Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 10 + 11 : LÀM LẠI TỪ ĐẦU NHA EM ?

CHƯƠNG 10 : BẮT ĐẦU TỪ MỘT KẾT THÚC

Sau khi ly hôn được nửa tháng, Hyomin đã xin được việc ở một công ty mới. Công việc phù hợp năng lực, đồng nghiệp cũng rất tốt với cô.

Buổi chiều, toàn phòng kế toán kiểm kê sổ sách. Hyomin cũng phải làm việc chung với mọi người. Sunmin đã đến giờ tan học... Nóng ruột, cô đành gọi điện thoại:

- Alo!

- Alo... Chị hai !

- Yuri, chiều nay công ty chị làm kiểm toán... Bất ngờ quá nên chị không thể về kịp được. 30 phút nữa, em đón cháu giùm chị được không?

- Em đang cũng bận việc, chị hai à!

Hyomin cắn môi. Cô không muốn làm phiền ba mẹ... Chân ba bị thấp khớp, thời gian qua mẹ ở bệnh viện chăm cô, bệnh tim cũng có phần nặng hơn.

- Không sao đâu.. Em cứ làm việc.Chị hai sẽ tính cách khác.

- Chị gọi nhờ chị Sunny xem.

Thời gian gần đây, Sunny cũng bận. Nhưng tối nào cũng gọi điện cho Sunmin. Con gái cô cứ thắc mắc, sao appa lại không ở chung nhà.

May là Sunny thường xuyên đi công tác, nên con bé cũng quen.

- Ừ, chị sẽ gọi. Em làm việc đi.

Số điện thoại còn lưu với cái tên cũ. Lee Sunny, rất lạnh lùng...

Bên kia là giọng nói quen thuộc:

- Có chuyện gì vậy Hyomin?

Cô chợt cắn môi. Chị không lưu số điện thoại trong danh bạ, tại sao biết là cô - Em bận việc... Chiều nay chị đón con giùm em nhé! Được không ?

- Ừ... Em nhớ ăn cơm, đừng bỏ bữa.

- Vâng... Em cúp máy đây...

Cô đã tắt máy, Sunny nhìn vào điện thoại. Vẫn số điện thoại cũ, mà chị đã thuộc nằm lòng trong trí nhớ...

---//---

- Appa! ... Sunmin cười tít mắt khi Sunny nắm tay bé dẫn ra cổng. Appa rất đẹp mà. Đã nói mà các bạn không tin: - Appa ơi!

- Gì hả con?

- Mình về nhà với umma hả appa?

- Umma bận rồi... Appa dẫn Sunmin đi ăn. Con thích ăn gì?

- Kem ạ.

- Không được ... Sún răng hết bây giờ. Để appa dẫn con đi ăn mì.

- Con không ăn mì đâu. Con muốn ăn gà rán.

- Con nít không được ăn nhiều gà rán.Nó không có nhiều chất dinh dưỡng ...

Sunny chợt ngừng lại. Chưa bao giờ hai cha con cùng đi ăn gà rán. Chị cũng chưa từng nói với con gái, gà rán không tốt.

- Không ăn mì hay gà rán. Về nhà appa sẽ nấu cơm cho con ăn.

Thật ra, Sunny nấu ăn khá ngon. Thời gian đi du học, mọi chuyện phải tự lo, nên chị cũng biết nhiều việc hơn các cô tiểu thư nhà giàu khác... Sunmin háo hức nhìn chén cơm đặt sẵn trước mặt, cười tươi:

- Appa ơi, thơm quá!

- Ừ... Thơm thì ăn cho hết nhé!

- Dạ !

Con gái của chị. Khuôn mặt đáng yêu như một con búp bê, hàng mi dài cong vút. Lớn lên con sẽ rất xinh đẹp... Nhưng sao bây giờ appa mới nhận ra?

Điên thoại reo: - Alo?

Giọng Hyomin hơi gấp rút:

- Con sao rồi chị?

- Con đang ăn cơm... Một lát chị sẽ chỉ cho con học bài.

- Ngày mai là ngày hội phụ huynh, con không phải đi học.Chị cho con xem phim hoạt hình là được. Em có mua đĩa phim bỏ sẵn trong hộc bàn của con.

- Ừ... Chị biết rồi...

Là một người cha, nhưng ngay cả ngày hội phụ huynh cũng không biết. Con gái thích gì cũng chờ vợ nói.... Thế làm sao là appa tốt của con gái được đây?

- Appa ơi!

- Gì đó con?

- Con không ăn tôm đâu. Sẽ bị nổi mẩn đỏ.

- Ừ... Vậy appa lấy thêm xúc xích cho con.

- Dạ...

Nhìn Sunmin múc cơm ăn ngon lành, Sunny trong lòng hổ thẹn... 5 năm qua, chị luôn tự nhốt mình vào trong cảm giác ưu phiền vì không được thương yêu, nhưng bản thân chị vốn cũng đâu thương yêu gì người khác. Thiên thần bé nhỏ đang ngồi đó, nhưng chính Sunny đã để lỡ bao cơ hội – cùng thiên thần thắp lên ngọn lửa của tình thân.

Sau khi làm hết việc, Hyomin vội vã về nhà.Cánh cửa vừa mở ra, lần đầu tiên cô thấy một cảnh tượng hết sức ngộ nghĩnh. Sunny ngồi bệt dưới sàn, trên tay là những mẫu đồ chơi xếp hình. Sunmin ra dáng chỉ huy, giọng non nớt líu lo:

- Gắn trên đó appa ơi!

- ..........................

- Không phải ạ.... Appa gắn chệch rồi.

- Bố cục như vầy mới hợp lý. Gam màu nóng...

- Không... Màu đó không đẹp. Appa gắn màu kia đi!

Sunny khá am hiểu về kiến trúc, nên đối với trẻ thơ, chị mới thất bại đến vậy. Hyomin cười khẽ, bước vào:

- Sunmin...

- Umma! -Đôi mắt nâu y hệt Sunny sáng lên, bỏ ngay đống đồ chơi chạy ùa vào lòng mẹ. Bé phụng phịu:

- Appa lắp dở lắm umma ơi! Thua umma và cô nữa...

Cô? ... Fany cũng thường đến đây ? ... Tim Sunny nhói lên nhưng rồi bình ổn lại. Cũng vì ghen hờn mà chị đã làm tổn thương đến Hyomin.

Hyomin âu yếm hôn lên má con:

- Appa không rành chuyện này đâu. Con tắm chưa?

- Rồi ạ... Appa thay áo cho con nữa.

-

Cô quay sang Eunjung: - Cảm ơn Chị !

- Có gì phải cảm ơn. Sunmin cũng là con chị mà.

Từ ngày ly hôn, Sunny trầm tĩnh hơn. Nụ cười đó, ít khi nào Hyomin thấy được khi chung sống...

Ngoài trời bỗng có chớp sáng. Sau đó là một tiếng gầm. Sunmin sợ hãi nép vào lòng cô:

- Có sét, umma ơi!

- Ừ... Không sao đâu con. Sét báo hiệu sắp mưa.

Như chiều theo cô, trời đổ mưa ... Cơn mưa càng lúc càng nặng hạt. Sunny gấp gáp đứng dậy:

- Appa đi đâu vậy?

- Appa phải về nhà... Có một chút việc bận.

- Hồi trước appa và umma ở chung kia mà... Sao appa đòi về?

- Appa...

Đôi mắt ngây thơ của con trẻ hết nhìn người này lại qua người khác, khiến Hyomin cũng bối rối. Ngoài trời cũng mưa to. Nếu cứ để chị về biệt thự ở ngoại ô, rủi ro có chuyện thì sao?

- Chị vào phòng cũ ngủ đi. Em và con sẽ ngủ chung.

- Thích quá! ... Sunmin ôm chặt umma, đôi mắt trong veo, long lanh vui sướng ... Appa cũng ngủ với con nha !  Con chưa khi nào ngủ chung với pama.

Một lần nữa, hai người lớn vì lời nói của đứa con, đáp ứng trong hối hận. Cả hai là cha mẹ, nhưng việc làm được cho con cái chẳng có bao nhiêu.

...

Sunmin nằm giữa Sunny và Hyomin. Bé có vẻ rất vui, hết ôm appa lại hôn lên má umma:

- Umma ơi! Mặt appa thô ráp quá.

Sunny đang dùng kem dưỡng gì? Hyomin nhớ lại, lúc trước, cô thường kiểm tra mỹ phẩm nào gây kích ứng da liền đổi cho chị. Sống một mình, chắc ít khi để ý tới chuyện nhỏ nhặt ấy.

Cả ngày làm việc mệt mỏi, Hyomin ngủ quên lúc nào không biết... Tới khi tai cô nghe tiếng lục đục, liền mở mắt ra. Đã 3 giờ sáng rồi, căn phòng chìm vào màu vàng huyền ảo phát ra từ đèn ngủ. Trên người Hyomin là tấm chăn được kéo đến tận cằm. Nhìn sang bên cạnh, Sunmin ngủ rất say. Sunny thì đâu không thấy.

Phòng tắm vang lên tiếng động... Hyomin rời giường, bước đến gần. Sunny đang đứng bên bồn rửa mặt. Trên tay nắm một mớ khăn giấy... Từ lỗ mũi, dòng máu đỏ tươi đang chảy ra:

- Chị...

Sunny giật mình quay lại, bối rối:

- Chị bị chảy máu cam... Bệnh cũ thôi!

Khi sống chung, Sunny thường xuyên bị triệu chứng này. Cô thường nấu trà thanh nhiệt, nước sâm cho chị uống.

- Dạo này, chị hay ăn đồ cay nóng phải không?

- Chị không để ý.

Sunny không thích ăn rau củ. Trong bữa cơm, muốn chị ăn thì phải nấu canh. Ở một mình, chắc Sunny sẽ dùng bữa ở nhà hàng, quán ăn.

- Chị phải ăn đủ chất chứ... Công việc bận rộn vậy mà...

- Ừ... Chị nhớ rồi...

Sunny muốn nói là "Khi không có em, chị không nhớ tới gì khác nữa". Nhưng rồi lại thôi... chị muốn mọi thứ bắt đầu lại thật tự nhiên:

- Ngày mai em có rảnh không? Chị mời em đi xem phim.

Hyomin hơi bất ngờ ... Cô khựng lại một chút, rồi hỏi: - Sao lại mời em đi?
___________________

CHƯƠNG 11 : LÀM LẠI TỪ ĐẦU NHA EM?

Sunny nhìn Hyomin ... Mái tóc mượt mà vấn gọn phía sau... Cô ấy mới 27 tuổi, khoảng thời gian yêu đương với Fany không biết thế nào, nhưng những tháng năm hôn nhân vừa qua , thú vui tuổi thanh xuân, gần như không hiện diện trong cuộc sống của họ:

- Chị sẽ làm lại từ đầu với em... Hyomin, chị muốn theo đuổi em.

Theo đuổi? Vì cái gì mà lại theo đuổi em?Hyomin bỗng trở nên ngây ngốc... Thật lòng, cô cũng không hiểu, trong tim chị, mình chiếm vị trí gì và trong lòng mình, chị là gì? Một người bạn chung giường... Là cha mẹ có chung một cô con gái nhỏ?

Điện thoại cô bỗng reo, một cuộc gọi khuya ... Hyomin cầm lên nghe. Bên kia là giọng của Fany:

- Minnie à... Tối mai có buổi biểu diễn của nhóm Soshi & T – ara ... Đi với em nhé ?

Hai nhóm nhạc yêu thích của Hyomin.Cũng đã lâu rồi, cô không nghe họ hát...

Hai lời mời, xem phim, nghe nhạc... Cả hai người... Cô bất giác mỉm cười:

- Chị bận một số việc rồi... Hôm khác vậy.

Cô tắt máy, quay sang Sunny:

- Ngày mai em có hứa dẫn con gái đi chơi công viên... Chị có thể đi với mẹ con em... Sunmin thích đi với appa và umma lắm!

Cô bước nhanh vào phòng ... không hiểu mình đang muốn gì... Tại sao lại nói như thế?

Không lẽ những tổn thương của bao năm tháng cũ đã gần như phôi pha trong lòng? Bản thân cô không còn hận Sunny ... Từ lâu lắm rồi... Đến khi xem xét lại, mọi chuyện như một giấc mộng, đầy rẫy điều không may, nhưng cũng không hoàn toàn là việc xấu...

Con gái vẫn ngủ say ...

Hyomin nhớ lại gương mặt vừa hồi hộp, vừa có chút ngây ngẩn của Sunny khi đón con gái vào lòng... Đó là một người cha, ít khi ôm con cái, vậy mà những lần hiếm hoi chơi với con, nụ cười của hai cha con y hệt nhau... Rạng rỡ như ánh mặt trời...

Hyomin thở dài... Số điện thoại của Fany hiển thị tin nhắn mới nhất, khiến lòng cô nặng nề hơn... Lỗi lầm quá khứ đè nặng, cô càng thấy mình có lỗi khi bắt em ấy chờ đợi, trong khi tình cảm xưa dường như đã lùi vào dĩ vãng ... Không chối cãi là khi gặp mặt vẫn còn cảm xúc, nhưng thiên về mặc cảm tội lỗi nhiều hơn, là khao khát yêu thương...

5 năm đã khiến một tình cảm nguội lạnh, hay 5 năm đó, với nghĩa vụ vợ chồng, ràng buộc bổn phận, cầu nối là con gái đã làm nảy nở một tình yêu mới... Thỉnh thoảng những lần gần gũi, Hyomin cũng đã đáp lại Sunny ... Tổn thương chị gây ra, sỡ dĩ không thể chấp nhận, bởi Hyomin không chịu nổi sự lăng nhục của người mà cô đã trót yêu chăng?

Yêu ... khi hai người đã ly hôn? Yêu khi cả hai quá nhiều cách biệt... Yêu để rồi lại phải chia tay khi đã qua giai đoạn say đắm ...

Hyomin mệt mỏi ôm lấy con gái nhỏ đang hồn nhiên trong giấc ngủ. Môi cô bé còn thoáng nụ cười:

- Appa ơi! Umma ơi! Đẹp quá! Con muốn con diều nhiều màu.

Con trẻ với những ước muốn ngây thơ... Bản thân người lớn lại không thể lạnh lùng vì những mong ước ấy... Không nghĩ nữa.... Hyomin nhắm mắt, chập chờn...

Trong cơn mơ, cô nhìn thấy Sunny và Fany ... Cô ở bên một người, ánh mắt luyến lưu nhìn ra phía sau, người không rõ mặt ấy vẫn bước theo ... Ôi! Cuộc tình không lối thoát.

---//---

Bỗng một thời gian, Sunny không tìm đến nữa.

Fany như một cái bóng lẳng lặng xuất hiện bên mẹ con cô... Đã sai lầm một lần, đương nhiên không muốn có lần thứ hai nữa.Trái tim nhỏ bé của Hyomin ấm lên, khi thấy dáng Fany bên kia đường chờ đợi. Cô hiểu những lần gặp ấy, thật sự không hề tình cờ chút nào.

Nhưng ... là cảm giác áy náy. Hay có hơn nữa, là tình cảm giữa hai người bạn. Cô không mặc cảm, nhưng tình yêu thì... không thể vẹn nguyên như trước nữa rồi.
....

Có sự ngóng trông ... Để rồi không chịu được, Hyomin bấm số ĐT của Sunny trong danh bạ...

- Tút...tút...tút...

Không trả lời.

Cô gọi thêm lần nữa, cũng vẫn vậy ... Trong lòng Hyomin có một dự cảm không hay.

Cô bấm số của Sica .Bên kia là giọng nói quen thuộc:

- Sica à !  Sunny có tới...

- Chị muốn hỏi Sunny có đến công ty không chứ gì? Không có... Mà chị không biết gì sao?

- Không... Chuyện gì?

Dự cảm không may lại lớn hơn bao giờ hết:

- Em chờ máy... Chị lên mạng search đi.

Tay Hyomin run run buông điện thoại. Màn hình vi tính đang bật sẵn:

- Lee Sunny liên tục thua đấu thầu, nguy cơ phá sản.

Chuyện làm ăn trong công ty mấy năm nay, Hyomin không theo dõi.Tổng hợp qua thông tin của báo chí, Sunny liên tiếp thất bại trong các cuộc đấu thầu làm ăn, dẫn đến mất niềm tin từ nhà đầu tư ... Nợ ngân hàng quá hạn, khiến chị lâm vào cảnh khó khăn.

Công ty trúng thầu của các công trình đó... Giám đốc là...

Hyomin sững sờ khi nhận ra tên gọi quen thuộc đó:

- Là ... Sica mở công ty riêng ư ?

- Có gì ngạc nhiên đâu chị ... Sica khẽ cười trong máy ... Em cũng có năng lực mà.

- Nhưng em mở công ty khi đang làm việc cho Sunny ... Các hợp đồng đó cũng do em giành từ tay chị ấy.

-Coi như chồng chị, à không, chồng cũ của chị xui xẻo đi... Con người cẩn thận, có lúc cũng có sai lầm. Thành công của em là tận dụng sai lầm đó. Là chị ta đã dạy em.

Sai lầm? Có lẽ sai lầm của chị là khoảng thời gian sóng gió trong hôn nhân.Việc gì cũng để Sica giải quyết, toàn tâm toàn ý bên cạnh cô đó sao?

- Chị ấy... hiện giờ đang ở đâu? Em ...

- Có lẽ ở quán rượu nào đó. Thất bại quá nặng nề. Tình nghĩa thân thuộc, em có đến an ủi, nhưng chị ấy hận em thấu xương ... Hai chị không tình vẫn còn nghĩa. Cho em gửi lời thăm hỏi nhé!

Hyomin buông rơi điện thoại. Trong giờ phút này, có lẽ Sunny đang ở đó. Mỗi lần có chuyện buồn, hay là không muốn về nhà, chị đều đến đó...

Quán bar Number 9 ... Là nơi Hyomin từng làm thêm, khi Sunny phát hiện cô ngoài việc ở công ty, còn kiêm thêm phục vụ ở đây. Đó cũng là nơi chị suồng sã trao cô nụ hôn đầu tiên, Hyomin đã phản kháng bằng cái tát tai nảy lửa.

( Còn tiếp ... )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro