12. Giang Nam sự (nhị hồi)
Anh Lạc cùng Dung Âm vui vẻ nhìn cảnh sắc náo nhiệt, tay quyện thành một trông rất hữu tình.
- Bọn họ nhìn cái gì? Ta đã lấy khăn thêu che lại rồi mà còn nhìn. Thực muốn đem lũ háo sắc đó đánh cho một trận - Ngụy Anh Lạc lầm bầm mắng đám người nhìn Dung Âm.
Dung Âm ta che miệng cười nhu tình, giọng ôn hòa
- Ngươi xem ngươi kìa, khi nãy mấy cô nương kia còn liếc mắt đưa tình cho ngươi đấy, sao không đòi đánh bọn họ đi.
- A Âm, cái này, ta đâu để tâm đến họ. Bọn họ một góc cũng không xinh đẹp bằng nàng. - Ngụy Anh Lạc sủng nịnh nói
Một giọng hát ngọt ngào thu hút sự chú ý của mọi người. Thì ra, trên đài có một nữ nhân đang hát khúc "Ly Tao" của Khuất Nguyên. Giọng hát của nàng mềm mại khiến đám nam nhân kia như bị hớp hồn.
- Anh Lạc, muốn qua xem không?
- A Âm, nếu nàng thích, chúng ta có thể lại đó xem một chút. - Nói rồi nắm tay Dung Âm tiến về ca đài.
Trên đài vừa dứt tiếng hát thì một tràn vỗ tay không ngớt vang lên. Lúc này, nhìn kỹ lại thì người hát khi nãy dung mạo không tồi, băng thanh ngọc khiết nhưng nếu so với Dung Âm của nàng thì còn kém mấy phần.
- Mỹ nữ, ném vào ta. Ném vào ta - Một tràng tiếng lao nhao vang lên.
Nữ nhân khi nãy tay cầm chúc hoa đỏ rực đứng ở trên cao nhìn xuống đám người ở phía dưới, ánh mắt dừng lại trên người Ngụy Anh Lạc.
- Dung Âm, hết chuyện vui rồi, chúng ta tiếp tục đi dạo. Ta dẫn nàng đi ăn màn thầu nóng Giang Nam - Anh Lạc hớn hở cất giọng.
Dung Âm ở một bên cười dịu dàng cùng Anh Lạc, tò mò hỏi
- Ta nghe nói mà thầu Giang Nam rất to, to như thế nào nhỉ?
Ngụy Anh Lạc huơ tay múa chân
- Như thế này, à không, như thế này - Nàng đưa tay ra ước lường. Chợt có vật gì đó rơi trúng tay nàng. Anh Lạc vui vẻ nói
- Đúng rồi là to thế này.
Thấy có kẻ ném vật lung tung vào tay mình, Anh Lạc không vui mà mắng
- Cái quỷ gì đây! Kẻ nào vứt rác bừa bãi vậy? Thật không có gia giáo.
- Anh Lạc, đó là... - Dung Âm ngập ngừng nói.
Đến lúc nhìn kỹ thì trên tay Ngụy Anh Lạc không phải là màn thầu lớn mà là chúc hoa. Đám người xung quanh tản ra vừa đủ để chừa khoảng trống cho Ngụy Anh Lạc và Phú Sát Dung Âm. Ngụy Anh Lạc nhìn vật trên tay, sắc mặt còn khó coi hơn gặp quỷ.
Một gia nô vội vàng chạy tới chỗ của Ngụy Anh Lạc, vái lạy tới tấp
- Chúc mừng công tử đã được tiểu thư chọn. Mời người mau lên đài.
Ngụy Anh Lạc ném cho kẻ kia một cái nhìn sắc bén
- Lên cái gì mà lên? Thứ này, ta không cần - Nói rồi vứt chúc hoa vào mặt kẻ kia, nắm lấy tay Dung Âm kéo đi - Dung Âm chúng ta đi.
Nhưng, vừa muốn rời khỏi liền bị một đám người chặn lại, trực tiếp kéo Ngụy Anh Lạc lên đài. Dung Âm nắm chặt tay Ngụy Anh Lạc nhất mực không buông, cùng nàng lên đài.
Ngụy Anh Lạc nhìn nữ nhân vận lam y kia bằng ánh mắt lạnh lùng vô tình, nàng quăng ra một câu.
- Bổn công tử không có hứng thú với mấy trò tạp kỹ này. Ta còn muốn đi thưởng thức đêm dài. Không rảnh mà chơi cùng nữ nhân ngươi.
Người nọ thướt tha tiến lại, đoan trang hành lễ, nàng cất giọng, giọng nói rất dễ nghe, có chút gì đó rất mê hoặc.
- Tiểu nữ gọi Mục Doanh Doanh, song thân muốn tiểu nữ tìm một tấm lang quân như ý. Khi vừa trông thấy công tử, tiểu nữ liền động lòng. Song chúc hoa quăng lên cũng do duyên mà rơi xuống, trúng vào công tử. Xem như là hữu duyên, công tử xin cùng tiểu nữ về tệ phủ uống trà đàm luận.
- Tiểu tử kia, ngươi may mắn được Giang Nam đệ nhất mỹ nữ để tâm còn không mau ngoan ngoãn về làm tân lang đi haha - một kẻ khởi xướng kéo theo một tràng cười đùa dưới đài khiến Ngụy Anh Lạc tức giận không nguôi.
- Câm miệng hết cho ta - Nàng dùng khí thế của Lệnh phi mà cất giọng. Lời nói của nàng làm cho đám người kia im nín bặt.
Ngụy Anh Lạc nắm lấy tay Dung Âm, mặt hất lên một chút.
- Cái gì mà Giang Nam đệ nhất mỹ nữ, ta thấy dung mạo cũng không có gì là nổi bật. Ca hát gì đó cũng chỉ là tiểu xảo, phu nhân của ta còn giỏi gấp trăm lần.
- Anh Lạc - Dung Âm gọi tên người kia, đồng thời nàng nắm chặt tay người nọ hơn một chút.
- Ta là người đã có thê tử, không thích hợp với Mục tiểu thư. Tiểu thư xin bỏ qua.
Mục Doanh Doanh bày ra bộ dạng thương tâm, bi ai thống khổ, nước mắt lưng tròng
- Tiên quân, chàng nỡ quên thiếp sao? Năm xưa khi còn ở thiên cung, chàng là Tinh quân trông coi đèn, thiếp là Tiên nữ hầu hạ bên cạnh Vương mẫu nương nương. Chàng cùng thiếp tình đầu ý hợp nhưng không hiểu sao chàng lại phản bội thiếp, theo một ả yêu tinh để rồi bị trời phạt giáng trần chịu khổ. Thiếp rất đau lòng, đã tìm kiếm chàng ba đời rồi, nay được gặp cớ sao lại rủ bỏ thiếp.
Ngụy Anh Lạc cũng phải khâm phục cô ta, câu chuyện nghe vô lí như vậy mà qua lời kể cũng khiến người ta tưởng như là thực.
- Chậc chậc, trình độ kể chuyện của cô mấy lão già ở tửu lâu cũng phải chịu thua. Họ Bồ cũng không viết bằng cô - Anh Lạc châm biếm nói.
Đám nam nhân chết mê chết mệt nhan sắc của Mục Doanh Doanh thấy nàng ta rơi lệ liền nổi giận mà mắng, nhưng không phải là mắng Ngụy Anh Lạc không, còn mắng luôn cả Dung Âm.
- Tên kia, có phúc không biết hưởng. Mau xin lỗi Mục tiểu thư, đáp lại chân tình của nàng đi.
- Ả hồ ly không biết xấu hổ kia mau thả người đi - Có kẻ vừa nói vừa ném đá vào Dung Âm nhưng bị Anh Lạc dùng thân che lại.
- Anh Lạc, mau tránh ra, ngươi sẽ bị thương - Dung Âm kéo Anh Lạc lui về phía sau.
- Ta thà thịt nát xương ta còn hơn để nàng bị tổn hại.
- Anh Lạc, ta người có tin ta không? - Dung Âm kiên quyết hỏi.
- Ta chỉ tin mình nàng.
- Phối hợp cùng ta.
Dung Âm vừa dứt lời liền nhón gót xoay người, nàng rút dải lụa đỏ ở trên đài nắm vào tay.
- Tấu nhạc - Dung Âm dịu dàng cất giọng.
Ngụy Anh Lạc ném hai lượng vàng vào chỗ đám nhạc sư. Bọn họ thấy vàng sáng mắt, sáo và trống liền nổi lên.
Trên đài, Dung Âm uyển chuyển xoay người, gót chân nàng mềm mại như liễu tơ. Cả cơ thể để toát lên cao quý trong ngần. Nàng như cùng tiến sáo hòa thành một thể, so với khúc Lạc Thần năm xưa nàng múa ở Trường Xuân thì vũ khúc này còn đẹp gấp bội.
- Cung tưởng liễu, ngọc tao đầu,
Tiêm tiêm hồng tô thủ.
Tịch mịch tửu, tỏa xuân sầu,
Vãn sự nan khai khẩu.
Huy huy y tụ đái bất tẩu,
Tương tư na kham ưu.
Nhất mộng hoàn lương tỉnh hậu,
Nhàn thoại đáo bạch đầu.
Phú Sát Dung Âm vũ khúc đã khiến chúng nhân chìm đắm trong men say rồi, nay cất giọng khiến chúng nhân dường như vứt Mục gì đó sang một bên.
- Nhàn thoại đáo bạch đầu - Anh Lạc tiến đến Dung Âm, nhẹ nhàng hôn nàng qua lớp mạn che mặt. Xong lại quay xuống nhìn đám người ở dưới
- Năm xưa, ta quả thật là Tinh quân trên trời, lòng yêu mến một tiên nữ. Nàng ấy vì ta mà cam tâm cùng chịu phạt luân hồi cùng ta. Ta cùng nàng trong luân hồi chịu trăm ngàn đau khổ, kiếp trước ta họ Lương, nàng họ Chúc vốn tưởng thành duyên nhưng kết cuộc lại trớ trêu bị người ngăn cản. Nay khó khăn lắm mới gặp lại nhau, cùng nhau vui vẻ. Các người phải chăng lại muốn chia rẻ chúng ta thêm một kiếp nữa.
Anh Lạc thuận nước đẩy thuyền quay sang Mục Doanh Doanh mà nói
- Ta biết cô năm xưa vì ghen ghét với tài sắc phu nhân của ta mà lấy trộm bàn đào của Vương Mẫu, khiến cho trời phạt. Nhưng ta không yêu cô, cô đừng cố chấp nữa, hãy làm người lương thiện như vậy có thể về trời sớm.
Mục Doanh Doanh lúc này đã giận tới mặt biến sắc, khăn tay trong tay cô ta cũng bị nhàu nát.
Ngụy Anh Lạc nhân lúc đám thiếu nữ vốn ghét Mục Doanh Doanh om xòm khóc than cho mối tình lâm li bi đát nàng bịa ra thì kéo Dung Âm xuống đài mà chạy mất.
Cả hai chạy một mạch đến chỗ ít người rồi thở hổn hển
- Haha - Dung Âm bật cười. Nàng cười thực giòn tan - Ngươi đó, cái gì mà Lương Sơn Bá, Chúc Anh Đài. Cái gì mà tình kiếp vạn năm. Học Lạc Thần trang điểm mua vui, học Điên Đương thắp nhang thỉnh tội, nay lại học Đường Bá Hổ khua môi múa mép. Ngươi là tinh quân, tinh trong yêu tinh ấy.
Ngụy Anh Lạc ôm eo Dung Âm cười ngọt. Dung Âm vui vẻ là được, tiên nữ vui vẻ thì nàng cũng sẽ vui vẻ.
- Dung Âm đi thôi, ta dẫn nàng đi ăn bánh bao Giang Nam.
Nói rồi nàng nắm lấy tay Dung Âm tiến về tiệm bánh bao lớn nhất nhì Giang Nam, dưới sảnh náo nhiệt quá nên lên lầu mà ngồi. Không ngờ, vừa lên lầu liền thấy một cảnh tượng không thể ngờ. Đồ Lý Sâm đang đút bánh cho Tiểu Toàn Tử ở góc lầu, bên tay trái Các Nhĩ đang cùng Minh Ngọc ngồi uống trà. Góc phải Tô Tịnh Hảo đang vẫy tay với nàng, trên bàn của nàng ta có không ít tượng Quan Âm cùng nhang đèn. Đặt biệt nhất là vừa ngồi xuống liền thấy Hoằng Lịch cùng Phó Hằng tiến vào.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro