung thu nhưng mấy món ăn đoàn viên linh tinh cứ tấp nập được gửi đến Diên Hy cung của Anh Lạc làm nàng vừa nhìn liền chán ghét. Dung Âm đang thong thả ngồi đọc sách trong phòng thì thấy người kia đi vào tay còn khệ nệ bê một khay bánh đậu xanh và bánh viên nguyệt không tự chủ mà cảm thấy rất buồn cười.
- Anh Lạc, ngươi dạo này càng ngày càng "viên" như bánh vậy.

Ngụy Anh Lạc bất mãn đặt khay bánh xuống lại tiến đến ngồi cạnh Dung Âm hai tay đung tới đung lui
- Dung Âm, ta không phải ham tiếc gì mấy thứ bánh đó nhưng không nhận không được. Người nói xem trên dưới Diên Hy cung nhỏ nửa cân lớn một cân không ai không có phần vậy mà vẫn không giải quyết được đống bánh ấy thật khiến người ta đau đầu mà. - nàng bày ra dáng vẻ của một đứa trẻ đang hờn dỗi.

Dung Âm lắc đầu cười hiền, bàn tay thon dày nhẹ nhàng lấy một cái bánh chậm rãi đưa lên miệng mà cắn nhẹ một chút. Ngọt thật! Nàng từng chút ăn hết cái bánh, thấy vẫn còn nên định lấy thêm cái nữa nhưng vừa chạm đến đã thấy tay bản thân bị nắm lại.
- Dung Âm, bánh đậu xanh tuy ngon nhưng là thứ chí hàn, cơ thể của người không ăn được đồ lạnh nhiều sẽ không tốt. Không cho ăn nữa.- Anh Lạc nhìn người kia kiên định như lúc không cho nàng ấy uống nước dưa hấu.
-Ngụy Anh Lạc! Nước dưa hấu không cho ta uống đến bánh đậu xanh cũng không cho ta ăn. Ngươi chính là đang ngược đãi ta sao? - Dung Âm lớn giọng
nhưng đáng tiếc cái vẻ mặt " chính là đang tức giận" của nàng lúc này lại vô cùng khả ái, chỉ nhìn thấy một tiểu bạch thố đang tức giận, vô cùng đáng yêu.

Anh Lạc cười ngốc lấy tay cầm một miếng bánh đậu xanh, đưa lại gần miệng của Dung Âm
- Nói a nào, chỉ một cái nữa thôi nhé.
- Ưm.. - Dung Âm cắn lấy cái bánh hài lòng nhìn Anh Lạc.

- Lệnh mẫu phi ơi, người đâu rồi? - bên ngoài cửa tiếng một tiểu nam hài lanh lảnh vang lên, không cần nhìn cũng biết đó là tiểu a ca Vĩnh Kỳ.
Ngụy Anh Lạc ngó ra, vẫy tay, Vĩnh Kỳ liền lật đật chạy tới nhào vào lòng y

- Lệnh mẫu phi, Vĩnh Kỳ đến thăm người đây. Lệnh mẫu phi có khoẻ không? Có ăn uống đầy đủ không? Con nghe người bỏ bữa liền sẽ rất đau lòng. - miệng mồm không ngừng, Vĩnh Kỳ cứ lép bép từ cửa đến chỗ Dung Âm làm cho Anh Lạc cảm thấy tiểu tử ấy nếu là một đồng tử thì đến Phật Tổ cũng thấy phiền phức.

Dung Âm nhìn thấy Vĩnh Kỳ đến tâm tình liền vui lên, đặt quyển sách lên bàn chậm rãi đi mỉm cười vuốt nhẹ đầu y ôn tồn bảo
- Tiểu Kỳ, con thật ngoan mới biết quan tâm người khác thật đáng yêu.
Tiểu Vĩnh Kỳ cười híp mắt
- Tỷ tỷ xinh đẹp, con thật rất vui khi được người khen.
Cái danh " Tỷ tỷ xinh đẹp" của Dung Âm đều là của Anh Lạc bày cho Vĩnh Kỳ, không làm đổi được nên Dung Âm đành mặc kệ cho nó gọi.
Bế Vĩnh Kỳ ngồi cạnh mình Dung Âm cùng Anh Lạc trêu đùa rồi lại chốc chốc cùng y chơi hết trò này đến trò khác, nghịch ngợm vô cùng nhưng lại phi thường vui vẻ phi thường tốt.

Đùa một chút đã quá trưa, Vĩnh Kỳ ngồi giữa hai nàng cùng cả hai dùng thiện, chốc chốc Anh Lạc lại đút cho Dung Âm một cái gì đó, còn Dung Âm lâu lâu lại gắp cho Anh Lạc ăn tiểu Kỳ Kỳ của chúng ta chỉ như một cục bông ngồi chống cằm phình má thưởng thức cảnh hai người kia sắc hồng phất phới.

Dùng xong bữa trưa, tiểu Kỳ chạy ra mấy bụi bông của Diên Hy cung tìm vài ba cái lá nhỏ háo hức trông đợi Anh Lạc dạy cho y với Dung Âm làm châu chấu lá.

- Vĩnh Kỳ không phải như thế mà là thế này? - Ngụy Anh Lạc lật qua lật lại cái lá đang chẳng ra hình thù gì của Vĩnh Kỳ. Nàng nhìn qua Dung Âm cũng đang luốn cuống, rõ ràng là rất đáng yêu mà.

Dung Âm từ từ say mê học theo Anh Lạc, nàng bẩm sinh cái gì cũng giỏi nhìn qua vài là học được nhưng lần này châu chấu của nàng làm lại không như thế. Nàng nhìn cái lá châu chấu chẳng ra châu chấu bọ ngựa không ra bọ ngựa của mình mà có chút thất vọng, có ý muốn cất đi.

- Aaa, dễ thương quá, Dung Âm chuồn chuồn của người làm thật đẹp a, ta rất thích. - Anh Lạc nịnh bợ cười, huơ huơ thứ kia, rồi để vào túi thơm của mình.

Dung Âm ngượng ngùng nàng lấp bấp

- Cái.. cái đó là.. châu chấu.

Lắc nhẹ bản thân, Anh Lạc mỉm cười , vuốt tay người kia

- Dung Âm, bất kì thứ gì người nói hay làm Anh Lạc đều thấy đó là thứ hay nhất đẹp nhất thế gian.

Vĩnh Kỳ làm thành dáng chữ " đại", hai tay chống cằm ngước lên nhìn cảnh kia thích thú nghiêng qua nghiêng lại. Nhóc con thật là rất muốn vẽ lại cảnh tượng đó a.

Bên ngoài, tiểu Đoàn tử đi vào hành lễ rồi cung kính hướng Anh Lạc nói

- Nương nương, Lý công công đến báo hoàng thượng triệu người đến Dưỡng Tâm điện.

Ngụy Anh Lạc luyến tiếc đặt tay người kia xuống, nhìn tiểu Đoàn tử gật đầu

- Bổn cung biết rồi- Rồi nàng lại quay sang nhìn Dung Âm đoạn hướng tiểu Đoàn tử hỏi

- Minh Ngọc đã trở về từ Nội Vụ phủ chưa?

Tiểu Đoàn tử thành thật lắc đầu đáp

- Bẩm, vẫn chưa.

Dung Âm thấy thế bèn đặt nhẹ tay lên vai của Anh Lạc mỉm cười trấn an

- Anh Lạc, ngươi đi đi, đừng lo cho ta, Minh Ngọc chắc một lát nữa sẽ về thôi, sẽ không có gì xảy ra với ta đâu.

Anh Lạc do dự một hồi nhưng bên ngoài Lý công công lại đến giục nàng lần nữa nàng đành chỉ rời đi để tránh dẫn dụ hoàng thượng đích thân đến đây. Trước khi đi cũng không quên dặn Vĩnh Kỳ ngoan ngoãn nghe lời Dung Âm.

Sau khi Anh Lạc rời đi, Dung Âm dẫn Vĩnh Kỳ đến thư phòng, ngồi trên thư án Vĩnh Kỳ chăm chú luyện chữ cùng Dung Âm, chữ y đang luyện là chữ " Thiện"

- Tiểu Kỳ, nét chữ của con lần đầu viết ta thấy rất uyển chuyển nhưng lại nhỏ chính là có tâm nhưng lại quá khuôn khổ, không được phóng khoáng. Nhưng bây giờ nét chữ vừa mềm mại, dịu dàng lại vừa thoải mái vô cùng tự do.

- Tỷ tỷ, người nói, lúc trước con luôn tự hỏi bản thân thế nào là vui vẻ? Con muốn phụ hoàng vui vẻ nên chăm chỉ học hành, rèn luyện bản thân nhưng con không hiểu, mỗi khi các hoàng huynh nhìn con đều là chán ghét, các phi tử khác của phụ hoàng cũng thế. Con rất sợ bản thân làm sai điều gì đó, nhưng từ lúc gặp Lệnh mẫu phi con phát hiện, sống trên đời không cần phải quá cầu toàn. Mỗi ngày cùng người và Lệnh mẫu phi yên ổn chơi đùa, luyện chữ nhìn Lệnh mẫu phi chăm sóc người không hiểu tại sao con lại cảm thấy rất vui vẻ.- Vĩnh Kỳ vừa viết vừa nói.

Mấy lời đứa nhóc ấy nói ra có chút làm Dung Âm ngạc nhiên, Vĩnh Kỳ mới tí tuổi đầu đã thông suốt rồi, có thể tự mình phóng khoáng làm điều mình thấy vui vẻ không cần sợ mấy thứ rắc rối của hoàng cung. Có lẽ, nếu nàng gặp Anh Lạc sớm hơn một chút có lẽ mọi thứ đã khác rồi. Ngụy Anh Lạc, con người có thể khiến người khác thay đổi, chỉ có một mình nàng thôi.

- Tiểu Kỳ, con rất giỏi, ta mong con sau này dù đã trưởng thành cũng phải giữ lấy con người thật của mình. Đừng để những quy tắc, luật lệ của nơi chim lồng cá chậu này giam giữ chính bản thân con mà không được khoái hoạt.- Dung Âm ôn tồn nhắc Vĩnh Kỳ cũng là chính bản thân mình.

Vĩnh Kỳ nhìn chữ " Thiện" ngay ngắn, nhẹ nhàng mà nét múa lượn của Dung Âm mà rất nể phục. Y thắc mắc

- Tỷ tỷ, thế nào là " Thiện" nhỉ?

Dung Âm mỉm cười, chấm một nét rồi dùng âm thanh ngọt như sương đọng trên lá mỗi buổi sáng nói

" Thiện" chính là ta bình người bình. Mọi người chính là bản thân hảo. Thiện muốn người thấy không phải thiện thật. Tiểu Kỳ con nhất định phải nhớ lấy.

Cả hai cùng nhau luyện chữ hơn hai canh giờ, Vĩnh Kỳ đặt bút xuống, nhìn Dung Âm kéo lấy tay nàng

- Tỷ tỷ, chúng ta đi ngự hoa viên đi.

Dung Âm hơi nhướng mài, có chút thắc mắc nhìn tiểu tử kia

- Đến đó để làm gì?

Vĩnh Kỳ nhanh nhảu trả lời

- Con muốn làm một con châu chấu thật đẹp để tặng cho Lệnh mẫu phi. Người cùng con làm nhé?

Nghĩ đến Anh Lạc sẽ rất vui nếu bản thân tặng nàng vài món đồ chơi Dung Âm cũng đồng ý với Vĩnh Kỳ nhưng chẳng ngờ rằng quyết định này lại khiến bản thân gặp phải rắc rối.

Cả hai cùng nhau đi đến gần bờ hồ nhỏ của ngự hoa viên, nơi ấy hoa cỏ xum xuê, cành lá lại nhiều nếu muốn tìm một chiếc lá đẹp không phải việc khó. Lúc đầu cả hai thử bằng mất ngọn cỏ, đến khi làm đẹp hơn một chút rồi quyết định đi tìm mấy chiếc là hình dạng, màu sắc tươi sáng mà làm một con thật dễ thương.

Vĩnh Kỳ chạy trước, Dung Âm đi theo sau, thấy một bụi cây nhìn giống cây dại nhưng lá lại vô cùng bắt mắt cả hai quyết định chọn nó để thực hiện. Có điều lá cây ấy rất bén, không dùng tay mà hai được, vì thế Vĩnh Kỳ chạy đi mượn kiếm của thị vệ gần đấy mà hái.

Trong lúc đợi, Dung Âm nhìn tới lui thì thấy có một chiếc lá rụng cạnh đó bèn tiến đến nhặt, chăm chú tạo thành một tiểu châu chấu.

Chợt nàng nghe một người lớn tiếng:

- Cẩu nô tì to gan, dám lười biếng trốn việc ở đây tổn hại cây của hoàng thượng.

Dung Âm ngẩn mặt lên nhìn liền thấy đó là một đám cung nữ cùng một người ăn mặt nhìn như chủ quản của một phường nào đó. Nàng vội vàng thanh minh

- Ta,.. nô tài không hề làm tổn hại đến cây, chẳng qua dưới đất có lá rụng vì màu sắc rực rỡ nên mới nhặt.

Chát! Chưa kịp phản ứng Dung Âm đã cảm thấy nóng rát ở bên mặt, nàng lảo đảo ngã. Một cung nữ hung hăn vung tay tát vào nàng.

- Còn dám ngụy biện, ngươi nói ngươi nhặt ta lại không thấy. Chính là thấy người phá họai đấy.

Dung Âm bỗng bị tát liền cảm thấy bất ngờ. Từ khi nào ở nơi này mạng người lại vô giá trị thế này?

- Rõ, rõ ràng ta không có phá hoại, ngươi vu khống ta không sợ trách phạt?

Người ăn mặc giống chủ quản kia ngã ngớn cười vẻ mặt khinh khỉnh

- Ta là cô cô của tú phường ngươi nghĩ lời của ta và một nô tài mọn như ngươi mọi người sẽ tin ai? Người đâu, cẩu nô tì này xuất khẩu cuồng ngôn, lại còn phá hoại đồ của hoàng thượng đáng phải trách phạt.

Một tiểu cung nữ tiến tới nhìn Dung Âm bằng con mắt khinh bỉ, nàng nhếch môi

- Ngươi dùng lá vàng lá ngọc của hoàng thượng mà làm thứ đồ xấu xí này, thật khiến người ta chán ghét.

Cô ta chực nhào đến giật thứ tronng tay Dung Âm nhưng Dung Âm tránh sang một bên không để cô ta động vào.

- Không được làm hư, đây là thứ rất quan trọng với ta.

Nô tì kia nổi giận tát Dung Âm thêm một cái làm nàng ngã ra đất, làm rơi châu chấu, y giơ chân muốn giẫm nát nhưng Dung Âm dùng tay che lại, nàng khẩn cầu nhìn

- Xin các người đừng làm tổn hại nó. Ta, ta .. là nô tì hậu cận Lệnh Phi nương nương nếu các ngươi làm tổn hại ta, đến lúc đó Lệnh phi sẽ không tha cho các ngươi.

Cung nữ kia nghe đến Lệnh Phi liền khượng lại một lúc nhưng vị cô cô kia liền hét lớn

- Mau giẫm nát tay y cho ta , cẩu nô tài chỉ đang cuồng ngôn mà thôi.

Một cảm giác đau đớn truyền tới , bàn tay của Dung Âm lạnh lùng bị gót giày của cung nữ kia đạp lên, ả ta xoáy sâu đến độ thịt của Dung Âm cũng toạt ra máu chảy rươm rướm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro