Vội
Ở dọc hành lang các sinh viên tập trung đông đúc nhưng lại đứng dàn thành hai bên tạo thành lối đi ở giữa.
"Là Trịnh Thái Quyên, cuối cùng cũng xuất hiện rồi."
"Nàng ấy làm sao có thể đẹp như vậy cơ chứ?"
"Lựa chọn đúng đắn của tôi là thi vào trường này."
Những lời bàn tán xì xầm không khi nào ngớt...
Người tên Trịnh Thái Quyên kia là thành viên của Bát Linh Lung, cũng chính là người ở quán bar đêm qua cùng với bốn người Đình Khánh Kỳ Vũ đây mà. Trịnh Thái Quyên được mọi người biết đến qua tên gọi "Thất Miêu công chúa" nghĩa là những từ ngữ dùng để miêu tả Trịnh Thái Quyên được tóm lại thành bảy câu.
"Bách bàn nan miêu
Bách niên nan ngộ
Bạch bích vô hạ
Bàn bàn nhập hoạ
Băng cơ, ngọc cốt
Băng thanh ngọc khiết
Bế nguyệt tu hoa"
Đình Khánh Kỳ Vũ ai nấy đều ngây ngốc nhìn Trịnh Thái Quyên, cả bốn người từng xem Trịnh Thái Quyên là mối tình đầu của mình, ngày xưa cũng chính vì tranh giành mỹ nhân mà họ mới chuyển thù thành bạn. Từ đó Bát Linh Lung ra luật các thành viên trong nhóm không được có tình yêu với nhau. Tuy bây giờ không còn thứ tình cảm đó nhưng mỗi khi nhìn thấy Trịnh Thái Quyên thì cảm xúc của họ vẫn xao xuyến, bồi hồi.
"Chà, trời hôm nay đẹp như vậy thì ra là sự xuất hiện của Thất Miêu công chúa." Mạnh Mỹ Kỳ vẫn luôn là người nhanh miệng nhất.
"Hôm nay cậu có mặt ở trường khiến mình bất ngờ quá đi a, hay là có chuyện." Lưu Tá Ninh, bạn thân của Trịnh Thái Quyên cũng là thành viên Bát Linh Lung.
"Đúng một nửa." Trịnh Thái Quyên cười nụ cười thân thiện mà chỉ có những người thân thiết với nàng mới được thấy.
"Tối nay họp đó, đừng đến trễ!" Lưu Tá Ninh nhắc nhở cả bọn.
Tần số Trịnh Thái Quyên xuất hiện ở trường rất ít, mỗi khi đến trường nơi mà nàng nhất định sẽ ghé qua là thư viện. Mỗi khi đến nơi này, tâm trạng của Trịnh Thái Quyên tốt hơn hẳn. Chọn chỗ ngồi gần cửa sổ nhìn ra là khu vườn nhỏ với vài bông hoa mọc giữa rừng lá xanh mướp, có vài con bướm đậu ở thành cửa sổ, Trịnh Thái Quyên cho đây là nơi lí tưởng của nàng. Mãi mê ngắm cảnh đẹp, Trịnh Thái Quyên không biết từ bao giờ đã có người lạ xâm nhập vào thế giới riêng tư của nàng. Sự thật là không ai dám lại gần Trịnh Thái Quyên những lúc nàng như này, nếu có chỉ là những kẻ không biết điều và rồi bị cái khí chất cao cao tại thượng của Trịnh Thái Quyên mà đuổi đi.
Trịnh Thái Quyên nhìn chằm chằm kẻ không biết điều kia nhưng xem ra hắn đến đây không phải vì nàng. Phải chăng ngay lúc này có thứ gì đó xinh đẹp hơn làm sao nhãng sự tập trung của Trịnh Thái Quyên. Người này không kêu ngạo, không siểm nịnh nhưng lại câu hồn đoạt phách người nhìn. Nhận ra bản thân quá phận, Trịnh Thái Quyên dập tắt suy nghĩ kì quái đó đi.
Kim Châu Nghiên nhận ra tình hình, ngẩng mặt lên nhìn sang người bên cạnh. Khoảnh khắc hai ánh mắt chạm nhau vừa đúng lúc có một làn gió thổi vào khiến mái tóc của Trịnh Thái Quyên tung nhẹ. Đây chính là cảnh đẹp hiếm thấy.
"Có chuyện gì sao?" Kim Châu Nghiên cười nhẹ với Trịnh Thái Quyên .
"Không." Trịnh Thái Quyên đáp hờ hững như cách mà nàng hay làm với người lạ.
Sau đó cả hai tập trung vào công việc của mình, chỉ còn nghe tiếng trang sách lật.
Tối nay là cuộc họp cuối tháng của Bát Linh Lung, những cuộc họp bình thường có thể vắng mặt nhưng họp cuối tháng nhất định phải đến. Trong căn phòng chỉ còn thiếu một thành viên, là Trịnh Thái Quyên.
"Đến rồi đến rồi." Mạnh Mỹ Kỳ chân đang gác lên trên bàn liền bỏ xuống ngồi ngay ngắn lại.
"Cậu luôn là người đến sau cùng." Lưu Tá Ninh kéo ghế cho Trịnh Thái Quyên ngồi.
"Là do mọi người đến sớm, mình đúng giờ." Trịnh Thái Quyên dơ cái điện thoại lên màn hình điểm đúng 7h:30.
"Đến rồi thì bắt đầu thôi." Thân Bảo Lạp lên tiếng, cô chính là hội trưởng của Bát Linh Lung đời thứ ba.
"Đình Khánh Kỳ Vũ, mấy đứa giải thích sao cho hành động của mình?" Thân Bảo Lạp chiếu video Chu Sở Đình đấu bóng với Kim Châu Nghiên.
Chu Sở Đình quay sang nhìn Trịnh Ân Vũ. Trịnh Ân Vũ lãng tránh ánh mắt đằng đằng sát khí của Chu Sở Đình. Đâu phải y muốn đưa cho hội trưởng, không biết tại sao Thân Bảo Lạp lại biết rồi uy hiếp buộc y phải giao đoạn video đó.
"Chỉ muốn tỉ thí một trận bóng thôi." Chu Sở Đình giọng nói nhẹ nhàng nhất có thể.
"Không phải là các người vì tình cảm với nữ nhân xung quanh y sao?" âm điệu của Thân Bảo Lạp cao hơn một chút, hàng lông mày cau lại.
Chu Sở Đình và Kim Mẫn Khánh bị nói trúng tim đen liền sầm mặt lại không nói gì thêm nữa.
"Vậy giải quyết việc này sao đây?" Lưu Tá Ninh nhìn mấy đứa em không dám ngốc đầu lên cũng thấy thương mà hỏi giúp tụi nhỏ.
"Chỉ còn cách bịt kín thông tin thôi. Tuyệt đối không được để lộ đoạn video này ra ngoài." Thân Bảo Lạp nhìn sang nghệ nhân tạo ra sản phẩm này.
"Vâng." Trịnh Ân Vũ giọng ỉu xìu.
"Không hiểu nổi lớn to đầu hết rồi mà còn dùng cách này." Thân Bảo Lạp lườm đến tội khôi hoả thủ rồi thông báo kết thúc buổi họp.
Thở phào nhẹ nhỏm, điều dại dột nhất là chọc giận tiểu thư họ Thân. Nhắc tới hai chữ "Thân gia" là cả một câu chuyện huy hoàng về gia tộc khiến người nghe phải tái mặt.
"Cũng may mình đã kịp chỉnh sửa đoạn video đó, không thôi đại tỷ sẽ không bỏ qua như vậy đâu." Trịnh Ân Vũ vẫn còn sợ khí chất của Thân Bảo Lạp.
"Lại có thêm một tên vào black list rồi." Thôi Doãn Tuyên gác tay lên ghế cười khẩy. Thành viên cuối cùng của Bát Linh Lung cũng là em út của hội. Phải, chính là người yêu hiện tại của Kim Trí Nghiên.
Tuy hoạt động chung một nhóm, quen biết nhau đã lâu nhưng quan điểm của Trịnh Thái Quyên nhiều lúc bất đồng với các thành viên. Nàng không phải tuýp người theo số đông, cho dù đó có là kẻ thù chung miễn là nàng không cảm thấy chán ghét thì nàng nhất định sẽ không xem người này là kẻ thù.
Dạo gần đây, không biết có chuyện gì mà Trịnh Thái Quyên xuất hiện ở trường rất thường xuyên, điều này không chỉ khiến các sinh viên trong trường ngạc nhiên mà ngay cả những người thân thiết với Trịnh Thái Quyên đều tò mò vô cùng. Lưu Tá Ninh tuy mang danh hảo bằng hữu nhưng những chuyện mà Trịnh Thái Quyên không chia sẽ thì cô sẽ không hỏi vì có truy cứu thì nàng cũng sẽ lãng tránh sang chuyện khác.
Trong giờ nghỉ trưa hôm nay đã xảy ra sự việc, lúc Kim Châu Nghiên đang tiến đến bàn ăn thì có một người đã đụng trúng y mà điều đáng nói là hộp sữa trên tay kẻ đó đổ lên người của y.
"Tôi xin lỗi, tôi vô ý quá." nét mặt của hắn thành khẩn nhưng trong ánh mắt của hắn ẩn chứa điềm thoả mãn.
"Không sao, lần sau cẩn thận hơn." Kim Châu Nghiên mỉm cười phóng khoáng.
Có thể ở đây mọi người đều bị vẻ mặt của hắn lừa gạt nhưng đối với Kim Châu Nghiên, y có thể nhìn thấu ý đồ của hắn. Chỉ tiếc không thể đường đường chính chính khen hắn có diễn xuất tốt.
Áo của Kim Châu Nghiên đã bị sữa đổ lên rồi, còn là vị socola nữa chứ, cảm giác rít ráy vô cùng. Chiều nay Kim Châu Nghiên còn có bài thuyết trình, giờ về nhà thay đồ thì không kịp mất, cuối cùng y cũng gọi điện cho một người.
"Là vỡ kịch vô tình đụng trúng sao?" Trí Nghiên vừa gặp Kim Châu Nghiên liền nói câu phát giác.
"Kinh nghiệm quá ta." Kim Châu Nghiên cười với nàng, không ngờ chính mình cũng rơi vào hoàn cảnh này.
"Làm phiền em rồi." Kim Châu Nghiên hết cách mới nhờ đến Trí Nghiên.
"Coi như nợ tôi một ân tình." Trí Nghiên tặc lưỡi, cũng không quyến luyến nơi này mà rời đi.
Sau khi thực hiện buổi thuyết trình xong, Kim Châu Nghiên liền ghé sang thư viện một chuyến. Từ sau hôm đó, y thường xuyên đến ngồi ở nơi này, nơi có tiên nữ hạ phàm. Trịnh Thái Quyên không có bất đồng gì với chuyện này trái lại còn có một sự chấp thuận. Khi Kim Châu Nghiên đến đã thấy Trịnh Thái Quyên ngồi ở đó, nhẹ cười rồi tiến đến ngồi bên cạnh.
"Cậu không giận chuyện lúc trưa?" Trịnh Thái Quyên đang chăm chú đọc sách vẫn bình thãn nói.
"Việc kẻ đó làm căn bản không phải là ý muốn của hắn, chỉ trách tội khôi hoả thủ." gương mặt của Kim Châu Nghiên một chút tức giận cũng không có.
"Xem ra cậu không ngốc." Trịnh Thái Quyên miệng hơi hướng cười.
"Tiền bối cũng thấy?" Kim Châu Nghiên dời ánh mắt lên gương mặt tiên nữ của Trịnh Thái Quyên.
"Người ngoài cuộc sáng suốt hơn." nàng thừa biết chuyện này do ai chủ xướng.
"Biết lí do tại sao bọn họ luôn gây rối với cậu không?" Trịnh Thái Quyên tiếp lời.
Về chuyện này y thực sự không biết, y cũng đã nhiều lần tự hỏi nhưng mãi vẫn không tìm được câu trả lời. Không lẽ người ngoài cuộc sáng suốt như vậy sao? Vì muốn biết lời giải đáp, Kim Châu Nghiên nhẹ lắc đầu.
"Vì những người xung quanh cậu đều yêu thích cậu nên bọn họ sinh ra một loại cảm giác chán ghét, ganh tỵ với cậu." Trịnh Thái Quyên nhận ra người này ngây thơ, không nhận ra ánh mắt kỳ dị của những nữ nhân xung quanh mình.
Trịnh Thái Quyên nhận thức được sự im lặng của người bên cạnh liền dời sự tập trung sang Kim Châu Nghiên. Kim Châu Nghiên thoạt nhìn đang ngắm cảnh phía trước mắt nhưng dường như y đang đăm chiêu. Chuyện Kim Tuyết Trinh thích mình, y biết nhưng Trịnh Ân Phi cũng có loại tình cảm đó thì y thực sự chưa nghĩ tới.
"Cậu dường như là bị lãnh cảm?" Trịnh Thái Quyên từ lâu đã nghĩ đến chuyện này nhưng bây giờ mới có dịp để hỏi.
"Sao?" Kim Châu Nghiên bất ngờ khi lần đầu nghe câu hỏi này, y trước đây cũng chưa từng nghĩ đến hai từ nhạy cảm đó.
"Tôi thấy ở bên cạnh cậu nhiều nữ nhân như vậy, cậu vẫn không để tâm đến. Hay là ở trong lòng cậu từ lâu đã có ý trung nhân?" Trịnh Thái Quyên trước đây chưa từng tò mò đời tư của người khác như vậy, nhưng đối với Kim Châu Nghiên lại có một hảo cảm tốt.
"Nếu như tiền bối đã đưa ra giả thuyết thứ hai thì sao lại bảo tôi bị lãnh cảm?" Kim Châu Nghiên đối với câu hỏi của Trịnh Thái Quyên là không có ý định trả lời, liền hỏi ngược lại.
"Trong số những người tôi quen biết, cậu là người khác biệt nhất. Cậu luôn giữ thái độ điềm tĩnh không nóng vội, biết cách đối nhân xử thế." Trịnh Thái Quyên thật lòng chia sẽ.
"Chỉ là tiền bối chưa gặp người khác biệt hơn tôi." Kim Châu Nghiên mỉm cười, khiêm tốn với lời nói của Trịnh Thái Quyên.
"Bài báo cáo thuận lợi chứ?" Trịnh Thái Quyên đổi đề tài.
"Thuận lợi, cũng nhờ sự trợ giúp của tiền bối. Ơn này nhất định phải trả."
Trịnh Thái Quyên đã giúp đỡ Kim Châu Nghiên trong bài tập vừa rồi.
"Đáp ứng một yêu cầu." Trịnh Thái Quyên tựa hồ đang có ý định gì đó.
"Là gì?" Kim Châu Nghiên nghe đến đáp ứng yêu cầu liền có chút cẩn trọng.
"Không cần phải lo, tôi không bảo cậu làm chuyện xấu. Sau khi nghĩ ra tôi sẽ nói." Trịnh Thái Quyên nở nụ cười mị hoặc, thời điểm này cảm giác thật bất an.
"Được." tuy có chút bất an nhưng Kim Châu Nghiên tin Trịnh Thái Quyên sẽ không có ý đồ xấu xa với mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro