Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

11. Giang Nam sự (Thượng)

Lộc cộc, lộc cộc! Tiếng xe ngự kêu vang trên tiểu lộ. Một tiếng hí làm Dung Âm vốn mơ màng chợt tỉnh giấc từ mộng.

- Anh Lạc – Theo quán tính, nàng khẽ gọi tên người nọ. Nhưng khi mở mắt nhìn kỹ thì chỉ thấy Minh Ngọc.

- Nương nương, Anh Lạc không ở đây, nàng đang ngồi cùng xe ngựa với hoàng thượng.

Nét mặt Dung Âm hiện lên một chút không tự nhiên thoáng qua rồi vội vàng không phục lại nét cười.

- Ta biết rồi.

Chuyến đi Giang Nam này, Hoằng Lịch mang theo không nhiều người. Y cùng Ngụy Anh Lạc, Tô Tịnh Hảo ngồi một xe, cung nhân Diên Hy ngồi một xe còn lại là cung nhân của Thuần phi và Diệp Thiên Sĩ. Hộ tống đi Giang Nam lần này cũng chỉ có Đồ Lý Sâm và Phú Sát Phó Hằng cưỡi ngựa đi theo.

- Ngụy Anh Lạc, nàng còn ngủ sao? Đêm qua rốt cuộc nàng làm cái gì mà sáng nay vừa lên xe đã ngủ tới giờ vậy? – Hoằng Lịch không kiềm được mà mắng kẻ kia một tiếng.

- Hoàng thượng, người nói xem. Mặt trời chưa mọc người đã mang thần thiếp quăng lên xe ngựa. Thần thiếp nói rồi, cho thần thiếp ở cùng Minh Ngọc và A Tần cho bọn họ chăm sóc người không chịu. Bây giờ người lại mắng thần thiếp, công đạo ở đâu? – Ngụy Anh Lạc rời má mình khỏi cửa sổ, má của nàng cũng bị nàng ép vào thành một mảng đỏ ửng. Tất nhiên là đêm qua nàng ngủ không ngon, vốn định trêu Dung Âm một chút kết quả là như nửa tháng trước, chọc giận nàng khiến bản thân bị đẩy ra giường khác mà ngủ mà không có Dung Âm ngủ tất nhiên không ngon rồi (au: không có tiền đồ).

Nghe nhắc tới hai chữ “A Tần”, Hoằng Lịch nhướn mày một cái. Hắn nghe khắp cung đồn rằng Lệnh phi đang cực kì sủng hạnh một tì nữ mới. Còn về tì nữ đó dung mạo thế nào ai cũng không rõ, hắn cũng chưa thấy qua.

- Hoàng thượng, hiện tại cách Giang Nam khoảng hai mươi dặm, phía trước có một trà quán nhỏ. Sau khi nghỉ ngơi nếu thì chỉ cần ba canh giờ nữa là tới. – Đồ Lý Sâm cưỡi ngựa ở cạnh cửa sổ cất giọng thông báo.

- Được, nếu đã như vậy thì dừng lại nghỉ ngơi.

Theo lệnh của Càn Long, cả đoàn dừng lại trước trà quán nhỏ. Từ lúc xuống xe, Ngụy Anh Lạc đều tìm kiếm bóng dáng của Dung Âm và Minh Ngọc. Nàng thoáng thấy sắc mặt Dung Âm có vẻ không tốt, có lẽ nàng ấy bị say xe ngựa giống nàng nên liền tiến lại gần.

- Có sao không? Sao sắc mặt lại tệ thế? – Anh Lạc lượt đi xưng hô. Chỉ nói chuyện rất đại khái.
- Bẩm nương nương, nô tì không sao. Chỉ là người sắc mặt còn kém hơn nô tì, nên chú ý sức khỏe. – Dung Âm thận trọng đáp. Kì thực, nàng không hề say xe, nhưng nhìn thấy Hoằng Lịch nắm tay Anh Lạc trong lòng liền nổi lên rất nhiều hỗn loạn. Số lần y thị tẩm Anh Lạc không hề ít, Anh Lạc tránh một lần, hai lần nhưng không thể tránh mãi. Sau mỗi lần Anh Lạc bị y thị tẩm, dường như nàng không dám và cũng không muốn nhìn mặt nàng. Có lẽ nàng đang ghen. Năm xưa, Hoằng Lịch có vô vàn nữ nhân nàng cũng thấy việc phân phát ân trạch là điều bình thường. Nhưng không hiểu sao, bây giờ, nàng không muốn Anh Lạc của nàng gần gũi với ai. Phú Sát Dung Âm, từ khi nào mà ngươi trở thành nữ nhân tâm dạ hẹp hòi như vậy, Anh Lạc thích sự thiện lương của ngươi, nếu ngươi ích kỷ như thế liệu nàng có chán ghét không?

- A Tần, A Tần.- Ngụy Anh Lạc thấy người nọ thất thần liền gọi vài tiếng. Khi Dung Âm hoàn hồn trở lại thì cũng là lúc Hoằng Lịch tiến tới.

Hắn nhìn Dung Âm một lượt từ trên xuống dưới, rồi dừng lại trên gương mặt nàng.

- Nô tì thỉnh an hoàng thượng – Dung Âm và Minh Ngọc cùng lúc thỉnh an Hoằng Lịch.

- Ngươi là sủng tì của Anh Lạc sao? Quả như lời đồn, bị nàng ta chiều hư, trong cung chưa từng có cung nữ nào dám che mặt trước ta.

Dung Âm thoáng lạnh người, y muốn nhìn gương mặt của nàng sao? Đến lúc đó, lỡ như…

- Lão gia, cô ấy rất hợp ý thiếp, ở quê của cô ấy, nữ nhân chỉ lộ mặt trước lang quân của mình mà thôi. Chẳng lẽ, hoàng thượng muốn cướp người sao?

– Ngụy Anh Lạc thong thả nói với bộ dạng đầy trêu chọc khiến cho Hoằng Lịch hừ lạnh.

- Trẫm mới không cần. Không phải ai cũng như nữ nhân xấu xa nàng đâu. Nhanh chóng ăn uống rồi lên đường, còn chậm chạp trẫm liền bỏ nàng lại.
Đoàn người nhanh chóng ăn chút bánh, uống chút trà ngọt rồi tiếp tục lên đường. Lúc lên xe ai cũng thấy bụng của Lệnh phi to hơn một chút, còn lộ ra vài cái bánh trăng trắng nữa nhưng không ai dám nói gì.

Khi mặt trời sắp ngả về Tây cũng là lúc bọn họ đến Giang Nam. Cả đoàn nghỉ lại một quán trọ không lớn không nhỏ để tránh bị chú ý. Tất cả đều tỏ ra mình là một gia đình thương gia giàu có đang trên đường buôn bán.

Vì để tiện cho việc bàn quân cơ đại sự, Hoằng Lịch cùng Phú Sát Phó Hằng ở chung một phòng, Đồ Lý Sâm và Tiểu Toàn Tử ở một phòng, Minh Ngọc và nô tì của Thuần Phi là Ca Nhĩ ở một phòng. Tất nhiên, Ngụy Anh Lạc và Dung Âm cùng ở một phòng.

- Dung Âm, hôm nay có mệt lắm không? – Anh Lạc ân cần hỏi người đó trong khi bản thân đang nằm bẹp trên giường. Thực sự là Ngụy Anh Lạc mệt đến rã rời, cả đời không sợ trời không sợ đất, chỉ sợ Dung Âm giận và sợ đi xe ngựa thôi.

Nhìn người kia bộ dạng tơi tả nhưng vẫn không quên quan tâm mình Dung Âm trong lòng rất vui. Tiểu nhị theo lời dặn mà chuẩn bị bồn tắm. Sau bức bình phong, khói tỏa ra nghi ngút. Dung Âm tiến về cạnh Anh Lạc, dịu dàng nói

- Nhanh, đi tắm đi, cả người ngươi đều đầy mồ hôi kìa.

Kẻ khi nãy như miếng đậu phủ bở chợt mặt mày tươi tỉnh ngồi bật dậy, nắm lấy tay người kia.

- Dung Âm, bồi ta tắm.

- Ngươi, đừng có làm càn – Vành tai của Dung Âm đỏ bừng lên vì thẹn.
Thấy người nọ ngại ngùng, Ngụy Anh Lạc càng lấy làm thích thú, không đợi người kia phảng ứng liền kéo nàng đi.
Sau bức bình phong, Anh Lạc hai mắt dính vào Dung Âm, nàng nhìn người kia từ từ cho thân thể tựa ngọc ngà, dày dày sẵn đúc một tòa thiên nhiên xuống làn nước. Nhìn cơ thể tuyệt mỹ nọ mà không thể không đánh ực một cái xuống.

- Ngươi, ngươi còn không xuống sẽ bị cảm lạnh đó – Dung Âm ngập ngừng nói, mặt của nàng đỏ như ai dùng son thoa lên hai má vậy.

Tiểu sắc lang cười một cái mãn nguyện rồi cũng thả mình vào bồn, nàng dùng khăn ấm để lau lên bờ lưng nõn nà kia.

- Dung Âm, năm đó Tô Tịnh Hảo được nhìn lưng của nàng, ta thực sự đã muốn đến cung của nàng ta châm dầu để đốt.

- Ngụy Anh Lạc, ngươi thù dai đến vậy sao? Lần đó, ngươi hai ngày liền biệt tăm, rõ ràng là đang giận lẫy ta. – Dung Âm xoay người huơ huơ tay.

Vòng tay qua eo người nọ, Anh Lạc cúi đầu hôn lấy cổ của Dung Âm

- Dung Âm, nếu ta là hoàng đế, ta nhất định chỉ sủng mình nàng.

Dung Âm lấy hai tay che lại mặt mình.

- Ngươi, ngươi không ra gì. Lúc nào cũng nói mấy thứ trăng hoa như thế này.

- Ta chỉ nói với nàng thôi – Anh Lạc nhe răng cười rực rỡ.

Sau khi tắm xong, Dung Âm và Ngụy Anh lạc khoác trung y sắc trắng đơn giản. Anh Lạc vòng tay ôm Dung Âm vào lòng, để mặc sự lặng im bao phủ.

- Dung Âm, nàng đang giận ta sao?- Anh Lạc hỏi bằng chất giọng đầy ân cần.

- Ta không có giận ngươi.

Nếu không giận nàng, vậy tại sao cả ngày nay Dung Âm luôn lạnh nhạt, trên gương mặt cũng phảng phất một nét u sầu. Nhìn thấy người kia như vậy, Anh Lạc còn khó chịu hơn là việc bị say xe.

- Anh Lạc, đừng rời bỏ ta, có được không? – Trong giọng nói của Dung Âm thoáng chút nghẹn ngào, khóe mắt cũng hơi ửng lên. Nàng vùi mặt mình vào sâu trong lòng người nọ.

- Dung Âm, nàng hỏi ta một ngàn lần, một vạn lần ta đều có cùng một câu trả lời. Ngụy Anh Lạc ta cả đời định sẵn chỉ dành cho nàng. Ngoan, đừng suy nghĩ nhiều, ngày mai ta dẫn nàng đi dạo có được không? – Nói rồi hôn lên mái tóc mềm mượt của người nọ.

- Dung Âm, khi nãy tắm xong ta cảm thấy cơ thể rạo rực, hay là chúng ta…

- Không!

- Dung Âm, đừng chống cự.

- Ngụy Anh Lạc, ngươi sang giường bên kia mà ngủ cho ta.

Thế là một đêm nửa, Lệnh phi nương nương ngủ trong uất ức.

Buổi sớm ở Giang Nam quả thật rất náo nhiệt, mặt trời chưa mọc đã nghe thấy tiếng người gọi hàng. Hoằng Lịch từ sớm đã cùng Phó Hằng rời đi, để lại Anh Lạc và hậu cung ở quán trọ. Sau khi dùng bữa sáng, Ngụy Anh Lạc thay một bộ nam trang hắc sắc, lén lút dẫn Dung Âm trốn Đồ Lý Sâm mà đi dạo.

- A, Âm Âm, ngươi xem, hình nhân này dễ thương quá. Ta mua.

- Âm Âm, ngươi xem kẹo hồ lô này nhìn ngon quá. Lão bản, ta mua.

Ngụy Anh Lạc mua nhiều tới mức mấy gian hàng nhìn thấy nàng liền mời gọi không ngớt

- Anh Lạc, đừng mua nữa, ngươi đang phung phí tiền đấy. Chẳng phải ta đã nói là phải cần kiệm liêm chính sao, sao ngươi có thể tùy tiện mua như vậy. Ưm – Chưa nói dứt câu Dung Âm đã bị người nọ đút cho một viên kẹo.

- Ngọt không? – Anh Lạc tiêu sái phất quạt nháy mắt. Bộ dạng đào hoa ấy làm không ít nữ nhân xung quanh để mắt.

- Ngọt thật. – Dung Âm vươn tay, tỏ ý muốn ăn thêm một viên nữa liền bị Anh Lạc cản lại.

- Không được, ăn nhiều hại thân.
Dung Âm liền cảm thấy Ngụy Anh Lạc càng ngày càng ức hiếp nàng, cái gì cũng không cho nàng ăn. Nương nương của Anh Lạc dỗi rồi, mặc kệ người kia mà đi tiếp.

“Bói nhân duyên đây, bói nhân duyên đây!” Tiếng rao thu hút sự chú ý của Anh Lạc, nàng vui vẻ kéo Dung Âm về phía gã thầy bói ngồi dưới gốc liễu.

- Này, ngươi bói có đáng tin không? Nếu ngươi nói sai, bổn công tử sẽ dở tấm bảng hiệu này của ngươi.

Dung Âm ở một bên che miệng cười, rõ ràng học theo kịch của nhân gian, cái gì mà tháo biển, Ngụy Anh Lạc này đúng là ngày càng chẳng ra sao.

Lão nhân xem bói vuốt chòm râu bạc của mình, nhìn sơ lược Dung Âm rồi lại nhìn Anh Lạc. Ánh mắt xen lẫn ngạc nhiên.

- Sao ngươi không nói? – Anh Lạc giả vờ đập tay lên bàn.

- Haha, duyên phận của hai người quả thật rất thú vị. Nguyệt Lão hôm ấy uống rượu, cao hứng se duyên. Các hạ, mệnh của người vốn không có ái tình nếu không gặp được vạn năm chi duyên sẽ không thể kết trái. Nhưng không ngờ trong trăm vạn khả năng, người đã gặp được thường xuân quấn thân liễu. Đoạn tình này không hề bằng phẳng. Lão phu khuyên ngài một câu, nếu muốn cứ tiến tới, trong rừng lửa là hồ nước lành. Lão phu hy vọng đoạn duyên này có thể thành công.
Ngụy Anh Lạc bán tín bán nghi, nhưng cũng không suy nghĩ nhiều, để lại một câu đa tạ và một lượng bạc rồi rời đi. Lúc nàng quay đầu nhìn lại thì không thấy bóng dáng của lão già kia đâu cả, chỉ thấy trên cành liễu có một sợi chỉ đỏ.

Cả hai cùng nhau dạo chơi đến khi trời tối hẳn, hôm nay Giang Nam náo nhiệt bởi hội hoa đăng. Anh Lạc nắm lấy tay Dung Âm đứng bên cầu nhìn hoa đăng rực rỡ hoa lệ trên sông.

- Dung Âm, ta ước gì có thể cùng nàng sống vui vẻ tự tại như thế này, mỗi ngày cùng nhau đi dạo, mỗi đêm cùng nhau ngắm nhìn thế gian.

Nàng vừa nói chậm rãi vuốt lên gò má của người nọ, từ từ tháo mạn che của nàng xuống. Dung nhan khuynh thành của Dung Âm hiện ra làm cho đám nữ nhân vốn tơ tưởng tới Ngụy Anh Lạc không hẹn đồng mà đồng loạt xấu hổ.

- Anh Lạc, lỡ có người nhìn thấy thì sao? Sẽ nguy hiểm. – Dung Âm gấp gáp nói.

Ngụy Anh Lạc chẳng đợi nàng nói hết câu đã trao cho nàng một nụ hôn dịu dàng. Nàng muốn cho mọi người biết, Ngụy Anh Lạc nàng đang giữ tiên nữ trong tay này.

Hay người nhan sắc động lòng, nam nhân thì thanh tú, nữ nhân thì khuynh thành người ta cứ ngỡ là Tiên Đồng, Ngọc Nữ đang hạ phàm.

- Ca ca, người có muốn cùng thần tiên tỷ tỷ thả hoa đăng không? – Một nam hài cùng một lão bà bán hoa đăng đi tới.

-  Người ta bảo rằng nếu ghi ước nguyện của mình lên hoa đăng thì có thể gửi nó lên tới ông trời. Công tử, có muốn cùng phu nhân của người thử qua không– Lão bà mặt hiền hậu tươi cười đưa cho Anh Lạc một chiếc hoa đăng giấy.

Anh Lạc nghe người bảo là “phu nhân của người” liền cao hứng, nàng đưa hẳn một lượng vàng để mua lấy chiếc hoa đăng đẹp nhất.

- Nhất điều, nguyện cho Dung Âm vui vẻ bình an. Nhị điều, nguyện cho Dung Âm luôn luôn mạnh khỏe. Tam điều, nguyện..

- Nguyện cho ta cùng Anh Lạc có thể nắm tay nhau cả đời, cùng ngắm hết phong cảnh thế gian – Dung Âm nhẹ nhàng chen lời.

Dung Âm tay trong tay với Anh Lạc thả hoa đăng nhè nhẹ trôi trên mặt sông. Nàng nguyện cả đời cùng Anh Lạc sánh vai.

Lời tác giả: Ăn cẩu lương ngon không các tình yêu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro