Yên Lòng
Tình trạng của Trịnh Ân Phi cũng không tốt hơn Bảo La là mấy, vì nóng lòng lo cho Tôn Ân Hy mà cũng không có tâm trạng ăn uống, đêm nào ngủ cũng không yên liên tục nằm mộng thấy Tôn Ân Hy một thân đầy máu, cứ như vậy mà khóc đến sáng. Rồi đến bệnh viện nhưng không được vào mặc dù Trịnh Ân Phi năn nỉ cách mấy cũng không được. Cho dù trước đây có buồn phiền như thế nào cũng không bằng nỗi đau như bây giờ, đau thấu tâm can, uất ức cứ dày vò Trịnh Ân Phi.
"Trịnh tiểu thư, cô làm ơn đừng làm khó chúng tôi nữa được không?" tên vệ sĩ đối với Trịnh Ân Phi quá quen thuộc rồi, sáng nào nàng cũng đến mặc dù kết quả đều như nhau.
"Cho tôi nhìn y một chút thôi." Trịnh Ân Phi năn nỉ trong vô vọng.
"Chào tiểu thư." bọn vệ sĩ thấy Bảo La đến thì nghiêm trang cuối chào.
"Bảo La, cho tôi vào thăm Ân Hy một chút thôi, tôi cầu xin cô đó." Trịnh Ân Phi như sắp quỳ xuống để cầu xin Bảo La.
"Đừng, tôi không dám nhận." Bảo La thấy Trịnh Ân Phi có ý định quỳ xuống thì theo phản xạ đỡ lấy Trịnh Ân Phi.
Lúc này nhìn trực diện Trịnh Ân Phi, Bảo La chợt nhận ra người con gái này yêu chồng mình như thế nào. Nhìn Trịnh Ân Phi nhan sắc phai tàn đi rất nhiều, gương mặt hốc hác, nhìn quầng thăm mắt đủ biết Trịnh Ân Phi không thể ngủ, khóc đến sưng cả hai mắt.
"Để cho cô ấy vào đi." Bảo La mềm lòng khi thấy dáng vẻ của Trịnh Ân Phi.
"Đa tạ đa tạ." Trịnh Ân Phi vui mừng đối với Bảo La cảm tạ.
"Kim tổng, cô không vào chung sao?" Trương Nghệ Ân thấy Bảo La để cho Trịnh Ân Phi vào thăm Tôn Ân Hy một mình thì thắc mắc hỏi.
"Cứ cho đây là lần cuối họ gặp nhau đi." Bảo La cố tỏ bản thân không sao nhưng nàng làm sao biết được Trương Nghệ Ân là người nhạy bén, vừa nhìn biểu hiện gượng cười của Bảo La liền đoán ra ngay.
Càng đến gần bên giường, Trịnh Ân Phi càng hồi hộp, người mà nàng thương nhớ mấy ngày qua bây giờ đã được gặp. Có điều, đối phương lại không thể nhìn thấy nàng.
Nhẹ nhàng ngồi xuống bên giường, tay Trịnh Ân Phi run run chạm vào gương mặt của Tôn Ân Hy như muốn ghi nhớ từng đường nét tuyệt luân của y vào sâu trong tâm can. Trịnh Ân Phi cầm bàn tay của Tôn Ân Hy áp lên mặt nàng, kìm nén không được nữa mà nước mắt rơi xuống.
"Trong chiếc túi xách luôn níu giữ bóng hình ai đó
Cùng em mỗi chặng đường vượt đại dương xa xôi
Búp bê hình nộm lưu giữ lại một thời ngây ngô khờ khạo của em
Đã từng nghĩ rằng tương lai sẽ làm mọi thứ vì người mình yêu
Tắt đèn đi, bóng hình ấy vẫn đứng cạnh chiếc bàn sách
Biến thành rất nhiều nỗi nhung nhớ trong em
Đánh mất đi người ấy, cũng chẳng thể quay lại được thời thanh xuân
Luôn hoài niệm về tình yêu đã qua mới có thật lòng đối diện với quá khứ
Muốn có được trái tim một người, trọn đời không xa cách
Lời nói thật đơn giản nhưng cần dũng khí mạnh mẽ
Không muốn mất đi người nhưng vẫn luôn lừa dối chính mình
Đến phút cuối cùng em vẫn luôn cất giấu trong những lời ca
Muốn có được trái tim một người, trọn đời không xa cách
Lời nói thật rõ ràng tự cười nhạo cô đơn của bản thân
Mong muốn được gặp người nhưng vẫn luôn lừa dối chính mình
Chỉ tiếc người không nghe được khúc ca em hát"
Đây là bài hát mà Trịnh Ân Phi thường hay hát mỗi khi cô đơn, mỗi khi nhớ đến Tôn Ân Hy. Không ngờ bây giờ lại có thể hát cho y nghe, Trịnh Ân Phi tin tưởng Tôn Ân Hy có thể nghe được.
"Cảm ơn Hy năm năm qua đã luôn chiếu cố em, khi Hy tỉnh lại có thể sẽ không bao giờ gặp được em nữa... Để cả ba chúng ta không phải khó xử, em sẽ chọn cách ra đi. Hy phải yêu thương Bảo La và có những tiểu Ân Hy xinh đẹp rồi sống một cuộc sống hạnh phúc bên gia đình của mình, cho nên Hy nhất định phải tỉnh lại." đây đều là những ước nguyện của Trịnh Ân Phi rằng nàng sẽ có một cái gia đình hạnh phúc với Tôn Ân Hy, nhưng bây giờ nàng lại đi chúc phúc người mình yêu với người khác.
Trịnh Ân Phi lưu lại bệnh viện tới trưa, sau đó hôn lên môi của Tôn Ân Hy nói lời tạm biệt cuối cùng, rồi luyến tiếc ly khai.
Lần cuối Trịnh Ân Phi đến công ty là trước khi đi Thâm Quyến công tác, bây giờ tình trạng của Tôn Ân Hy không thể đi làm được nữa, vị trí phó chủ tịch cũng sẽ có chủ nhân mới cho nên Trịnh Ân Phi không có lý do gì để tiếp tục công việc này nữa. Vì thế nàng đã nộp đơn nghỉ việc.
Trước đây Trịnh Ân Phi đi lại trên tầng 15 này rất nhiều lần, mọi thứ nơi đây đều quen thuộc với nàng, mỗi khi nàng xuất hiện mọi người đều vui vẻ chào đón nàng. Nhưng sao hôm nay vẫn là thang máy quen thuộc, vẫn là những nhân viên quen thuộc, bọn họ vẫn vui vẻ chào đón nàng nhưng nàng không thể cười. Càng đi gần đến nơi nàng và Tôn Ân Hy từng làm việc, bước chân càng nặng nề, tâm càng động.
Nhẹ nhàng gõ lên cửa ba lần rồi khó khăn mở cánh cửa ra, đây sẽ là lần cuối Trịnh Ân Phi gõ cánh cửa này. Căn phòng vốn yên tĩnh nay lại càng yên tĩnh hơn, bàn làm việc thường ngày bừa bộn giấy tờ giờ đây không một thứ gì, Trịnh Ân Phi lướt tay lên mặt bàn như cảm nhận gì đó.
Cuối cùng Trịnh Ân Phi dừng lại ở ghế sofa mà Tôn Ân Hy thường nằm nghỉ ở đây. Trịnh Ân Phi cũng nằm xuống, thoải mái nhắm mắt lại, khoảnh khắc nàng nhắm mắt lại như những gánh nặng mấy ngày qua tan biến đi hết. Giờ phút này tinh thần Trịnh Ân Phi đang lạc đến nơi nào đó cùng với Tôn Ân Hy, vô cùng vui vẻ.
Lúc Trịnh Ân Phi ra ngoài đã thấy mọi người đứng chờ nàng, ai nấy cũng đều nhìn nàng buồn bã.
"Thư ký Trịnh, cô đi thật sao?" nữ nhân viên kia đã khóc từ lúc nào.
"Mọi người ở lại làm việc vui vẻ, có duyên nhất định sẽ gặp lại." Trịnh Ân Phi trấn an bọn họ mặc dù bản thân nàng cũng không tốt là bao.
"Cô đi mạnh khoẻ." Hàn Hải Bân tiến đến ôm Trịnh Ân Phi, trợ lý Hàn cũng buồn lắm nhưng lại kìm chế không khóc.
Chào hỏi nhau xong, mọi người đều nhìn theo bóng dáng của Trịnh Ân Phi rời đi.
Đúng như Lý Chính Hiền nói, tin tức Tôn Ân Hy hôn mê có thể sống thực vật đang được lan truyền mạnh mẽ. Một lần nữa cổ phiếu của tập đoàn Bảo La sụt giảm mạnh, các cổ đông gấp gáp đòi mở cuộc họp cổ đông. Lý Chính Hiền cuối cùng cũng phải ra mặt.
"Cổ phiếu công ty đang giảm mạnh, hiện tại đang diễn ra cuộc họp cổ đông, sẽ bầu chọn người lên ngồi vị trí phó chủ tịch... Cô tính ngồi yên một chỗ sao?" Trương Nghệ Ân trong lòng đang lo lắng mà thấy thái độ nhàn nhã của Bảo La thì tức giận.
"Chuẩn bị xe đến công ty." Bảo La không nhanh không chậm nói với Trương Nghệ Ân.
Sau đó quay sang nhìn Tôn Ân Hy mỉm cười như đã ngộ ra điều gì.
Trong phòng họp đầy căng thẳng, chỉ có các cổ đông lên tiếng tranh luận, Lý Chính Hiền từ đầu đã luôn im lặng nhìn bọn người kia đấu đá nhau chỉ vì muốn ngồi vào vị trí phó chủ tịch.
"Bỏ phiếu đi, chọn ra ai làm phó chủ tịch. Chủ tịch người thấy sao?" lão Giang lên tiếng.
"Bây giờ các người mới để ý đến tôi sao?" Lý Chính Hiền nhìn chằm chằm bọn lão già kia mà thở dài ngao ngán.
Bọn người kia thấy thái độ của Lý Chính Hiền thì đều im lặng hết, dù gì Lý Chính Hiền không phải là người muốn đắc tội là đắc tội được.
"Chúng tôi đều tiếc cho phó chủ tịch Tôn nhưng lúc này cần phải chọn người thay thế vị trí của y, đúng chứ?" tổng giám đốc Trần của bộ phận tài chính lên tiếng.
Những người khác khi nghe tổng giám đốc Trần lên tiếng thì lại bắt đầu ồn ào tự đề cử bản thân hoặc người nhà của mình. Như thế mà cả căn phòng họp lại mất sự yên tĩnh.
"Tôi sẽ đảm nhận vị trí phó chủ tịch." Bảo La lên tiếng khiến tất cả mọi người đều quay lại nhìn nàng.
Đây chẳng phải là thiên kim tiểu thư Kim Bảo La của tập đoàn Bảo La trong lời đồn đó sao. Khi Bảo La xuất hiện mọi người đều trầm trồ nhìn nàng, bỗng dưng lại trở nên im lặng đến đáng sợ.
Bảo La gương mặt lạnh lùng lướt ngang qua những ánh mắt quái lạ của bọn người kia, đi đến bên chỗ Lý Chính Hiền rồi mới quay xuống đối mặt với mấy người kia.
"Các vị, Kim Bảo La tôi có 20% cổ phần xin tự đề cử chức phó chủ tịch." Bảo La vẻ mặt nghiêm nghị, giọng nói đủ lớn để mọi người trong căn phòng nghe rõ.
Lý Chính Hiền nhìn Bảo La cười thâm trầm, từ khi kết hôn Bảo La đã thay đổi rất nhiều. Điều khiến Lý Chính Hiền cảm thấy mãn nguyện nhất trong đời là chứng kiến Bảo La trưởng thành, bây giờ nàng đã biết suy nghĩ cho người khác rồi. Nhiều lúc thấy Bảo La đối xử với Tôn Ân Hy, Lý Chính Hiền cũng cảm thấy ghen tỵ với y nữa là. Nhưng cũng chính nhờ sự xuất hiện của Tôn Ân Hy mới khiến Bảo La thay đổi như vậy.
Suýt chút nữa bọn họ cũng quên ngoài Lý Chính Hiền là người nắm giữ cổ phần nhiều nhất thì còn có Kim Bảo La là người giữ cổ phần nhiều thứ hai. Các ông tuy là cổ đông nhưng nếu có cùng phe với nhau thì cũng không đấu lại hai người họ. Kim Bảo La nói muốn chức vị phó chủ tịch cũng không có ai dám phản đối. Bọn họ bên ngoài là chúc mừng tân phó chủ tịch nhưng bên trong lại vô cùng bất mãn. Chỉ hận Kim Bảo La đến quá đúng lúc.
Sau cuộc họp, tin tức Kim Bảo La trở thành phó chủ tịch của công ty truyền ra nhanh chóng, đặc biệt là nhân viên của bộ phận quản lý, bọn họ không ngờ Kim tổng của bọn họ mới nhậm chức không bao lâu đã thăng chức lên làm phó chủ tịch. Hoá ra Kim tổng chính là con gái của chủ tịch, thiên kim tiểu thư trong lời đồn.
Sự kiện này nhanh chóng dập tắt đi lời đồn không hay của công ty, mới lúc sáng cổ phiếu còn giảm mà bây giờ đã tăng trở lại. Có thể thấy sức hấp dẫn của Kim Bảo La đối với các nhà đầu tư như thế nào.
Bảo La sau khi lên làm phó chủ tịch đã điều Trương Nghệ Ân làm thư ký cho mình, trưởng phòng Trương Thừa Nghiên thì được thăng chức làm tổng giám đốc bộ phận quản lý. Bảo La còn làm theo nguyện vọng của Tôn Ân Hy lúc trước là sẽ thưởng và sắp xếp cho đoàn đội của y công việc phù hợp.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro