Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

16. Khúc mắc

- Anh Lạc, cô ta là? – Trầm Bích ngậm lấy thức ăn Ngụy Anh Lạc đưa cho, chậm rãi nuốt xuống.

Ngụy Anh Lạc dùng khăn tay lau miệng cho Trầm Bích mắt không nhìn Dung Âm, giọng lãnh đạm.

- Hôm nay không cần ngươi bảo hộ, ngươi về trước đi, Minh Ngọc sẽ phân phó cho ngươi công việc của hôm nay.
Dung Âm sững người trước hành động của Anh Lạc, bàn tay cầm lấy chiếc khăn tay trắng cũng đã xiết đến nhàu nát.

- Ngươi còn đứng đó làm gì? Đừng ảnh hưởng đến bổn cung và Trầm Bích. Nào, dạ dạy nàng không tốt, ăn một chút đi. – Vừa nói tay vừa đút một muỗng canh cho Thuận Tần.

Phú Sát thị cảm thấy ngực mình như thắt lại, không khí của nàng như bị ai rút cạn.

- Nô tì cáo lui – Dung Âm xoay người bước đi. Mỗi bước chân của nàng dường như đang chạy.

Nàng chạy về thiển điện phía Tây, ngồi trên giường nhìn ra phía cửa sổ nơi mà Ngụy Anh Lạc đang nắm lấy tay Trầm Bích đùa giỡn. Trên xích đu, Trầm Bích ngồi đó, Ngụy Anh Lạc thì vui vẻ đẩy ở phía sau. Tại sao? Tại sao Anh Lạc lại đối xử với nàng như vậy?

- Khụ, khụ… - Một tràng ho dữ dội kéo đến làm Dung Âm đau như ai đó đâm kim vào tim mình. Nàng dùng khăn tay che lên miệng, đến khi khăn hạ xuống thì nhìn thấy trên đó có một vệt đỏ hồng. Dù không ngừng ho nhưng ánh mắt của Dung Âm chưa từng rời khỏi Anh Lạc nửa khắc.
Cả ngày hôm ấy trong bụng Dung Âm không có lấy một mẩu thức ăn, chứng bệnh đau dạ dày giày xéo bụng nàng như bị mãnh thú cào cấu.

Đêm Thất Tịch trời đổ mưa phùn, từ sáng thì Ngụy Anh Lạc đã đến Lệ Cảnh Hiên, còn Dung Âm, từ lúc Ngụy Anh Lạc đi vẫn đứng ở cửa Diên Hy, sắc mặt cũng tái nhợt vì đói và lạnh. Mặc cho Minh Ngọc ngăn cản, Dung Âm vẫn một mực đợi Ngụy Anh Lạc trở về từ Lệ Cảnh Hiên.

Nhìn thấy bóng dáng người nọ, Dung Âm vươn tay ra như muốn bắt lấy.

- Anh… - Dung Âm vừa định cất giọng gọi thì Anh Lạc từ nghi trượng bước xuống lướt qua nàng như không nhìn thấy khiến bàn tay của nàng như đóng băng.

Ngụy Anh Lạc đi vào phòng của mình, mặc kệ Dung Âm dưới cơn mưa kia. Minh Ngọc kéo tay Dung Âm trở về thiển điện mà giúp nàng làm ấm.

- Minh Ngọc, hôm nay, để ta thay ngươi chăm sóc cho Anh Lạc. – Giọng nói ôn hòa của nàng dường như đã yếu đi rất nhiều.

Minh Ngọc chần chừ như định nói gì

- Nương nương, vẫn là nô tì thay người.

- Không, Minh Ngọc, xem như ta xin ngươi. Có được không?

Minh Ngọc nào có thể từ chối bộ dạng lúc này của Dung Âm.

Tay cầm lấy chén chè đậu đỏ bản thân rất lâu thời gian để làm, Dung Âm từ từ đẩy của phòng của Ngụy Anh Lạc mà tiến vào. Nàng một tay cầm lấy bát chè, tay còn lại vén rèm

- Anh Lạc, hôm nay là Thất Tịch, ta… - Dung Âm chưa nói hết câu thì đã có một âm thanh “xoảng” vang lên.
Phú Sát Dung Âm không dám tin vào mắt mình nữa. Trên giường, Ngụy Anh Lạc đang  nắm lấy tay Trầm Bích mà đè nàng xuống, vạch áo của Anh Lạc cũng bị nới lỏng ra.

Từng bước, từng bước Dung Âm lui lại, nàng chạy ra khỏi phòng. Cơn mưa Thất Tịch mỗi lúc một lớn, mấy khóm nhài cũng bị thấm ướt đẫm. Dung Âm không tin, nàng không hề tin rằng Anh Lạc sẽ phản bội nàng. Chắc chắn là Anh Lạc cố tình lãnh đạm, đẩy nàng ra xa. Bao nhiêu ngày nay, Dung Âm dùng tất cả chân thành, tất cả tình cảm của mình để chứng tỏ với Anh Lạc rằng nàng tin tưởng Anh Lạc. Nhưng, nhưng tại sao cảnh tượng khi nãy khiến bao hi vọng của nàng như bị ai đó nhẫn tâm đạp lên.

- Anh Lạc… - Nàng yếu ớt gọi, cơn đau một lần nữa dấy lên trên lồng ngực của nàng. Dung Âm cố nuốt xuống nhưng hình như nàng cảm thấy một mùi tanh nồng dâng lên trong cổ họng mình rồi vạn vật trước mắt đều tối sẫm lại, nàng hình như nhìn thấy Anh Lạc đang chạy về phía mình. Anh Lạc, đừng bỏ rơi ta, Anh Lạc, nàng cố gắng gọi nhưng chẳng có ai đáp lại. Đám hoa nhài trắng chẳng hiểu sao lại nhuộm lên sắc đỏ bi thương.

- DUNG ÂM! – Ngụy Anh Lạc hét lớn. Nàng vừa chạy ra khỏi cửa đã nhìn thấy Dung Âm phun ra một ngụm máu lớn rồi phủ phục dưới cơn mưa.

Ngụy Anh Lạc đẩy những kẻ muốn ngăn nàng ra, ôm lấy Dung Âm, nhìn sắc mặt nhợt nhạt như tượng của người nọ Ngụy Anh Lạc như phát điên

- ĐI GỌI DIỆP THIÊN SĨ, CÁC NGƯƠI ĐỨNG ĐÓ LÀM GÌ ĐI GỌI DIỆP THIÊN SĨ!

Nàng ôm lấy Dung Âm, vội vã bế nàng chạy vào trong tẩm điện của mình. Nàng nhìn Trầm Bích trên giường, nói lớn một chữ

- CÚT!

Trầm Bích chỉnh lại vạt áo, tiếu ý đậm đặc đứng một bên nhìn Ngụy Anh Lạc vốn thông minh điềm tĩnh, trời có sập cũng không sợ bây giờ hoảng loạn thành bộ dạng của kẻ điên.

- Dung Âm, Dung Âm. Nàng tỉnh lại đi, là ta không tốt. – Ngụy Anh Lạc cầm lấy tay Dung Âm áp vào má mình.
Minh Ngọc dẫn theo Diệp Thiên Sĩ bước vào, nàng trực tiếp nắm lấy vạt áo của Ngụy Anh Lạc, một tay tát mạnh vào mặt nàng.

- Ngụy Anh Lạc, ngươi còn mặt mũi mà gọi tên nương nương sao? Vì ai mà người ra thế này? Mỗi buổi sáng người đều đợi ngươi cùng ăn nhưng ngươi thì sao? Ngươi ái ân bên Thuận Tần, mỗi đêm trời lạnh như băng, người ở cửa cung Diên Hy, mỗi đêm, mỗi đêm đều đợi đến lúc trời sắp sáng. Người nói ngươi sẽ trở về vào lúc ấy, người chỉ cần thấy ngươi là được. Ngươi, ngươi có biết mỗi đêm, nương nương đều đau thấu xương, trán đầy mồ hôi lạnh mê man không tỉnh nhưng miệng luôn gọi tên ngươi, luôn gọi tên kẻ phụ bạc Ngụy Anh Lạc ngươi.

Anh Lạc thẫn người tiến về bên giường Dung Âm, thì ra mỗi đêm, nàng trở về nhìn thấy bóng dáng có người ở cửa không phải là Minh Ngọc mà là Dung Âm.

- Dung Âm, sao nàng lại ngốc như vậy? Dung Âm ta xin lỗi, nàng tỉnh lại có được không?

Lệ đã đong đầy trên mắt Ngụy Anh Lạc, nàng nắm chắc bàn tay của Dung Âm, mặc kệ cho y phục lạnh giá thấm vào da thịt mình.

Trầm Bích chỉnh lại ngoại trang tiến đến cạnh Ngụy Anh Lạc

- Anh Lạc, không phải lỗi của ngươi, nàng ta…

- CÂM MIỆNG.

Trầm Bích thoáng sững ra rồi nhoẻn miệng cười

- Ta về Lệ Cảnh Hiên, mai sẽ đến tìm ngươi.

- Ngươi không cần đến nữa – Ngụy Anh Lạc lãnh đạm nói.

- Chẳng lẽ ngươi thực sự không quan tâm sống chết của nàng ta? Muốn đem kế hoạch lập ra đổ quăng vào sa mạc Tân Cương của ta sao?

Đôi bàn tay vuốt trên trán Dung Âm của Ngụy Anh Lạc chợt dừng lại nhưng ngay sau đó nó lại tham luyến gương mặt mỹ miều kia.

- Ta sẽ tự mình lo. Nếu còn như thế này, ta sợ nàng ấy không chịu nỗi nữa.

- Ngụy Anh Lạc, cả cô và nàng ta thực khiến người ta ngưỡng mộ. Chỗ ta có thuốc khử hàn từ Tân Cương. Ta sẽ cho người đem đến đưa cho cô.

Từ lúc Thuận Tần rời đi, Ngụy Anh Lạc ở cạnh Dung Âm nửa bước cũng không rời, bộ y phục ướt sũng cũng chỉ tùy tiện quăng áo ngoài ra mà khoác hờ chiếc áo khác. Nhìn gương mặt Dung Âm đỏ lên vì bệnh mà bản thân như lửa ngồi trên Hỏa Diệm Sơn. Diệp Thiên Sĩ nói rằng Dung Âm vốn đã dễ bị hàn khí xâm nhập lại dầm sương đêm, khi nãy hỏa khí công tâm, đau phẫn quá độ mà dẫn đến huyết xung, chỉ cần chậm một chút nữa thôi thì thần tiên cũng khó cứu.

Ngụy Anh Lạc từ chỗ Hổ Phách biết được việc năm xưa Dung Âm bị ép đến phải nhảy Tử Cấm Thành nguyên nhân còn do Hỉ Cát Lạp Nhĩ Tình. Nghe Hổ Phách kể lại chuyện nàng ta nhân lúc Anh Lạc không ở Diên Hy cung mà nói ra những lời khiến cho tâm hồn vốn như tòa thành đã sụp đổ của Dung Âm bị thiêu trụi một lần nữa. Ngụy Anh Lạc nhất định không thể dễ dàng bỏ qua cho cô ta. Ngoài ra, Thuận Tần cũng đã cho cô một “món hời”, chỉ cần cô ta cùng Anh Lạc diễn một vở “Liên Hương bạn”, khiến cho Trầm Bích bị đày vào lãnh cung thì cô ta sẽ liền đem thứ thuốc có thể giúp Minh Ngọc loại bỏ ngân châm. Ngụy Anh Lạc biết muốn giết Hỉ Cát Lạp Nhĩ Tình thì nhất định không thể tránh khỏi việc hứng chịu cơn thịnh nộ vì bảo vệ danh dự của Càn Long. Tới lúc đó, nếu để Dung Âm ở lại sẽ chỉ khiến nàng vướng vào rắc rối. Ngụy Anh Lạc vốn chỉ định tỏ ra lãnh đạm với Dung Âm nhằm khiến nàng chán ghét, sau đó liền chuyển nàng đến chỗ Diệp Thiên Sĩ hay Chung Túy Cung gì đó để lánh nạn.

Nhưng, Ngụy Anh Lạc trăm ngàn vạn cũng không ngờ rằng mình lại hại Dung Âm suýt mất mạng. Trong lòng nàng bây giờ rối như tơ vò, hiện tại bản thân Ngụy Anh Lạc cũng không tìm ra cách nào vẹn toàn.

Nàng dùng khăn ấm đắp lên trán của Dung Âm, Anh Lạc áp má mình vào má nàng, mong dùng sự lạnh lẽo của mình khiến nàng hạ nhiệt.

- Dung Âm, nàng không tha thứ cho ta cũng được nhưng ta xin nàng hãy tỉnh lại. Dung Âm từ trước tới giờ ta chỉ yêu một mình nàng. Nếu nàng không còn nữa ta sống thì còn ý nghĩa gì? Dung Âm, nàng cũng không được ngủ nữa, ta không còn trẻ đâu. Ta không có can đảm chờ đợi nữa, từ khi có được hơi ấm của nàng, ta đã tham lam đến mức không nỡ rời xa nàng. Ta xin lỗi, ta thực sự xin lỗi nàng.

Một giọng lệ nóng lăn từ khóe mắt của Dung Âm
- Anh… Lạc

- Dung Âm, ta ở đây, Anh Lạc ở đây – Ngụy Anh Lạc vội vàng nắm chặt lấy tay người nọ.

- Anh Lạc, ta lạnh.. ta lạnh quá – Dung Âm run rẩy, bên ngoài, cả người nóng ran nhưng bên trong nàng như bị ném vào giữa hồ tuyết

Ngụy Anh Lạc trèo lên giường, trực tiếp cởi bỏ ngoại y của mình vào Dung Âm. Nàng áp cơ thể mình vào nàng, cả hai nóng rực, mồ hôi vả ra ướt đẫm cả trung y, đôi chỗ lộ ra da thịt của cả hai.

- Anh Lạc, Anh Lạc – Dung Âm tay bấu lấy chăn, cả cơ thể đều căng cứng lên vì đau đớn, nàng thở dốc từng hồi.

- Dung Âm, nàng cố chịu đựng, ta ở đây, nàng nhất định không sao, Dung Âm, ta nhất định không để nàng có điều gì. – Ngụy Anh Lạc cúi đầu hôn một hơi sâu, cố gắng truyền hơi ấm của mình cho người nọ.

Dung Âm đẩy Anh Lạc ra, nghiêng người bên giường

- Ọe – Nàng ói ra một vũng máu rồi ngất đi, bỏ lại Ngụy Anh Lạc ôm lấy nàng ra sức gào thét.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro