21. Đại hồi
Dung Âm mơ màng nhìn thấy mình đang đi trong một nơi nguy nga lộng lẫy, nàng nheo mắt mình lại thì thấy tấm biển đề ba chữ “Diêm Vương điện” hiện ra.
- Phú Sát Dung Âm!
Lần lượt có tiếng gọi nàng, Dung Âm xoay đầu lại thì thấy hai kẻ một đen một trắng đang đứng sao lưng nàng?
- Ta, ta sao lại ở đây? Anh Lạc đâu?
Bạch quỷ sức
- Anh Lạc? Anh Lạc nào? Nơi đây là Diêm vương điện? – Hắn tiến đến một bước nắm lấy tay nàng.
- Nơi này không có Anh Lạc gì đó, chỉ có chúng ta thôi. Diêm vương đại nhân đang chúng ta về thôi – Hắc quỷ tới nắm lấy tay còn lại của nàng.
Dung Âm ra sức vùng vẫy, ra sức muốn thoát khỏi hai kẻ đó
- Quỷ sai đại nhân, ngươi dẫn ta đi tìm Anh Lạc được không? Chỉ cần nhìn nàng một lần cuối thôi. Dù cho có đày ta xuống thập bát địa ngục ta cũng cam lòng.
- Ngạch nương! – Một âm thanh trong trẻo vang lên. Dung Âm nhìn thấy từ xa có hai hài tử đang cùng nhau đi tới
- Vĩnh Liển, Vĩnh Tông… - Dung Âm quỳ xuống nền đất, lòng nàng như nhũn ra.
Vĩnh Tông chạy lại ôm lấy Dung Âm
- Ngạch nương, người sẽ không bao giờ bỏ rơi con và ca ca đúng không?
Nước mắt ứa ra trên khóe mắt của Dung Âm, tim nàng như bị bóp nghẹn, cổ họng như bị ai chặn lại.
- Vĩnh Liển, Vĩnh Tông, là ta không tốt, không thể bảo vệ hai nhi tử của mình. Ta sẽ không bao giờ bỏ rơi hai con. Nhưng mà, Anh Lạc cần ta, ta cũng cần Anh Lạc. Nếu có kiếp sau, ta nhất định sẽ bảo vệ hai con thật tốt.
- Ngạch nương, người đã hứa rồi đó. – Hắc quỷ và Bạch quỷ tan biến như ảo ảnh chỉ chừa lại Vĩnh Liển nắm lấy tay Vĩnh Tông mà cười với nàng
- Ngạch nương, người hãy nói với Anh Lạc ngạch nương rằng đừng có giận dỗi Vĩnh Tông nữa, lần đó được Anh Lạc ngạch nương bế con rất vui. Lần sau, người lại bế con nữa nhé?
Vĩnh Liển xoa đầu Vĩnh Tông, nhìn Dung Âm cười.
- Ngạch nương, đến lúc người phải trở về rồi. Có người vẫn đang đợi người. Mẫu thân mau đi đi.
Âm thanh tan biến dần như một giấc mơ, trước mắt Dung Âm tối sầm lại, nàng không còn cảm nhận được gì cả.
- Anh Lạc – Từ trong vô thức, nàng cất tiếng gọi.
Bên ngoài cửa sổ, ánh nắng chiếu vào Dung Âm làm nàng vô thức nheo mắt mình, mi mục thanh tú từ từ mở ra, nàng nhìn thấy mình đang ở một nơi xa lạ.
- Đây là đâu? Anh Lạc – Chưa kịp định hình đây là đâu thì nàng đã chạy vội ra ngoài, đến giày cũng không mang
- Anh Lạc, Anh Lạc – Dung Âm cất tiếng gọi.
Hình như đêm qua trời vừa mưa, mặt sân đình viện vẫn còn ướt đọng lại vài vũng nước. Dung Âm đi chân trần lại chạy vội, nàng vô tình giẫm phải một mảng rêu xanh mà trượt ngã. Tuy nhiên, trước khi thân thể nàng chạm đất thì Dung Âm cảm nhận được ai đó đã ôm lấy nàng rồi nhấc bổng nàng lên.
- Dung Âm, nàng tỉnh rồi, sao lại chạy ra đây chứ lại còn không mang giày, lỡ như nàng bị bệnh thì sao - giọng nói chất vấn quen thuộc vang bên tai. Dung Âm ngẩng đầu nhìn thấy gương mặt thân thương nọ mà không kiềm được xúc cảm trong lòng mình. Nàng vòng tay qua cổ người nọ ôm lấy, vùi đầu vào lòng nàng mà khóc.
- Anh Lạc… - nàng thì thầm gọi tên.
Ngụy Anh Lạc cọ mũi mình lên trán nàng mà dịu dàng đáp lại.
- Dung Âm. Ta ở đây.
Thì ra, cả hai đang ở tư phủ mà Anh Lạc, Tịnh Hảo, Thục Thận ba người mua ở Giang Nam. Lúc Dung Âm gục xuống bên cạnh Ngụy Anh Lạc thì cùng lúc đó Diệp Thiên Sĩ chạy tới. Y dùng thuốc tạm thời lưu giữ tính mạng của hai nàng, trong lúc cả hai hôn mê bất tỉnh thì Hải Lan Sát cùng Phó Hằng chia nhau ra một Nam, một Bắc không quản ngày đêm đem về Thiên Sơn Tuyết Liên cùng Nam hải thần sâm. Mệnh của cả hai như trăng sắp tàn, thuốc mà Hải Lan Sát cùng Phó Hằng đem về cũng chỉ là để thử vận may, cứu được hay không phải nhờ ông Trời. Ông trời không phụ lòng nhân vật chính, rốt cuộc độc dược đã được loại trừ đi. Hoằng Lịch thả cho bốn người các nàng rời đi, trước khi quay về hoàng cung y cũng đã nói với Tô Tịnh Hảo nhờ chuyển lời đến Ngụy Anh Lạc và Dung Âm là hãy sống thực tốt, nếu có gì khó khăn thì có thể nhờ y giúp đỡ, có hoàng đế làm chỗ dựa cũng nhớ là đừng bắt nạt người khác.
Sau khi Dung Âm cùng Anh Lạc tắm rửa, cả hai đi vào sảnh lớn thì nhìn thấy Tô Tịnh Hảo và Thục Thận đang ngồi ở đó.
- Nàng ấy tỉnh rồi sao? – Tịnh Hảo mỉm cười, đồng thời cũng rót trà vào chén sứ bên cạnh.
- Đúng vậy, nàng ấy vừa tỉnh lại liền chạy đi lung tung, ta vào phòng không thấy liền phải đi tìm – Ngụy Anh Lạc bổng dưng nổi hứng trêu chọc Dung Âm.
Dung Âm ở bên này vành tai đỏ ửng lên, nàng giơ tay lên đánh liên tục vào vai của Anh Lạc, nhưng đáng tiếc, động tác này của Phú Sát tiểu thư giống như một con mèo đang dùng đệm thịt để ấn người hơn khiến cho Ngụy lang sói cười thỏa mãn.
Anh Lạc nắm tay Dung Âm ngồi vào bàn, không lâu sau đó, Minh Ngọc cùng Các Nhĩ dọn thức ăn lên, trên bàn đầy đủ thức ăn, thịnh soạn không kém gì yến tiệc cung đình.
- Dung Âm mở miệng ra nào, ta đút cho nàng – Ngụy Anh Lạc vừa nói vừa đút tới một muỗng canh sâm. Sau đó còn liên tục vỗ béo Dung Âm bằng cách lấp đầy chén của nàng.
Tô Tịnh Hảo cũng không chịu kém phần, lấy hẳn cả một tô canh kéo về chỗ Thục Thận
- Thục Thận, cũng mở miệng ra đi ta đút nàng.
- Minh Ngọc, ăn từ từ thôi, đừng kéo cả nồi về mình như thế chứ - Các Nhĩ dở khóc dở cười ngăn Minh Ngọc đang có ý định vác luôn cái bàn ăn đi.
Bọn họ như thế mà sống rất vui vẻ. Giang Nam từ đó cũng có thêm lục đại mỹ nhân, cái cô mỹ nhân họ Mục gì đó cũng bị các nàng chọc đến tức xanh cả mặt.
Pháo đỏ treo khắp phủ từ trên xuống dưới, giấy đỏ cắt chữ “Hỉ” cũng được gia nhân dán đầy phủ. Thiên hạ truyền tai nhau rằng hôm nay, thiên hạ đệ nhất phủ sẽ tổ chức hỉ sự, cho phép người dân tùy ý tham gia ăn uống no say để cùng chung vui, hầu bao còn sẽ phát đủ không thiếu một người khiến cho cả thành Giang Nam hôm nay không một bóng người, ai cũng đổ xô đi xem tân lang, tân nương.
- Không biết hôm nay là ai sẽ thành thân đây?
- Ta nghĩ là cô nương xinh đẹp hiền dịu hay đi bên cạnh công tử họ Ngụy đó.
- Ta lại nghĩ là cô nương hay đi cùng công tử họ Tô chứ.
Quần chúng vừa ăn dưa hấu, vừa uống nước dưa hấu vừa đàm luận.
- Tân Lang, Tân nương tới – Gia nhân lớn tiếng kêu lên, cùng lúc pháo nổ rình rang. Mọi người xôn xao nhìn ra phía cửa.
Đúng là chuyện có một không hai trên đời! Có tận mười người vận hỉ phục đang đi vào.
Cặp đầu tiên chính là công tử họ Ngụy đào hoa tuyệt thế trong truyền thuyết cầm lấy tú hoa mà dẫn tân nương đang che mặt tiến vào. Sau đó là Tô công tử thông minh sắc sảo, nhân tài đệ nhất của Giang Nam, sau đó là tiểu công tử họ Các, đi phía sau là hai nam nhân đứng tuổi hơn, có người nhận ra họ lần lượt là Hải Lan Sát đại nhân và Đồ Lý Sâm đại nhân.
Phía trên cao họ nhìn thấy có một nam nhân uy vũ đang ngồi chính giữa điện, bên cạnh là một nam nhân khác không kém phần mỹ mạo đang đứng tay cầm khay đựng năm hồng bao.
- Nhất bái thiên địa!
- Nhị bái thiên tử!
- Phu thê giao bái!
Hỉ phục đỏ trời, tâm tình ai cũng như pháo hoa ngoài kia rạo rực không nguôi. Dàn tân lang nhìn tân nương của mình như hổ đói, hận không thể ăn ngay lập tức.
- ĐƯA VÀO ĐỘNG PHÒNG.
- A.. – Một tiếng kêu mờ màn, thế là Hải Lan Sát bế “tân nương” ba chân bốn cẳng chạy đi. Tiếp theo những cặp đôi còn lại cũng học thói xấu, tân lang bế tân nương mà chuồng mất.
Sau cảnh náo nhiệt kia, Hoằng Lịch cùng Phó Hẳng nhanh chóng quay lại kinh thành.
- Phó Hằng, nhìn bọn họ như vậy, trẫm vừa vui lại vừa…
- Bệ hạ, không cần nói, thần hiểu mà – Phó Hằng rất giống tỷ tỷ mình, ôn nhu hiểu chuyện.
Càn Long mỉm cười nhẹ nhàng hôn lên trán của Phó Hằng
- Kiếp sau, kiếp sau nữa ta vĩnh viễn cũng không muốn làm hoàng đế, ta chỉ muốn làm một người bình thường. Lúc đó, ta sẽ nắm lấy tay người, bái trời, bái đất, chân chính mà ở cạnh nhau.
- Được, thần đợi người tìm thần.
Không phải người nào yêu nhau cũng có thể ở cạnh nhau nhưng mà chỉ cần trong tim người đó có mình thì đã là niềm hạnh phúc lớn nhất rồi.
Giang Nam hôm ấy pháo hoa đầy trời, ca hát say sưa suốt đêm suốt ngày, không ai để ý rằng trong mấy căn phòng kia “náo nhiệt” cũng không kém đâu. Nghe người ta bảo rằng, tân nương ba ngày sau mới thấy ra khỏi cửa, lúc ra hình như tay còn đang xoa eo.
- Dung Âm, nàng cưỡi chậm lại một chút đi – Ngụy Anh Lạc ở một bên gào thét. Thiên địa ơi nhìn kìa, nữ nhân hiền thục ôn nhu của nàng đang phi nước đại mà đua cùng Đồ Lý Sâm
- Anh Lạc bám chắc vào không thể để thua Phó Hằng và đám nam nhân kia. Cha – Vừa nói nàng lại huých nhẹ vào con bạch mã, nó phi nhanh vượt qua mặt hai con tuấn mã của họ Đồ và Phú Sát.
Dung Âm vui vẻ nhận lấy đống dưa hấu trên bàn làm phần thưởng, vốn dĩ nàng không định đua nhưng nghe nói là ai thắng sẽ được thưởng loại dưa hấu đặc biệt mà Hoằng Lịch ban cho nên từ Tây Thi đột nhiên lột xác thành Phàn Lê Huê cưỡi ngựa chống địch.
Ngụy Anh Lạc ở một bên khóc không được mà cười cũng không xong, nàng ôm lấy eo của Dung Âm, sủng nịnh nói
- Nàng lấy nhiều như thế nhưng chỉ được ăn một quả thôi có được không?
- Anh Lạc, hai quả được chứ?
- Không được, nàng cơ thể không tốt, không được ăn nhiều. – Ngụy Anh Lạc kiên quyết lắc đầu.
- Cái này do ta cưỡi ngựa có được, ngươi vì sao cấm ta – Dung Âm hờn dỗi nói.
Ngụy Anh Lạc cười gian tà, ghé sát vào tai Dung Âm thổi nhẹ một hơi
- Nàng cưỡi ngựa giỏi như thế, vậy đêm nay cũng cùng ta “cưỡi ngựa” đi.
- Ngươi! – Dung Âm mặt biến thành một màu đỏ của hồng son.
Quả thật tối đêm đó bọn họ đã cưỡi ngựa suốt đêm.
Thời gian chính là thứ vô tình nhất, không ai có thể chống lại được. Bọn họ như thế mà sống cạnh nhau hơn hai mươi năm. Vĩnh Kỳ cùng Hải Lan sát ra đi trước. Đồ Lý Sâm thì mất mạng trong một trận chiến, không lâu sau đó Tiểu Toàn Tử cũng qua đời. Hai năm trước Tô Tịnh Hảo rời đi, Thục Thận một mình ở trong phòng cúng Quan Âm không ra khỏi cửa. Hiện tại cũng chỉ còn Dung Âm, Anh Lạc, Các Nhĩ, Minh Ngọc trong nơi này.
Dung Âm nằm trong lòng Ngụy Anh Lạc, trên gương mặt mĩ mạo năm nào đã hằn lên dấu tích của thời gian. Ngụy Anh Lạc cũng vậy, sự sắc sảo của nàng cũng phần nào bị thời gian che khuất.
- Anh Lạc à, hôm nay là ngày mấy? – Dung Âm khẽ thủ thỉ.
- Dung Âm, ta cũng không còn nhớ nữa rồi. – Nàng cọ mũi mình vào mái tóc tựa tuyết của Dung Âm.
- Anh Lạc, nếu có kiếp sau, ngươi có tìm ta nữa không?
- Dung Âm, kiếp sau, kiếp sau nữa ta cũng chỉ yêu mỗi mình nàng. Nàng đợi ta nhé.
- Được. – Dung Âm nhẹ nhàng mỉm cười rồi nhắm mắt. Lần nhắm mắt này là vĩnh viễn không bao giờ mở lại.
Một giọt sương long lanh từ khóe mắt Ngụy Anh Lạc rơi xuống trán của Dung Âm, nàng nở một nụ cười rồi cũng nhắm mắt mình lại. Cứ như vậy ôm lấy nhau tiếp tục luân hồi.
Không biết là bao lâu sao đó nữa.
- Đại tỷ à! Chị đi đâu vậy? – Một cô gái thân vận váy đen đang chạy theo một người khác.
Người đó là Ngụy Lạc, tam tiểu thư của Đông Phượng Hạng, thế gia khét tiếng bật nhất trong giới kinh doanh đồng thời cũng là một trong hai thế lực lớn nhất bấy giờ tại đất Nam Kinh này.
Họ Ngụy tháo xuống kính đen, để lộ ra đôi mắt tuyệt hảo
- Đi truy thê.
Đôi lời của tác giả: Chào mọi người tui là au đây, cảm ơn mọi người đã ủng hộ. Tiếp sau đây sẽ là câu chuyện về Ngụy Anh Lạc hậu kiếp truy thê kí. Mọi người có đón chờ không?
Bonus hỉ phục
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro